Hơn nữa, quen biết cô đã lâu nên anh cũng hiểu rõ cô, biết cô không thể nào vẫn nuôi ảo tưởng với Chu Thần Diệp sau sự việc như vậy xảy ra.
Nếu không thì thực sự cô hơi mắc hội chứng Stockholm*.
(*Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ.)
“Tưởng Chính Trì.” Nguyễn Nam Tô cúi đầu, trầm giọng nói: “Thật ra em cảm thấy, gặp được anh là một chuyện rất may mắn.”
Anh và Chu Thần Diệp là bạn bè, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp nên Tưởng Chính Trì luôn có thái độ thân thiện với người khác, hiếm khi lộ vẻ tức giận trên mặt.
Nhưng Chu Thần Diệp thì ngược lại, anh ta không có tính kiên nhẫn, khi gặp chuyện không hài lòng sẽ bộc lộ hết tâm trạng.
Ngay cả khi bọn họ mới quen nhau, anh ta cũng chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Sau khi Nguyễn Nam Tô nói xong, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Rồi sau đó, cô cảm giác được có một đôi tay rộng rãi ôm lấy mặt mình.
Tưởng Chính Trì nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt ôn hòa trìu mến: “Anh cũng vậy, gặp được em cũng là một chuyện vô cùng may mắn đối với anh.”
Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, dù kết cục cuối cùng có tan vỡ đến đâu thì lần gặp đầu tiên cũng tốt đẹp nhất.
Giống như cô và Chu Thần Diệp vậy.
Dù bây giờ không nỡ nhìn lại quá khứ, nhưng nếu gạt bỏ hết những lời dối trá lọc lừa và sự lợi dụng, trong trí nhớ của cô vẫn còn đọng lại một số điều tốt đẹp về lần gặp gỡ đầu tiên.
Nguyễn Nam Tô không biết sau này cô và Tưởng Chính Trì sẽ có kết cục như thế nào, nhưng cô tin chắc đoạn tình cảm này sẽ không đau khổ như với Chu Thần Diệp.
Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ sát đất chiếu vào trong, mạ lên cơ thể người đàn ông một lớp ánh sáng vàng.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh và đôi lông mày sắc sảo của anh.
Cũng chính vào lúc này.
Nguyễn Nam Tô nghe thấy bên tai mình vang lên một giọng nói: Mày xem, cho dù mày đã vỡ nát thành từng mảnh nhưng vẫn có người không ngại vất vả nhặt lên từng mảnh của mày.
Anh không hề thấy phiền phức khi nhặt từng mảnh vỡ của cô, ngược lại còn vui vẻ nghĩ: mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi.
“Em chỉ nói với anh ta tổng cộng hai câu.
Câu thứ nhất là trả lời anh ta rằng em sống rất tốt.
Câu thứ hai là nói, chuyện của em từ nay về sau không liên quan đến anh ta.”
Nguyễn Nam Tô không đợi anh hỏi đã thành thật khai báo.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của cô hiện lên một nụ cười, tiếp tục nói: “Sau đó em cúp máy, còn chặn số điện thoại của anh ta nữa.”
Tưởng Chính Trì đưa tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.
Hai cánh tay Nguyễn Nam Tô quấn lấy cổ anh: “Em muốn nói cho anh biết, em thật sự đã buông bỏ anh ta.
Mặc kệ sau này anh ta có làm gì, dù có thật lòng hối hận hay bù đắp thì em cũng sẽ không quay đầu lại.”
Người đàn ông ôm trọn vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, nhẹ nhàng đáp lại ba chữ: “Anh biết rồi.”
Anh đã tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của cô trên bàn mổ.
Cho nên, anh biết rõ hơn ai hết rằng dù sau này Chu Thần Diệp có hối hận thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ nhìn lại..
Hơn nữa, quen biết cô đã lâu nên anh cũng hiểu rõ cô, biết cô không thể nào vẫn nuôi ảo tưởng với Chu Thần Diệp sau sự việc như vậy xảy ra.
Nếu không thì thực sự cô hơi mắc hội chứng Stockholm*.
(*Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra khi các con tin hoặc nạn nhân của một vụ bắt cóc có liên kết với những kẻ bắt cóc hoặc lạm dụng hay giam giữ họ.)
“Tưởng Chính Trì.” Nguyễn Nam Tô cúi đầu, trầm giọng nói: “Thật ra em cảm thấy, gặp được anh là một chuyện rất may mắn.”
Anh và Chu Thần Diệp là bạn bè, nhưng tính cách hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ là do tính chất nghề nghiệp nên Tưởng Chính Trì luôn có thái độ thân thiện với người khác, hiếm khi lộ vẻ tức giận trên mặt.
Nhưng Chu Thần Diệp thì ngược lại, anh ta không có tính kiên nhẫn, khi gặp chuyện không hài lòng sẽ bộc lộ hết tâm trạng.
Ngay cả khi bọn họ mới quen nhau, anh ta cũng chưa bao giờ dịu dàng như vậy.
Sau khi Nguyễn Nam Tô nói xong, bầu không khí trở nên trầm mặc.
Rồi sau đó, cô cảm giác được có một đôi tay rộng rãi ôm lấy mặt mình.
Tưởng Chính Trì nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ánh mắt ôn hòa trìu mến: “Anh cũng vậy, gặp được em cũng là một chuyện vô cùng may mắn đối với anh.”
Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, dù kết cục cuối cùng có tan vỡ đến đâu thì lần gặp đầu tiên cũng tốt đẹp nhất.
Giống như cô và Chu Thần Diệp vậy.
Dù bây giờ không nỡ nhìn lại quá khứ, nhưng nếu gạt bỏ hết những lời dối trá lọc lừa và sự lợi dụng, trong trí nhớ của cô vẫn còn đọng lại một số điều tốt đẹp về lần gặp gỡ đầu tiên.
Nguyễn Nam Tô không biết sau này cô và Tưởng Chính Trì sẽ có kết cục như thế nào, nhưng cô tin chắc đoạn tình cảm này sẽ không đau khổ như với Chu Thần Diệp.
Ánh mặt trời ấm áp từ cửa sổ sát đất chiếu vào trong, mạ lên cơ thể người đàn ông một lớp ánh sáng vàng.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh và đôi lông mày sắc sảo của anh.
Cũng chính vào lúc này.
Nguyễn Nam Tô nghe thấy bên tai mình vang lên một giọng nói: Mày xem, cho dù mày đã vỡ nát thành từng mảnh nhưng vẫn có người không ngại vất vả nhặt lên từng mảnh của mày.
Anh không hề thấy phiền phức khi nhặt từng mảnh vỡ của cô, ngược lại còn vui vẻ nghĩ: mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi.
“Em chỉ nói với anh ta tổng cộng hai câu.
Câu thứ nhất là trả lời anh ta rằng em sống rất tốt.
Câu thứ hai là nói, chuyện của em từ nay về sau không liên quan đến anh ta.”
Nguyễn Nam Tô không đợi anh hỏi đã thành thật khai báo.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời của cô hiện lên một nụ cười, tiếp tục nói: “Sau đó em cúp máy, còn chặn số điện thoại của anh ta nữa.”
Tưởng Chính Trì đưa tay ôm lấy cô, để cô ngồi lên đùi mình.
Hai cánh tay Nguyễn Nam Tô quấn lấy cổ anh: “Em muốn nói cho anh biết, em thật sự đã buông bỏ anh ta.
Mặc kệ sau này anh ta có làm gì, dù có thật lòng hối hận hay bù đắp thì em cũng sẽ không quay đầu lại.”
Người đàn ông ôm trọn vòng eo mảnh khảnh mềm mại của cô, nhẹ nhàng đáp lại ba chữ: “Anh biết rồi.”
Anh đã tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của cô trên bàn mổ.
Cho nên, anh biết rõ hơn ai hết rằng dù sau này Chu Thần Diệp có hối hận thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ nhìn lại..