– Thiên Tuyết đâu?
– Cậu đến rồi! Yên tâm, cô ấy không sao, chỉ là bị thương ngoài da và mất sức do không ăn uống. Nhưng do bị ảnh hưởng lớn đến tinh thần nên sẽ tạm thời bất tỉnh 1 thời gian. Sớm thì vài ngày, muộn thì một tháng. Cô bé đang nằm trong phòng dưỡng sức.
– Cái gì? Tại sao lại như vậy chứ? Vậy tôi có thể vào thăm nó được không?
– Cậu bình tĩnh, vào đấy cô bé vẫn chưa tỉnh mà
– Không sao, tôi vào chăm sóc em ấy.
– Vậy cũng được nhưng nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, tôi có chút việc phải đi đây. Mai tôi sẽ tới thăm cậu và cô bé đó.
– Được. Tạm biệt!
– Tạm biệt.
Sau khi Hàn Thiên rời đi, Tử Mạnh dần dần quay người về phía phòng bệnh, chậm rãi đi vào, bao nhiêu ưu phiền trên mặt anh nay đã tan biến đâu mất, anh có chút vui vẻ hơn. Bước vào trong căn phòng trắng, cô gái nhỏ bé nằm trước mặt, tay có kim truyền, toàn thân là thương tích, khuôn mặt sợ hãi, trong lòng anh có chút đau. Ngồi cạnh giường anh luôn miệng:
– Tuyết nhi, mau tỉnh dậy!
– …
– Cô bé ngoan mau tỉnh lại, em còn phải đi học mà.
– …
– Nhanh tỉnh dậy đi học để tiếp tục thực hiện ước mơ nào!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– …
– Em đã hứa sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh mà. Anh nói em mau tỉnh lại đi!
– …
– Em mau dậy đi, không có em anh buồn lắm. Tỉnh dậy đi, anh sẽ cho em đi chơi, ở bên cạnh em nhiều hơn.
Cứ thế anh cứ thúc giục cô mau tỉnh nhưng cô ngay cả chút động đậy cũng không. Anh bất lực nằm đè lên tay cô, nước mắt anh tuôn ra rồi anh ngủ quên lúc nào không hay.
– ——– Ngày hôm sau ———-
Vân Nhi sau khi biết tin cô có chuyện, đang ở viện, ngay khi tan học đã đến thăm cô. Vừa bước vào căn phòng, Vân Nhi nhìn thấy anh đang còn ngủ gục trên bàn tay Thiên Tuyết, bất giác cô đứng hình.
– Sao mà khi ngủ cũng đẹp trai nữa. Anh trai của Thiên Tuyết thật rất soái mà, sao mình lại không có anh trai nhỉ?
Như nghe thấy tiếng động lạ, anh bừng tỉnh:
– Vân Nhi, em đến thăm Thiên Tuyết à?
– À dạ vâng ạ. Anh ăn gì chưa? Em có mang canh gà, anh ăn đi cho nóng.
– Cảm ơn. Anh không có tâm trạng.
Vân Nhi bước đến gần anh, vỗ nhẹ vai an ủi:
– Anh ăn đi, lấy sức để chăm cho Thiên Tuyết chứ. Nếu biết vì bạn ấy mà anh không ăn sẽ rất buồn đó.
– Thật sao? Vậy để anh ăn.
Nói rồi anh cầm lấy thức ăn ăn hết 1 mạch. Bỗng Phùng Hàn Thiên bước vào:
– Tử Mạnh,… – Đang nói bỗng nhìn thấy Vân Nhi, anh bỗng ngừng lại, ánh mắt có chút phức tạp
– Cậu đến rồi?
– Em chào anh – Vân Nhi lễ phép cúi đầu chào hỏi khiến tim ai đó xuyến xao.
– Hi, chào em. Em là ai, tên gì?
– Dạ em là Vân Nhi, bạn của Thiên Tuyết ạ.
– Vậy à? Còn anh là Phùng Hàn Thiên, bác sĩ đẹp trai nhất và cũng là bạn của Tử Mạnh.
– Rất vui được gặp anh!
– Rất vui được gặp em, cô nhóc! Anh thấy em rất xinh đẹp, ngoan ngoãn nha!
– Dạ, em cảm ơn anh. Ai cũng nói vậy hết trơn! – Vân Nhi cười gượng ngạo đáp, trong lòng có chút tức giận
Có người nhìn thấy cảnh đó chướng mắt nói:
– Hàn Thiên, thôi đi được rồi đấy! Cậu vào đây làm gì vậy?
– Thôi mà tôi xin lỗi – Anh đóng cửa lại, cười tươi bước vào – Đến thăm em gái cậu chứ còn gì nữa. Vẫn chưa tỉnh à?
– Chưa.
– Vậy cậu để Vân Nhi chăm sóc em ấy, ra đây tôi nói chút chuyện.
Chưa kịp trả lời, tay anh đã bị Hàn Thiên kéo ra ngoài. Điều đó khiến cho Vân Nhi cảm thấy rất buồn cười, trông họ cứ như là vợ chồng ý, cô cười thầm. Ra đến ngoài cửa, anh tức giận:
– Có việc gì mà lôi tôi ra đây.
– Ầy, người anh em. – Hàn Thiên nhìn anh với con mắt nhu tình.
– Gớm quá, nổi hết cả da gà. Có gì nói mau, bớt vòng vo đi.
– Tốt! Vào vấn đề chính. Cậu giới thiệu cho tôi cô bé đó đi. Nha!
– Vân Nhi?
– Phải tôi thích cô nhóc đó rồi đấy.
– Thôi đi. Con nhà người ta còn nhỏ tuổi mà cậu cũng muốn lừa.
– Không có tôi nói thật mà.
– Nói thật? Lại chuyện cười gì đây, người lăng nhăng như cậu mà cũng có thể thật lòng thích ai đó ư? Tôi không muốn bị em gái ghét bỏ vì giới thiệu bạn thân nó cho kẻ lăng nhăng như cậu đâu nha.
– Mình nói thiệt mà. Cô nhóc đó rất dễ thương, mình rất thích.
– Tôi không biết, vả lại chúng tôi không thân. Có gì đợi Thiên Tuyết tỉnh lại, cậu nhờ con bé giúp cho. Tôi không có khả năng đó đâu.
– Ừm, cũng được. Cảm ơn cậu nha. Moa moa – Vừa nói Hàn Thiên vừa hôn vào mặt Tử Mạnh.
Haiz, đáng tiếc, cảnh đó đã được một cô gái chứng kiến và thu hình lại. Đến khi phát hiện ra có chiếc điện thoại đang quay lén mình, cả hai anh chàng quay mặt lại nhìn chằm chằm vô mặt cô gái đó:
– Vân Nhi, em làm gì vậy? – Cả hai đồng thanh
– A, em xin lỗi, không làm phiền hai người tình cảm nữa.
Nói xong cô bước vào phòng nhanh chóng
– Này, đừng có hiểu lầm, Vân Nhi!
– Hừ, tại cậu – Cả hai chỉ mặt nhau, đồng thanh.
Hai chàng trai chả ai nói ai câu nào, bước vào bên trong phòng bệnh, khuôn mặt sớm đã đen xì.