“Cậu không muốn tự giới thiệu một chút sao?” Thượng tướng ngồi xuống ghế dựa, “Có thể chúng ta sẽ ở cùng nhau một thời gian dài, chẳng lẽ cậu vẫn muốn tôi goi cậu là tiểu nhân ngư tiên sinh sao?” Tiểu nhân ngư ghé vào trên đá ngầm phồng miệng, dùng cái đuôi phẩy phẩy nước biển trong hồ. “Du Chi”.
Cố Quân Điệt nhướn nhướn mày, tựa hồ đang lựa chọn từ để đánh giá, “Thật thích hợp với cậu.”
Tiểu Du Chi tiếp tục nghịch nước, trên mặt xuất hiện hai mảng đỏ ửng không dễ phát hiện.
“Đây là nhà của tôi, ba mẹ tôi đều ở nhà cũ, cho nên cậu không cần lo lắng sẽ có người khác, có yêu cầu gì cứ nói, nếu không thấy tôi có thể tìm tiểu thị vệ.”
Tiểu nhân ngư gật gật đầu, lại nói cảm ơn.
Thượng tướng đại nhân phát hiện ra tiểu nhân ngư nào đó đối với hắn hình như rất cẩn trọng?
Bất quá không sao cả, anh có thể kiên nhẫn.
Thượng tướng ra ngoài một chuyến, khi trở về mang theo một mâm hoa quả.
Tiểu nhân ngư tràn ngập hiếu kì nhìn mấy thứ đỏ đỏ vàng vàng chưa từng thấy qua trước mặt, ngồi yên không dám động.
Thượng tướng cầm cái nỉa màu bạc tinh xảo xiên một viên ô mai đưa đến bên miệng tiểu nhân ngư, “Ô mai, nếm thử xem.”
Tiểu nhân ngư nghe lời há miệng cắn một miếng.
—– Thật ngon, cực kì ngon! ⊙⊙
Thượng tướng lại xiên một miếng cho mình.
Sự chú ý của tiểu nhân ngư dời lên cái nĩa xiên hoa quả.
—– Cái kia, tôi tôi tôi… hình như… vừa mới mới dùng… dùng xong… có… nước nước miếng… A a a QAQ loại chuyện này người cá như tôi cũng có thể hiểu đó!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiểu nhân ngư thẹn thùng.
Cố Quân Điệt giống như không phát hiện, lại xiên một miếng cho tiểu nhân ngư, “Rất ngọt, cậu ăn đi.”
Du Chi: “!!!”
Tiểu nhân ngư giả vờ không có gì tiếp tục ăn ô mai, chỉ là cố gắng tránh đi chỗ thượng tướng vừa dùng qua.
Thượng tướng bắt đầu lột dữu tử (bưởi), “Tôi rất thích ăn cái này, không biết cậu có thích hay không.” Thượng tướng thuộc phái hành động, động tác lột bưởi rất thành thục, vài động tác liền đem vở bưởi dày màu vàng lột sạch, tách một múi bưởi thật đầy, tiếp theo liền đưa đến bên miệng tiểu nhân ngư.
Tiểu nhân ngư há miệng cắn, sau đó nghe được đối phương nói: “Đúng rồi, tôi quên nói, trái này gọi là dữu tử (bưởi).”
Du Chi: “!!!”
Dữu tử (yòu zĩ) → Du Chi (yóu zhĩ)
Thượng tướng đại nhân nói anh thích ăn dữu tử = 皿 =
—– Tôi vẫn là nên ăn ô mai thôi QAQ
Tiểu nhân ngư gian nan nuốt xuống “dữu tử”, vì cắn quá mạnh mà bên môi vương lại vài giọt nước quả.
Thượng tướng thân mật dùng ngón cái lau giúp nó.
Tiểu nhân ngư cảm thấy ngón tay thô ráp mà ấm áp lướt qua môi dưới, sau đó nghe được nam nhân ôn nhu nói: “Từ từ ăn, đừng vội.”
Du Chi: “!!!”