Tuy rằng tổ chức đứng đầu giới hắc đạo trong nước đã được định ra, nhưng Tùng Liên Bang cùng Hải Dương Hội Xã vì bị chiếm mất địa bàn nên ghi hận đối với Thiên Địa Minh, thỉnh thoảng mượn cớ khiêu khích, làm loạn trên địa bàn của Thiên Địa Minh, thầm nghĩ muốn thu về một ít đất đai.
Đông Huyên Xuyên nghiêm khắc ra lệnh cho mọi người trong hội coi như không thấy hành động gây hấn này của bọn chúng.
Lâu ngày, Tùng Liên Bang và Hải Dương Hội Xã dần phát hiện bọn họ chẳng thu được chút lợi ích gì từ Thiên Địa Minh.
Lúc này lại có người tìm tới Hải Dương Hội Xã, song phương đàm phán một hồi, cuối cùng cũng bắt tay nhau hành động.
Về phía Thiên Địa Minh, việc bảo vệ chung quanh Đông gia vẫn được thắt chặt như trước.
Hai vị chủ nhân của Đông gia đi làm hay tan tầm đều có rất nhiều xe vệ sĩ vây chung quanh và đi trước mở đường.
Vì an toàn, bọn họ luôn điều khiển xe với tốc độ bình thường, chỉ sợ thoáng vội vàng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Tuy nhiên, hôm nay, khi bọn họ giảm tốc độ lại xảy ra tai nạn giao thông. Nguyên nhân thì chẳng ai có thể tưởng tượng ra, có một tên không muốn sống nữa nên xông về phía đoàn xe, vừa vặn nhảy lên chiếc Cadillac chính giữa, nơi hai vị Đông gia kia ngồi.
Để tránh người vừa nhảy ra khỏi vạch an toàn của làn đường, bọn họ khẩn cấp hãm phanh làm giảm tốc độ, người kia vẫn bị đâm trúng nên bay về phía đuôi xe của nhóm vệ sĩ phía trước, lập tức ngã nhào ra đất, không nhúc nhích.
Trạm Dật ngồi bên ghế phó lái vội vàng mở di động, gọi xe cứu thương.
Xe của Đông Tễ Tương, Đông Huyên Xuyên và những chiếc xe chung quanh cũng dừng lại.
Vệ sĩ trên bốn chiếc xe kia lập tức bước xuống, vây chung quanh xe chính.
Những người chung quanh run sợ nhìn chằm chằm người quỳ rạp trên mặt đất.
Xe cứu thương tới, xe cảnh sát cũng tới theo.
Hai cảnh sát muốn người lái xe đụng người kia đi xuống để hỏi rõ tình huống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Người điều khiển xe chính là Trương Phong.
Đồ Lâm Khước đứng bên ngoài xe nói: người là do hắn đụng trúng.
Tuy nhiên, người bị đụng lại nằm ở phía sau đuôi xe của hắn. Cảnh sát đi tới đi lui, tiếp tục khoa tay múa chân.
Ánh mắt nghi vấn của Đông Tễ Tương bắn về phía Đông Huyên Xuyên.
“Không sao.” Đông Huyên Xuyên an ủi, lại nói với Trương Phong: “Cậu đi xuống làm việc với cảnh sát đi, đừng để bọn ngu kia làm giả chứng cứ.”
“Vâng, thưa Đông gia.”
Trương Phong mở khóa cửa bên tay lái, xuống xe, cảnh sát lập tức chào hỏi khiến cho hắn không có cơ hội đóng cửa xe.
Một tên cảnh sát đẩy Trương Phong ra, tên còn lại ngồi thẳng về phía tay lái, lấy súng ra, bắn ngay một phát lên thái dương Trạm Dật.
Đông Tễ Tương bị máu phun ra khiến cho sợ hoảng sợ, ngây người.
Khi cảnh sát rút súng, Đông Huyên Xuyên muốn ngăn cản nhưng không kịp. Thừa dịp họng súng của tên cảnh sát còn chưa kịp chuyển hướng, Đông Huyên Xuyên vươn tay phải khống chế cổ tay phải đang cầm súng của hắn, tiện thế vặn tay hắn. Cánh tay thô to của tên cảnh sát bị bẻ gãy, lập tức gầm rú lên.
Từ khi tiếng súng kia vang lên, nháy mắt, bốn phía cũng vang lên tiếng đạn dược.
Nhóm vệ sĩ bên ngoài vừa nghe thấy tiếng súng kia liền nhanh chóng ngồi xổm xuống yểm trợ, vẫn tiếp tục vây quanh xe.
Đông Tễ Tương đã rất hốt hoảng, thất thần.
Cuộc sống của y từ nhỏ tới giờ đều rất yên bình, chưa bao giờ có liên quan tới vấn đề bạo lực, ngay cả một trận đánh lộn nho nhỏ cũng chưa từng gặp qua. Vậy mà đột nhiên y lại phải chứng kiến một người bình thường vô cùng nhã nhặn, đối xử tử tế với mình như Trạm Dật lại bị giết trước mắt chỉ trong tích tắc.
Mặc dù trước kia vì tai nạn mà bán thân bất toại, y vẫn chỉ bất lực, tức giận.
Mặc dù trước kia vì Đông Huyên Xuyên bị bắn lén mà thiếu chút nữa mất mạng, lúc đó tình cảm của y vẫn đối lập với hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng chống chọi, y cũng không vì một phát đạn đó mà lo lắng đến chết.
Nhưng tới lúc này y mới thật sự nhận ra cảm giác sợ hãi, sợ rằng tới giây tiếp theo, Đông Huyên Xuyên sẽ biến mất.
Còn Đông Huyên Xuyên, hắn đang tự đặt mình trong thế giới hắc đạo không nói tới đúng sai, không nói tới pháp luật.
Tiếng súng ngừng lại, bốn phía có rất nhiều người mặc áo đen xuất hiện, trong tay không phải đao kiếm thì cũng là gậy gộc, côn sắt, bắt đầu tiến về hướng xe chính.
“Anh…”
“Không việc gì cả, anh sẽ bảo vệ em.” Đông Huyên Xuyên dùng tay trái nắm chặt lấy tay Tễ Tương, an ủi. Tay phải hắn vẫn nắm chặt cánh tay bị gãy của tên cảnh sát kia, không cho gã còn lại kéo tên này ra ngoài.
Trương Phong tung quyền đấm gã cảnh sát bên ngoài.
Đông Tễ Tương đột nhiên cảm thấy chóp mũi cay xè, nước mắt chảy xuống, nức nở nói: “Bọn họ tới bảo vệ anh?”
Đông Huyên Xuyên run lên, bất đắc dĩ tươi cười: “Mục tiêu của bọn chúng là anh, bọn chúng sẽ không đối phó với em. Cho dù anh có bị giết thật thì em vẫn phải kiên cường mà sống.”
Nghe xong những lời hắn nói, Đông Tễ Tương liều mạng lắc đầu: “Không được! Không được!”
“Tễ Tương.”
“Anh! Anh không được phép rời khỏi em! Anh đã nói rồi, bất luận có chuyện gì xảy ra thì cũng anh không rời khỏi em!”
Đông Huyên Xuyên chăm chú nhìn y thật lâu.
Không khí hỗn loạn bên ngoài xe và vẻ trầm tĩnh bên trong này tựa như hai thế giới khác biệt.
Đông Huyên Xuyên bỏ cánh tay mình đang kiềm chế, gã cảnh sát kia lập tức lao ra ngoài, sau đó, Trương Phong lập tức đá văng gã còn lại, vọt vào trong xe, hạ khóa xuống, nhìn thân thể Trạm Dật đã bị máu nhiễm đỏ.
Đông Huyên Xuyên kéo Tễ Tương vào lòng: “Anh không đi đâu hết. Mãi mãi không rời khỏi em.”
Chậm rãi đẩy Tễ Tương ra, Đông Huyên Xuyên nói tiếp: “Nhưng vì tương lai không bị chia rẽ của chúng ta, hiện tại anh phải giải quyết trận đánh này. Em ngoan ngoãn ở lại trong xe, anh sẽ trở lại ngay.”
Ánh mắt Đông Tễ Tương hoàn toàn không đồng ý lại không cách nào phản bác, y hiểu, một khi đã làm lão đại sẽ có lúc phải đi đầu bảo vệ mọi người. Bất kể lời nào cũng chẳng thể thốt ra khỏi miệng, đối mắt với ánh mắt chờ đợi của Đông Huyên Xuyên, y chỉ có thể bất lực đáp một từ: “Được…”
“Trương Phong, mở khóa giữa ra.”
‘Cạch’ một tiếng, khóa giữa bị mở.
Đông Huyên Xuyên đẩy cửa ra, bước xuống, tiếp theo liền lao vào cuộc chiến.