3
Cuối tuần ở khu Resort Âu Mật.
Những người đồng nghiệp vốn đang hoan hô hào hứng vì được vui chơi miễn phí, sau khi nhìn thấy Kha Đậu râu ria đầy mặt cũng đại giá quang lâm, bầu không khí chợt trở nên thận trọng dè dặt.
Dù sao, đối diện với một nhân vật tiếng tăm như vậy, những nhân viên M Beautiful vốn kiêu ngạo dường như đang phải đối diện với một núi vàng hay một kho báu Ả Rập di động, bất giác trở nên ngại ngùng e thẹn.
Nhưng đến khi nhìn thấy Mạch Tiểu Lạc, anh chàng Kha Đậu vốn kiêu căng, đôi mắt mọc trên đỉnh đầu cũng trở nên ngại ngùng e thẹn. Cô gái thuần khiết đáng yêu Tiểu Lạc mặc bộ đồ Nike thể thao trắng tinh, nhai kẹo cao su đi về phía họ, lúc này đây Mạch Khiết đứng ở cổng khu resort vừa đợi những người khác vừa bàn chuyên đề với Kha Đậu và Lý Mộng Long nữa. Mạch Khiết đang hỏi Kha Đậu khi nào thì nộp chuyên đề, phía sau lưng đột nhiên bị ai đó vỗ một cái, một giọng nói ngọt ngào gọi cô:
– Cô ơi!
Sắc mặt Mạch Khiết tối sầm lại, quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Lạc:
– Đã nói bao nhiêu lần rồi, khi có người khác thì không được gọi cô là cô, gọi như vậy cứ như thể cô bỗng dưng già đi mấy chục tuổi.
Mạch Tiểu Lạc thè lưỡi:
– Quên mất, cần phải gọi chị…
Lý Mộng Long bật cười ha ha.
Nào ngờ sắc mặt Kha Đậu chợt biến đổi, lùi lại mấy bước, trừng mắt nhìn Mạch Tiểu Lạc như thể nhìn thấy một con yêu thú với vẻ vô cùng khó tin.
Lý Mộng Long giới thiệu họ với nhau, Kha Đậu lấy mũ phớt che nửa khuôn mặt, bắt tay qua loa với Mạch Tiểu Lạc.
Lý Mộng Long nói:
– Anh ta chính là Kha Đậu, là nhà văn đại thần đã xuất bản rất nhiều bộ sê-ri tìm kiếm kho báu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạch Tiểu Lạc chu môi vẻ bất cần:
– Ồ, hình như tôi cũng đã nghe qua cái tên này! – Thần sắc rất điềm tĩnh, còn có phong thái hơn hẳn đám yêu nghiệt của M Beautiful.
Mạch Khiết chỉ lấy làm lạ, tại sao Kha Đậu lại có bộ dạng hoảng loạn như vậy? Mặc dù Mạch Tiểu Lạc trông rất xinh đẹp, nhưng đối với loại người đạo chích hái hoa như anh ta thì đó chẳng qua cũng chỉ là một bông hoa nhỏ bé giữa hàng nghìn hàng vạn đóa hoa, liệu ánh mắt có cần phải hoảng hốt, tinh thần căng thẳng như vậy không?
Khi mọi người chia nhau ra để tổ chức hoạt động, Mạch Khiết hỏi Mạch Tiểu Lạc vẻ băn khoăn:
– Cháu có quen với Kha Đậu không?
Mạch Tiểu Lạc trầm ngâm giây lát, lắc đầu:
– Một người đàn ông già cả như thế, cháu quen với anh ta làm gì chứ?
– Anh ta không phải là người đàn ông già cả, chỉ là để râu mà thôi.
– Vậy thì dù sao cũng là chú. Muốn chứng minh mình không phải thái giám chứ gì, để râu dài như vậy làm gì chứ, khi ăn cơm uống canh lẽ nào để lại đồ thừa sao? – Cô rùng mình một cái – Người phụ nữ nào hôn anh ta chắc chắn là phải có dũng khí lớn, trong đám râu rậm đó không khéo còn giữ lại đồ ăn của ngày hôm qua nữa kia!
Đúng là giỏ nhà ai quai nhà nấy, vẫn là người nhà họ Mạch, trong câu nói vẫn toát ra thứ hương vị khắc nghiệt ghê gớm. Nhưng Mạch Khiết nhắc nhở cô cháu, Kha Đậu là một vị thần mà M Beautiful khó khăn lắm mới mời tới được, chớ nên gây chuyện với anh ta, dù sao bây giờ vẫn cần phải nhờ vả anh ta, Mạch Tiểu Lạc bĩu môi:
– Cháu biết rồi! Cô, à không, chị đúng là biết làm ăn, nhưng em cũng có thể hiểu được chị, ngày nay người có thể khom lưng trước năm đấu gạo cũng là một kiểu có phúc, đáng thương nhất là đã khom lưng rồi mà lại còn mất năm đấu gạo.
Khi ở cạnh Mạch Tiểu Lạc, Mạch Khiết luôn cảm thấy mình đã già rồi, già đến độ không hiểu những câu nói từ sao Hỏa của cô bé, không theo kịp tư duy tiết tấu quái dị của cô bé.
©STE,NT
Khi hai người đến phòng hát karaoke, Lý Mộng Long và Kha Đậu đã bị đám yêu nghiệt vây quanh.
Phòng karaoke rất sang trọng, diện tích rộng, dàn âm thanh cực tốt, ánh đèn pha lê mờ ảo nhấp nháy, còn có cả một cây đàn dương cầm màu trắng nằm yên ở góc phòng, những phím đàn sạch bóng không chút bụi.
Vừa nhìn thấy Mạch Tiểu Lạc, Mạch Khiết cảm thấy khóe miệng Kha Đậu lại bắt đầu co giật.
Lâm Đại bám riết lấy Lý Mộng Long:
– Chúng ta hát đôi một bài nhé! – Cô ta nghĩ một lát – Hãy hát bài “Ngày mai em muốn lấy anh”.
Mọi người bắt đầu cùng hét lên:
– Tổng biên tập Lâm, có phải là chị đang ám thị điều gì không?
Đâu phải là ám thị, mà là rành rành tỏ rõ rồi, thực sự khâm phục người phụ nữ này, trước đây say mê Kha Đậu đến độ điên đảo, bây giờ thì hay rồi, phát hiện ra người ta giống như Trương Phi xuyên không gian thời gian tới, bèn ném sang một bên, trong mắt chỉ có Lý Mộng Long thôi. Vẫy hay nói đàn ông háo sắc, Mạch Khiết cho rằng mức độ háo sắc của những cô gái trong giới văn nghệ so với đàn ông chỉ có hơn chứ không có kém.
Mạch Tiểu Lạc bĩu môi:
– OUT! – Rồi cô ấn nút ở trên máy vi tính chọn rất nhiều bài hát tiếng Anh, một mình ở đó tự ngân nga.
Mạch Khiết kéo phắt tay Tiểu Lạc, hôm nay là cô mời mọi người, bỏ tiền ra cũng phải dùng đúng chỗ, cô không phải bỏ tiền ra để mời cô nha đầu này biểu diễn ca hát một mình.
Giữa tiếng hò reo ồn ã của mọi người, Lý Mộng Long liền hát đôi lần lượt với các nữ đồng nghiệp. Giọng của anh rất hay, thể hiện tình cảm cũng rất phong phú, Mạch Khiết lấy làm lạ là, tại sao bài nào anh ta cũng biết hát? Rõ ràng là có tài năng bẩm sinh để làm bạn hát mà! Giọng hay như vậy sao lại không đi tham gia Giọng ca nam vui vẻ, có thể năm đó không có Trần Sở Sinh[2] rồi, chạy đến đây làm biên tập làm gì chứ!
[2] Chàng ca sĩ nổi tiếng người Trung Quốc sinh năm 81, đã nhận được rất nhiều giải thưởng về âm nhạc.
Mạch Khiết không biết hát, chỉ có thể ngồi một bên yên lặng uống nước hoa quả.
Đến cuối, thật không ngờ Lý Mộng Long còn ngồi xuống trước cây đàn dương cầm nói:
– Tôi hát cho mọi người nghe bài hát “Tim đập rộn ràng” nhé!
Những ngón tay thon dài của anh lướt nhanh trên những phím đàn một cách rất thành thục…
Muốn cãi nhau với tôi, tôi không tẻ nhạt đến thế,
Không hiểu được phải xin lỗi, tôi cũng không thông minh đến thế,
Thật mong muốn quay trở lại điểm khởi đầu của chúng ta.
Em lại khóc lóc, tôi không thể an ủi, tôi lại lắc đầu, cảm thấy hơi hối hận.
Sự phát triển của tình yêu khó có thể quay đầu trở lại, nhưng lại khó có thể tiến bước.
Nhưng điều ấp ủ trong lồng ngực đã không còn do mình quyết định nữa,
Hai trái tim có thể chứa đựng được bao nhiêu dấu chấm hỏi.
Tình yêu khiến cho chúng ta phải chảy bao nhiêu giọt nước mắt.
Ánh mắt em tuyệt đẹp, lấy đi nhịp đập rộn ràng của trái tim anh,
Sự dịu dàng của em gần gũi như vậy lấy đi nhịp đập rộn ràng của trái tim anh,
Quay ngược thời gian trở về lúc bắt đầu, liệu có thể cho thêm một giây,
Đợi đến ngày nào đó em cũng nhớ ra, những kí ức đẹp đẽ nhất…
Phòng karaoke vốn dĩ ồn ào huyên náo bỗng chốc im bặt, dường như thực sự đang lắng nghe Vương Lực Hoành biểu diễn vậy, tất cả khuôn mặt của các cô gái đều đỏ ửng, như thể giữa không trung có những vì sao màu hồng lung linh đang bay lượn, ngay cả Mạch Tiểu Lạc thấy ai cũng đáng OUT cũng khẽ thốt ra một câu:
– Ông chú này ngầu thật đấy!
Tên yêu nghiệt này biết võ tay không, biết ca hát, biết đánh đàn, biết mê hoặc trái tim phụ nữ, tại sao không biết viết bản kế hoạch chứ? Nhìn thấy các cô gái trong phòng đều đang hân hoan nhảy múa, Mạch Khiết cảm thấy mình cũng có vài phần ngây ngất.
Mạch Khiết nghĩ, có lẽ mình cứng rắn đến độ đao súng không làm tổn thương được như vậy là bởi vì Tiêu Ly! Tiêu Ly vĩnh hằng, cậu con trai mặc áo sơ mi trắng tinh là bức tường thành mềm mại trong trái tim mình, bảo vệ trái tim mình, cự tuyệt tất cả những người con trai khác ra bên ngoài cửa. Mặc dù, kết quả cuối cùng có thể trở thành một ni cô già tóc bạc trắng nhưng, cô cũng không hối hận.