Mạt Thế Trùng Sinh Thệ Bất Tổ Đội

Chương 30: Vũ Khí Kiểu Mới

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 30: Vũ Khí Kiểu Mới

Lâm Đăng là bị một trận đau đớn kịch liệt khiến cho đau tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, đập vào trong mắt là tán lá cây mà xanh rực rỡ.

Trong đầu trống rỗng, trên lưng lại truyền đến cảm giác một cơn ngứa ran lạnh lẽo, Lâm Đăng giật nảy mình, miệng khẽ thốt một tiếng, di chuyển cơ thể muốn đứng lên, tuy nhiên, không đợi hắn nâng cơ thể mình lên, một bàn tay ẩm ướt lại mát lạnh giữ lấy bờ vai hắn, một lần nữa ấn hắn trở về trên bãi cỏ.

Tiếp theo là tiếng nước ào ào đổ xuống, một dòng nước lớn tung toé toàn bộ tưới lên lưng hắn.

Lâm Đăng cau mày, ý thức mơ hồ ban đầu hoàn toàn rõ ràng lên, hắn gần như là loại phản xạ có điều kiện đẩy ra bàn tay trên vai mình, bật ngửa một cái nhảy người lên, nhưng bởi vì động tác quá lớn nên làm cho vết thương trên lưng càng xé rách đau đớn.

Đưa mắt nhìn về phía trước, đây là một sườn dốc cỏ nối liền với đường cao tốc, gần nước lại có một đồng cỏ bằng phẳng rộng khoảng ba mét vuông, có lẽ là cách khá xa thành phố nên nước ở đây rất trong suốt, có thể nhìn thấy thảm thực vật màu xanh và những hòn sỏi nhỏ dưới đáy nước, thậm chí còn có vài con tôm cá nhỏ.

Nếu mà tiếp qua vài năm nữa, những con tôm cá nhỏ này sẽ không còn bộ dáng dịu ngoan như bây giờ nữa.

Ánh mặt trời xuyên qua những đám mây mỏng, đem thế giới này chiếu sáng rực rỡ, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời màu xanh tinh khiết cùng với mây trắng xinh đẹp, một loại thưởng thức thị giác cực sảng khoái, gió ấm áp thổi vào khuôn mặt, mang theo cỏ xanh và ‘hương vị’ bùn đất, nếu không phải sau lưng nóng cháy đau đớn, hắn cơ hồ là nghĩ mình đã đi đến thiên đường.

Rõ ràng một giây trước đây bọn họ còn lăn lộn giằng co giữa sự sống và cái chết, và bây giờ đã đứng ở nơi yên tĩnh và thanh bình như vậy, quá nhiều tương phản, khiến hắn có chút không thể tin được vào mắt mình.

Cảnh Mặc chắc là vừa đi xuống tắm rửa, tóc vẫn còn ướt nhẹp rơi tí tách từng giọt nước, sợi tóc đen dán lên khuôn mặt trắng nõn, càng tôn lên vẻ đẹp môi hồng răng trắng, trong suốt nhẹ nhàng lại cực kỳ ngọt ngào.

Thân hình thiếu niên còn chưa nẩy nở, cũng không cao bằng Lâm Đăng, cổ áo jacket mở ra làm lộ xương quai xanh tinh tế, khiến cậu trông có vẻ mảnh khảnh gầy yếu.

Thế nhưng Lâm Đăng biết Cảnh Mặc có bao nhiêu lợi hại, chính cái vẻ bề ngoài yếu ớt vô hại này đủ để lừa gạt cả thế giới, thực chất không thua gì mấy gã to cao rắn chắc lực lưỡng.

Nói ngắn lại, đây là một thằng nhóc cực kỳ bạo lực, tàn bạo, rất khó chọc.

Trên tay Cảnh Mặc vẫn còn bưng một vũng nước, cậu đi vài bước tới gần Lâm Đăng, nước cũng bị rò rỉ gần hết.

“Làm sạch, vết thương.” Cảnh Mặc lắc lắc những giọt nước trên tay, ngồi xổm xuống ven bờ sông lại múc nước.

“Không cần, anh tự mình rửa.” Lâm Đăng mỉm cười, sau đó chịu đựng một chút đau đớn cúi lưng xuống, cởi quần và giày, chỉ mặc quần lót nhảy xuống nước.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đương nhiên cái thời điểm rơi xuống nước, đau tê rần, không mấy vui sướng____Lâm Đăng đau đến mức thiếu chút đã nhảy ra khỏi mặt nước, sau đó nhìn thấy Cảnh Mặc cau mày đi vài bước về phía bên này, mới cắn răng hít vài ngụm khí thật sâu, mới ra hiệu với cậu là không có việc gì.

“Cảnh Mặc, anh muốn nói lời cảm ơn với em, nếu không có em…” Lâm Đăng vừa nghĩ đến mình xém chút đã bị Đế Lạp mổ bụng, trong lòng giật thót, cũng chính vì phần tình nghĩa này mà bây giờ ấn tượng tốt với Cảnh Mặc có xu hướng tăng vọt, thật sự là hận không thể ôm cậu em này thể hiện hết tình thương mến thương.

Cậu em tốt, phẩm tính như vậy ở mạt thế là cực kỳ hiếm thấy.

Người đều là vì mình, mặc kệ là người có bao nhiêu gần gũi, một khi uy hiếp đến mạng sống của mình, thì cho dù có là anh em ruột cũng có khả năng giết lẫn nhau.

Nhưng thiếu niên này dám mạo hiểm tay có thể bị cắt đứt, vẫn cầm con dao đó đẩy ngược lại.

Nếu không phải như vậy, hắn sợ là mình phải chết thêm lần nữa.

“Em cũng bị thương rất nặng, vào trong xe nghỉ ngơi trước đi, anh tắm một lát là xong.” Ánh mắt Lâm Đăng nhìn về phía Cảnh Mặc mang theo một chút cảm giác tội lỗi và hối hận, không biết vì sao, hắn đối với thiếu niên này có loại cảm giác tội lỗi, Cảnh Mặc thực sự là một người rất đơn thuần, càng ở chung một thời gian dài, điểm đó càng nổi bật hơn, cậu sẽ không bao giờ nói dối, mở miệng nhất định là nói thật, hoặc đơn giản dứt khoát không nói, mà ngược lại hắn, có đôi khi sẽ nói dối với thiếu niên, nói đi nói lại thật là hổ thẹn mà.

Cảnh Mặc không có phản đối đề nghị của Lâm Đăng, dứt khoát quay người đi lên phía trên sườn dốc.

“Mặc!” Đột nhiên Lâm Đăng hét lên gọi cậu.

Cảnh Mặc dừng lại, quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đen chứa đầy nghi hoặc.

“Sau này anh nhờ cả vào em.” Lâm Đăng cười ha ha, thân thể di chuyển, cả người đều chui vào trong nước.

Có lẽ người khác nghe thấy chỉ cho rằng đó là câu nói đùa, nhưng dựa vào tiêu chí của Lâm Đăng, nó có nghĩa là một sự công nhận, một tín nhiệm có thể giao phó sau lưng, một câu, một hình thức, đơn giản, nhưng vô cùng kiên định.

Mang theo vết thương bơi trong nước là một loại hình thức tự ngược, nhưng hắn cần phải làm như vậy, cát đất trong miệng vết thương cần được rửa sạch, nếu không nó sẽ bị viêm nhiễm, trong mạt thế, viêm nhiễm rất nguy hiểm.

Làm thế nào để luyện tố chất thân thể mạnh mẽ? Là liên tục chấn thương chữa khỏi, từng chút từng chút mài dũa, may mắn chút vết thương trên người chỉ là ngoài da, cùng lắm chỉ có thể xem như da thịt bị thương nghiêm trọng, nhưng mà đối với tố chất thân thể hiện tại của Lâm Đăng, mặc dù thương tích không vào xương cốt nhưng vẫn phải mất một thời gian dài mới kết vảy được, đương nhiên tốt nhất là bọn họ có thể tìm ra một nơi tĩnh dương một hai tháng.

***

Ở trong nước bơi một thời gian, miệng vết thương cũng đã bị nước lạnh rửa cho tê tái, Lâm Đăng trèo lên bờ, cởi quần lót ra vắt cho khô ném trên bãi cỏ, sau đó lại xuống nước, dựa vào bên bờ ngẫm lại nhân sinh.

Vừa nghĩ đên vấn đề sinh tồn trong tương lai, hắn tự nhiên sẽ nghĩ đến vật tư, tại mạt thế, vật tư là cỡ nào quan trọng.

Vấn đề bây giờ là, thức ăn hẳn là đủ cho bọn họ ăn trong một thời gian, thế nhưng nước____mười ngày không ăn cơm có lẽ không đói chết, nhưng ba ngày không uống nước sẽ chết khát. Không phải tất cả các nguồn nước đều sạch sẽ, hắn dám cam đoan, nguồn nước ở vài thành phố đông dân rất có khả năng đã bị ô nhiễm.

Vì tương lai mà suy xét, hắn trước hết phải tồn trữ một ít nước, để dùng trên đường ăn uống.

Lâm Đăng cố tình bơi xa chút, ở một chỗ nước cạn lên bờ, từ trong kho hàng nhỏ lấy ra vài thùng chất đầy bò khô, đem toàn bộ bò khô đổ vào trong một thùng lớn, lại lấy ra vài bình nhựa trong suốt, đếm lại, cũng có hơn một trăm bình.

Đợi đến khi đem những cái bình chứa đầy nước mới thu hết vào kho hàng, cánh tay của Lâm Đăng đã có một chút đau nhức, nằm trên bãi cỏ thả lỏng cơ thịt một lúc, hắn mới nhảy xuống nước, bơi tới bãi cỏ chỗ đường cao tốc.

Khi lên bờ, quần lót đã gần khô, xem ra hắn tưới hoa đã một thời gian dài, không biết Cảnh Mặc có chờ sốt ruột không.

Mặc xong quần áo từ trong ra ngoài, Lâm Đăng từ trong kho hàng lấy ra một bình nước, lại chứa đầy thịt bò khô trong túi quần, sau đó mới đi bộ lên bãi cỏ.

Đi lên mặt đường nhựa, hắn liếc mắt đã nhìn thấy chiếc xe đã bị biến thành bẩn khủng khiếp, thậm chí vỏ xe phía trước đã bị móp một miếng, nhưng may là không ảnh hưởng đến tính năng cơ bản của xe, chỉ là ngoại hình không đẹp mà thôi.

Lâm Đăng vốn muốn đi vào từ cửa vị trí lái, nhìn thấy Cảnh Mặc đang ngồi ở đó thì hắn đành phải đổi hướng, đi vòng đến chỗ phó lái mở cửa bước vào.

Âm thanh mở cửa làm phiền đến giấc ngủ nông của Cảnh Mặc, cậu lười nhác híp mắt nhìn thoáng qua Lâm Đăng, sau đó lật người tiếp tục ngủ.

Lâm Đăng đặt bình nước và thịt bò để phía bên trong hộc trên cửa sổ xe, đưa tay cẩn thận lắc Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc lại mở mắt, cau mày lẩm bẩm một từ, “Đau.” Vẫn không chịu ngồi thẳng lên, cả người giống như bị rút hết xương tựa vào trên ghế mềm.

“Để anh xem.” Lâm Đăng thò tay cởi xuống áo khoác của Cảnh Mặc, kéo lên áo T-shirt bên trong, vết thương trên lưng so với trong tưởng tượng của Lâm Đăng lạc quan hơn chút, chỉ là một số mảnh vỡ thủy tinh cắt vào thành các vết thương sâu cạn khác nhau, có lẽ là vì Cành Mặc nằm lệch qua bên cạnh nên móc sắt không móc đến cậu, “May mắn…”

Ngay khi Lâm Đăng đang muốn xem thương tích phía trước của cậu, Cảnh Mặc lại đột nhiên giống như thức tỉnh, tay nắm lấy vạt áo, nhất quyết không cho Lâm Đăng xem, nhưng nhìn từ vết máu trên quần áo phía trước, thương tích chắc chắn nghiêm trọng hơn sau lưng rất nhiều.

“Rồi, anh không xem.” Dù sao nhìn cũng vô dụng, hắn lại không có thuốc trị thương, chỉ có thể dựa vào thân thể mình mà chậm rãi hồi phục, Lâm Đăng thở dài, lấy bình nước tới, mở nắp đưa cho cậu, “Vừa rót, khát thì uống chút.”

Cảnh Mặc liếc liếc Lâm Đăng, thấy hắn không còn ý định xem vết thương của mình nữa, mới yên tâm buông vạt áo ra, đưa tay nhận lấy bình nước uống.

Khi cậu đưa bình trả lại, trong bình chỉ có thiếu đi một chút nước, xem ra cậu uống rất ít.

Lâm Đăng lại đưa thịt bò khô lên tay cậu, “Ăn đi.”

Cảnh Mặc liếc mắt nhìn thịt bò khô, qua một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy, cậu không hỏi Lâm Đăng là thịt bò khô từ đâu đến, cũng tiết kiệm phải bận tâm mấy câu nói dối của Lâm Đăng.

Đây chính là điểm tốt nhất của chứng tự bế nha, lần đầu tiên Lâm Đăng thấy thích thuộc tính im lặng này của đối phương.

“Anh ngủ mấy ngày rồi?” Lâm Đăng có chút không chắc chắn hỏi.

Cảnh Mặc nhai nát thịt bò khô trong miệng rồi nuốt xuống, mới trả lời: “Ba.”

“Ba ngày?! Anh không cảm thấy.” Lâm Đăng thì thầm một tiếng thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng cau mày, tự nói với mình, “Nhưng mà tang thi cấp bốn đó thực đủ lợi hại…”

Đợi đợi, tang thi cấp bốn! Theo lý thuyết, hắn giết chết một tang thi cấp bốn hẳn là có phần thưởng.

Cảnh Mặc còn đang ăn thịt bò khô, Lâm Đăng tận dụng cơ hội này dựa vào ghế mềm nhắm mắt nghĩ ngơi____thuận tiện mở kho trang bị vũ khí.

Quả nhiên số lượng Hoàng tinh thể ở dưới góc bên phải từ 0 biến thành 100, phần thưởng giết chết tang thi cấp bốn thực sự đủ dày.

Lâm Đăng không thể chờ đợi để mở kho trang bị vũ khí Hoàng kim, so với kho vũ khí Bạc và Tinh hoa, cấp bậc kho vũ khí Hoàng kim cũng không thể bình thường được, ít nhất là mấy thùng kim loại đựng vũ khí luôn đóng chặt, không mở rộng cho ngươi có cơ hội chọn lựa vũ khí, cho nên hắn căn bản không thể biếg trong kho trang bị vũ khí Hoàng kim sẽ có vũ khí tiên tiến nào.

Một trăm Hoàng tinh thể, đại biểu có thể lập tức được chọn ba lần.

Đương nhiên cũng có thể bấm vào ‘Nạp năng lượng’, lát nữa tiêu hao ba mươi Hoàng tinh thể, lại một lượt nữa, vị trí của từng loại vũ khí sẽ có một sự thay đổi, lại nhấn vào, nó có khả năng sẽ đưa đến các loại vũ khí giống như như đúc.

Để an toàn, Lâm Đăng nhấn vài nút ‘năng lượng gió lốc’, lập tức dùng hết 100 Hoàng tinh thể, có nghĩa là hắn trong một lần có thể chọn ba lượt, sau âm thanh va chạm của kim loại, thanh năng lượng Hoàng kim cũng tăng 10 điểm, đợi khi thanh năng lượng có thể tăng lên 200 điểm, là được một lần mở ra kho vũ khí siêu cấp Hoàng kim. Đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc phải giết chết hai mươi con tang thi cấp bốn… Trước mắt xem ra là ngoài tầm với.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm và mong đợi, Lâm Đăng nhấn mở ba thùng kim loại Hoàng kim.

Rút ra bao gồm______ hai khẩu hạt nhân Desert Eagle, đạn hạt nhân đặc biệt (20), lựu đạn hạt nhân (20)

Hạt nhân Desert Eagle? Có vẻ rất được, phải tìm cơ hội thử xem sức mạnh của hai khẩu súng lục này.

Thu hết vũ khí và đạn dược vừa nhận được vào trong kho hàng nhỏ, Lâm Đăng tâm tình rất tốt mở mắt, Cảnh Mặc cũng vừa lúc đem hết mấy miếng thịt bò khô bỏ vào bụng.

“Muốn nữa không?” Lâm Đăng thò tay vào túi quần của mình, lấy ra một ít để vào bên trong hộc nhỏ ở cửa sổ.

Cảnh Mặc lắc đầu, ngồi thẳng dậy đặt tay lên vô lăng.

“Chờ một phút, em nghỉ ngơi trước đi, để anh lái là được.” Lâm Đăng đứng lên muốn đổi vị trí với Cảnh Mặc.

Cảnh Mặc lắc đầu, một tay ấn Lâm Đăng ngồi xuống lại, tự mình khởi động xe.

“Rồi, anh nghỉ ngơi trước, chờ lát nữa anh đổi cho em.” Lâm Đăng vừa nói vừa ném một miếng thịt bò khô vào miệng, lại thêm một ngụm nước mát vào bụng, cả người nhất thời thoải mái không ít.

“Đi đâu?”

“…”

“Không biết, chúng ta cứ lái về phía trước xem thế nào, xem thử có thể tìm thấy căn nhà bỏ hoang nào ở ngoại ô thành phố không, chúng ta cần phải dưỡng thương trước đã.

______________

Tác giả nói: ai cũng nghi vấn đối với tang thi cao cấp, ha ha, không cần lo lắng quá nhiều, cấp càng cao càng hiếm thấy, cơ bản một đại quân tang thi mới có một con đã là nhiều, so sánh với kiếp trước là biết. Đương nhiên kiếp này tang thi tiến hoá sẽ nhanh hơn, bởi vì có vũ khí mới loạn nhập.

_______________

Ex: Lần mò theo bản raw, mị tìm được khẩu Desert Eagle hạt nhân là thế này, đây là súng dùng kép nhé.

image

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!