Thấy dáng vẻ do dự của mọi người, người đàn ông mặc âu phục bắt đầu nổi nóng, anh ta nói: “Mọi người còn do dự cái gì? Chẳng nhẽ mọi người muốn chết thật?”
Lâm Tây khẽ nhíu mày, cơ mà nghĩ đến việc hôm nay mình đã nói quá nhiều cô lại lựa chọn im lặng.
Người phụ nữ mặc váy dạ không ưa người đàn ông mặc âu phục. Song xét đến việc đây là tình huống cần mọi người chung tay hợp tác thì tốt hơn chị lại nói: “Chúng ta phải xuống xe trước khi đến đích bằng cách nào?”
Người đàn ông mặc âu phục ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn hai bên bên cửa sổ, ý tứ không cần nói cũng biết. Họ có thể đập vỡ cửa sổ rồi bò ra ngoài bằng đường cửa.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa kính. Từ khi tỉnh lại họ đã nhận ra phong cảnh ngoài cửa xe luôn bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, không thể nào nhìn thấy quang cảnh bên ngoài.
Người phụ nữ trung niên lùi bước: “Bên ngoài không nguy hiểm đâu nhỉ? Vả lại xe vẫn đang chạy, nếu chúng ta ra ngoài bằng cửa kính nhỡ chẳng may ngã chết thì sao?”
“Cái này cũng sợ thì thôi ở lại chỗ này chờ chết đi!” Người đàn ông lực lưỡng mặc quần áo đen vừa tới vừa đi tới cạnh cửa sổ. Hắn nắm tay thành nắm đấm rồi gõ nhẹ hai cái lên cửa kính, xong rồi lại quay đầu nói: “Phải dùng dụng cụ.”
Trong buồng xe trừ ghế ngồi ra thì còn dụng cụ gì nữa? Ghế ngồi cũng bị cố định, không di chuyển được.
Lâm Tây cảm thấy việc đập cửa kính xe không khả thi lắm, nếu có thể cô cũng muốn nghĩ ra cách khác.
Lúc này người đàn ông mặc âu phục thở dài, anh ta giơ tay đẩy chiếc kính trên sống mũi, nhìn mọi người rồi nói: “Tôi tin mọi người cũng muốn sống sót rời khỏi nơi này, muốn vậy thì mọi người phải chung tay hợp tác. Thế này đi, tôi tự giới thiệu sơ qua về bản thân nhé. Tôi tên Cố Dịch – Tổng giám đốc Tập đoàn Eric.
Lời vừa dứt, người phụ nữ mặc váy dạ ngước mắt lên nhìn anh ta nói: “Thật không? Tôi biết Tổng giám đốc Tập đoàn Eric, hình như người đó không tên Cố Dịch?”
Mặt Cố Dịch hơi vặn vẹo, anh ta nói: “Tôi là Phó tổng giám đốc.”
Lâm Tây cảm thấy câu nói kia của anh ta có phần nghiến răng nghiến lợi.
Người phụ nữ mặc váy dạ nói: “Tôi tên Giang Nhược Phong, hiện tại tôi đang điều hành một công ty truyền thông.”
Mắt người phụ nữ trung niên sáng rực lên, hai người này đều là ông chủ lớn vừa có tiền vừa có bản lĩnh. Nếu lần này có thể sống sót ra ngoài cũng coi như là có thể bám víu quan hệ với họ, tương lai họ có thể giúp đỡ tiền đồ con trai bà ta.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bởi vậy bà là người thứ ba lên tiếng: “Tôi tên Hà Kim Lan, hiện tại tôi đang ở nhà làm nội trợ, chồng tôi là chủ thầu xây dựng.”
“Tôi tên Uông Siêu.” Người đàn ông lực lưỡng da ngăm giơ cánh tay lên: “Tôi là huấn luyện viên của phòng tập thể hình.”
“Khụ khụ khụ.” Ông lão tóc hoa râm từ từ nói: “Tôi tên Kha Hoa, Hoa trong Trung Hoa. Hiện tại tôi là giáo viên dạy năm nhất trung học.”
Nữ sinh trung học mặt toàn nước mắt ngồi tại chỗ giơ tay lên nói: “Em tên Diệp Miêu, em đang học lớp mười một.”
“Tôi trên Trình Vĩ.” Cậu trai mặc áo T-shirt trắng gãi cổ giới thiệu bản thân: “Sinh viên đại học năm ba, tôi là sinh viên thể dục.”
Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Tây, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cô.
Lâm Tây xoắn xuýt một hồi rồi vẫn nói: “Khụ, tôi tên Lâm Tây, Tây trong phía tây. Nghề nghiệp của tôi là… Bà đồng.”
“Bà đồng?”
Sau khi cô nói nghề nghiệp của mình ra, tất cả mọi người đều ngẩn người.
Trình Vĩ có hơi mơ hồ: “Bà đồng là gì?”
Trái lại Hà Kim Lan phản ứng ngay lập tức, mắt bà sáng lên nhìn chằm chằm Lâm Tây: “Cô là bà đồng à? Đúng rồi, quần áo cô đang mặc là lễ phục của bà đồng, thế cô biết bắt quỷ nhỉ?”
Bà ta vừa nói vậy ánh mắt của mọi người thay đổi, Cố Dịch vội vàng hỏi: “Cô thật sự có thể bắt quỷ?”
Lâm Tây giật giật khóe miệng, cô vừa phẫu thuật cắt bỏ amidan nên nếu không cần thiết thật sự cô cũng không muốn nói nhiều đến vậy.
Nhưng đâu còn cách nào khác, cô phải tự mình chứng minh sự trong sạch của bản thân.
“Khụ, tôi không bắt quỷ.” Nói xong Lâm Tây nhận ra mọi người vẫn đang nhìn chằm chằm cô, vì vậy cô phải giải thích tiếp: “Tôi là bà đồng, cũng chính là khiêu đại thần ấy. Công việc chủ yếu của tôi là thỉnh thần phụ thể. Tức là nếu nhà ai có người đã mất mà có tâm nguyện chưa hoàn thành thì họ sẽ mời tôi tới để người đã mất phụ thể, nói ra tâm nguyện chưa dứt. Tôi và đạo sĩ bắt quỷ không giống nhau, tôi sẽ không bắt quỷ.”
Sau khi cô nói xong những lời này, mọi người có chút thất vọng.
Chỉ có Giang Nhược Phong tò mò hỏi cô: “Em thật sự có thể để quỷ hồn phụ thể à?”
Lâm Tây thầm nghĩ chị cảm thấy tôi có thể làm được à? Nhưng cô khó nói mình là một kẻ lừa đảo được, cô chỉ có thể lúng túng nở nụ cười.
“Không phải vậy.” Người phụ nữ trung niên tức Hà Kim Lan không tin lời cô nói: “Tôi từng gặp bà đồng, con của chị gái lớn nhà tôi hồi bé từng đụng phải đồ không sạch sẽ. Chị ấy đã mời bà đồng đến giải quyết, bà đồng đã đuổi quỷ đi!”
Quả thật bắt quỷ cũng nằm trong phạm vi nghiệp vụ của bà đồng. Nhưng Lâm Tây là một bà đồng giả hết ăn lại uống, cô biết đuổi quỷ thế nào được?
Chính vì vậy Lâm Tây lạnh mặt không nói lời nào.
Nhìn sắc mặt của Lâm Tây, Cố Dịch cũng cảm thấy có lẽ cô chỉ là một kẻ lừa đảo. Anh ta đưa chủ đề về việc đập cửa kính.
Anh ta nói: “Chúng ta đi tìm dụng cụ để đập cửa sổ đi.”
Vừa dứt lời loa phát thanh trong buồng xe đột nhiên phát.
“Thưa các quý ông quý bà.” Âm báo của loa phát thanh lại vang lên một lần nữa.
“Phía trước là trạm Chung cư số bảy, mời các hành khách muốn xuống xe trước thời hạn thu dọn hành lý chuẩn bị xuống. Xe đang di chuyển đến ga tàu, chúng ta sắp đến Chung cư số bảy rồi.”
Tiếng loa phát thanh mở to khiến ai nấy đều sửng sốt.
Người ngồi trong xe ngơ ngác nghe loa phát thanh, đến khi loa phát thanh kết thúc Uông Siêu – người đàn ông lực lượng mặc quần áo đen mới tỉnh mộng hỏi: “Xe sắp dừng lại rồi? Chúng ta có thể xuống xe được đúng không?”
“Chung cư số bảy là chỗ nào?” Trình Vĩ – Cậu trai mặc T-shirt trắng mù mờ.
Cố Dịch có hơi kích động, anh ta vốn định mạo hiểm đập vỡ cửa kính xe để đi xuống, giờ có thể xuống xe giữa đường chẳng phải tốt hơn à?
Anh ta giơ tay lên xoa mặt, nhìn mọi người rồi nói: “Tôi sẽ xuống xe khi đến trạm, mọi người thì sao?”
Lâm Tây nhíu mày một cái, cô nhớ lần đầu tiên phát loa phát thanh đích đến là Khu giam giữ số 14, xuống xe trước khi đến đích liệu có ổn không?
Khi mọi người còn đang mơ màng, sợ bản thân nghe không rõ, Lâm Tây thấy cô có nghĩa vụ phải nhắc nhở họ: “Này, bản phát thanh lần trước mọi người có nghe không? Đích đến của chuyến xe này là Khu giam giữ số 14, xuống xe trước khi đến đích liệu có ổn không?”
“Đích đến của chuyến xe này chính là cái chết!” Cố Dịch đề cao giọng, anh ta nói: “Chuyện chúng ta gặp phải còn chưa đủ quỷ dị à? Khu giam giữ số 14 nghe thế nào cũng thấy không giống một nơi tốt lành gì, còn chung cư số 7 nghe có vẻ đông đúc hơn.”
Anh ta vừa thuyết phục người khác vừa tự thuyết phục mình: “Hơn nữa chúng ta đang nghi ngờ mình đã chết, chuyến xe này dẫn chúng ta tới địa ngục à? Theo truyền thuyết sau khi chết người chết có thể hoàn hồn trong vòng bảy ngày đúng không? Nếu chúng ta xuống xe trước thời gian này có lẽ chúng ta vẫn còn có thể sống. Nếu đến đích thì đến lúc đó chúng ta nói gì cũng trễ rồi.”
Trình Vĩ – Cậu trai mặc áo T-shirt trắng và anh trai lực lưỡng mặc đồ đen cũng có chung suy nghĩ này. Cậu ta còn trẻ, lại là học sinh thể dục nên ít nhất tốc độ chạy sẽ không thể chậm hơn người khác được.
Chưa kịp nói nhiều mọi người đã cảm nhận được tốc độ xe đang chậm lại.
“Thưa các quý ông quý bà, chuyến tàu j14 đã đến khu chung cư số 7. Các hành khách xuống xe xin hãy cầm đồ của mình theo…”
Cuối cùng chuyến tàu này cũng đến trạm, mọi người nghe thấy tiếng mở cửa xe.
Bên ngoài vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ, Lâm Tây nhìn cửa kính xe, chẳng nhẽ chuyến tàu này vẫn luôn chạy trong sương mù?
“Có ai xuống tàu nữa không?” Cố Dịch hỏi mọi người.
Ông già tóc hoa râm Kha Hoa xua tay một cái: “Tôi già rồi, sống cũng đủ rồi. Vốn dĩ tôi chính là một người đáng chết, tôi không xuống tàu đâu.”
Giang Nhược Phong cũng có chút nóng nảy, chị ấy nhìn về phía Lâm Tây. Lâm Tây có hơi bất an, chẳng biết có phải do cô tưởng tượng hay không mà từ lúc tỉnh lại đến giờ cô cứ có cảm giác có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô.
Cơ hội xuống xe bỏ qua cũng được, Cố Dịch không quản những người khác, anh ta gọi ba người định xuống tàu kia: “Đi, chúng ta xuống tàu thôi.”
Nói xong bốn người họ đi tới phía cửa, bốn người còn lại trên tàu đưa mắt nhìn họ rời đi.
Khi bóng người của họ biến mất, ngoài xe không có những tiếng kêu gào thảm thiết truyền đến.
Bởi lẽ đó nên Giang Nhược Phong có chút chần chừ, chị ấy nhìn về phía Lâm Tây: “Em không xuống xe thật à?”
Chị ấy lại nhìn về phía Diệp Miêu lệ tuôn đầy mặt: “Em cũng không xuống xe à?”
Diệp Miêu khóc nên mắt vừa đỏ vừa sưng, cô bé nghe vậy thì lắc đầu một cái.
Giang Nhược Phong thấy có hơi kỳ lạ: “Em không lo mình ở lại trên tàu sẽ chết à?”
“Em… Sợ.” Diệp Miêu thút thít nói: “Nhưng em… Chết cũng không sao cả.”
Lâm Tây: “…”
Giang Nhược Phong ngơ ra: “Cái gì?”
“Hồi còn sống lúc nào em cũng bị bắt nạt, chết không chừng sẽ khá hơn.” Diệp Miêu vừa khóc vừa nói: “Ở trường học lúc nào em cũng bị bắt nạt, bố mẹ em vẫn luôn mặc kệ em, em sống không hề vui vẻ.”
Lâm Tây im lặng một lúc rồi hỏi: “Em không sợ chết mà tại sao em cứ khóc mãi vậy?”
Diệp Miêu giơ tay dùng đồng phục học sinh lau nước mắt, cô bé nói: “Em sợ quỷ mà.”
Lâm Tây: “….”