Thật ra không mất nhiều thời gian để hai người thảo luận với nhau về kế hoạch cho việc thực hiện album. Ngay hôm sau, cô đã vác máy ảnh cùng ekip đi theo lịch trình tập luyện của Giang Chấn Vũ. Mọi chuẩn bị cơ bản đều đã hoàn tất.
Nhưng điều khiến cô không quen là sự thân thiết ngoài tưởng tượng của Giang Chấn Vũ.
“Hey, Tiểu An!”
Vừa bước vào văn phòng của cô, anh chàng đã tự nhiên như nhà mình, vừa xem ảnh chụp vừa cười vang rồi tới chỗ bàn làm việc của cô.
“Cô đang làm việc à?”. Anh ngồi trên bàn, nhìn đống ảnh la liệt.
An Mật Nhi đang chọn ảnh, thấy mặt anh ghé sát lại bất giác hai má nóng ran, theo bản năng nhích ra xa.
“Tôi đang làm việc!”. Cô trả lời ngắn gọn, liếc nhìn anh. “Sao anh tự tiện vào đây?”
“Tôi đang rãnh nên dạo chơi chút thôi!”.
“Anh coi nơi này là chỗ để anh dạo chơi hả?”
Anh cười sáng rỡ:
“Cô đừng nhỏ nhen như thế. Chúng ta đều là người nhà cả mà. Sau này còn phải gọi tôi là em rể!”
Tim cô đóng băng. Em rể? Đừng nói với cô là anh chàng muốn kết hôn với cô chứ?
Tỉnh táo lại đi! Tỉnh táo lại đi! Cô không lấy anh ta đâu. Đó là kế hoạch cô bày ra mà.
Cô liếc mắt nhìn anh, giọng lạnh tanh:
“Ba tháng nữa anh phải đi Nhật rồi đấy. Nói ra chuyện này liệu có quá sớm không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Không sao! Tôi sẽ thuyết phục Thư Nhi đi Nhật với tôi”
“Không được đâu!”
“Tại sao?”
“Nó còn có công việc của nó ở đây, sao có thể bỏ được!”
“Tôi nuôi cô ấy được!”
“Anh nuôi nó? Anh cho rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng để cho chồng nuôi và chịu ở nhà ăn bám chồng hả? Anh là cầu thủ nổi tiếng, nó cũng có niềm đam mê của nó. Anh tưởng chỉ cần nói một tiếng là bắt nó phải từ bỏ lý tưởng cả đời của nó vì anh hả? Mơ đi!”
Giang Chấn Vũ nhìn cô kinh ngạc:
“Sao cô lại kích động? Tôi chỉ buột miệng nói ra suy nghĩ của tôi. Nếu Thư Nhi không muốn tôi cũng sẽ không bắt buộc cô ấy”.
Cô nheo mắt:
“Anh nói thật chứ?”
Anh gật đầu, lớn tiếng nói:
“Mọi ý muốn của cô ấy tôi đều sẽ phục tùng. Còn cô, cần gì cô phải phản ứng kịch liệt, làm như tôi đang ép cô”.
“À… là bởi vì nó là em gái tôi. Tôi quan tâm em gái không được à?”
“Stop stop stop. Đừng có nổi cáu. Tôi không muốn cãi nhau với cô, mắc công lại đánh nhau như lần trước”.
Thấy chàng ta e dè, cô bật cười. Anh chàng cũng thở hắt ra. Không khí vui vẻ như trước.
“Tôi chưa bao giờ đánh nhau với con gái, cô là người đầu tiên đấy. Nếu fanclub của tôi mà biết chắc sẽ có rất nhiều người anti tôi”.
Anh nhìn cô cười toe, càng nhìn càng thấy cô rất giống Thư Nhi.
“Ha ha! Nhìn cô rất giống Thư Nhi. Đúng là cô rất giống cô ấy… À, nếu cô để tóc dài…”
“Tôi không thích tóc dài!”. Cô cắt ngang, tỏ vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại thấy lo, tự hỏi không biết anh ta có suy ra được điều gì không, vội đánh trống lảng. “Tôi thích cắt tóc ngắn rất thoải mái. Tôi thích mặt Tshirt, quần bò rất thuận lợi trong khi làm việc. Cuối cùng thành một thói quen khó sửa. Cũng nhờ những thao tác chuyên nghiệp của tôi mà người ta không ngại tôi là con gái nữa”.
À, hóa ra là thế. Cuối cùng thì anh cũng hiểu lý do tại sao cô thích phong cách tomboy cá tính. Anh thấy cảm thông với công việc của cô.
“Cô cũng đừng tỏ ra quá mạnh mẻ. Đôi khi cũng nên yếu đuối một chút không phải tốt hơn sao?”
Cô ngẩn ra:
“Anh thấy tôi mạnh mẽ à?”
“Đó là ý của tôi. Tôi thấy cô thật vất vả trong công việc, dù gì cô cũng là con gái, tại sao cứ phải che đậy những gì nữ tính bên trong con người cô?”
“Tôi muốn thi đua với phái mạnh nên phải vất vả như thế”. Cô phản bác.
“Cô nên tìm một người đàn ông có thể bảo vệ cô. Bảo vệ phụ nữ vốn là việc một thằng đàn ông nên làm”. Anh ưỡn ngực, tỏ thái độ như một vệ sĩ đích thực làm cô thấy thất thần.
“Nói dễ quá nhỉ? Sao tôi có thể tìm được người đó đây? Không ai thích một người giống con trai như tôi đâu!”. Cô làm bộ tập trung vào đống ảnh nhưng thật ra lồng ngực cứ nhảy dựng cả lên.
“Bất kỳ cô gái nào nào cũng cần một chàng kỵ sĩ bảo vệ mình. Tôi tin cô cũng sẽ tìm được chàng kỵ sĩ của cô. Nếu không tìm thấy, dựa trên mối quan hệ thân thiết giữa hai ta, tôi tình nguyện làm kỵ sĩ của cô”. Anh trả lời. Yêu ai yêu cả tông chi họ hàng. Anh đã coi cô như anh em trong lòng cũng sẽ nảy sinh ý muốn bảo vệ cô.
Những lời anh nói ra khiến ngực dội lên những cảm giác bồi hồi nóng hổi. Cô chợt nghĩ nếu anh biết cô chính là An Thư Nhi phản ứng của anh sẽ thế nào. Và liệu đến lúc đó, anh có còn muốn làm kỵ sĩ của cô nữa không? Ai… Thật khó xử. Cô đang nghĩ gì thế này?
“Tôi không đáng thương tới mức khiến anh phải thương hại tới tôi đâu!”. Cô chụp tay anh lè lưỡi làm mặt quỷ. “Hôm nay chẳng phải anh có hẹn với em gái tôi à? Còn ở đây làm gì?”
“Còn sớm!”. Anh thở dài. “Nếu có thể, tôi rất muốn ở bên cạnh cô ấy cả ngày tiếc là cô ấy còn phải làm việc”.
Cô nhìn anh thật lâu, tò mò hỏi:
“Anh thích em gái tôi thật lòng à?”
“Cô ấy là người tình trong mộng của tôi. Tôi yêu cô ấy ngay từ lần gặp gỡ cách đây một năm”. Anh cười tươi nói.
Cô quay mặt đi để anh không nhìn thấy mặt cô đang đỏ lên.
“Bọn đàn ông các anh đều háo sắc như nhau”
“Này, cô nói sai rồi. Còn phải xem tính tình có hợp nhau không. Nếu không hợp nhau cho dù cô ấy có đẹp đến đâu tôi cũng không theo đuổi”.
Cô hiểu anh nói gì. Bởi vì nếu anh là một gã háo sắc trăng hoa thì báo chí Nhật Bản đã không viết bài nói anh là cầu thủ không bị vướng vào xì căng đan tình ái. Và cô cũng thừa nhận rằng thời gian qua gặp gỡ anh thường xuyên mặc dù anh khá cẩu thả và thẳng tính nhưng rất đàng hoàng đĩnh đạc, không hút thuốc, không uống rượu, nghỉ ngơi có giờ giấc.
Cô càng ngày càng thấy cô hiểu anh.
Khỉ thật! Cô đang nghĩ đi đâu thế này? Cô không phải vì thích anh chàng mới quyết liệt giành vị trí nhiếp ảnh gia này. Tất cả vì sự nghiệp, tuyệt đối không vì tình cảm cá nhân.
“Sao tự nhiên cô cứ lắc lắc đầu thế?”
An Mật Nhi giật mình mở mắt ra mới phát hiện anh và cô đang trong tư thế rất gần, vội ngượng ngùng nhích người ra.
“Tôi bận rồi! Đi đây!”. Cô gộp xấp ảnh lại.
“Giờ hả? Cô muốn đi đâu?”
“Tôi không có nhàn rỗi dạo chơi như anh. Giờ tôi phải đi gặp khách hàng”. Cô cầm sấp ảnh chuẩn bị chạy lấy người.
“Ồ! Tôi đang định mời cô đi ăn cơm!”
Cô ngạc nhiên hỏi:
“Mời tôi à?”
“Đúng thế! Trưa nay tôi, cô ấy và cô sẽ cùng ăn cơm với nhau”.
“Không được!”
“Vậy thôi! Để lần khác!”
“Lần khác cũng không được luôn!”
“Tại sao?”
“Tôi không muốn làm kỳ đà cản mũi”. Giỡn chơi không! Cô làm sao có thể bổ đôi ra làm hai để gặp anh ta đây. Huống hồ trước khi gặp lại còn phải hóa trang lâu lắc.
“Tôi phải đi đây!”
“Gấp vậy sao?”. Anh vẫn còn muốn tán gẫu thêm với cô không ngờ cô lại muốn đi sớm vậy.
Cô nổi cáu. Không phải do anh ta hại cô phải đóng cả hai vai mệt bở hơi tai thế này.
“Lúc nào anh ra nhớ khóa cửa lại cho tôi”.
Vừa bước ra khỏi văn phòng, cô ba chân bốn cẳng chạy đi tìm ba chị chuyên gia. Ôi! Gấp quá rồi! Giá mà cô là siêu nhân thì tốt biết bao!