Cố Ngạn Thanh cười cười xoa đầu của cô: “Cô cứ làm bánh tiếp đi, tôi đi ra ngoài đây.”
Cả người Phương Châu Hoa cứng đờ, đứng hình trước hành động xoa đầu của Cố tiểu thiếu gia, trước giờ chỉ có cha và hai người anh trai của cô mới đặt tay lên xoa đầu cô như vậy thôi, bây giờ còn có thêm cả Cố Ngạn Thanh? Phương Châu Hoa bĩu môi bày ra bộ mặt ghét bỏ phủi phủi đầu của mình. Nếu không phải vì muốn sống sót cô đã mắng anh tơi tả rồi, đầu của cô không phải ai cũng tùy tiện xoa được đâu.
Cố Tư Nhuệ kéo Âu Diệu Hàm đi tham quan tòa lâu đài, vừa đi anh vừa giới thiệu từng nơi, từng căn phòng cho cô biết. Âu Diệu Hàm ngoại trừ mở to hai mắt, há hốc miệng sững sờ trước mức độ xa hoa, lộng lẫy của nơi này thì không biết phải bày ra biểu cảm gì nữa, bây giờ đầu óc của cô trống rỗng không có từ nào để diễn tả nơi này, nó vượt qua sức tưởng tượng của cô rồi.
Âu Diệu Hàm cũng là thiên kim đại tiểu thư, là cô công chúa nhỏ của tập đoàn Diệu Dương. Âu Diệu Hàm cũng sống trong căn biệt thự rộng lớn nhưng sau khi đi sơ sơ qua một vài nơi của tòa lâu đài cô cảm thấy căn biệt thự của mình chả là gì so với nơi này cả, một góc cũng không bằng. Bây giờ cô đã thực sự hiểu rõ những lời mà người bạn thân của mình nói, tuyệt đối không được đắc tội với những người trong tòa lâu đài này, có khi họ chỉ búng tay nhẹ một cái là tập đoàn của nhà cô biến mất luôn không chừng.
Bỗng Âu tiểu thư nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, cô quay đầu sang nhìn Cố Tư Nhuệ vì tiếng chuông đó phát ra từ người của anh. Cố Tư Nhuệ cười cười lấy điện thoại ra từ trong túi quần đưa cho Âu Diệu Hàm: “Nãy giờ lo nói chuyện mà tôi quên đưa điện thoại cho cô, tối qua cô đã bỏ quên điện thoại ở trong quán bar là tôi nhờ vệ sĩ của mình trở vào lấy và đưa bạn thân của cô về đây cùng luôn.”
Âu Diệu Hàm nhận điện thoại rồi khẽ gật đầu cảm ơn Cố Tư Nhuệ. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa, nhìn thấy người gọi đến Âu tiểu thư sửng sốt, kinh ngạc vô cùng, sao Phương Thiên Bảo lại gọi điện cho cô? Trước giờ ngoại trừ có những chuyện cực kỳ khẩn cấp anh mới gọi cho cô thôi, bình thường nằm mơ cô cũng không dám nằm mơ anh gọi điện cho mình.
Cô vừa nghe máy thì bên kia Phương Thiên Bảo đã cất tiếng hỏi, giọng điệu dường như ẩn chứa sự tức giận: “Âu Diệu Hàm! Hiện tại em đang ở đâu vậy? Hoa Hoa có ở cùng em không?”
“Có! Hoa Hoa đang ở cùng em, đêm qua tụi em uống say quá nên đã ngủ lại ở nhà bạn, anh không liên lạc được với cậu ấy sao?” Không hiểu sao khi nghe giọng điệu nói chuyện của Phương Thiên Bảo cô lại sợ, bất giác rụt cổ lại mặc dù anh không có mặt ở đây.
Cố Tư Nhuệ đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cô như đang xem trò vui, anh đọc được suy nghĩ của cô nên anh biết người đàn ông ở đầu dây bên kia chính là người mà Âu Diệu Hàm thích, đáng tiếc người đó không thích cô.
“Bạn? Người bạn mà em nói là con trai đúng không?” Phương Thiên Bảo nghe xong thì nhớ lại chuyện tối qua khi mà anh gọi cho cô.
Âu Diệu Hàm mím môi không dám trả lời, trong đầu tự hỏi là tại sao anh lại biết chuyện này, cô liếc mắt nhìn sang Cố Tư Nhuệ, Cố tam thiếu gia biết cô đang thắc mắc điều gì liền lên tiếng giải thích: “Tối qua có một người đàn ông gọi điện cho cô nhưng khi đó cô đã say không biết gì nên tôi đã nghe máy giúp cô, anh ta hỏi cô đang ở đâu tôi trả lời rằng cô đã say không trả lời anh ta được, có gì sáng mai nói rồi sau đó cúp máy.”
Đầu dây bên kia Phương Thiên Bảo nghe rất rõ giọng của Cố Tư Nhuệ, sắc mặt của anh tối sầm lại, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, anh đang cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nói: “Âu Diệu Hàm! Em mau nói cho anh biết là em đang ở đâu, anh sẽ lái xe đến đón em và Hoa Hoa về nhà.”
Cố Tư Nhuệ bất ngờ tiến đến gần nói nhỏ vào tai của cô: “Tuyệt đối không được cho anh ta biết cô đang ở đây, nơi này không phải là nơimuốn tới là tới đâu, nếu đến đây mà không có sự cho phép của anh em Cố gia chúng tôi thì người đó sẽ không thể sống sót rời khỏi nơi này.” Vì không muốn Phương Thiên Bảo đến đây nên anh mới nói mấy lời đe dọa, đáng sợ này, thật chất nó chỉ đúng một phần mà thôi.
Âu Diệu Hàm rụt cổ lại lắp ba lắp bắp trả lời Phương đại thiếu gia: “Không cần đâu, anh không cần đến đón, em và Hoa Hoa sẽ tự về.” Nói xong cô liền cúp máy.
Phương Thiên Bảo nhìn điện thoại của mình bằng cặp mắt không thể nào tin được, Âu Diệu Hàm cúp máy trước anh sao? Từ trước cho đến giờ cô chưa từng cúp điện thoại ngang như vậy, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa Phương đại thiếu gia cảm thấy chỉ trong một đêm mà Âu Diệu Hàm đã thay đổi, lúc trước chỉ cần nghe anh đến đón cô liền vui vẻ đồng ý ngay, bây giờ thì từ chối thẳng thừng không cho anh nói thêm lời nào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Âu tiểu thư vội chạy xuống phòng bếp nói chuyện này cho Phương Châu Hoa biết, hoàn toàn quên mất người đang đứng bên cạnh mình, cô vừa đi Cố Ngạn Thanh liền xuất hiện.
Cố Ngạn Thanh khoanh tay tựa lưng vào tường, khóe môi cau nhẹ lên thích thú hỏi anh trai: “Anh ba! Anh có hứng thú với Âu Diệu Hàm à? Trông anh có vẻ rất nhiệt tình với cô ta, thích rồi con gái nhà người ta rồi?”
“Chỉ là có hứng thú một chút mà thôi, anh thấy Âu Diệu Hàm khá thú vị, mỗi lần đọc suy nghĩ của cô ấy là anh lại thấy buồn cười, trí tưởng tượng của cô ấy rất phong phú.” Cố tam thiếu gia bật cười trả lời sau đó lại nhướng mày thay đổi mục tiêu nói chuyện từ mình sang cậu em trai nhỏ: “Đừng có mà nói anh, anh thấy em cũng rất thích Phương Châu Hoa đấy.”
“Ừm hửm? Anh thấy vậy à? Thích thì có lẽ là chưa nhưng đúng thật là em khá để ý đến Phương Châu Hoa, cảm thấy cô ấy có nhiều hành động đáng yêu, tuy không đọc được suy nghĩ nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô ấy thì sống động, thú vị vô cùng.” Cố Ngạn Thanh không ngại thừa nhận mình đang để ý đến bà chủ Phương, có thể nói từ lúc cô đến đây tìm anh vì chuyện tập đoàn của anh trai thì anh đã bắt đầu chú ý đến cô nhiều hơn.
Hai anh em đang nói chuyện với nhau thì bỗng nghe thấy tiếng hét của Phương Châu Hoa và Âu Diệu Hàm, hai người các anh nhanh chóng chạy đến phòng bếp xem đã có chuyện gì xảy ra.
Cố Ngạn Thanh thấy vẻ mặt kinh sợ như vừa gặp quỷ của Phương tiểu thư thì cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại hét lên như thế?”
“Dơi, tôi và Diệu Hàm vừa mới thấy một con dơi bay vào đây, nhà anh có nuôi dơi à?” Phương Châu Hoa nhăn mặt trả lời, đang yên đang lành không biết con dơi đó từ đâu xuất hiện có bay thẳng đến chỗ cô khiến cho cô bị dọa sợ một phen.
“Ừm, nhà tôi có nuôi dơi, xin lỗi vì đã dọa cho các cô sợ, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa.” Sau này rất có khả năng cô sẽ lại gặp dơi nữa nên Cố tiểu thiếu gia thừa nhận là mình nuôi để tránh sau này Phương Châu Hoa lại hỏi, thật ra anh không có nuôi, mấy con dơi đó là ma cà rồng hóa thành, chắc là có ai đó thấy hai người các cô lạ mặt nên mới biến thân hù dọa.