“Thế Tân, làm sao bây giờ…”
Do scandal đột ngột nổ ra nên toàn bộ các buổi họp báo quảng bá của Diệp Thế Tân đều bị tạm dừng, rơi vào trạng thái bị phong sát một nửa. Cũng chính vì vậy mà cậu ta lại có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi gặp Trần Tinh Vũ lúc nửa đêm, cậu ta đi ngủ chưa được bao lâu thì lại bị điện thoại của Tinh Vũ làm tỉnh giấc. Vừa nhấc máy, giọng nói hoảng hốt của Trần Tinh Vũ liền truyền tới.
“Cậu bình tĩnh đi đã!”
Bị đánh thức đã đủ khiến người ta không vui rồi, giờ nghe thấy giọng điệu đó của Trần Tinh Vũ, càng khiến Diệp Thế Tân phát cáu:
“Có chuyện gì từ từ nói. Không có thì tôi ngắt máy đây. Tôi còn phải ngủ.”
“Có chuyện… Xảy ra chuyện rồi!”
Sau khi Trần Tinh Vũ rời khỏi chỗ ở của Diệp Thế Tân thì tâm lý vẫn có phần không thể chấp nhận nổi. Không ngờ vừa vế tới phòng trọ của mình, cậu ta đã thấy quản lý và giám đốc đang ngồi chờ trong phòng khách từ bao giờ, khiến cậu ta bị dọa bay mất cả hồn vía. Sau khi tống được bọn họ đi thì Tinh Vũ nghĩ ngay tới việc gọi điện thoại cho Diệp Thế Tân.
“Công ty của Hạ Thư tới tìm tôi thật rồi. Tôi phải làm sao đây? Công ty của tôi đã đồng ý điều kiện của bọn họ, bảo tôi lên Weibo làm sáng tỏ mọi chuyện. Họ còn nói, nếu tôi không làm theo thì trong tay bọn họ vẫn còn có điểm yếu của tôi. Bọn họ biết chuyện của tôi ở cô nhi viện rồi. Thế Tân, tôi nên làm gì bây giờ?”
Trần Tinh Vũ càng nói càng cảm thấy đáng sợ, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt cổ họng mình lại, khiến giọng nói của cậu ta cũng trở nên chói tai.
“Dù bây giờ cậu làm sáng tỏ mọi chuyện trên Weibo thì cậu nghĩ Hạ Thư và công ty bọn họ sẽ buông tha cho cậu sao?”
Diệp Thế Tân bị giọng nói chói tai của Trần Tinh Vũ dọa cho tỉnh cả ngủ. Cậu ta phân tích tình hình sau này cho Trần Tinh Vũ nghe bằng giọng nói đã dần mất kiên nhẫn:
“Cậu có biết vì đoạn ghi âm đó mà Hạ Thư đã thiệt hại mất bao nhiêu hợp đồng không? Hơn nữa, giám đốc của anh ta nổi danh là Đại ma vương, người ta sẽ bỏ qua cho cậu chắc?”
“Vậy phải làm sao? Tôi cũng cảm thấy bọn họ sẽ không bỏ qua chuyện này. Tôi chỉ muốn đóng phim, chỉ muốn kiếm miếng ăn, không muốn quay lại cô nhi viện nữa, không muốn…”
Hiện tại toàn bộ tinh thần và thể xác của Trần Tinh Vũ đã rơi vào trạng thái suy sụp. Đúng ra cậu ta sắp nổi rồi, đợi sau khi bộ phim này của Đạo diễn Ngô công chiếu, dù thế nào cậu ta cũng có thể lên tới sao hạng hai. Giờ thì tất cả kế hoạch đều đổ sông đổ bể cả.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Làm sao à? Mũi tên đã bắn đi thì không thể quay lại nữa rồi! Đánh ngã được Hạ Thư thì có thể chúng ta vẫn còn đường sống, hơn nữa thế lực của người đứng sau tôi cũng không hề kém so với của Hạ Thư.”
Thậm chí Diệp Thế Tân cảm thấy biết ơn sếp của Trần Tinh Vũ. Nếu không nhờ có ông ta thì có lẽ Trần Tinh Vũ khó mà dứt khoát như vậy.
“Được. Tôi nghe lời cậu! Cậu bảo sao tôi làm vậy. Dù sao cậu cũng thông minh hơn tôi. Thế Tân, cậu không được bỏ tôi đâu đó.”
Trần Tinh Vũ còn tưởng rằng trước mặt mình sẽ là con đường lớn thênh thang. Không ngờ đến cuối cùng lại chỉ còn một cây cầu độc mộc. Cho dù có khả năng thịt nát xương tan, cậu ta cũng phải thử một phen.
“Nếu tôi định bỏ rơi cậu thì đã mặc kệ cậu từ lâu rồi, còn phải đợi đến giờ này sao? Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghe tôi là được. Yên tâm, chúng ta sẽ không sao đâu. Sau này hai ta còn phải trở thành những siêu sao lớn cơ mà!”
Diệp Thế Tân cảm thấy hơi nặng nề khi nghe giọng nói như muốn khóc của Trần Tinh Vũ. Không phải vì tâm lý Diệp Thế Tân bỗng trở nên yếu đuối, mà là vì cậu ta đột nhiên nhớ lại hình ảnh bản thân trong mắt fan. Khốn kiếp, đúng là mỉa mai thật.
“Giờ cậu đổi mật khẩu Weibo của mình đi, nhất định phải xong trước khi công ty cậu đăng bài làm sáng tỏ bằng tài khoản đó. Sau khi xong xuôi thì cậu lập tức thu dọn hành lý tới chỗ tôi ở.”
Diệp Thế Tân cố gắng che giấu cảm xúc của mình, hướng dẫn Trần Tinh Vũ một cách vô cùng lý trí:
“Nhớ kỹ, từ giờ phút này cậu đã hoàn toàn cắt đứt với công ty của mình. Đợi sau khi chuyện này qua đi, chúng ta sẽ ký với công ty mới.”
“Được. Tôi tin cậu. Chúng ta nhất định sẽ ký hợp đồng với công ty mới.”
Hiện tai Trần Tinh Vũ chỉ có thể tự ru ngủ chính mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không nỡ:
“Vậy phim mới của tôi thì sao? Không dễ gì mới được đóng phim của Đạo diễn Ngô đâu.”
“Tôi sẽ tìm người đi giải thích với Đạo diễn Ngô cho cậu. Giờ cậu làm xong hai việc vừa nãy tôi dặn dò đi đã.”
Mặc dù Diệp Thế Tân nói rất nhẹ nhàng, khéo léo nhưng cậu ta biết rất rõ việc Trần Tinh Vũ đột nhiên bỏ đi sẽ gây ảnh hưởng thế nào tới bộ phim của Đạo diễn Ngô và sự nghiệp diễn xuất sau này của Trần Tinh Vũ. Nhưng trong thời điểm hiện tại, đây đã là biện pháp thỏa đáng nhất.
Trần Tinh Vũ tắt máy, vứt điện thoại. Cậu ta đi khắp phòng một hồi rồi mới sực tỉnh, nhớ ra mình phải đổi mật khẩu. Thế là cậu ta lại lật đật chạy đi tìm điện thoại, nhìn nó một hồi lâu mới ngớ ra bản thân không biết cách đổi.
Tinh Vũ lại định gọi điện thoại hỏi Diệp Thế Tân, nhưng nghĩ tới việc có thể cậu ta còn phải làm những chuyện khác thì đành nhịn xuống. Lần đầu tiên Trần Tinh Vũ chạy đi học cách sử dụng Baidu.
…
“Dừng!”
Sau tiếng gào như lợn bị chọc tiết của Hạ Thư, Piri mới chấm dứt bài giảng đầy tra tấn như Đường Tăng niệm kinh. Cậu ta nhìn y tỏ vẻ chán nản, bất lực. Tóc của Hạ Thư đã bị chính mình gãi cho rối rung, lúc này y yếu ớt mở miệng:
“Cảm ơn cậu đã dạy bảo. Tôi hiểu cả rồi, hiểu cả rồi, cảm ơn!”
“Nói xem, cậu hiểu cái gì?”
Lần đầu tiên Piri nhận ra tài ăn nói của mình lại tốt đến thế. Vậy mà khi đối mặt với Harry thì cậu ta lại chẳng thể hiện được chút nào, lần nào cũng bị trấn áp hoàn toàn bằng vũ lực. Khó khăn lắm Piri mới được làm thầy dạy đời, đương nhiên cậu ta không thể bỏ qua cho Hạ Thư rồi.
“Cậu đi ngay cho tôi. Sao Harry nhà cậu chậm chạp vậy!”
Hạ Thư thật sự không chịu nổi nữa rồi, thoắt cái đã đứng dậy.
“Cậu để tôi đi ngủ một giấc được không? Tôi thấy đầu mình sắp nổ tung rồi!”
“Ngủ đi, ngủ đi! Biết ngay là cậu không có dũng khí để đối mặt với bản thân mà, thôi thì trốn tránh tiếp đi.”
Lần đầu tiên Piri phát hiện ra Hạ Thư thú vị đến vậy nên càng muốn chọc y hơn. Mặc dù Piri ra vẻ rộng lượng để y nghỉ ngơi nhưng miệng vẫn không ngừng nói ra những lời vô cùng cay nghiệt.
“Tùy cậu! Tôi buồn ngủ rồi.”
Hạ Thư còn lâu mới thèm bận tâm. Y cũng đâu phải chưa từng nhu nhược, chẳng lẽ lại còn sợ nhu nhược thêm lần này nữa sao? Hạ Thư phất tay rồi đi vào phòng ngủ của mình.
Piri xác định Hạ Thư đã về phòng ngủ thật rồi mới lấy điện thoại của mình ra. Quả nhiên người đó đã tới từ lâu. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, rồi lại nhìn điện thoại:
“Anh đợi em, đến lúc về nhà rồi!”
Lần đầu tiên Piri ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, thậm chí còn cảm thấy hai từ về nhà nghe đẹp đẽ biết bao. Không phải ai cũng có thể ở bên cạnh người mà mình yêu quý. Đã gặp được người phù hợp thì vẫn nên trân trọng.
…
Trình Phi quay phim xong, vừa về tới phòng nghỉ thì nhìn thấy Trình Chinh đang ngồi chơi điện tử. Trình Phi ngoác miệng cười, vội vàng chạy tới:
“Anh, sao anh lại tới vậy?”
“Tới thăm em thôi. Thế nào, thích nghi được không?”
Trình Chinh nhìn nụ cười ngây thơ của em trai, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi. Hắn khẽ cười, dặn dò:
“Thiếu gì thì nói với Lâm Nhược, bảo cô ấy mua cho. Trời lạnh rồi, em đóng phim nhớ chú ý giữ ấm đấy.”
“Vâng, vẫn là anh tốt nhất.”
Trình Phi cứ cảm thấy hôm nay anh mình có gì đó hơi khác, nhưng cậu lại không biết là khác ở đâu.
“Lâm Nhược chuẩn bị hết cho em rồi. Chị ấy nói bộ phim này sẽ quay tới sau Tết, cho nên còn định thuê nhà gần đây cho em để tránh đi lại phiền phức.”
“Ý kiến này của Lâm Nhược hay đấy. Sau này mùa Đông tới, đi đi lại lại sẽ rất vất vả.”
Trình Chinh cảm thấy ý kiến này cũng không tệ
“Để anh bảo Lâm Nhược tìm cho em một căn đón nắng tốt.”
“Không, em vẫn muốn tới nhà của anh hơn, cảm giác ở đó có bóng hình của anh, rất ấm áp.”
Đại khái thì Trình Phi đã biết Trình Chinh khác ở đâu. Hôm nay anh trai không được vui.
“Dạo gần đây anh vất vả lắm hả?”
“Không! Anh thì có gì để mà vất vả! Có việc gì thì đã có người khác làm cho anh. Không mệt! Nhưng còn em đấy, cả ngày quay phim không ngừng. Anh thấy em gầy hơn nhiều so với lần trước mình gặp nhau.”
Trình Chinh sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng tới Trình Phi nên mới miễn cưỡng nở nụ cười, vậy mà không ngờ vẫn bị thằng bé phát hiện ra.
“Em cũng không mệt! Em rất thích đóng phim. Hơn nữa, nhờ có anh mà các anh chị trong đoàn phim đều đối xử với em rất tốt.”
Mặc dù Trình Phi biết bọn họ cư xử khách sáo với cậu là vì anh trai, vì nhà họ Trình, nhưng nghĩ ra thì cậu vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác rồi. Như anh Minh Vũ từng nói, còn có rất nhiều người vì một vai diễn rất nhỏ bé mà chẳng tiếc hãm hại lẫn nhau.
“Vậy thì tốt. Xem ra Tiểu Phi nhà ta đã lớn rồi. Anh thật sự chẳng muốn để em trưởng thành nhanh như vậy. Trưởng thành rồi sẽ chẳng có gì hay ho cả.”
Trình Chinh cho rằng, trí lực của Trình Phi sẽ mãi mãi dừng lại ở năm mười tuổi. Không ngờ thằng bé mới gia nhập làng giải trí một năm mà đã trưởng thành lên không ít.
“Giá mà em có thể lớn chậm một chút thì tốt quá.”
“Mẹ nói em sẽ mãi mãi sống ở năm mười tuổi. Nên em sẽ không trưởng thành đâu, anh đừng đau lòng.”
Trình Phi cảm thấy thương anh mình, cậu đưa tay vuốt khẽ cặp chân mày đang nhíu chặt của anh trai để nó dãn ra.
Trình Chinh nhìn ánh mắt Trình Phi, một hồi lâu sau mới kìm nén được nước mắt, mỉm cười, ôm Trình Phi vào lòng.