“Trình Chinh, anh xem cái này đi…”
Tống Dương đột nhiên đẩy cửa xông vào, làm cho Trình Chinh giật thót tim. Đợi khi hắn hoàn hồn lại, đang định tắt tivi thì chẳng may lại ấn phải nút tăng volume. Một giọng nam trầm thấp, dễ nghe lọt vào tai Tống Dương.
“Này, người ta bận sắp chết đến nơi mà Tổng Giám đốc như anh vẫn còn tâm trạng xem tin tức giải trí à!” Tống Dương vứt tập tài liệu lên bàn làm việc, miệng phàn nàn, “Ơ, đây chẳng phải là buổi họp báo của Hạ Thư sao?”.
Nghe Tống Dương oang oang mấy câu, Trình Chinh không thèm tắt tivi đi nữa, và cũng chẳng buồn xét nét thằng cha đang ngồi vắt chân trên ghế sofa của mình. Trong đầu hắn không khỏi nghi hoặc, không biết có bao nhiêu người đã bị cái vẻ ngoài của cậu ta lừa gạt. Tống Dương không nghe thấy câu trả lời bèn trợn trắng mắt, sau rồi ngồi xem tivi cùng Tổng Giám đốc.
“Hóa ra, người hôm đó chúng ta gặp được đúng là Hạ Thư à.”
Nghe thấy người trong tivi xác nhận lúc đó bản thân có tới thành phố X, Tống Dương mới ngộ ra rằng, người mà hôm đó cậu ta gặp ở khách sạn đúng là ảnh đế.
“Biết vậy em đã xin vài chữ ký rồi. Tung lên mạng bán không biết chừng có thể kiếm được bộn tiền.”
Tống Dương có hơi thất vọng vì sự kém nhanh nhạy của mình. Một lúc sau cậu ta mới ngộ ra, hình như mình còn bỏ qua chuyện gì đó quan trọng thì phải:
“Người đàn ông mà trước đây anh yêu đến chết đi sống lại hình như cũng tên là Hạ Thư thì phải, chắc không trùng hợp thế chứ?”
Thật ra không thể trách Tống Dương không chắc chắn với vấn đề này. Mặc dù lúc đó mối tình của Trình Chinh có thể nói là rất oanh liệt, nhưng hắn lại cực kỳ bảo vệ người yêu của mình. Mỗi lần bảo hắn dẫn ra cho anh em xem mặt đều bị từ chối một cách tuyệt tình, hơn nữa số lần hắn ra ngoài chơi với anh em cũng ít.
Lần đầu tiên Tống Dương nghe thấy cái tên Hạ Thư cũng là lúc mà Trình Chinh thất tình, uống say rồi buột miệng nói ra.
Tống Dương đang chìm đắm trong hồi ức nên không nhìn thấy khuôn mặt đen như than của Trình Chinh. Cậu ta còn đang âm thầm tính toán xem lát nữa nên làm thế nào để moi được tin tức, để còn về tán phét với đám bạn của mình. À, không phải, phải là quan tâm tới chuyện lớn cuộc đời của bạn bè.
“Để bản kế hoạch ở đó đi, anh sẽ tìm người giải quyết sau. Nếu gần đây cậu nhàn quá thì công ty mới ‘khai quật’ được vài người mới, cậu xem có ai thích hợp trở thành ca sĩ không.”
Nhìn thấy cái bản mặt hóng hớt của Tống Dương, Trình Chinh tìm đại một lý do để đuổi khách.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tống Dương nghe thấy giọng nói của Trình Chinh mới hồi hồn, cố gắng cò kè:
“Đã bảo là cho em nghỉ ngơi mà!”
Tống Dương nghe thấy mình lại bị nhét việc, lập tức đập bàn lên án.
“Rõ ràng là anh lấy việc công để trả thù riêng. Những người đẹp bên bờ biển của em, Maldives của em nữa.”
“Ba mươi giây không ra khỏi đây thì kỳ nghỉ năm sau của cậu cũng không còn nữa đâu.”
Nhìn cảnh trên màn hình ti vi, bởi vì nhân vật chính rời đi nên hiện trường cũng hoàn toàn mất kiểm soát, Trình Chinh quay sang mỉm cười uy hiếp.
“Anh, anh đúng là không biết đùa!”
Mặc dù Tống Dương không cam lòng nhưng vẫn chộp lấy sô-cô-la ở trên bàn, sau đó vội vàng rút lui. Cậu ta còn chưa ngốc đến mức đi đắc tội với tên quỷ phúc hắc* này. Nếu không á, có bị đập chết cũng chẳng hiểu vì sao mình chết nữa.
(*)Phúc hắc: bụng đen, chỉ những người bụng dạ đen tối, thù dai.
“Ấy, Tổng Giám đốc…”
Tống Dương vừa mở cửa thì va ngay phải Trợ lý Tiểu Phương đang định gõ cửa, khiến sô-cô-la rơi hết cả.
“Xin lỗi Giám đốc.”
Tiểu Phương thấy Tống Dương không sao bèn vội vàng cúi người nhặt sô-cô-la giúp cậu ta. Vừa nhìn thấy nhãn hiệu quen thuộc là đôi mắt cô bỗng trở nên nham hiểm:
“Tổng Giám đốc tốt với anh thật đấy, biết anh thích ăn nên ngày nào cũng bảo người chuẩn bị.”
“Chậc…”
Tống Dương nhận lại sô-cô-la từ tay tiểu Phương, sau đó bĩu môi khó chịu.
“Nếu tôi nói tôi không thích ăn sô-cô-la thì cô có tin không?”
“Hả!” Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của tiểu Phương, Tống Dương cảm thấy thật vô vị, chỉ đành phất tay bỏ đi.
Tiểu Phương nhìn theo hướng Tống Dương rời đi rồi lắc đầu. Sau khi sắp xếp lại tài liệu trong tay, cô gõ cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc.
“Trình tổng, tôi đã hẹn gặp Trương tổng của Bạo Giải Trí cho anh rồi ạ. Còn nữa, Nhị thiếu có dặn là hôm nay sau khi tan làm, anh nhớ qua bên đấy một chuyến.”
Tiểu Phương lần mò cổ tay áo, có phần xoắn xuýt khi thấy Tổng Giám đốc nhìn tivi ngẩn người. Nhưng cô còn chưa kịp đắn đo xong giữa việc gọi hay không gọi tỉnh sếp tổng thì đã bị dọa cho chết khiếp vì Trình Chinh đột nhiên lên tiếng:
“Tôi biết rồi. Giúp tôi để trống thời gian đi ăn với Trương tổng, đến lúc đó nhắc tôi là được. Cô ra ngoài trước đi.”
“Trình tổng…”
Tiểu Phương nhìn các bài viết do các bên truyền thông đưa tin liên quan đến vấn đề đồng tính luyến ái của Hạ Thư mà bản thân đang cầm trong tay, sau một hồi đắn đo, cô vẫn quyết định mở lời.
Tiểu Phương chưa nói xong thì Trình Chinh đã mất kiên nhẫn phất tay:
“Tôi biết cô định nói gì, cứ làm theo những gì tôi dặn dò trước đó đi.”
…
“Hạ Thư, vừa rồi cậu nóng vội quá. Có nhất thiết phải như vậy không?”
Khó khăn lắm Vương Khải mới khiến cho đám phóng viên trong hội trường bình tĩnh lại. Ngay sau đó, anh ta lập tức chạy tới phòng nghỉ ngơi tìm Hạ Thư tính sổ. Nhưng khi anh ta thấy y ngồi thu mình trên ghế sofa, hai mắt vô thần thì những lời mắng chửi định nói ra bỗng nghẹn lại, trôi ngược xuống cổ họng.
“Thật sự xin lỗi.” Hạ Thư ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ, nhìn Vương Khải đầy đáng thương, “Vì đã làm liên lụy tới anh. Nhưng tôi không thể trốn tránh chuyện này cả đời được. Do sự yếu đuối của mình mà tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất. Tôi thật sự không muốn trốn tránh nữa. Tôi đã bằng này tuổi rồi, chẳng còn sợ sóng to gió lớn gì nữa.”
Nhìn cái eo gập lại như sắp gãy của Hạ Thư, trái tim sắt đá của Vương Khải giống như bị ngâm trong axit vậy, có phần chua xót. Anh vội vàng kéo y dậy, nói bằng giọng tức giận: “Được rồi. Nói nhiều vậy làm gì, dù sao cũng là chính cậu muốn chết. Chỉ cần cậu đã suy nghĩ kỹ là được. Đến lúc đó có xảy ra chuyện gì chẳng phải vẫn còn tôi sao. Tôi đã cầm tiền của cậu thì phải có trách nhiệm chứ.”
“Vương Khải, chỉ có anh là tốt. Tôi sẽ không phàn nàn việc anh bóc lột tôi nữa!”
Hạ Thư theo đà kéo bèn nhào vào lòng đối phương, giọng nói đầy kích động. Vương Khải đẩy y ra với vẻ cực kỳ ghét bỏ.
“Đừng làm tôi mất mặt, bao nhiêu tuổi rồi hả.”
Mặc dù miệng thì nói vậy nhưng ở chỗ không ai nhìn thấy, mắt anh ta đã đỏ hoe.
“Được rồi. Tôi không trêu anh nữa. Chúng ta về thôi, nếu không đại ma vương sẽ gọi cháy máy anh mất.”
Hạ Thư tinh mắt, đã nhìn thấy chiếc điện thoại không ngừng lóe sáng của Vương Khải. Anh ta biết đã bị phát hiện nên chỉ đành bất đắc dĩ mà đưa điện thoại tới trước mặt đối phương.
Hạ Thư nhìn thấy đã có rất nhiều cuộc gọi nhỡ trong điện thoại, chân mày lập tức nhíu chặt lại. Y vùi đầu xuống ghế sofa, không muốn dứt ra:
“Á! Đột nhiên tôi lại không muốn quay về công ty nữa. Hay anh nói với đại ma vương là tôi mất tích rồi đi.”
Vương Khải mặc kệ sự kháng nghị của Hạ Thư, kéo cái tên đang định chơi xấu ra ngoài. Anh ta còn lâu mới đi đối diện với sự tra tấn của ma vương một mình.
…
Bức rèm không được kéo ra, ngăn lại ánh mặt trời bên ngoài, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng mập mờ của đốm lửa như đang nhắc nhở vẫn còn có một người ở trong phòng. Trình Chinh kẹp điếu thuốc trong tay, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.
Bên tay hắn là bài viết mới ra lò được in ra: “Ảnh đế Hạ có sở thích đồng tính, e rằng tin đồn lúc trước là sự thật”.
Không cần hỏi tại sao Trình Chinh lại nhớ rõ tiêu đề của bài viết đến thế. Bởi vì hắn đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần. Bởi vì bài viết này đến từ Trương Trì, Chủ biên của Bạo Giải Trí, không cần nghĩ cũng biết với mức độ cay độc của nội dung, đảm bảo sẽ khiến người khác đọc một lần là không thể quên.
Với tư cách là người trong cuộc mà Trình Chinh còn cảm thấy bài viết này rất hay. Người không biết còn tưởng bọn họ đã lén chụp được ảnh của Hạ Thư thật. Bài viết còn nhắc lại rất chi tiết về mối quan hệ nhạy cảm giữa Ảnh đế Hạ trước khi nổi tiếng và tiểu sinh lưu lượng* của giới giải trí khi xưa.
(*) Tiểu sinh lưu lượng: là để chỉ những nam minh tinh sở hữu lượng fan hâm mộ hùng hậu, giúp đảm bảo lượng tiêu thụ phòng vé của một bộ phim hay lượng tiêu thụ của sản phẩm khi làm người đại diện nhãn hàng. Tương tự với nữ sẽ được xưng là tiểu hoa lưu lượng.
Bài viết còn đặc biết nhắc tới việc hai người đã trao tín vật cho nhau khi ở trên đảo Sùng Dương, thành phố X. Lúc đó, Hạ Thư đảm nhiệm vai em trai của nam chính trong phim mới của Đạo diễn Vương. Còn nam chính chính là cậu tiểu sinh lưu lượng đang nổi lúc đó.
Lúc đó Hạ Thư vẫn đang là sinh viên của học viện điện ảnh. Bởi vì được người săn tìm tài năng phát hiện ra nên y đã ký hợp đồng với Công ty Giải trí Nhạc Thượng đang có tiếng tăm lúc bấy giờ.
Lần đầu tiên hai người gặp mặt là ở trong phòng của đạo diễn. Hạ Thư đi theo sau người quản lý, giống như một con mèo nhỏ xinh đẹp. Dù thế nào chàng trai kia cũng không tin cậu nhóc này đã 19 tuổi. Sau này, khi hai người đã thân nhau hơn, hắn vẫn còn muốn ngó thử thẻ căn cước của đối phương.
Hạ Thư lúc 19 tuổi chỉ cao 1m78, đứng trước chàng trai 1m87 đã tạo nên sự chênh lệch chiều cao cực đáng yêu. Có lẽ sợ người lạ nên khuôn mặt trắng nõn của Ảnh đế Hạ đỏ ửng lên, nhất là khi y nhìn chàng trai kia.
Cảnh quay đầu tiên của hai người là ở trên bãi biển. Ảnh đế Hạ không chỉ kích động tới mức không nói được ra lời thoại mà suýt nữa còn đẩy chàng trai kia xuống nước, khiến chàng trai kia khóc dở mếu dở. Có điều, hắn cũng nảy ra suy nghĩ muốn trêu chọc y.
Dù sao y cũng chỉ là một thằng nhóc. Chàng trai kia dẫn y đi ăn một bữa ngon, hai người liền trở thành bạn bè. Những lúc nghỉ giữa giờ quay phim, y đi theo bên cạnh chàng trai kia rồi gọi “anh” khiến những người khác trong đoàn vô cùng ngưỡng mộ.
Lần đầu tiên chàng trai phát hiện ra tình cảm của mình dành cho Ảnh đế Hạ là vào một buổi sáng sớm tràn đầy “tinh lực”. Hắn cũng không biết tại sao hình ảnh những cô gái xinh đẹp với thân hình nóng bỏng thường xuất hiện trong đầu trước đây bỗng đổi thành khuôn mặt ngượng ngùng của Ảnh đế Hạ.
Phản ứng đầu tiên của chàng trai sau khi giật mình sợ hãi với phát hiện mới này là rời xa Ảnh đế Hạ. Dù sao phần vai diễn của Ảnh đế Hạ cũng đã hoàn thành tương đối. E rằng cơ hội gặp lại của hai người sau này cũng ít, có lẽ từ từ rồi Ảnh đế Hạ cũng sẽ quên hắn thôi.
Chàng trai cố ý xa lánh, làm sao Ảnh đế Hạ lại không cảm nhận thấy cho được. Mới đầu, y còn tìm mọi cách dính lấy chàng trai, nhưng kết quả nhận được lúc nào cũng là hắn rất bận. Chàng trai kia đi hát karaoke, đi bar cùng những người khác.
Ảnh đế Hạ đòi đi theo nhưng bị chàng trai kia bắt đi về với lý do là y vẫn còn nhỏ. Đây cũng là lần đầu Ảnh đế Hạ nảy sinh sự tò mò với thế giới của người lớn.
Chàng trai không đưa mình đi cùng, y bèn lặng lẽ theo sau. Kết quả, y bị một đám kẻ xấu chuốc say đến bất tỉnh nhân sự, suýt nữa bị đưa đi. May mà khi đó chàng trai kia đi tính tiền nhìn thấy.
Sau khi tỉnh dậy, Ảnh đế Hạ bị chàng trai mắng cho một trận. Y vốn đau đầu muốn chết, giờ còn bị mắng nên cảm thấy tủi thân, bèn khóc ầm lên, nói là tại chàng trai không quan tâm đến y. Y thích hắn, muốn biết hắn đi đâu, muốn hòa nhập vào cái thế giới mà hắn vẫn nói là của người lớn, muốn tiến gần thêm một bước về phía hắn…
Trình Chinh thở dài, bật đèn trong phòng lên. Hắn cũng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu. Nếu lúc đó chàng trai kia không mềm lòng thì không chừng tất cả những chuyện này đã không xảy ra.
Cuối cùng, Trình Chinh vẫn gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc của Bạo Giải Trí:
“Gỡ bài xuống đi! Coi như tôi nợ anh một ân tình, sau này sẽ trả lại.”