“Tôi…” Hunt đột nhiên phát hiện lúc này mình không nói nên lời.
Sao Winston lại ở đây?
Hắn đang mặc một chiếc áo len trắng, bên dưới là quần bò, thoạt trông có vẻ phóng khoáng nhưng vẫn khiến người ta muốn tiếp cận mà không dám lại gần.
Cô gái kia nhìn Winston đến cả năm giây đồng hồ mới phản ứng được: Người con trai này có thể khiến mọi phụ nữ phát cuồng!
“Hai người là bạn à?” Cô gái mỉm cười đứng dậy: “Có muốn cùng uống một ly không?”
Hunt thầm than thở… Cậu quá hiểu sự tàn khốc này mà, chỉ cần Winston xuất hiện, kẻ khác đều trở thành phông nền.
“Cậu muốn lên giường với cô gái này à?” Winston hạ mắt nhìn Hunt.
Ơ hay! Anh có cần nói trắng ra vậy không! Sự việc rành rành thế này, có gì vui mà hỏi!
Hunt vẫn không thể cất lời. Cậu hiểu khi bị McGrady khiêu khích, vì tức không chịu nổi nên cậu mới nói lắp, nhưng giờ thì sao? Chỉ là đúng cái lúc muốn hôn phụ nữ lại đụng trúng Winston thôi, có gì đâu mà phải căng thăng?
“Nhưng cô này lại có hứng thú với tôi hơn.” Winston nói: “Cậu chắc chắn vẫn thích cô ta à?”
Hunt ngây cả người, cậu không ngờ Winston lại thẳng tuột ra như thế.
Cô gái kia nổi giận, không khỏi cười nhạo Winston: “Đẹp trai thì đúng là đẹp trai thật, nhưng ai biết phương diện ấy của anh có khỏe mạnh không?”
“Thế nào mới là khỏe mạnh? Động cơ vĩnh cửu à?” Giọng nói của Winston lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khiến lời nhạo báng của hắn tựa như một lưỡi dao vừa sắc bén vừa vô tình nhanh như cắt đâm trúng đối tượng.
Cô gái kia không nói gì nữa, xoay người vội vã rời đi.
“Nè… Anh dù gì cũng là người Anh lịch lãm cơ mà… những chuyện như vừa nãy không giống…”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Mọi người thường coi lịch lãm đồng nghĩa với việc kiềm chế cảm xúc buồn vui yêu ghét. Nếu quả là như thế, tôi đã rất lịch lãm với cậu rồi.” Winston vươn tay về hướng Hunt, đầu ngón tay Hunt vừa chạm vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, cả người đã bị hắn kéo dậy.
“Anh có ý gì?”
“Tôi đã rất kiềm chế khi tiếp xúc với cậu rồi.”
“Được được… anh nói như thể giây nào phút nào anh cũng muốn đánh tôi vậy.” Hunt phất phất tay.
Winston đột nhiên hạ thấp lưng, dựa gần vào Hunt. Môi của hắn nhìn như sắp sửa chạm vào mình vậy, Hunt hít một hơi ngửa ra sau, nhưng Winston lại dừng cách cậu ít nhất năm centimet.
“Rõ ràng là đến quán bar, thế mà cậu lại không uống rượu.”
“À… ừm… chuyện này, ở Canada có thể uống rượu mà, nhưng… tôi nhấp có một ngụm nhỏ.”
Thực ra mình không nhấp ngụm nào hết, nhưng để Winston biết mình đến bar lại không dám uống thì mất mặt chết.
“Con người luôn thấy hứng thú với những chuyện mình không làm được. Cậu thấy rượu thế nào?”
“Cũng thế thế.” Hunt nhún vai.
Khi còn học trung học, không ít bạn bè của cậu đã lén uống rượu, nhưng Hunt tham gia Karting vốn đã nhận chút huấn luyện thông thường, bố cậu lại còn rất nghiêm khắc, cho nên cậu chưa động vào rượu bao giờ cả. Về sau lại vì bố suốt ngày túy lúy, Hunt không khỏi phản cảm với rượu, càng chẳng thèm động đến.
“… Tôi ghét rượu lắm.” Hunt mỉm cười tự giễu.
“Tôi biết. Việc chính của cậu không phải uống rượu, mà là tán gái.”
Hunt giơ tay tỏ ý đầu hàng: “Tôi bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh được Marcus cử đến tóm mình không rồi đấy!”
“Cậu đang ăn mừng cho điểm đầu tiên giành được sao?”
“Ừm. Coi như thế…” Hunt cúi thấp đầu, cảm thấy giờ có là chuyện gì cũng không quan trọng nữa.
“Đi thôi, tôi mời cậu uống một ly.”
“Gì?” Hunt cho rằng mình nghe lầm.
“Chỗ này không hợp với cậu. Nếu cậu thích phụ nữ thì vẫn còn có những người tốt hơn.”
Từ từ đã? Winston muốn mời mình đi uống rượu? Á… không phải, là muốn mời mình đi cưa gái!
Đột nhiên tò mò ghê, quán bar Winston đến sẽ trông như thế nào nhỉ!
Hunt dùng hai, ba bước để bắt kịp Winston.
“Nơi anh chọn có nhiều phụ nữ đẹp không?”
“Tôi khuyên cậu không nên đặt sự chú ý lên phụ nữ.”
“Vì sao?”
“Cậu còn quá nhỏ.”
“Cứ như anh già hơn tôi đến mười mấy hai mươi tuổi ấy!”
“Cậu không giỏi kiềm chế.”
“Gì cơ? Anh đừng nói nửa câu, nửa câu còn lại chưa chắc tôi đã hiểu được đâu!”
“Cậu sẽ bị vét nhẵn túi.”
“Nếu đến cả phụ nữ cũng không có, anh còn dẫn tôi đi làm gì!”
“Tôi đâu có nói cậu không được ngắm người đẹp, tôi chỉ nói cậu đang dậy thì thì nên biết kiềm chế, nếu không sẽ dễ dẫn đến tổn thương phần phía dưới.”
“Dậy thì? Tôi mười chín rồi còn dậy thì?”
“Theo WHO, tuổi dậy thì kéo dài từ mười đến hai mươi.”
“Cái gì? Anh lại còn viện đến cả WHO! Còn nữa, anh bảo sẽ tổn thương phần phía dưới… là sao?” Hunt gần như không theo kịp người kia.
“Lần đầu tiên sẽ rất đau.” Winston trả lời.
“Thế… thế cũng là đau trong sung sướng!”
“Cậu không biết kiềm chế nhất định sẽ làm rất nhiều lần, phía trước không khéo sẽ thối rữa.”
Hunt đứng sững tại chỗ, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nếu không phải đã chính tai nghe phát ngôn “nhét hàng của anh vào mồm anh” của Winston, cậu sẽ không tin cái câu kiểu như “không khéo sẽ thối rữa” là do Winston nói.
“Đúng rồi! Tôi muốn hỏi một câu!” Hunt đột nhiên túm lấy cánh tay Winston.
Chợt nhớ ra trước đây đã nghe nói Winston không thích người khác động chạm, cậu vội thu tay về.
“Câu gì?”
“Hôm nay ở khách sạn… anh thay tôi mắng McGrady mấy câu… lại chính là mấy câu tôi muốn chửi… Chuyện này là trùng hợp phải không?”
“Cậu không giỏi mắng chửi ai. Ba câu đó là ba câu hữu hiệu nhất cả đời cậu.”
“Sao anh biết? Anh đã nghe tôi chửi bao giờ đâu!” Hunt cảm thấy tên Winston này đúng thật thần kỳ!
Winston không trả lời cậu, chỉ thản nhiên nói một câu: “Rốt cục cậu có đi không?”
“Đi! Tất nhiên là đi!”
Hunt chỉ cần nghĩ đến cái quán bar Winston sẽ dẫn mình tới là đã thấy tràn ngập chờ mong. Winston rõ ràng không giống loại người “ăn mặn” như Donald, sinh hoạt của hắn hẳn sẽ chất lượng hơn nhiều.
“Chắc anh sẽ không đưa tôi đến mấy chỗ mặc comple uống cocktail đâu nhỉ?”
“Không.”
Winston đi về phía một chiếc Ferrari thể thao thuần đen với đường nét thanh thoát mà có phần hào nhoáng, trông y như đế vương thống trị bóng đêm.
“Oa… lại xe mới!”
Đua cho Ferrari thật sướng!
“Cậu muốn tự vào hay để tôi bế vào?”
Winston nghiêng nghiêng đầu. Tên này đúng là không nghe lọt một lời thừa thãi, không nhìn nổi người khác lãng phí một giây đồng hồ.
Hunt chui vào ngồi xong liền âm thầm ngẫm nghĩ, bao giờ thì mình mượn chiếc này lái thử được nhỉ?
“Thích không?” Winston lái xe một cách ổn định.
“Đương nhiên rồi!”
“Cậu thích gì hơn, phụ nữ hay xe?”
“… Phải xem xe thế nào, phụ nữ thế nào.” Hunt cố tình nở nụ cười “trẻ hư”.
“Phụ nữ như vừa nãy, xe như bây giờ.”
“Không biết được.” Hunt ngửa đầu: “Nếu như là một cô gái thật lòng đợi tôi về nhà… một cô gái dù tôi thành công hay thất bại đều chờ đợi tôi… thì có lẽ cả đời này của tôi cũng không đánh đổi được.”
“Hunt.”
“Hả?”
Gió đêm lướt qua gò má cậu, thổi tung mái tóc cậu, cậu đột nhiên cảm thấy đời người cứ thoải mái thế này cũng tốt biết bao.
“Cậu thật trong sáng.”
“Trong sáng quỷ gì!” Hunt liếc mắt coi thường.
Anh bạn à, anh có biết anh dùng cái giọng điệu ấy để khen tôi trong sáng cũng chẳng khác gì thượng đế đang cười nhạo tôi không?
“Tôi sẽ đợi cậu ở cuối con đường, dù cậu thành công hay thất bại. Cậu có đồng ý dùng cả đời để đổi lấy tôi không?” Cả giọng nói và biểu cảm của Winston đều rất thản nhiên.
Tựa như hắn chỉ đang tán gẫu chuyện gia đình.
Hunt nghiêng mặt ngắm đường nét tuấn tú của hắn dưới ánh đèn đường lúc mờ lúc tỏ, đột nhiên bật cười: “Được thôi, tôi sẽ dùng cả đời mình để đổi lấy anh. Nhưng anh phải biết làm Burrito phô mai của Mexico, phải chủ động làm tôi hài lòng trên giường, sau ba mươi lăm tuổi anh không được phát tướng, anh còn phải đẻ cho tôi một em bé Hunt.”
“Ba cái trước không vấn đề. Cái cuối cùng tôi sẽ tìm cách.” Winston đánh vô lăng, lái vào một con hẻm nhỏ.
Câu trả lời này khiến Hunt càng cười vui vẻ hơn.
“Này, Vann Winston… anh đúng là món quà thượng đế gửi cho tôi.”
“Ừm?”
“Anh cao ngạo như thế mà lại đồng ý làm bạn tôi, còn nói những lời người khác không thể tin để dỗ dành tôi nữa, mỗi tội.. toàn mấy trò đùa nghe thiếu muối chết được.”
“Tôi trước nay không nói đùa.”
Xe dừng lại trước một quán bar nhỏ.
Winston chống tay lên lưng ghế Hunt, nhìn cậu: “Chỉ cần cậu… không xong đời vì đâm xe vào một cái cột điện chết toi nào đó, tôi sẽ mãi dỗ dành cậu.”
Giây phút ấy, trái tim Hunt như bị hút vào đôi mắt của người kia.
Có điều vẻ điên cuồng mà cố chấp trong đôi mắt ấy lại chỉ thoảng qua như ánh chớp.
Giống như điềm báo nguy hiểm.
Nhưng cho dù có bị hủy hoại, Hunt phát hiện ra mình vẫn không muốn tỉnh lại.
Bởi vì đời này kiếp này, Winston là người đầu tiên nói với cậu hai chữ “mãi mãi”.
“Xuống xe.” Winston mở cửa xe, chân dài cất bước.
Hunt tỉnh táo lại.
Từ ngoài nhìn vào, quán bar này không chút bắt mắt, thậm chí còn có vẻ khá cũ kỹ, nhưng đến khi hai người bước vào trong, Hunt mới biết thế nào gọi là “thiên đường trên mặt đất”.
Ánh đèn mờ tối trong quán bar tạo nên cảm giác thần bí mà không hề ủy mị. Bartender đang đứng pha chế ở quầy rượu, động tác không hề khoa trương, nhưng dù là đường cong cổ tay hay hành động tung ly lên cao đều phóng khoáng vô cùng.
Khách trong quán không đông, nhưng từ những chiếc xe hào hoa đỗ ngoài cửa cũng đủ thấy, họ đều không phải những kẻ tầm thường: Có những người đang cùng ngồi nói chuyện, có những người đang chụm đầu thì thầm to nhỏ, lại có cả những người ôm lấy nhau, chậm rãi đong đưa theo điệu nhạc Blues.
Winston chỉ vừa tiến vào đã lần nữa trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Không khí ở đây yên tĩnh hơn ở quán bar vừa nãy nhiều, mà cảm giác yên tĩnh này dường như còn mang chút mờ ám, đến ngay cả mùi rượu trong không khí cũng cực kỳ khác biệt. Bao nhiêu khát vọng bị kiềm nén cũng dường như được giải phóng khi tới nơi đây.
Bartender mỉm cười với Winston: “Thật hiếm có, anh đưa bạn tới đây à.”
Winston chỉ dùng tay gõ gõ mặt bàn: “Cho một ly Dark Night.”
—
Lời tác giả
Giờ giải lao:
Winston: Tôi có thể đảm bảo sẽ làm Burrito phô mai Mexico cho cậu, cũng sẽ chủ động làm cậu hài lòng trên giường, sau ba mươi lăm tuổi chắc chắn không phát tướng, cùng với sự phát triển của khoa học, cậu muốn có một em bé Hunt cũng được, có điều người sinh là cậu.
Hunt: … Nhưng tôi không cần anh!
Winston: Tôi và động cơ vĩnh cửu, cậu chọn một đi.
Hunt: Anh và động cơ vĩnh cửu khác nhau chỗ quái nào!