Vừa đúng một giờ năm phút chiều, Lục Man ôm máy tính đi vào thư viện, tìm một góc ít ai chú ý ngồi xuống.
Lục Man mở máy tính, ấn phím cách nhưng thấy màn hình không có phản ứng gì, lại ấn nút nguồn, vẫn là một mảng đen xịt.
Hết pin rồi sao? Để máy ở chế độ chờ nên hao hết pin à?
Lục Man đợi một chút cũng không thấy gì nên thu dọn máy tính chuẩn bị đứng dậy thì lại nhìn thấy phòng đọc sách điện tử ở gần đó.
Máy tính của phòng đọc sách hầu hết đều là máy tính xách tay, không biết phích cắm có phù hợp hay không…
Lục Man nghĩ như vậy, đi về phía phòng đọc sách, chọn một chỗ trống rồi rút nguồn điện ra, sau đó cắm vào nút nguồn máy tính xách tay của mình.
Vài giây sau, màn hình máy tính sáng lên, hình vẽ logo của nhãn hiệu xuất hiện.
Trong lòng Lục Man vui vẻ, chuẩn bị tiếp tục viết kế hoạch. Cô ấy vừa xoay đầu ngồi xuống thì phát hiện màn hình nền sạch trơn, phần mềm dữ liệu đều biến mất toàn bộ.
Cô ấy hoảng hốt trong lòng, nhanh chóng làm mới màn hình nền vài lần, mở hệ thống ra nhìn mấy lần.
Không có, cái gì cũng không có…
Trên lưng Lục Man toát ra mồ hôi lạnh, nhưng không lâu sau, cô ấy bình tĩnh lại và chắc chắn đây có thể không phải là máy tính của mình. Cô ấy suy nghĩ vài giây rồi cầm máy tính đứng dậy đi luôn.
Mười phút sau, Lục Man đã đến văn phòng.
Giáo viên trực ban đang chấm bài tập về nhà, xoay đầu nhìn thấy cô ấy nên hỏi: “Bạn học, có chuyện gì vậy?”
Lục Man kể lại đầu đuôi tất cả mọi chuyện ra rồi nói: “Cô giáo, em muốn kiểm tra camera, xem xem có ai cầm nhầm máy tính của em không.”
Giáo viên trực ban gật đầu, nhìn đồng hồ một cái: “Có thể thì có thể, có điều phòng giám sát sắp tan làm rồi, tốt nhất là em phải nói rõ thời gian và địa điểm cần xem.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lục Man gật đầu.
Giáo viên trực ban thấy chuyện như vậy thì bỏ bút xuống, đứng dậy đưa Lục Man đến phòng giám sát.
Vừa mở cửa phòng giám sát thì hai người nhìn thấy nhân viên điều khiển mặc đồng phục một tay cầm ly trà một tay thu dọn đồ đạc.
Ông ta nhìn thấy hai người thì nét mặt trầm xuống ngay: “Có chuyện gì vậy?”
Giáo viên trực ban có hơi ngại ngùng cười một tiếng rồi nói: “Máy tính của học sinh hình như bị người khác cầm nhầm rồi nên muốn đến kiểm tra camera.”
“Sớm không đến muộn không đến.” Nhân viên điều khiển liếc mắt một cái, để cái ly xuống, khuôn mặt khó chịu cầm con chuột nhấn tới nhấn lui: “Nói địa điểm và thời gian.”
Lúc đến Lục Man đã nghĩ qua rồi.
Sau khi cô ấy rời khỏi hội trường thì đi đến hai chỗ, nhà ăn ở phía Bắc và phòng học.
Lục Man trả lời thời gian đại khái và địa điểm, mấy giây sau, hình ảnh hiện lên màn hình lớn.
Đầu tiên là khung cảnh của nhà ăn ở phía Bắc, trong một góc nào đó, Lục Man đặt máy tính lên bàn rồi đi gọi thức ăn, sau đó quay trở lại.
Máy tính màu hồng ở trên bàn, toàn bộ quá trình đều không có ai động vào.
Tiếp theo là hình ảnh của phòng học, do các vị phụ huynh lo lắng về quyền riêng tư nên chỉ có hành lang phòng học có camera camera.
Trong màn hình, Lục Man mang máy tính vào phòng học, sau đó có vài học sinh lần lượt đi vào phòng học.
Không lâu sau, các học sinh ai nấy rời đi, trong tay không hề có máy tính.
Còn người cuối cùng rời đi là Lục Man, trong tay vẫn ôm chiếc máy tính màu hồng.
Lục Man càng thấy không có thì càng nhăn hơn, trong lòng càng có cảm giác nghi ngờ.
“Xem xong chưa, vốn không có ai lấy đồ của cháu mà?”
Giọng nói lộ rõ sự bất mãn của nhân viên điều khiển vang lên.
Lục Man cảm thấy hơi ngại ngùng, đang muốn giải thích thì lại nghe thấy giáo viên trực ban hỏi: “À, chuyện này, bạn học à, có phải lúc em ra ngoài thì cầm nhầm máy tính không? Hay là trước đó đã reset lại máy tính rồi mà em không nhớ?”
“Không thể nào, bởi vì hôm nay em vẫn còn dùng máy tính ở hội trường——”
Giọng nói phản bác của Lục Man dừng lại.
Chẳng lẽ là lúc ở hội trường có người cầm nhầm rồi?
Nhưng mà khi đó trừ lúc gọi điện thoại thì cô ấy chưa từng rời khỏi, hơn nữa sau khi quay lại bản thân cũng tiếp tục dùng. Nếu nói về chuyện ngoài ý muốn thì chính là ngồi chung với A Hành bọn họ. Nhưng mà, người có khả năng lấy máy tính của cô ấy nhất, người đáng nghi ngờ nhất là Lý Hàn Sơn lại không ở bên cạnh, hai bên chỉ có A Hành và Chu Như Diệu…
“Ôi cháu nói gì đi, cháu không thấy là tôi sắp tan làm rồi, cháu không nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn cần nghỉ ngơi mà.”
Giọng nói mất kiên nhẫn của nhân viên điều khiển cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ấy.
“Ôi thật ngại quá, thật ngại quá.” Lục Man nhanh chóng xin lỗi, cô ấy cắn môi dưới rồi nói: “Chuyện đó, cháu vẫn còn muốn kiểm tra lại một vị trí của camera.”
“Không phải chứ, cháu vẫn chưa xong sa?” Nhân viên điều khiển nổi nóng: “Cả một buổi sáng tôi còn chưa ăn cơm, phải ở đây lãng phí thời gian với cháu sao?”
Giáo viên trực ban nhìn nhân viên điều khiển một cái, rồi nhìn Lục Man, thấp giọng nói: “Bạn học, em chắc chắn chưa? Nhân viên điều khiển vẫn còn có công việc nữa, hay là chúng ta đợi ca buổi chiều rồi lại đến kiểm tra nhé? Dù gì nếu thực sự cầm nhầm, nói không chừng là chút nữa đối phương sẽ liên lạc với em.”
Lục Man mím môi.
Trong phòng học trống, Cố Chi Hành cúi thấp đầu, khéo léo vặn ốc tháo vỏ máy tính.
Chiếc máy tính xách tay này dường như đã dùng khá lâu, lớp bụi bên trong khiến tay và mặt của Cố Chi Hành bị dính một vài vết bẩn.
Cô bận tay đến mức dường như không nói được lời nào, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị càng lộ ra vài nét thờ ơ.
Lý Hàn Sơn ngồi ở một bên đã từ bỏ suy nghĩ, chỉ yên lặng nhìn thao tác của cô.
Còn Chu Như Diệu ngồi ở trên bàn, cặp chân dài khẽ đong đưa, cũng rất nghiêm túc chống cằm nhìn.
Sau khi Cố Chi Hành tháo đĩa cứng ra thì lập tức bắt đầu tháo rời máy tính của Lý Hàn Sơn: “Cậu gặp may rồi, máy tính của hai người là cùng một hãng, hệ thống bên trong có lẽ là giống nhau, cài vào là có thể dùng luôn.”
“Là sao hả?.” Lý Hàn Sơn chau mày: “Là cậu cài phần mềm xong thì có thể kiểm tra dữ liệu sao?”
“Đúng.” Cố Chi Hành dùng mu bàn tay quẹt lên mặt: “Nếu hệ thống và phần cứng khác nhau thì cài vào sẽ không tương thích với máy tính, vẫn cần phải làm lại một hệ thống mới. Tôi thì lại không mang theo đĩa để cài đặt lại hệ thống máy tính. Bây giờ tôi cài thẳng phần cứng của cô ấy đến máy tính của cậu làm đĩa phụ, sau đó sao chép qua, đợi một chút thì có thể trực tiếp kiểm tra .”
Chu Như Diệu duỗi thẳng chân nhảy xuống bàn, lấy ra một tờ giấy lau mặt cho cô, sau đó lấy ra một cái tua vít có hình dạng nhỏ hơn từ trong hộp dụng cụ đưa cho cô.
Lý Hàn Sơn có hơi thay đổi ánh nhìn về cô: “Nghe có vẻ rất chuyên nghiệp, nhưng mà không biết có phải lại ảo giống như hacker của cậu không.”