“Anh vô tình bị thương thôi, em đừng để tâm quá.” Phương Thiên Bảo trả lời qua loa, tránh né mấy câu hỏi như thế này của em gái, anh không muốn cô phải lo lắng quá nhiều.
Phương Châu Hoa nhíu mày rồi lại bĩu môi, không muốn nói cho cô biết thì thôi, cô hết tò mò, thắc mắc rồi. Phương Thiên Bảo vừa nhìn đã biết em gái mình lại bắt đầu giận dỗi rồi, anh véo một bên má của cô cưng chiều nói: “Đừng giận dỗi nữa, chiều về anh sẽ đích thân xuống bếp làm món sườn sốt me cho em có được không?”
Phương tiểu thư hừ một tiếng: “Đừng có lấy đồ ăn ra dụ em, em không dễ dàng bị dụ như thế đâu.”
“Thêm món tôm xào bơ tỏi sốt mật ong.” Phương đại thiếu gia nhướng mày kể thêm một món, thấy em gái vẫn quay đầu sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi anh mỉm cười tiếp tục kể thêm vài món: “Canh gà hạt sen, trứng vịt bắc thảo chưng thịt.”
Nghe kể thôi là Phương Châu Hoa đã thèm chảy nước miếng, mấy món anh trai kể toàn là mấy món cô thích, cô không chịu được nữa hoàn toàn bị mấy món vừa kể cám dỗ: “Anh nhớ làm đấy, không được bỏ sót món nào hết.”
“Chắc chắn sẽ không thiếu món nào cả.” Phương Thiên Bảo gật đầu khẳng định chắc chắn, anh biết ngay mà em gái anh làm sao có thể thoát khỏi dụ dỗ từ đồ ăn.
Phương đại thiếu gia nở một nụ cười cưng chiều xoa đầu cô em gái nhỏ, thấy tiệm lại có khách anh đứng dậy chuẩn bị rời đi: “Anh đi về đây, nhớ chiều về sớm ăn cơm anh nấu đấy.”
Phương tiểu thư gật gật đầu, cười híp cả hai mắt: “Dĩ nhiên rồi, em nhất định sẽ chừa một cái bụng thật đói để về ăn.” Nói xong, cô vẫy tay chào tạm biệt anh trai rồi đi ra bán bánh cho khách.
Âu Diệu Hàm đứng bán bánh cùng với Phương Châu Hoa, đợi khách vừa đi cô dùng cánh tay chọt chọt vào người của bạn thân: “Anh Thiên Bảo đến đây để làm gì thế? Thăm cậu à?”
Phương Châu Hoa chậc chậc vài tiếng, nhếch môi cười trêu ghẹo: “Để ý ghê nhỉ? Biết thế khi nãy tớ đã gọi cậu vào trong trò chuyện cùng với anh cả của tớ rồi, nhìn mặt của cậu kìa, nhắc đến anh trai tớ là phấn khích, cười mãi.”
“Đừng trêu tớ nữa, cậu cũng biết tâm ý của tớ đối với anh ấy rồi còn gì.” Âu Diệu Hàm cười tủm tỉm đáp lại nhưng rồi đột nhiên vẻ mặt của cô thay đổi trở nên ủ rũ: “Ai cũng nhận ra tình cảm của tớ chỉ có duy nhất anh ấy là không.”
“Nhất định một ngày nào đó anh cả của tớ sẽ nhận ra tình cảm của cậu, nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu mà.” Phương Châu Hoa vỗ vỗ lên bả vai an ủi cô bạn thân, ngay cả chính cô cũng không biết rốt cuộc anh trai của mình có nhận ra tình cảm Diệu Hàm dành cho anh ấy hay không nữa.
……………………………………………………
Ở tòa lâu đài cổ của Cố gia, Cố Ngạn Thanh nằm dài trên chiếc ghế sô pha ở phòng khách vừa ăn bánh ngọt vừa mở trang tin tức dành riêng cho ma cà rồng để xem tin tức những ngày gần đây. Trang tin tức này được bảo vệ, kiểm tra nghiêm ngặt nếu như có ai đó muốn tham gia vào, nó chỉ dành riêng cho ma cà rồng và những ai liên quan đến ma cà rồng mà thôi, người bình thường tuyệt đối không thể vào được.
Cố Ngạn Thanh đọc những tin tức gần đây mà không khỏi nhíu mày, dạo gần đây tần suất ma cà rồng tấn công hút máu con người vô cùng nhiều, bọn chúng cứ như phát điên vậy. Nếu như những ma cà rồng tấn công hút máu con người là những ma cà rồng không có cấp thì không nói bởi vì bọn chúng giống như những đứa trẻ sơ sinh vậy, yếu ớt không có khả năng tự chủ, hoặc nếu có cấp thì cũng chỉ là những ma cà rồng cấp thấp như F hay D mới đúng. Sao bây giờ lại xuất hiện ma cà rồng cấp C và B đi hút máu con người chứ?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ma cà rồng không có cấp và cấp thấp như F và D là những ma cà rồng vô cùng yếu, bọn chúng vẫn chưa học được cách kiềm chế cơn khát máu hoặc khả năng kiềm chế rất thấp, những ma cà rồng đó phải trải qua rèn luyện, những bài kiểm tra đánh giá năng lực khắc nghiệt mới có thể thăng cấp.
Ma cà rồng cấp C, B, A và S là những ma cà rồng thuộc dạng cấp khá cao và cao, đặc biệt là ma cà rồng cấp S có thể nói là đứng đầu các ma cà rồng với sức mạnh vô song. Các ma cà rồng cấp cao đều đã học được cách kiềm chế cơn khát máu của mình, đều uống máu động vật thay thế máu người và điều quan trọng là tuyệt đối không được để con người phát hiện ra thân phận thật sự của mình, phải cố gắng ẩn mình cho thật tốt tránh bị thợ săn ma cà rồng đánh hơi được mà tìm đến.
Cố Ngạn Thanh đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì anh bỗng giật mình hoàn hồn khi thấy chị gái cùng anh rể của mình quay về với thân toàn máu.
Anh ngồi bật dậy gấp gáp đi theo bác sĩ lên phòng, sắc mặt của Cố Ngạn Thanh tối sầm, đáy mắt lạnh lẽo nhìn chị gái cùng anh rể bị thương nặng. Đợi bác sĩ chữa trị, băng bó vết thương xong rồi rời đi Cố tiểu thiếu gia mới chậm rãi tiến đến gần hỏi chuyện: “Đã có chuyện gì xảy ra với hai người thế? Là ai đã khiến hai người bị thương như thế này?”
Dám động vào người của Cố gia kẻ đó đúng là chán sống rồi mà, tuy Cố Ngạn Thanh tức giận khi có kẻ dám động đến anh chị của mình nhưng trong lòng anh vẫn không khỏi thắc mắc, hiếu kỳ muốn biết là kẻ nào lại mạnh đến mức có thể khiến hai ma cà rồng một cấp S và một cấp A bị thương nặng.
“Là bọn thợ săn ma cà rồng, trong lúc chị và anh rể của em đi bắt đám ma cà rồng cấp thấp thì bị bọn chúng phát hiện, có lẽ bọn chúng đã đánh hơi và mai phục sẵn ở đó bởi vì bọn chúng rất đông, ai nấy cũng đều có chuẩn bị, Quang Vân vì bảo vệ cho chị mà bị thương rất nặng.” Cố Trân Dao nói bằng giọng điệu vô cùng tức giận, mối thù này cô nhất định sẽ trả lại cho bọn thợ săn ma cà rồng đó gấp trăm gấp ngàn lần.
Hai mắt của Cố Ngạn Thanh từ màu nâu chuyển sang màu đỏ, trong ánh mắt tràn ngập sự giận dữ, bọn thợ săn ma cà rồng đó anh nhất định sẽ giết sạch bọn chúng.