Nhớ rõ có một câu chuyện cổ tích như thế này.
Có người trẻ tuổi gặp một người tự xưng là Nguyệt Lão.
Người trẻ tuổi không tin: “Nếu như ông thật là Nguyệt Lão, như vậy vui lòng nói cho tôi biết, sau này tôi sẽ lấy người như thế nào làm vợ.”
Nguyệt Lão đưa cậu ta đến chợ chỉ vào một cô bé và nói đó chính là người đó.
Cậu ta vừa nhìn thấy cô bé con vừa dơ lại vừa xấu lại còn chảy nước mũi thò lò, nhất thời nổi điên, cầm lấy đòn gánh trên đất nhắm đầu cô bé đập xống rồi bỏ chạy!
Qua mười năm, người trẻ tuổi căn bản đã quên đi chuyện lúc trước, rốt cuộc cũng cưới được một người như hoa như ngọc. Trong đêm tân hôn, cậu bất ngờ phát hiện trên trán cô dâu có một vết sẹo nho nhỏ. Cô dâu thẹn thùng nói: “Vết sẹo này em bị năm 10 tổi, ngày hôm đó đang chơi ở chợ bị một tên lưu manh đánh…”
Tôi là tôi rất hiếu kì bộ dáng khi còn nhỏ của chồng yêu tôi như thế nào? Có đáng yêu không? Có bộ dáng như trong tưởng tượng của tôi không?
Nguyệt Lão ông có thể đưa tôi đến nhìn một chút không??? Xem đứa trẻ lúc trước!
Có đôi khi thật sự có điểm khâm phục chồng yêu của tôi, anh luôn có thể nằm vật ra giường, chưa đầy năm giây đã ngáy khò khò. Nói thật ra thì đây không được xem là giỏi giang hay là tài năng đặc biệ gì, nhưng thật sự chỉ có nhân tài với suy nghĩ đơn giản, cùng trái tim không ưu phiên mới có thể làm được?? Giống như tôi loại người vì dân vì nước, lấy niềm vui của thiên hạ làm niềm vui của mình, lấy nỗi buồn của thiên hạ làm ưu phiền của mình, cái gì cũng ôm vào trong người, lúc nào cũng phải trằn trọc gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể đi vào mộng đẹp.
Tôi đem suy nghĩ mình nói cho chồng yêu biết.
Anh “ke ke” hai tiếng đầy thần bí, nói tôi đưa tai anh nói nhỏ cho nghe.
“Anh ngủ nhanh như vậy là bởi vì trước khi ngủ đều phải bắn cho em nên rất mệt!” Anh giả bộ bộ dạng đang hấp hối, chân lại còn co rút.
Vẻ mặt của anh chọc tôi cười tới đau bụng!
“Kì thật khi vợ không ở bên cạnh, tối anh không có ngủ được!” Anh bày ra bộ dáng đáng thương đến tội nghiệp nói: “Bởi vì anh sẽ nhớ em mà!”
Mặc dù biết chắc cái này không phải là sự thật, anh cũng không phải là người như vậy, nhưng là những lời như vậy rơi vào trong tai thật là thấm, trong lòng ngọt ngào không thôi, sau một trận say mê, đang lúc định cổ vũ anh hai câu…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Anh ngủ lăn quay! (Chỉ mới có như vậy mà mệt rồi sao?!)
Khi chỉ có một mình, tôi cũng nằm ở trên giường suy nghĩ miên man một chốc mới ngủ được. Có anh bên cạnh, tôi thích yên lặng nhìn anh ngủ bên cạnh tôi giống như một đứa trẻ, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của anh.
Giờ phút này không còn nhìn thấy hình ảnh vị cảnh sát dũng mãnh trong ca trực ban ngày.
Tôi nhìn đám lông ngực anh phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.
Tôi nhìn vệt râu quai nón lún phún trên khuôn mặt cương nghị của anh.
Nhẹ nhàng tựa gương mặt lên tay anh, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ùa đến cùng hơi ấm từ người anh phả ra. Giờ phút này anh trần trụi xoạc tay chân thành hình chữ đại đáng yêu như một đứa trẻ, như là những đứa trẻ đi chân trần vọc nước bên bờ suối hoặc là trèo cây bắt ve sầu như trong văn chương thường hay nhắc đến.
Chậm rãi thiếp đi, trong giấc mộng tôi mơ màng nhìn thấy chồng yêu của tôi quay trở về thời trẻ con quậy phá xóm làng, đôi mắt tròn xoe trong veo, khi cười để lộ ra hàm răng trắng bóng. Đó là bé gấu mà tôi yêu nhất nha.
Lúc nào cũng vậy, khi trời còn chưa sáng bé gấu đã chạy như bay ra khỏi cửa, trong cặp sách cũng chỉ có đồ ăn nhẹ cho buổi trưa cùng đôi giày thể dục chưa bao giờ mang đến. Còn chưa đến thời gian vào học mà? Bé gấu sao lại sợ đi học muộn đến như vậy, bé gấu chạy như bay, trước mỗi buổi học, bé luôn quanh quẩn gần đường, chạy qua hai cánh rừng, đi đến con đường thông xuống dưới chân núi, sau đó im lặng núp đi, trong lòng mang theo mong chờ mà ngồi chồm hổm ở đó. Bé biết tài xế quái thú ở thôn bên cạnh sẽ đi qua hướng này, bé rất thích nhìn tài xế quái thú chậm rãi đi qua đây, sau đó mới cảm thấy thỏa mãn mà đi học. Quái thú là thứ bé hâm mộ nhất, bé gấu quyết tâm: sau này nhất định phải làm tài xế quái thú, mỗi ngày đều cỡi quái thú.
Khi đến trường thì đã trễ học, giống như mọi lần!
Giờ học buổi sáng thật sự là gian nan mà, người luôn hiếu động năng lượng tràn đầy chẳng hề biết ngồi yên như bé gấu lại phải im lặng ngồi trên ghế nghe thầy giáo giảng những bài học quá ư nhàm chán thì là chuyện bất khả thi. Bé khi thì giật tóc bạn học nữ ngồi ở phía trước, khi thì cột dây giày hai bạn nam ngồi cạnh lại với nhau vừa được ngồi xuống sau khi ngồi xuống, lại tiếp tục lại bị phạt đứng.
Đến trưa, bé gấu không chịu ăn thức ăn của mình. Bé bắt bạn học phải đưa những thức ăn ngon nhất cho bé, nếu không bé gấu sẽ đánh người nha!
Buổi học chiều thì đơn giản hơn, bé gấu cùng mấy người bạn học cùng nhau cúp cua, bé chính là ông trời con chính cống ở trong trường nha.
Bên suối, mấy đứa trẻ con cởi đồ nhảy xuống nước bắt cá, bé gấu lên bờ lén lút đem ớt trét lên quần lót của bạn… Khi mọi người lên bờ mặc đồ bị ớt làm cay đều kêu ré lên, phải nhảy xuống suối lần nữa.
Trong vườn xoài, bé gấu nói: “Mọi người đứng dưới cây chụp xoài, bởi vì xoài chín rồi, không chụp trúng rớt sẽ bị dập, tôi sẽ đánh chết mấy người!” Bé gấu bò lên cây, dùng sức lay cành xoài, từng trái từng trái xoài to đùng rớt xuống như mưa, rồi cười há há khi thấy bạn học bị xoài rớt đầy đầu mà cũng không dám chạy đi né.
Trên đường về nhà, mắt bé gấu sáng rỡ, quái thú mà bé ao ước ngày đêm hóa ra đang đứng ở bên lề đường. Bé tìm một sợi dây cột vào quái thú, nhảy lên quái thú, kêu tất cả bạn học đi ngang qua kéo quái thú đi. Nhưng tất nhiên là không thể nhúc nhích được rồi! “Tiếp tục kéo, kéo không được không cho về nhà!” bé gấu lớn giọng ra lệnh, cũng không ngoảnh đầu lại cứ nhằm thẳng hướng đường về nhà. Để lại bạn học hì hục kéo quái thú…
Bé gấu thình lình nhớ ra bữa trưa chưa có ăn. Vì sợ mẹ mắng, chẳng thể làm gì khác hơn là đem bữa trưa đút cho bé chó vàng ở nhà…
Sau khi ăn cơm xong, bé gấu nghe mẹ nói: “Bé chó vàng hình như bị bệnh rồi, dạo này cũng không ăn cái gì, bụng lại căng tròn…” Bé vội vàng chạy ra ngoài!
Tôi giật mình tỉnh lại từ trong giấc mơ, đã khuya rồi! Chồng yêu của tôi vẫn ngủ giống như một đứa trẻ ngây thơ!
“Đứa trẻ ngây thơ?? Đúng vậy, bất quá không biết khi anh còn nhỏ có nghịch ngợm đến mức vậy không!” Tôi nhớ lại mà không khỏi cười khổ.
Không ngờ được bé gấu kia đã trưởng thành trở thành một người đàn ông chững chạc rồi?!
Nguyệt Lão, không cần đưa tôi đi gặp bé gấu!
Tôi sợ, tôi sợ sẽ dùng đòn gánh ra sức đập đầu anh!
Ít nhất, nhất nhất cũng phải dùng đòn gánh đập bảy nhân bảy bốn mươi chín lần mới đủ…