Vừa tiễn Đổng Mẫn đi, Thành Dao liền vội vàng gọi điện thoại cho Đổng Sơn.
Công ty Đổng Sơn có một cuộc họp cổ đông, Thành Dao cũng không để ý: “Vậy tôi đến công ty chờ ông, họp xong nói chuyện đơn giản với ông là được.”
Thành Dao cứ như vậy mà kiên nhẫn đợi một tiếng ở Dịch vụ ăn uống Chân Vị, cuối cùng cũng gặp được Đổng Sơn.
“Luật sư Thành, không phải vừa mới gặp mặt sao? Tại sao lại muốn gặp nữa?”
Thái độ của Đổng Sơn mặc dù vẫn ôn ôn hòa hòa, nhưng trong giọng nói mơ hồ vẫn lộ ra sự bất mãn.
Thành Dao thầm nhắc nhở bản thân trong lòng, lần sau tuyệt đối phải cẩn thận hơn, nói rõ ràng tất cả tình hình chỉ với một lần gặp mặt mới được, thời gian của luật sư đáng giá, nhưng thời gian của đương sự cũng đáng giá, cũng không ai muốn liên lạc trước khi lên tòa, còn phải tới tới lui lui mấy lần, như vậy không chỉ có phiền phức, còn lộ ra sự không cẩn thận không chuyên nghiệp của luật sư.
“Ông Đổng, tôi muốn xác nhận với ông lần nữa, nếu như bà Tưởng bằng lòng nuôi dưỡng đứa bé này, ông sẽ từ bỏ khởi tố ly dị phải không?”
“Không phải tôi đã trả lời cô rồi sao?”
“Tôi cần biết câu trả lời chân thật của ông.” Đối mặt với sự trách móc của Đổng Sơn, thái độ của Thành Dao vẫn giữ vững, “Tôi là luật sư của ông, ông không cần để ý tôi sẽ dùng ánh mắt gì khác đánh giá quyết định của ông, tôi chỉ biết dùng ánh mắt của pháp luật tiến hành phán đoán vì ông, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ông.”
Đổng Sơn bắt đầu nhìn trái phải mà nói: “Thật ra thì cái vấn đề này không có ý nghĩa gì, tôi hiểu Văn Tú, bà ấy không thể nào bằng lòng nuôi dưỡng, bà ấy sẽ không đồng ý hòa giải, chúng tôi cuối cùng vẫn là muốn ly dị, trong mắt bà ấy không chứa một hạt cát, tính tình lại thẳng, không thể nào đồng ý nuôi dưỡng đứa con trai tôi sinh cùng người khác…”
“Vậy nếu như bà ấy bằng lòng?” Thành Dao nhìn chằm chằm ánh mắt của Đổng Sơn, “Hiện nay ly hôn có bao nhiêu khó khăn chắc ông cũng biết, chỉ cần trong vụ ly hôn có một bên không muốn ly hôn, hai bên lại không có tình hình gì đặc biệt quá đáng ví dụ như đánh bạc, sử dụng ma túy vân vân, thì cơ bản là sơ thẩm sẽ dựa vào việc tình cảm còn chưa tan vỡ, phán quyết không đáng ly hôn. Một khi phán quyết này được đưa ra, nếu không có lý do có tình huống mới, thì phải sáu tháng sau mới có thể khởi tố lần nữa.” Nói đến chỗ này, Thành Dao dừng một chút, “Huống chi dựa theo tôn chỉ bây giờ, mục đích chính của quan tòa hôn nhân là giúp đương sự hai bên điều giải hòa giải, giống như tình huống của ông vậy, với bà Tưởng lại có cơ sở tình cảm, nếu như bà Tưởng bằng lòng nhượng bộ, còn chấp nhận nuôi dưỡng, các thủ tục tiếp sau cũng có thể từ từ làm đầy đủ, vậy ông còn ly dị không?”
Ánh mắt của Đổng Sơn có một ít tránh né.
“Với tư cách là luật sư đại diện của ông, tôi cần biết thái độ của ông đối với việc này, mới có thể cố gắng đạt được mục tiêu yêu cầu khởi tối của ông lúc điều giải trước tòa. Nếu như ông muốn hòa giải, vậy chúng tôi đương nhiên cũng đi theo hướng này mà cố gắng, liên lạc với bà Tưởng đi theo hướng này; nhưng nếu như ông muốn ly dị, vậy đối sách của chúng tôi sẽ hoàn toàn khác.” Thành Dao hướng dẫn từng bước nói, “Với tư cách là luật sư đại diện của ông, lợi ích của chúng tôi, giống với của ông, hy vọng ông có thể tin tưởng tôi.”
“Chỉ khi chúng ta thẳng thắng nói chuyện với nhau, tôi mới có thể vì ông mà tranh thủ kết quả ông muốn nhất. Ví dụ dù như thế nào, nếu như ông muốn ly dị, vậy tôi sẽ dốc hết sức, liên lạc với bà Tưởng Văn Tú trước vụ kiện, nhìn xem liệu có bất kỳ thỏa thuận ly hôn nào có khả năng hay không, nếu có thể, vậy thì chúng ta trực tiếp rút đơn kiện, thỏa thuận ly hôn là được, chúng tôi sẽ phụ trách giúp ông kiểm định bản thỏa thuận ly hôn. Nếu như không thể nào thỏa thuận ly hôn, vậy chúng ta sẽ tiến hành quá trình kiện tụng bình thường, tranh thủ cho ông có được phán quyết ly dị ở phiên sơ thẩm, sau đó chúng ta cố gắng liên lạc với bà Tưởng Văn Tú, để cho bà ấy chấp nhận kết quả phán quyết từ bỏ kháng án.”
Một tràng này, lời nói vừa hợp tình hợp lý, cũng đúng mực.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đổng Sơn trầm mặc chốc lát, suy nghĩ một chút, cuối cùng mới thở dài: “Tôi muốn ly hôn.”
Ông ấy rốt cuộc cũng nói ra lời thật.
“Tôi biết trong lòng cô có thể sẽ xem thường tôi, nhưng tôi quả thật, đã không còn tình cảm với Văn Tú, mấy chục năm giúp đỡ, tôi cũng không phải là người không có lương tâm, cũng biết cảm động và đền ơn, nhưng mà cảm động và đền ơn, không phải là tình yêu. Giữa tôi với Văn Tú, chỉ còn lại tình thân thôi, giống như tay trái sờ tay phải, cuộc sống sống với bà ấy, tôi đã hoàn toàn không còn cảm giác được tình cảm mãnh liệt, cứ như vậy mà nhạt nhẽo ngày qua ngày mà sống.”
Đổng Sơn nhìn về phía ngoài cửa sổ: “Nếu như không gặp được Tiểu Mỹ, có thể tôi sẽ luôn sống như vậy, cuộc sống mặc dù nhạt nhẽo, nhưng tiền tài không thiếu, cũng có con gái, cơ thể khỏe mạnh hòa thuận vui vẻ, không có gì không tốt.”
Thành Dao trầm mặc lắng nghe lời bộc bạch nội tâm của Đổng Sơn.
“Cho đến khi gặp được Tiểu Mỹ, tôi mới phát hiện, hóa ra cuộc sống còn có một kiểu sống khác, hóa ra tôi còn có thể trải qua một cuộc sống đầy màu sắc như vậy. Ở bên cô ấy, chúng tôi không còn nói về dầu ăn muối tương giấm nhàm chán hay là hỏi ông ăn cơm chưa, bà uống nước chưa suốt ngày nữa, chúng tôi có thể cùng nhau nói về sở thích, nói về lướt sóng, nói về du lịch, nói về chòm sao, có thể trò chuyện cả đêm về những thứ này cũng không mệt. Năm nay tôi năm mươi tuổi, nhưng ở bên Tiểu Mỹ, tôi lại cảm giác mình hình như trẻ hơn hai mươi tuổi, cảm thấy bản thân mỗi ngày đều rất mong đợi ngày mai, mỗi ngày đều không sử dụng hết tinh lực, tôi giống như có thanh xuân lần nữa, cô ấy giống như mặt trời của tôi vậy.” Giọng của Đổng Sơn vừa nãy còn mang theo chút khó chịu chán nản, nhưng lúc nhắc đến Tiểu Mỹ của ông ấy, thì ngay cả ánh mắt cũng sáng lên, nói liên tục.
Đàn ông lớn tuổi gặp được mùa xuân thứ hai, lửa đùng đùng càng cháy càng mạnh hoàn toàn không ngăn được, đúng là giống như câu chuyện mẫu trong sách giáo khoa vậy.
Chẳng qua là, Đổng Sơn có từng nghĩ tới, người vợ bây giờ trở nên không thú vị, vào thở thiếu thời, cũng là người cùng ông ấy ngắm sao ngắm trăng, đã từng là một cô gái tràn đầy ôm ấp tình cảm thiếu nữ hay chưa? Thậm chí vì cùng nhau gây dựng sự nghiệp, mà chịu rất nhiều đau khổ?
Lúc Tiểu Mỹ trẻ tuổi gặp được Đổng Sơn, Đổng Sơn đã có được sự giàu có và địa vị xã hội, mà lúc Tưởng Văn Tú trẻ tuổi gặp được ông ấy, ông ấy vẫn chỉ là một tên tiểu tử để tóc chỏm hai bàn tay trắng mà thôi.
Gìa yếu vốn là chuyện không thể nào tránh khỏi, nhưng khi bất kỳ một người nào trong một cặp vợ chồng, liều mạng muốn ngược dòng quay lại thời gian, cố gắng trở lại thời thanh xuân, không tiếc nắm lấy cảm giác hư ảo kia, thì dù sao chăng nữa hai người cũng không thể nào tay nắm tay chậm rãi ở bên nhau đến già nữa.
“Sau đó chúng tôi có con, lại là một đứa bé trai, tôi yêu Tiểu Mỹ, cũng cần con trai nối nghiệp, cho nên bất luận như thế nào, tôi cũng sẽ cho Tiểu Mỹ và đứa bé chưa ra đời của chúng tôi một ngôi nhà ấm áp.” Đổng Sơn hoàn toàn mù quáng, trong giọng nói của ông ấy mang theo sự ước ao và kích động không hề che giấu, “Cho nên cho dù tôi tay trắng ra đi, cũng phải nhanh chóng, trước khi đứa bé ra đời, cho Tiểu Mỹ một cái cam kết, cho cô ấy một cuộc hôn lễ.”
Nghe đến chỗ này, Thành Dao cuối cùng không nhịn được nữa: “Ông nói vì ly hôn ông sẵn lòng bồi thường bất cứ giá nào với bà Tưởng, thậm chí là tay trắng ra đi, nhưng ông có nghĩ tới hay chưa, Tiểu Mỹ có nghĩ như vậy hay không? Cô ấy có nguyện ý để ông tay trắng ra đi không?”
Đổng Sơn ngẩn người, nghe được lời bóng gió của Thành Dao, ông ấy gần như lập tức phủ nhận nói: “Tiểu Mỹ không phải người như vậy, cô ấy là cô gái đơn thuần nhất mà tôi từng gặp, lần đầu chúng tôi gặp nhau, cô ấy căn bản không biết tôi làm gì. Cô ấy không phải vì tiền của tôi nên mới ở bên tôi, chúng tôi trước kia rất đơn thuần, tôi không ngờ rằng mình đến năm mươi mấy tuổi rồi mà còn có thể gặp được tình yêu thuần túy như vậy, cô ấy chỉ muốn chúng tôi ở bên nhau, tôi có tay trắng ra đi có tiền hay không, cô ấy cũng sẽ không quan tâm. Vì con trai, gây dựng lại sự nghiệp cũng được, tôi cũng không phải chưa từng tay trắng dựng nghiệp, dù sao vẫn có thể vì con trai mà dốc sức dựng giang sơn, tôi tin cô ấy sẽ ủng hộ tôi.”
Đàn ông đắm chìm trong tình yêu, bất luận là bao nhiêu tuổi, đều mù quáng như vậy đều kiêu ngạo tự tin như vậy.
Cho dù ngồi trên mấy trăm triệu, cho dù ở trên thương trường quả quyết biết bao, cho dù trong phạm vi chuyên môn nhìn xa trông rộng biết bao, nhưng mà khi tình yêu và dục vọng đến, bất luận là ai, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.
Rất tàn khốc, nhưng mà rất chân thật.
“Tôi biết yêu cầu của ông, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ông ly hôn với bà Tưởng càng nhanh càng tốt, cũng không loại bỏ tiến hành liên hệ hiệp thương với bà Tưởng, đưa phương án phân chia tài sản mà bà ấy hài lòng để đạt được thỏa thuận ly hôn.”
Lúc này Đổng Sơn mới thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm lần này của ông ấy mang theo chút chân thành và tín nhiệm: “Cám ơn cô luật sư Thành.”
*****
Trên đường Thành Dao trở về Quân Hằng, mới cảm thấy có thể thở được, nhưng trạng thái tinh thần căng cứng của cô căn bản không dám buông lỏng.
Cho đến lúc này cô mới ý thức được câu nói của Tiền Hằng là có ý gì.
Ban đầu Thành Dao chỉ cho rằng Tiền Hằng xem thường cô, cảm thấy cô ngay cả vụ kiện của Đổng Sơn đơn giản như vậy cũng không làm xong, bây giờ mới biết, câu nói kia của anh, thật sự là lời khuyên chân thành xuất phát từ thật lòng cho Thành Dao.
Vụ kiện chia thành đơn giản và phức tạp, nhưng cũng không phải đơn giản hoàn toàn, không hề có cạm bẫy, bất cứ lúc nào, chỉ cần liên quan đến vụ kiện, đều không được có ý nghĩ xem thường.
Luật sư và khách hàng, thông qua khoảng thời gian cực ngắn, kết thành một loại đại diện ủy thác cùng chung lợi ích, nhưng mà muốn trong thời gian ngắn như vậy mà làm cho khách hàng móc tim móc phổi nói ra ý nghĩ nội tâm của mình với luật sư, thậm chí có thể là ý nghĩ xấu xa ích kỷ, phơi bày nội tâm chân thật cho một người khác, quả thực cũng không phải là một chuyện dễ dàng.
Nhất là con người thường có xu hướng tự điểm tô bản thân cho đẹp, cho dù trong lòng Đổng Sơn biết mình đã làm sai cái gì, nhưng lúc biểu đạt, đều không tự chủ mà chọn lời và mô tả đi theo hướng làm đẹp cho bản thân như cũ, ông ấy sẽ theo thói quen mà tẩy sạch trách nhiệm cho bản thân, giành được sự thấu hiểu thậm chí là an ủi của người khác, vặn vẹo mà biến hình giảm bớt sự áy náy trong lòng mình, tự mình tẩy não mình rằng bản thân cũng không có làm gì sai, hoặc là sai lầm của mình ít nhất không có lớn như vậy.
Huống chi những người bình thường như Đổng Sơn, không hề hiểu pháp luật, ông ấy tự cho rằng việc mình che đậy và mơ hồ đối với sự thật, thì những chi tiết nhỏ này cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của luật sư. Nhưng mà nhiều khi, một vụ kiện có thể đạt được kết quả gì, có thể đạt được chính xác yêu cầu khởi kiện của đương sự không, là được quyết định bởi những chi tiết bị bọn họ cho rằng không quan trọng này.
Vì vậy làm luật sư, nhất định phải có tinh thần truy hỏi đến cùng, nếu khách hàng nói, thì phải xác nhận nhiều lần xem có phải thật hay không, thậm chí bằng mọi cách phải tự mình tìm cách chứng thực; nếu khách hàng không nói, thì càng phải đào sâu, nhìn xem có bỏ sót manh mối nào không.
Khách hàng không phải người có chuyên môn về pháp luật, cũng không biết những chi tiết nào quan trọng những chi tiết nào không quan trọng, nắm vững tất cả các chi tiết, phân biệt các phần cực kỳ quan trọng, chính là mục đích bọn họ mời luật sư, cũng là trách nhiệm và chỗ giá trị của luật sư.
Đây là một vụ kiện đơn giản, nhưng mà lại cho Thành Dao một bài học rõ ràng.
Nếu như người hôm nay đến nói chuyện với Đổng Sơn là Tiền Hằng, liệu Đổng Sơn có nói thẳng nội tâm chân thật của mình và tình hình ra ngay từ đầu hay không?
Tiền Hằng không theo lẽ thường tình con người, không muốn nói chuyện tình nghĩa với khách hàng, nhưng mà năng lực chuyên môn mạnh và luồng khí tinh anh quanh người của anh làm cho khách hàng không tự chủ mà sinh ra sự tin cậy với anh.
Vì vậy mặc dù Bạch Tinh Manh không thảo luận chi tiết cuộc hôn nhân với Tiền Hằng, nhưng lại cho biết rõ yêu cầu khởi tố của mình —— cho Từ Tuấn hy vọng hòa giải, nhưng kiên quyết không hòa giải, kéo dài mặt trận, tiến hành thủ tục kiện tụng, làm cho đối phương không thể đưa ra thị trường.
Nhưng khi Đổng Sơn trực tiếp thảo luận với cô, lại không cho Thành Dao biết yêu cầu khởi tố trong nội tâm của mình trước.
Nếu không phải sau đó cô phát hiện, thì ngộ nhỡ lúc điều giải trước quan tòa, cô thật sự cho rằng Đổng Sơn chỉ cần có thể nhận lại con trai, lại còn có tình cảm với Tưởng Văn Tú, vì vậy mà đi theo hướng không ly hôn, vậy chẳng phải là hoàn toàn đi ngược lại ý muốn của Đổng Sơn sao?
Chỉ một chi tiết như thế, cũng làm cho cô cảm giác được khoảng cách của mình và Tiền Hằng, thật sự là rất xa rất xa.
Mặc dù không có loại khí chất khiến cho khách hàng tin cậy như Tiền Hằng làm cho Thành Dao có hơi chán nản, nhưng cô nhanh chóng phấn chấn lại, có luật sư trẻ tuổi nào, mà không phải bắt đầu từ vụ kiện đơn giản nhất, từng vụ kiện đơn giản một, tích lũy thành kinh nghiệm, mới có thể kéo tơ lột kén [1] trong các vụ kiện phức tạp, lọc ra các sự việc chính, trở thành một luật sư nổi tiếng trong ngành chứ?
[1] Kéo tơ lột kén (抽丝剥茧): Tơ kéo từng sợi từng sợi, kén lột từng tầng từng tầng, đây là thành ngữ chỉ hành động phân tích sự việc cực kỳ cẩn thận, hơn nữa từng bước một rất có trình tự.
Cô hoàn toàn buông bỏ những định kiến của mình trước đây.
Vụ kiện lớn cũng tốt, vụ kiện nhỏ cũng được, đều ngang nhau.
Thái độ đối với vụ kiện đơn giản lại không có tính khiêu chiến, cũng phải giống như đối mặt với vụ kiện lớn!
Thành Dao động viên tinh thần bản thân, không phải xưa nay trong tiểu thuyết võ hiệp, những người thường bị dụ vào nhà cầu sau cùng đều phản kích trở thành nhân vật chính sao?!
Nếu vào Ngũ độc giáo, vậy cô cũng phải cố gắng, ít nhất phải trở thành hộ pháp đi theo Tiền Hằng!
Đôi lời tâm tình của editor: Dao Dao của chúng ta rút ra rất nhiều bài học rồi, con đường trở thành Thành par của Dao Dao sắp thành công rồi.