48.2: Muốn không
Đoàn Hồng Huyên kết hôn, Ngải Tử Lam làm trợ lý cũng đã mấy ngày rồi. Trước đây, hắn tới văn phòng chỉ có một mình Đoàn Hồng Huyên, bên cạnh trống trơn, bây giờ thì khác rồi, có Ngải Tử Lam ở bên cạnh, cảm giác có vẻ hài hòa hơn nhiều.
Đoàn Hồng Huyên vừa nãy khó khăn lắm mới trêu đùa một chút, lúc này mặt lãnh khốc, khẽ gật đầu hỏi: “Đều chuẩn bị xong cả rồi?”
“Đoàn thiếu gia, theo những gì cậu dặn dò, tôi đã lập tức đi làm ngay, chưa làm xong sao dám lên đây gặp cậu chứ.” Trợ lý Lý vênh mặt, một bộ khéo nói, nét mặt có chút ám muội.
“Nói.” Lười để ý vẻ kỳ quái kia của trợ lý Lý, Đoàn Hồng Huyên ngắn gọn mà lạnh lùng phun ra một từ.
“Vé máy bay đã đặt xong rồi, visa, hành lý và lịch trình cũng đã thu xếp xong đặt trên xe rồi.” Trợ lý Lý cũng thu lại sự đùa cợt, một bộ nghiêm trang nói, “Đoàn thiếu gia và Đoàn phu nhân chỉ cần đem người và tiền theo là được.”
“Ý gì chứ?”
Ngải Tử Lam nghe thấy trợ lý Lý nhắc tới tên mình, một bộ mờ mịt không hiểu gì. Thì ra chuyện này có liên quan đến mình, một mặt mờ mịt nhìn về phía Đoàn Hồng Huyên.
Cái gì mà vé máy bay, visa, còn có cả hành lý. Đây là sắp đi xa?
“Đi công tác.” Lời lẽ ngắn gọn, hai chữ không có quá nhiều tình cảm.
Căn cứ theo tình hình công việc của Đoàn Hồng Huyên, ra nước ngoài công tác là chuyện bình thường như cơm bữa. Ngải Tử Lam làm trợ lý của hắn, như hình với óng, đương nhiên cũng phải cùng đi. Dường như không cần cô phải chuẩn bị gì, tất cả những thứ cần là vé máy bay, visa, hành lý. Những thứ này trợ lý Lý đã thu xếp cả rồi.
“Khí nào? Đi đâu?” Ngải Tử lam tiếp tục hỏi, như thể người đi công tác là người khác, mà không phải là mình, bản thân cái gì cũng không biết.
“Bây giờ. Lúc nào cũng được.”Đoàn Hồng Huyên đưa tây vuốt vuốt tóc Ngải Tử Lam, mái tóc đen nhánh, tuấn nhan như cũ lãnh khốc, trong ánh mắt lạnh băng như tuyết ẩn chứa mấy phần ý cười, “Địa điểm là Hawaii, có một thổ hào Mỹ quốc có tòa đảo bên đó.”
Vừa nghe đến Hawaii một thánh địa của các kỳ nghỉ, Ngải Tử Lam có chút tâm động, thầm mong chờ.
Lần này đi Hawaii, theo kế hoạch Đoàn Hồng Huyên vốn đã dời không nữa, nhưng hai ngày này đột nhiên lại thay đổi kế hoạch, nhất thời muốn đi. Trên danh nghĩa là đi công tác, kỳ thực lại là hưởng tuần trăng mật.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đối với việc kết hôn của Đoàn Hồng Huyên, bên ngoài có một số phỏng đoán ác ý cho rằng đây là hôn nhân giả, hoặc là bức hôn, tung tin đồn rằng Ngải Tử Lam bị bức hôn, vốn không có bất cứ hôn lễ, nhẫn hay tuần trăng mật gì.
Thực tế, việc Đoàn Hồng Huyên kết hôn là nhất thời quyết định, không có bất cứ chuẩn bị gì, chỉ có một câu cầu hôn của hắn, và một câu đồng ý của Ngải Tử Lam. Những gì thiếu, ngày sau hắn nhất định sẽ bù lại, không thể để Ngải Tử Lam vì những chuyện này mà bị nghi ngờ.
Còn cái gì mà bức hôn, đây rõ ràng là tin đồn nhảm, không cần lo lắng.
Tất cả đều đã chuẩn bị xong, Ngải Tử Lam cũng không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu, đồng ý chuyến công tác này.
“Đi thôi.” Đoàn Hồng Huyên nhận vé trong tay trợ lý Lý, liền khoác vai Ngải Tử Lam, ôm chặt lấy cô hướng về bãi đỗ xe.
“Đoàn thiếu gia và thiếu phu nhân phải chơi vui vẻ vào đó nha.” Trợ lý Lý một bên hi hi ha ha cười, chân thành chúc phúc.
Editor: May
Từ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn này, cũng sẽ không dùng để hình dung anh.
Nhưng giờ phút này Lục Bắc Xuyên hiểu rõ, anh cần bình tĩnh.
Bình tĩnh một chút, lại bình tĩnh một chút.
Quán triệt đầy đủ bảy chữ ‘ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ’ này.
Tựa hồ là chú ý tới ánh mắt nóng rực của Lục Bắc Xuyên phía sau, tay lau tóc ướt của Diệp Trăn hơi cứng lại, quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía Lục Bắc Xuyên.
Nhưng cô chỉ nhìn thấy Lục Bắc Xuyên bình tĩnh tự nhiên ở kia lật văn kiện, sắc mặt trầm ổn, thậm chí còn ngẩng đầu giống như không có việc gì nhìn Diệp Trăn, dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Trong lòng Diệp Trăn hơi hoảng hốt, lắc đầu, tiếp tục lau tóc.
Mà cùng lúc đó, công ty giải trí lớn nhất của thành phố Hải Tân, trong một chiếc xe hơi không hề thu hút ở bãi đỗ xe của tòa nhà tổng bộ giải trí Thịnh Thế, một người phụ nữ trang điểm hợp mốt đưa một phần tư liệu cho người phụ nữ bên cạnh.
Ánh sáng bên trong xe yếu ớt, xem không rõ lắm, đã nửa đêm, nhưng người phụ nữ trang điểm hợp mốt còn đeo kính râm giấu tai mắt người.
“Trong những người này, cô chọn lựa một người lớn lên thuận mắt, tôi giúp cô an bài.”
Qua loa lật qua một chồng tư liệu kia, có ảnh chụp có thành tựu có tài sản còn có công ty, nhưng phần lớn là lão già gần bốn năm chục tuổi.
“Cô có ý tứ gì? Không phải đêm nay sẽ cho tôi tài nguyên liên hệ đạo diễn để tôi vào tổ sao?”
Người phụ nữ trang điểm hợp mốt tháo kính râm xuống, mắt trang điểm đậm, nhưng vẫn không thể che dấu vết sẹo dài ở khóe mắt phải kia, hài hước cười cười, “Diệp Tình, cô sẽ không ngây thơ, thật sự cho rằng trên đời này có chuyện tốt rớt bánh có nhân đập trên đầu cô chứ?”
Người phụ nữ ngồi bên cạnh đúng là Diệp Tình đã tiến vào giới giải trí rất lâu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chị Lý, chị…… lời này của chị là có ý tứ gì? Chị nhận tiền của tôi, chị đã đáp ứng tôi.”
“Đúng, tôi đã đáp ứng cô, nhất định tìm cho cô một con đường phú quý,” Chị Lý lười biếng thưởng thức kính râm trên tay, “Cho nên lúc này tôi mới cho cô cơ hội chọn người, nếu đổi thành người khác, đâu có quyền chọn lựa gì, giới giải trí này, có kim chủ có thể coi trọng cô đã không tồi.”
Chị Lý nghiêng mắt ngó cô ta, “Tôi khuyên cô đừng rụt rè như vậy, đều là người tiến vào giới giải trí, chẳng lẽ trước khi cô tiến vào không có hỏi thăm qua tình trạng hiện nay trong giới? Không trả giá chút gì đó, sao có thể xuất đầu?”
“Nhưng mà……”
“Đừng nhưng mà, hiện tại cô chính là đầu cơ kiếm lợi biết không? Ai bảo cô may mắn như vậy, có một khuôn mặt giống em gái cô.”
Diệp Tình nghe được hai chữ ‘ em gái ’ thì hơi sửng sốt, đáy lòng dâng lên khó chịu mãnh liệt.
“Chị nhắc tới cô ta làm gì?”
“Đừng giả vờ, hiện tại ai không biết Diệp Trăn em gái cô là song bào thai với cô, hai chị em các người giống nhau như đúc, chỉ là đáng tiếc, cô không có vận khí tốt bằng em gái cô, có thể gả cho Lục Bắc Xuyên.” Chị Lý cười cười, “Đồng nhân bất đồng mệnh, vậy cô phải nhận mệnh, cô biết hiện tại bên trong ngành này của chúng ta có bao nhiêu người trong tối ngoài sáng muốn tôi giật dây bắc cầu làm quen cô không?”
Sắc mặt Diệp Tình cực kỳ khó coi, nắm chồng tư liệu trong tay càng chặt hơn.
“Tôi không muốn biết.”
Chị Lý nhìn cô ta một cái, đột nhiên nói lời dễ nghe khuyên bảo, “Được rồi, trong lòng cô không cân bằng là khẳng định, tôi không nhắc tới là được rồi đi?”
Editor: May
Ở khi biết được cô yêu đương ở đại học, anh còn khờ dại nghĩ, nếu chính mình không ở bên người cô, nếu có người có thể tạm thời thay thế mình tới chiếu cố cô, như vậy trong lòng anh cũng có thể yên tâm không ít. Chờ sau khi anh trở về, anh có lòng tin dùng mười mấy năm tình cảm tới vãn hồi cô.
Nhưng mà sự tình phát triển xa xa ra ngoài dự đoán của anh, mẹ mất, bạn trai rời đi, mà ngay sau đó Điền Kỳ Kỳ cũng biến mất ở trong phạm vi tin tức của anh. Vài năm sau trong lúc vô ý tìm được cô, lại thấy được đứa bé đáng yêu mà lanh lợi bên người cô. Anh có quá nhiều quá nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cuối cùng đều không hỏi gì. Đôi mắt tỏa sáng đen như mực giống như ngọc thô chưa mài dũa của Điền Bảo Bảo lay động tâm hồn anh, làm anh không chút do dự tiếp nhận bé. Sau đó, mãi cho đến hiện tại……
Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Điền Kỳ Kỳ và Điền Bảo Bảo ngồi ở trong xe anh, bộ dáng hai mẹ con ngẫu nhiên vui đùa ngẫu nhiên đánh nhau, làm trong lòng anh chợt sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Anh thật hy vọng con đường này không có điểm cuối, liền vẫn luôn đi như vậy…… khóe môi xinh đẹp cố ý vô tình phác hoạ ra một nụ cười nhẹ, nhàn nhạt mà biến mất ở trong ánh mặt trời nhàn nhạt trong sáng……
Khắp nơi trong công viên trò chơi đều là cảnh tượng bọn nhỏ truy đuổi vui đùa ầm ĩ, Điền Bảo Bảo vừa xuống xe cũng hoàn toàn buông ra bắt đầu vui vẻ.
“Chú còn tưởng rằng thiên tài không đi con đường tầm thường chứ! Hóa ra cũng thích những trò chơi nhược trí của trẻ con này.” Dịch Thần sờ sờ cái mũi, mang theo vài phần hài hước cười nhạo Điền Bảo Bảo.
Điền Bảo Bảo nghe tiếng xoay người qua, nhảy nhót mà lại chạy về, “Chú Dịch Thần, chú đã quên một chuyện, cháu là thiên tài, nhưng cháu cũng là trẻ con. Cháu không thể bởi vì chính mình là thiên tài hiểu được quá nhiều, liền mất đi thiên tính của một đứa bé, từ bỏ làm một đứa bé có thể có được phản nghịch, tùy hứng, làm nũng. Bằng không cháu di thế độc lập, có vẻ tịch mịch cỡ nào a.” Điền Bảo Bảo lôi kéo cánh tay Dịch Thần, thao thao bất tuyệt biện giải. Giọng nói non nớt, ngữ điệu già dặn, làm Dịch Thần “Cam bái hạ phong” lắc lắc đầu. May mắn anh đã quen, nếu đổi là người khác, chỉ sợ sẽ bị thao thao bất tuyệt của Điền Bảo Bảo dọa nhảy dựng. “Cháu thật đúng là ‘ lời nói không dọa chết người sẽ không thôi ’.” Dịch Thần tràn đầy yêu thương nhéo nhéo mũi bé, một phen bế Điền Bảo Bảo lên đi vào công viên giải trí.
Mặc dù mỗi ngày đều đổi sang phòng khác để ngủ, nhưng cô đã được trải nghiệm hết các loại giường trong vòng hai tuần ngắn ngủi.
Giường kiểu Âu, giường nước, giường dây thừng, võng, giường gỗ, có thể nói là muốn gì có nấy.
Sau khi quay về, Quý Minh Châu cũng nhân cơ hội này, “bóc lột” Giang Tịch một phen với lý do chính đáng.
– –ĐỌC FULL TẠI —
Quẹt thẻ của anh! Dùng cơ thể của anh! Vắt kiệt sức lực của anh!
Đương nhiên là, vắt kiệt keo này xong, ta lại bày keo khác.
Mánh khóe mà Quý Minh Châu dùng vào mỗi lần chính là “dẫn gà vào phòng, trộm gà không được còn mất nắm thóc”.
Thế mà lần nào cô cũng đã biết sai mà vẫn không chừa, chẳng mảy may ý thức được vấn đề nằm ở đâu.
Nhưng chuyện này cũng chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.
Khi Quý Thiếu Ngôn về nước, Quý Minh Châu cũng bắt đầu bước trên chặng đường lâu dài ở Quý Thị.
Sau chuyến đi hưởng tuần trăng mật, Giang Thị cũng đến lúc gặt hái được thành quả mới, vì thế Giang Tịch cũng bắt đầu bận rộn trở lại.
Anh vẫn còn trẻ tuổi, trong khi ngồi lên vị trí cao cả của Giang Thị, anh đã được định trước là phải lấy thành tích xuất sắc nổi bật để mọi người tin phục trong thời gian ngắn ngủi.
Kỳ nghỉ trăng mật trước đó, cũng là “sự ưu ái” của Giang Vũ Thành và hội đồng quản trị sau khi thông qua bàn bạc
Trong thời gian Giang Tịch vắng mặt, đều là ba viên trợ lý đảm nhận công việc quản lý thay Giang Tịch.
Không thể không nói, vừa hay thời gian Giang Tịch không ở Giang Thị, cũng đủ để khiến mọi người từ trên xuống dưới trong công ty ý thức được một điều, nhân viên mà anh đào tạo ra xuất sắc đến mức nào.
Những người khác hoàn toàn không thể tìm ra thiếu sót hay sơ hở.
Về phương diện thành tích trong công việc, quả thực thị trường đã đưa ra một câu trả lời vừa ý.
Khả năng sinh lời của các dự án đầu tư của Giang Thị trong quá khứ có thể được phản ánh rõ nhất trong việc khách hàng có mua sản phẩm hay không.
Dự án robot trí tuệ nhân tạo của Giang Thị kéo dài từ năm ngoái đến năm nay đã được nhiều công ty đặt mua sau khi sản phẩm được tung ra thị trường, hiệu ứng phản hồi từ thị trường khá tốt.
Doanh thu và lợi nhuận ròng của công ty tăng đáng kể có thể cho thấy…!triển vọng phát triển của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trong tương lai.
Đến nay mặc dù chưa được mở rộng phát triển toàn diện và mới có mặt trên thị trường chưa đầy ba năm, nhưng dự án do Giang Thị đưa ra lần này đã tạo ra thành tích cao, chắc chắn sẽ mang đến cho công ty sự yên tâm trong quá trình phát triển tiếp theo.
Trước mắt, tầng lớp mà sản phẩm robot hướng đến phục vụ phần đa vẫn là các doanh nghiệp tư nhân, độ phủ không quá rộng.
Về vấn đề liệu sản phẩm có thể đi vào hộ gia đình thành thị với số lượng lớn trong tương lai và thâm nhập vào mọi mặt của đời sống hay không, cần phải nghiên cứu và điều tra thêm.
Con đường này hãy còn rất dài, tương lai phía trước vẫn còn nhiều trọng trách gian khó.
Khi Giang Tịch đầu tư mạnh vào các dự án robot trí tuệ nhân tạo, anh cũng bắt đầu xây dựng các siêu thị thông minh, đưa vào áp dụng công nghệ thực tế ảo cao cấp.
Chẳng bao lâu nữa, siêu thị phục vụ tự động theo hình thức AI & VR đầu tiên sẽ được đặt tại thành phố Ngân.
Trong khi Giang Thị phát triển với quy mô lớn thì Quý Thị cũng nối gót theo sau.
Không chỉ có thế, vì những đoạn vlog mà Quý Minh Châu quay lại, cô đã nổi tiếng khắp Weibo.
Ở bên ngoài có không ít tin đồn về gia thế của cô, vì điều này mà cô còn được lên hot search mấy lần.
Sau khi kết hôn, Quý Minh Châu dùng tiền mình làm ra để đầu tư vào Giang Thị, trở thành một cổ đông không lớn không nhỏ trong tập đoàn.
Cũng là bà chủ khá bản lĩnh của Giang Thị.
Những câu chuyện về hai người lưu truyền ở thành phố Ngân không ít, nhưng hai người đều sống rất kín tiếng, người ta chỉ có thể tìm ra manh mối bất cẩn lộ ra trong một số bức ảnh đời thường trên Weibo.
Trái với quãng thời gian hai người quấn quýt không rời trong kỳ nghỉ tuần trăng mật trước đó.
Khi hai người lao vào công việc, gần như là cách giải thích chính xác nhất cho câu “vui chơi không quên nhiệm vụ”.
Chẳng ai có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn ai, vì thế họ lại bắt đầu quãng thời gian gặp ít xa nhiều mới.
Trong thời gian bận rộn, Quý Minh Châu vẫn có thể ra ngoài gặp gỡ Liên Đường, trò chuyện với các vlogger khác mà cô mới quen, cuộc sống khá là ổn áp.
Trong lúc bận rộn vẫn có mối quan hệ xã giao của mình.
Nhắc đến Giang Tịch, cuộc sống của anh thực sự vô cùng nhàm chán.
Trước đây thi thoảng anh còn ra ngoài chơi golf.
Sau này, vào thời gian rảnh rỗi anh chẳng làm gì khác ngoài việc bỏ hết thời gian và công sức đi tóm Quý Minh Châu.
Từ trạng thái vui vẻ khi đi mua sắm đột nhiên biến thành…!trạng thái ngơ ngác khi bị túm lên xe, mãi một lúc sau Quý Minh Châu mới phản ứng lại.
“Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây vậy, anh muốn dọa chết em à?”
“Thấy em vui quên lối về như thế này…” Giọng Giang Tịch bình thản, nhưng nếu nghe kỹ còn nhận ra anh hơi không vui, “Có phải em đã quên trong nhà còn một ông chồng không?”
“Em cũng có biết anh về đâu.” Quý Minh Châu nhìn đôi môi mím chặt của anh, vui vẻ bật cười, “Sếp Giang nhớ em rồi hử?”
Giang Tịch mím môi, một lúc sau mới gật đầu.
Quý Minh Châu gần như cười nghiêng ngả trước phản ứng này của anh, “Anh còn gật đầu thật nữa chứ.”
Giang Tịch phóng xe như bay về nhà, không nói nửa lời thừa thãi.
Trong thang máy, Quý Minh Châu soi gương xem lớp trang điểm của mình, chỉnh trang lại vài chỗ rồi thuận miệng hỏi: “Siêu thị mà Giang Thị đầu tư dạo gần đây sắp xây dựng xong chưa anh? Liên Đường nhờ em hỏi anh có thể đăng ký làm hội viên trước không, cô ấy muốn thẻ khách vip bạch kim.”
Đăng ký làm hội viên trước sẽ được hưởng dịch vụ ưu đãi tốt hơn vào lúc khai trương.
“Bảo cô ấy đi tìm trợ lý Ưng.” Giang Tịch nói xong, đi đến ôm lấy cô từ phía sau, vùi mặt vào trong cổ cô.
Không có động tác dư thừa mà chỉ đứng yên lặng ở đó.
“Em biết rồi, Giang bủn xỉn.” Nghe giọng điệu của anh là biết anh chẳng muốn nói đến người khác.
Hầu hết thời gian Giang Tịch đều thích màn tương tác giữa hai người hơn là nói đến người khác.
Trong chủ đề nói chuyện của anh rất ít khi xuất hiện người khác.
Cũng giống như bây giờ, anh ôm siết eo cô, khuôn mặt đẹp trai vùi vào hõm cổ cô, độ lực rất mạnh.
“Giang Tịch…!hơi đau…” Quý Minh Châu mang giày cao gót nên không đứng vững, lập tức lảo đảo.
Nghe thấy cô la lên, Giang Tịch mới từ từ thả lỏng tay ra một chút.
Sau đó Giang Tịch khẽ đặt lên cần cổ thon dài của Quý Minh Châu những chiếc hôn vụn vặt, giọng nói được hạ xuống thật thấp: “Vợ ơi, anh nhớ em.”
Vừa dứt lời, thang máy kêu “ting” một tiếng, đã lên đến nơi.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế này, chậm rãi đi vào huyền quan.
Lâu lắm rồi Quý Minh Châu không được ở riêng với anh.
Khi cánh cửa thang máy từ từ khép lại, cô xoay người lại ôm lấy Giang Tịch.
Cô dán mặt lên áo sơ mi của anh, cảm nhận hơi ấm của anh liên tục truyền sang cô.
“Em…!em cũng nhớ anh lắm.”
Trong lúc vô thức, Giang Tịch ôm chặt cô hơn.
Trong thời gian hai người ôm nhau, chỉ có chiếc đồng hồ thạch anh trong phòng khách chậm rãi chuyển động.
Hai người yêu nhau, đang chia sẻ cái ôm lặng lẽ và tĩnh mịch.
Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu mới buông tay ra.
Khi Quý Minh Châu hoàn hồn lại, cô nhìn về phía Giang Tịch đang thay giày cho cô, hỏi: “Cuối cùng thì em cũng phản ứng trở lại rồi, sao hôm nay anh lại đưa em về nơi này?”
Nơi mà Giang Tịch lái xe đến không phải nhà họ Giang, mà là Bách Duyệt.
Nhìn trạng thái này chứng tỏ nơi này đã được làm xong.
“Căn nhà này đã được đập thông, cũng được xây dựng xong rồi.
Anh đã gọi điện đánh tiếng với mẹ, sau này chúng mình vẫn về đó ở.” Giang Tịch nói xong, chậm rãi đứng dậy.
Quý Minh Châu xỏ dép lê, vừa rồi mãi mà không phát hiện ra, lúc này cô hoàn toàn nổi lòng hiếu kỳ, “Á! thế em phải ngắm nghĩ kỹ càng mới được.”
Cô bước mấy bước qua đó, việc đầu tiên cô làm là ngẩng đầu lên.
Vì đây là hai căn hộ khác nhau, nên cầu thang hình xoắn ốc của hai căn hộ này nằm so le nhau.
Nhìn từ dưới lên, những bậc thang trải dài uốn lượn xung quanh chiếc đèn chùm.
Nơi đây vẫn duy trì phong cách cung điện vốn có của Bách Duyệt trước đây, sự sáng sủa toát ra từ trong sự sạch sẽ gọn gàng.
“Anh…!đã tạo một căn biệt thự nằm trong tòa nhà ư?” Quý Minh Châu nhìn khắp nhà, thực ra căn hộ này tương đương với sáu tầng lầu rồi.
Giang Tịch đáp lại: “Ừm, việc lắp đặt thiết bị cũng sắp xong rồi, tầng trên cùng thì tạm để lại.”
“Vì sao lại chừa lại tầng trên cùng?” Quý Minh Châu không hiểu ra làm sao.
“Tầng sáu dành cho bọn trẻ, đến khi nào có thì nói sau.” Anh trả lời một cách ngắn gọn súc tích.
“…”
Thì ra anh vẫn nhớ tầng trên cùng dành cho bọn trẻ!
Có điều…!như thế này thì cũng tùy ý thật đấy…
“Nói sau thì nói sau.” Quý Minh Châu ngừng lại rồi nói: “Nhưng với biểu hiện này của anh, em thật sự hoài nghi về sau anh sẽ bắt nạt bọn trẻ.”
“Cho chúng nó cả một tầng mà gọi là bắt nạt à?’ Giang Tịch điềm tĩnh phản bác lại.
Quý Minh Châu nhìn bộ dạng “Chuyện đã rồi thì phải tranh sủng trước đã” của Giang Tịch chọc cười.
Cô bước lên kéo tay anh, “Được rồi không nói chuyện này nữa, em muốn xem phòng của chúng mình.”
Vì vừa mới bị Quý Minh Châu “chất vấn” không chút nể nang, cho nên Giang Tịch hờ hững gạt móng vuốt của cô ra, tự đi lên đằng trước.
Bóng lưng của anh trông cực kỳ lạnh lùng.
Đây vẫn là cái người vừa nãy quấn lấy cô nói nhớ cô chứ?
Biết lật mặt thế này thì sao không đi diễn hí khúc đi!
“Giang Tịch, em nể mặt anh rồi đấy nhé!” Quý Minh Châu nhanh chóng đuổi theo, nhảy phóc lên lưng anh.
Đôi tay của Giang Tịch tự động duỗi ra sau đỡ lấy, sau khi ôm chắc cô anh mới nói: “Hấp ta hấp tấp.”
“Em hấp tấp mà anh còn đỡ em?” Quý Minh Châu khoác tay lên cổ anh, “Mau! Đưa bổn công chúa đi nhìn chiếc giường 300 mét vuông của ta nào!”
Giang Tịch nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, ngay lập tức bật cười khe khẽ.
Vì căn phòng được đập thông nên dĩ nhiên phải thay một cánh cửa khác.
Giang Tịch bước đến chỗ đó rồi chậm rãi mở cửa ra.
Trước kia vì hai căn phòng nằm đối diện nhau, ở giữa cách một hành lang.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bây giờ hành lang được gộp vào trong phòng, cho nên phòng của hai người đã trở thành căn penthouse lớn có thể quan sát sông Ngân xa xa.
Căn phòng to bự chảng, các khung cửa kính nối dài từ trần đến sàn nhà, và ánh sáng chiếu vào, bao phủ toàn bộ sàn nhà khiến căn phòng sáng rực lên.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, chiếc ghế mềm cuối giường và một khoảng không gian để thư giãn, được phủ kín bằng tấm thảm lông mềm mại lộng lẫy.
Tiếp đó, bên cạnh máy chơi game thực tế ảo, là bệ cửa sổ mà Quý Minh Châu hằng ao ước.
Quý Minh Châu ngây ngẩn ngắm nghía một hồi rồi trượt xuống khỏi người Giang Tịch.
“Giang Tịch, anh cừ quá đi.”
Cảm giác như hòa làm một thể khi hai căn phòng của họ được gộp làm một, vừa mới mẻ vừa rung động.
Đây gần như là sự tượng trưng cho quãng đường gập ghềnh từ chia xa cho đến khi ở bên nhau của hai người trước kia.
“Em thích lắm, cảm giác có thể sống ở đây cả đời ý.” Quý Minh Châu chậm rãi cất lời.
“Ừm, anh còn chuẩn bị cho em một căn phòng mới riêng biệt.” Giang Tịch gật đầu rồi nhìn sang cô, “Muốn đi xem không?”
“Dạ được.” Quý Minh Châu nhận lời, nghĩ bụng căn phòng riêng biệt gì thế nhỉ.
Lẽ nào Giang Tịch còn nhân tiện làm cho cô một phòng quay phim biên tập video?
Dù đã trong lòng đã đoán được đó là gì, nhưng Quý Minh Châu vẫn quyết định đi theo Giang Tịch, giả bộ như không biết.
Nhưng đợi đến khi Giang Tịch đẩy cánh cửa gỗ dày cộp ra, ánh mắt của Quý Minh Châu rơi vào sàn nhà, trong lòng cô chợt hiện lên một suy nghĩ.
Cô cảm thấy thứ này rất quen thuộc nhưng cô không thể nắm bắt được nó.
Cảm giác quen thuộc thoắt ẩn thoắt hiện này, cuối cùng cũng được hé lộ vào lúc cánh cửa được mở ra hoàn toàn.
Đây là phòng tập Yoga, là căn phòng mà trước đây Giang Tịch đã hỏi cô có muốn anh làm cho không.
Dựa theo yêu cầu ban đầu của cô, ba mặt của căn phòng này được lắp gương, trong hộc tủ cạnh đó được bố trí rất nhiều dụng cụ hỗ trợ trong Yoga.
Ngoài tấm đệm Yoga được trải sẵn, còn có một thứ thu hút sự chú ý của người ta hơn…!đó chính là chiếc võng lụa để tập Yoga bay.
Chiếc võng được nối từ trần nhà xuống dưới, chất lụa mềm mượt.
Có cơn gió nhẹ thổi vào từ cửa sổ cạnh đó, khiến chiếc võng nhẹ nhàng đong đưa.
“Lâu lắm rồi anh không nhắc đến chuyện này, em cứ tưởng anh quên mất rồi!” Quý Minh Châu xoay người lại, nhìn Giang Tịch bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui sướng.
“Thích chứ?” Giang Tịch hơi khom người xuống, cắn môi cô một cái, “Nhìn phản ứng của em, em mới là cái người quên khuấy đi chứ nhỉ.”
“Quên thì có làm sao, có anh ở bên em mà, có anh nhớ là được rồi.”
Ánh mặt trời ban chiều chiếu vào phòng, bóng hai người đổ dài trên mặt đất.
…
Ban đầu Quý Minh Châu có thái độ cực kỳ yêu thích tận hưởng với phòng Yoga.
Không có chuyện gì cũng phải lượn lờ rồi nằm trong đó một lúc.
Cô còn cố ý chụp ảnh khoe trên vòng bạn bè, sau đó còn đặc biệt tag tên Liễu Khê vào.
Không lâu sau đó, Liễu Khê trả lời cô bằng một cái like.
Lần này Quý Thiếu Ngôn về nước, ông trở về cùng với một người khác.
Là ông cùng với trợ lý của ông.
Và cả vết xước dài trên khuôn mặt của ông.
Vì vẻ ngoài của Quý Thiếu Ngôn rất quyến rũ nên vết xước trên khuôn mặt anh tuấn của ông vô cùng rõ ràng.
Quý Minh Châu hỏi mấy lần đều bị ông xụ mặt, tỏ vẻ “hung dữ” ngăn lại, cứ như đang giấu giếm điều gì.
Dần dà, Quý Minh Châu cũng chẳng buồn để ý đến ông bố nhà mình nữa, bây giờ cô đang một lòng tập trung vào việc tương tác với Liễu Khê.
Giữa cô và Quý Thiếu Ngôn, rõ ràng Liễu Khê chịu để ý đến cô hơn.
Thời gian này Liên Đường đang sa vào trong cảnh nước sôi lửa bỏng, bận rộn giải quyết chuyện tình cảm của mình, không có thời gian để tận hưởng phòng Yoga cùng cô.
Quý Minh Châu cố tình gửi mấy tấm hình này lên vòng bạn bè, cũng coi như thông báo đúng chỗ.
Theo như lời đánh giá của bạn bè, biểu hiện này của cô giống như một học sinh tiểu học nhận được bông hoa khen thưởng, nằng nặc đeo trước ngực, trong lúc khoe khoang hết cỡ thể hiện sự trẻ con đến lạ.
Quý Minh Châu nghe thấy thế chỉ cười xùy một tiếng.
Đám người này sao có thể hiểu sự tận tâm của “chú gà” nhà mình.
Nhưng sau đó, sự thật chứng minh, đúng là người khác không hiểu, còn cô…!cũng chẳng thể hiểu được.
Để rồi đến lúc sau này, Quý Minh Châu chỉ ước gì có thể đánh cho bản thân ngu muội của mình trước kia một trận.
Sau khi kết hôn, không có ai giục giã chuyện sinh con.
Nhưng điều này cũng không thể ngăn người xung quanh dò hỏi Lâm Man Hề, bàn ra tán vào.
Lâm Man Hề cũng bị làm phiền, chỉ một câu “Nếu muốn sinh con như vậy thì các người mau về nhà sinh con với chồng mình đi” đã chặn miệng đám phu nhân nhà giàu kia.
Tin này nhanh chóng truyền đến tai Giang Tịch, phản ứng đầu tiên của anh là…!“Sinh cái gì mà sinh.”
Quý Minh Châu mà không nhắc đến thì anh mãi mãi không nhắc đến chuyện sinh con.
Ngoại trừ việc anh cũng muốn tận hưởng thế giới hai người, anh cũng biết Quý Minh Châu yêu cái đẹp, nhưng những chuyện này không quan trọng…!Những vấn đề như vì mang thai nên sức khỏe ngày càng sa sút, thậm chí những thông tin sinh con bị băng huyết, mới là trọng tâm mà anh chú ý đến.
Anh không thể chịu đựng được những chuyện này.
Chỉ cần nghĩ đến người phụ nữ của anh phải chịu một chút xíu đau đớn thôi cũng khiến anh không thể chấp nhận nổi rồi.
Thực ra trong những đêm mà chẳng ai hay biết, khi Quý Minh Châu đến mấy ngày đặc biệt mỗi tháng, Giang Tịch nhìn dáng vẻ hơi đau đớn của cô, cũng không thể ngủ ngon.
Sự lo lắng này đã bắt đầu có từ lúc anh chuẩn bị rất nhiều miếng dán nhiệt Noãn bảo bảo dành cho thiếu nữ vào hồi cấp ba.
Huống chi là sau này? Vì thế tầng sáu mãi không được trang hoàng kia, thực ra đã gián tiếp thể hiện rõ thái độ của Giang Tịch.
Vả lại.
Niềm hy vọng mà anh khát khao bấy lâu, khó khăn lắm mới có được.
Giang Tịch đang sợ…!sợ có được rồi lại mất đi, sợ đến khi choàng tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mộng dài.
…
Trước đây Quý Minh Châu nói không sinh con, nhưng thỉnh thoảng trong lúc nói chuyện, cô lại thể hiện sự ngưỡng mộ với chuyện này.
Sự ngưỡng mộ này này không phải tự nhiên mà có.
Anh họ thứ của cô sinh được một cặp song sinh, nhà họ Tống mà họ ghé thăm trước đây lại sinh được một cặp trai gái.
Quý Minh Châu nhìn thấy mấy cục cưng tròn tròn như viên bánh nếp kia, chỉ cảm thấy trái tim mình sắp tan chảy, cũng nhắc đến chuyện này với Giang Tịch mấy lần.
“Giang Tịch, anh nói xem xung quanh có nhiều người sinh một mà được những hai đứa như thế, chúng mình có như vậy không?”
Hôm nay, hai người có buổi tối thảnh thơi ở Bách Duyệt, Quý Minh Châu đột nhiên nhắc đến chủ đề này.
“Ừm.” Giang Tịch vốn không thích nhắc đến chủ đề này lắm, chỉ thuận miệng ậm ừ cho qua.
“Hời hợt.” Quý Minh Châu vỗ vỗ vào lồng ngực anh, “Xích ra chút, chừa lại chỗ nằm cho cô vợ nhỏ của anh đi nào.”
Lúc này Giang Tịch mới nhúc nhích.
Đợi đến khi nằm yên vị, Quý Minh Châu nghịch bộ móng gắn đá mới làm, “Hôm nay bố em hỏi kế hoạch về chuyện này của hai đứa đó.”
“Chỉ hỏi thôi mà, em không cần để trong lòng.” Giang Tịch vuốt v e bả vai mảnh khảnh của người trong lòng mình.
Xương b ướm của Quý Minh Châu vừa đẹp vừa rõ, chạm vào rất sướng tay.
“Em biết ông ấy chỉ hỏi vậy…!chỉ là em đang tưởng tượng, lỡ như có thật thì sao, nhà chúng ta sẽ huyên náo lắm nhỉ?” Quý Minh Châu càng nói càng vui vẻ, “Anh nghĩ mà xem, đến lúc đó chúng mình cũng tổ chức tiệc đầy tháng nè, mà phải tổ chức thật rực rỡ vào.
Sau đó nhờ mẹ qua đây cùng trông tụi trẻ.
Lúc chúng mình rảnh rỗi còn có thể trêu chọc tụi nhỏ nữa.”
“Hóa ra đây mới là trọng tâm của em.” Giang Tịch rũ mắt nhìn cô, “Sinh con ra để chơi hả?”
“Nếu không thì sao?” Quý Minh Châu tỏ ra cực kỳ nghi hoặc, sinh con ra chính là để chơi mà!
À tất nhiên là, cũng không thể thiếu việc bảo vệ yêu thương tụi nhỏ rồi.
“Em cũng học qua một khóa học rồi, cũng không phải nhất thời nổi hứng đâu.” Quý Minh Châu lật người lại, đôi mắt đào hoa đen láy nhìn chăm chú vào anh.
Vào giây phút này, bỗng dưng cô hơi không hiểu Giang Tịch.
Trong chuyện ấy thì anh rất cuồng nhiệt, nhưng lại tỏ ra không mấy mặn mà với chuyện con cái.
Mà khoan…
Dạo gần đây ngay cả chuyện ấy anh cũng không cuồng nhiệt nữa.
Quý Minh Châu cảm thấy có chuyện bất thường, trong đầu lập tức hiện lên một tình tiết máu chó trong các cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo cũ rích.
Cô trực tiếp dùng giọng điệu “bà chằn” hỏi Giang Tịch, “Này, nói thật đi, dạo này anh có làm chuyện gì có lỗi với em không đấy?!”
Giang Tịch vẫn điềm tĩnh lật trang sách, “Trước đây em đã nói rồi, anh mà làm chuyện có lỗi với em thì sẽ mất cái chân nào đó.
Vì thế trong tiền đề như vậy, em cảm thấy có thể không?”
Cô nói như vậy lúc nào?
Cái chân nào đó cái chân nào đó…
Trong đầu cô chợt lướt qua một cảnh tượng, hình như cô từng nói với gà Sally là, nếu còn chọc tức cô lần nữa…!có thể sẽ không giữ được cái chân thứ ba đâu!
“Vậy mà mấy lời đó anh lại nhớ dai như vậy.” Quý Minh Châu hừ một tiếng rồi lại nhìn anh.
Trong đêm khuya, Giang Tịch mặc áo ngủ màu xám đậm, khuôn mặt ẩn trong bóng mờ của chiếc đèn đầu giường.
Tựa như một viên ngọc thô được đánh bóng, vừa tinh xảo vừa đẹp mắt.
Hoặc có thể là vì hai người đã nói đến vấn đề nào đó, hoặc có thể là màn đêm quá sâu đậm, khiến cõi lòng người ta yên ổn trở lại.
Quý Minh Châu cảm thấy có một ý nghĩ đang lặng lẽ lan ra trong tim, sau đó xông thẳng lên đ ỉnh đầu.
Quý Minh Châu nhào lên phía trước, chống hai tay lên vai anh, “Chồng ơi, em muốn sinh gà con cho anh!”
Quyển sách trong tay anh bị Quý Minh Châu hất văng, đôi mắt anh trầm lắng như làn nước, cứ thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Hồi lâu sau, anh mới cất lời.
“Em biết lời em nói có ý nghĩa gì không?”
“Em biết chứ.” Quý Minh Châu cúi xuống khẽ thì thầm vào tai anh, “Còn muốn bổ sung thêm một câu, em ấy à, chỉ sinh con cho người em yêu thôi.”
Giang Tịch nghe thấy câu này, ngẩn ngơ một lúc lâu.
Sau đó, anh nghiêng đầu nở nụ cười.
“Nhanh lên, có đồng ý không thì bảo?” Quý Minh Châu lắc lắc vai anh.
Nhưng còn chưa đợi anh trả lời, Quý Minh Châu đã không nhịn được nữa.
Cô nhổm người dậy, lôi những chiếc hộp nhỏ trong hộc tủ đầu giường ra, dứt khoát ném hết hộp này đến hộp khác về phía tấm thảm ở đằng xa.
Để bày tỏ sự quyết tâm của mình…!thì không được giữ lại một hộp nào cả!
Nhưng còn chưa đợi cô lấy hết ra thì Giang Tịch đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay của cô, “Em chắc chắn là em nghiêm túc, cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ?”
Giọng anh vừa tỉnh táo vừa trầm lắng.
“Tất nhiên là em chắc chắn rồi.” Quý Minh Châu không chịu yếu thế cất cao giọng lên.
“Vậy đừng tốn công vứt đi nữa.” Nói đoạn, Giang Tịch gỡ mắt kính gọng vàng xuống, bế bổng cô lên rồi đi ra ngoài, “Anh không mang là được.”
Quý Minh Châu bỗng nhiên được bế kiểu công chúa, chẳng kịp làm rõ sự tình, chỉ biết là anh đã đồng ý rồi.
Nhưng lại thấy anh đi ra ngoài, cô bèn hỏi: “Ấy ấy, anh bế em đi đâu đấy?”
Giang Tịch không trả lời cô, chỉ bế cô vào phòng Yoga, để cô lên chiếc võng lụa treo lơ lửng rồi cúi người xuống, chống tay sang hai bên người cô.
“Phòng Yoga.” Anh bình thản trả lời, sau đó đôi môi nóng bỏng cũng rơi xuống, “Anh đã muốn thử như thế này từ lâu rồi.”
Quý Minh Châu: “???”
Gần như đến lúc này Quý Minh Châu mới hoàn toàn hiểu thấu ý đồ và kế hoạch của Giang Tịch…!cô hơi muốn xuyên không quay về đánh chết Quý Minh Châu đắc ý khoe khoang trong vòng bạn bè kia..
Có lẽ, Tần Mộc Mộc cũng không ý thức được, trong lòng cô vô cùng xem thường Giản Đường, càng xem thường Giản Đường, mà biểu hiện của Giản Đường mỗi lần lại càng vượt quá dự tính của cô, nội tâm cô càng vặn vẹo.
Cô lại được người mà cô xem thường, Giản Đường giúp.
Việc này giống như một thiên tài có IQ 180 được một người ngu ngốc giảng đạo lý, cô chỉ cảm thấy càng thêm tức giận thêm, chứ không phải cảm kích.
“Tiêu tiên sinh, không có gì nữa, tôi đi làm việc trước” Giản Đường không muốn có quan hệ gì với hoa hoa công tử này, không chỉ bởi vì chuyện của Tần Mộc Mộc, mà là hôm nay, cô đã chỉ còn lại thân xác này thôi.
Giản Đường xoay người rời đi, Tiêu Hành một mực đưa mắt nhìn bóng lưng Giản Đường biến mất, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Tần Mộc Mộc, đáy mắt thoáng qua chút cười nhạt… Chuyện vừa rồi Tần Mộc Mộc vừa nói, một chút hắn cũng không tin.
Thật sự cho rằng công tử Tiêu gia này chỉ biết ăn chơi đùa giỡn mà không có đầu óc sao?
“Tí nữa có bận gì không?”
Tần Mộc Mộc thụ sủng nhược kinh, Tiêu công tử đang quan tâm cô?
“Không, không bận, hôm nay” thật sự bận, cũng phải là không bận.
Tần Mộc Mộc khẩn trương nắm chặt tay, Tiêu công tử không biết là định…
Lòng cô tràn đầy mong đợi.
Môi mỏng của Tiêu Hành cơ hồ nhếch một chút, ý vị thâm trường nói “Không bận thì tốt” Tay cắm trong túi, lướt qua Tần Mộc Mộc ung dùng rời đi.
Để lại Tần Mộc Mộc mờ mịt, cho nên… Có ý gì?
Đột nhiên hỏi cô có bận hay không, kết quả hỏi một câu rồi liền đi?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tiêu công tử đây là có ý gì?
Trong lòng Tần Mộc Mộc phảng phất như có cả vạn con kiến đang bò, ngứa ngáy khó chịu, chỉ có thể cứng rắn áp chế tò mò, vận bịu đi làm việc, chẳng qua hôm nay làm việc có chút thất thần.
“Tần Mộc Mộc, tầng 6, phòng bao 603”
Người gọi đưa mâm trái cây trong tay cho Tần Mộc Mộc “Làm việc cho tốt vào”
“Hả? Quản đốc, phòng bao 603 hôm nay không phải là Annie phụ trách sao?”
Quản đốc liếc Tần Mộc Mộc một cái “Có người chỉ định cô đi, nhanh lên. Đừng có lề mề”
“À… à à”
…
Phòng bao 603.
Tiêu Hành cười giơ ly rượu vang lên, chò mấy người đàn ông trung niên trên ghế salon “Đỗ tổng hôm nay chỉ cần chơi vui vẻ, tôi trả tiền”
Nói xong, một hơi uống hết rượu trong ly, buông ly xuống nói “Giờ tôi còn một ít chuyện cần xử lý, lão gia tử đang ở nhà chờ, Đỗ tổng và mấy vị lão tổng cứ chơi tự nhiên” Hắn còn nói:
“Đỗ tổng thấy cái cửa đó không?”
Tiêu Hành chỉ chỉ cửa phòng bao “Chờ lát nữa, ở cái cửa này sẽ đi vào một vị giai nhân trẻ đẹp, nha đầu này rất thú vị, đối với mấy vị lão tổng Tiêu hành tôi cũng không muốn giấu” Vừa nói hắn vừa hướng về phía Đỗ tổng lộ ra một nụ cười mập mờ mà ai cũng hiểu, lại đụng cánh tay Đỗ tổng:
“Hiểu chưa, Đỗ tổng?”
“Hiểu, hiểu hiểu hiểu” Đỗ tổng kia nhìn phong độ nhẹ nhàng, mang một cái kính, có mấy phần trung niên thân sĩ lịch sự, nhìn có vẻ là người được giáo dưỡng tốt, một người như vậy giờ phút này đang cười một nụ cười mập mờ với Tiêu Hành, tỏ ý ngầm hiểu:
CHƯƠNG 95
“Dẹp cái trò cũ rích đó đi, đừng đem ra trước mặt tôi nữa.” Anh lạnh lùng thốt ra câu nói, giống như chính thức tuyên bố ai đó bị phán cho lệnh tử hình, cứng rắn đến mức không có chỗ cho thương lượng.
Gương mặt của Kiều Nhã trở nên khó coi hơn, bà muốn nói lại gì đó, nhưng có người ngoài nên bà đành kiềm nén lại, bà cười nhạt nói: “Tiêu Mặc Ngôn, con đang nói gì mà dì nghe không hiểu gì hết vậy?”
Sau đó bà đứng dậy khách sáo nói với Trương Bảo Ngọc: “Cô Chương, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”
Nói xong bà xoay người đi lên lầu.
Thím Vương đứng trơ người có chút không hiểu: “Cậu chủ, vậy thuốc này…”
“Bỏ hết đi.” Tiêu Mặc Ngôn không nhìn mà lạnh lùng quyết đoán lên tiếng trả lời.
Kiều Nhã đang bước lên lầu nghe được cũng bất ngờ khựng lại, bà nghiêng đầu liếc nhìn Tiêu Mặc Ngôn rồi nhíu mày, không quay đầu tiếp tục đi lên.
Đến khi phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ, Bảo Ngọc mới kéo Tiêu Mặc Ngôn nghiêm túc nói: “Tiêu Mặc Ngôn, em muốn để Tu Kiệt qua đây giúp anh.”
Dương Châu Kiệt nghe vậy tỏ vẻ cảm kích nhìn cô, hai người họ chẳng qua chỉ vô tình gặp và quen nhau, anh không ngờ mình lại phúc đức được cô tin tưởng như vậy, và còn tiến cử cho cậu chủ tập đoàn Tiêu Thị! Anh sẽ biến lòng cảm kích vô biên thành động lực để không phụ lòng tin tưởng của cô, anh tự hứa với mình sẽ làm hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.
Trong lòng nghĩ vậy, Dương Châu Kiệt cũng trịnh trọng nói: “Cậu Tiêu, tôi không biết tôi có giúp được gì không, nhưng mà tôi sẽ làm hết sức mình, hy vọng anh cho tôi một cơ hội!”
Tiêu Mặc Ngôn nhìn qua anh rồi lên tiếng hỏi: “Anh thích cô ấy không?”
Dương Châu Kiệt ngây người ra, đây… có thể được coi là câu hỏi sao?
Bảo Ngọc đưa tay sờ trán mình, cô hít thở sâu rồi ngoái đầu cười rất tươi, sau đó nghiến răng nói: “Chuyện đó quan trọng lắm sao?!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không ngờ đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu rất nghiêm túc của Tiêu Mặc Ngôn.
Đối với anh thì điều này rất quan trọng.
Dương Châu Kiệt đành chấp nhận mà nghiêm túc trả lời: “Nếu như cậu Tiêu đã hỏi thì tôi cũng xin thành thật trả lời.”
Bảo Ngọc như không còn biết phải làm gì, khúc dạo đầu của câu chuyện hình như … có cái gì đó không ổn cho lắm?
Cô lại xoay đầu qua nhìn Tiêu Mặc Ngôn, quả nhiên sắc mặt của anh cũng đang rất nghiêm túc đến có phần hơi khó coi, cảm giác như báo hiệu chuẩn bị có trận bão táp sắp ập đến.
Cô hốt hoảng liền ra dấu hiệu bằng mắt cho Dương Châu Kiệt, nhưng không ngờ anh lại không hiểu ý cô, anh cúi đầu tỏ vẻ áy náy nói: “Tôi buộc phải thừa nhận là Bảo Ngọc rất đẹp, cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Bảo Ngọc bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Ngôn, dáng vẻ của anh bắt đầu có phần đáng sợ hơn, vẻ mặt của anh khiến cho người khác nhìn vào có cảm giác anh đang chuẩn bị muốn bùng nổ.
“Hơn nữa điều càng đáng trân trọng hơn là Bảo Ngọc không chỉ đẹp người mà tâm tính lại tốt! Tôi nghĩ là đàn ông thì không mấy ai không thích cô ấy được!”
Nói đến đây, Dương Châu Kiệt ngừng chút rồi lấy hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Bảo Ngọc.
Bảo Ngọc bất lực đưa tay đỡ trán mình, trong lòng cô khẽ rên: làm ơn đi, anh có biết nói chuyện không vậy?
“Nhưng mà Bảo Ngọc, rất xin lỗi, tôi không thích tuýp người như cô.”
Đan: . . .”Được, biết.” Đan lên tiếng về sau, chỉ là chuyên chú nhìn về phía Diệp Vân.Trước mắt Tiên Thiên võ giả, không hề nghi ngờ là hắn gặp qua mạnh nhất Tiên Thiên.”Thương pháp, nhất tuyến thiên!”Diệp Vân trong nháy mắt bạo phát!Sưu!Một thương phóng tới Đan!”Phòng ngự.” Đan xuất ra pháp trượng, hình thành một đoàn màu trắng quang mang, trực tiếp bảo vệ được tự thân.”Phòng được sao! ?” Diệp Vân giận quát một tiếng, sau đó dụng lực đâm một cái!Oanh!Một thương này, đánh vào màu trắng quang mang phía trên!Mũi thương bị màu trắng quang mang thôn phệ, tựa hồ một thương này không có tạo thành bất cứ thương tổn gì!”Ha ha ha!” Huyễn Linh Đại Đế lúc này ở một bên cười to.”Còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, còn không phải không cách nào công phá Đan đại nhân phòng ngự! Ha ha ha! Cũng cứ như vậy a!”Nghe nói lời ấy, Đan nhíu mày.
Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy Huyễn Linh Đại Đế ồn ào.”Thật sao?” Diệp Vân cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp chuyển động thân thương!”Phá cho ta! ! !”Oanh!Diệp Vân toàn lực bạo phát, một chiêu, liền trực tiếp phá hủy Đan màu trắng vòng phòng hộ!”Thật là quái vật cấp lực lượng!”Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem Đan đều cho hướng bay ra ngoài.Bất quá Đan vẫn là rất nhanh liền điều chỉnh tốt thân hình, cũng không có mất đi thăng bằng!”Cái này. . .” Huyễn Linh Đại Đế cũng là vội vàng bay đến Đan sau lưng, biểu lộ khó coi.Thật sự là không nghĩ tới, Vạn Vật cảnh Đan đang toàn lực phòng ngự về sau, vẫn là bị đánh bay!Cái này không khỏi quá mạnh!… … … … .Mà ở phía xa quan sát một trận chiến này tây phương người, cũng là chấn kinh tê!Trước đó nhìn đến Diệp Vân đánh lui Đan, bọn họ còn không để bụng, bây giờ thấy Diệp Vân công phá Đan vòng phòng hộ!Theo, trực tiếp đánh bay Đan!
Lần này, thế nhưng là hù đến bọn họ!”Chúng ta trước đó suy đoán, Diệp Vân cùng Đan đại nhân giao thủ, là Đan đại nhân đang chỉ điểm Diệp Vân. . .Hiện tại xem ra, giống như không thích hợp a!””Đúng vậy a, Diệp Vân hắn vậy mà đều có thể công phá Đan đại nhân phòng ngự! Cái này. . . Đây cũng quá mạnh a?””Khó có thể tin! Thật khó có thể tin! Diệp Vân không phải liền là một cái Tiên Thiên sao? Hắn vì cái gì có thể. . . .””Mà lại, ngươi nhìn song phương biểu lộ! Giống như rất có nộ khí! Cũng không phải là luận bàn a!””Ta chỗ này có khẩu ngữ phân biệt công cụ, chờ ta lắp đặt một chút.””Mau mau! Phân biệt một chút! Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”Sau đó, tại lắp đặt tốt khẩu ngữ phân biệt về sau, video cũng là căn cứ song phương hình miệng, tự động xuất hiện phụ đề!”Cái gì? ! Huyễn Linh Đại Đế vậy mà tại căn cứ thành phố bên trong đánh lén Diệp Vân phụ mẫu! ?”
“Ông trời ơi..! Thật không nghĩ tới, Huyễn Linh Đại Đế là loại này người a!””Đúng vậy a, Huyễn Linh Đại Đế trước đó còn nói khoác mà không biết ngượng nói mình cùng Diệp Vân hợp tác qua. . .””Căn cứ thành phố bên trong nghiêm cẩn võ giả nội đấu, cái này Huyễn Linh Đại Đế tại sao như vậy?”Tuy nhiên Huyễn Linh Đại Đế là tây phương người, nhưng giờ khắc này, lại không có bất kỳ cái gì tây phương người nguyện ý chống đỡ Huyễn Linh Đại Đế!Trên cơ bản, tất cả mọi người đang ủng hộ Diệp Vân!”Đan đại nhân cũng vậy, tại sao muốn cản Diệp Vân? !””Có thể là nhìn trúng Huyễn Linh Đại Đế tiềm lực, không bỏ được hắn chết sao?””Làm! Thì bởi vì cái này? ! Ta cảm thấy căn cứ thành phố luật pháp vẫn không thể bị giẫm đạp!””Đan đại nhân có chút quá mức!””Đúng vậy a, người ta Diệp Vân báo thù là chuyện đương nhiên!”… … … … . .Giờ phút này, Đan nhìn trước mắt cầm thương mà đứng Diệp Vân, áp lực cũng là to lớn!”Một cơ hội cuối cùng, cút ngay cho ta!” Diệp Vân nhìn hằm hằm Đan.Đan dù sao cũng là Vạn Vật cảnh, có thể mượn nhờ thiên địa lực lượng khôi phục nhanh chóng HP.Hắn tuy nhiên có thể áp chế Đan, nhưng muốn áp giết chết Đan, vẫn còn có chút phiền phức!Cho nên, nếu như Đan có thể chủ động tránh ra, không lại che chở Huyễn Linh Đại Đế, hắn cũng lười tiếp tục cùng Đan dây dưa.”Tốt!” Đan lúc này giơ lên pháp trượng.”Ta một chiêu cuối cùng này, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, Huyễn Linh thì giao cho ngươi! Giữa các ngươi sự tình, ta không lại hỏi đến!””Cái gì? !” Huyễn Linh Đại Đế biểu lộ đại biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ.”Đan đại nhân, ngài không bảo vệ ta rồi? ! Ta. . .””Lăn đi!” Đan giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó trên pháp trượng tụ tập năng lượng to lớn.”Quang chi lực, Quang Minh Chi Nhận!”Bạch!Đoàn kia to lớn quang chi lực, đột nhiên biến thành một thanh lưỡi dao sắc bén, đâm về Diệp Vân!”Đan mạnh nhất pháp thuật, Quang Minh Chi Nhận?”Diệp Vân cười lớn một tiếng.”Tốt! Vậy liền đi thử một chút đi! Liệt Dương!”Diệp Vân cũng là thi triển chính mình tối cường công kích thương pháp, Liệt Dương!Nếu như thi triển phòng ngự thương pháp, Diệp Vân trăm phần trăm có thể ngăn lại!Nhưng hắn không có, hắn liền muốn cứng đối cứng thử một chút!Oanh!Diệp Vân thương pháp, giống như một vòng màu đỏ thắm liệt diễm, phóng tới Đan Quang Minh Chi Nhận!Hai chiêu đụng nhau, một cỗ viễn siêu trước đó năng lượng ba động, lần nữa tứ tán ra!”A!” Huyễn Linh Đại Đế đứng mũi chịu sào, một chút liền bị cái này dư âm đánh rớt tiếp cận 20% lượng máu!”Có hay không mạnh như vậy? ! Quá khoa trương đi?”Trước đó dư âm, chỉ là đánh bay hắn, hiện tại cũng có thể đánh thương tổn hắn! ?Quái vật gì!… … …Mà tại dã ngoại trực tiếp mọi người, tại thấy cảnh này, cũng là sững sờ.”Là Đan đại nhân mạnh nhất chiêu thức, Quang Minh Chi Nhận! Ông trời ơi..!””Ta đi, Diệp Vân một chiêu kia, cùng Quang Minh Chi Nhận bất phân cao thấp sao?”Tại bọn họ quan sát thời điểm, ầm ầm!Năng lượng to lớn ba động trực tiếp đánh tới, tất cả võ giả lập tức khẩn cấp phòng ngự!”Đừng sợ!” Lúc này, một tên Tiên Thiên tứ trọng cảnh võ giả bay đến tất cả mọi người trước người!”Mọi người đem tự thân năng lượng lan truyền cho ta, ta lại đúc thành phòng ngự, liền có thể chống đỡ được!””Tốt!” Mọi người lập tức đem thiên địa linh khí đưa vào tên võ giả này trong thân thể.Như thế, Tiên Thiên tứ trọng cảnh võ giả mười phần tự tin, lấy siêu cường thiên địa linh khí chế tạo ra một cái bình chướng!”Như thế, cũng không có vấn đề!”Cũng chính là cái này thời điểm, dư âm năng lượng quét tới!Răng rắc!Bình chướng lên tiếng mà nát!”Phốc!” Tiên Thiên tứ trọng cảnh võ giả trực tiếp nôn một ngụm máu!”Không có khả năng! Ta cũng là Tiên Thiên tứ trọng cảnh võ giả, vì cái gì dư âm đều tán xa như vậy, ta còn gánh không được? !Mà lại, ta còn tập hợp tất cả mọi người lực lượng! Cái kia Diệp Vân ở vào trung tâm năng lượng. . . Hắn làm sao chịu nổi? !”Cái này đoàn năng lượng to lớn ba động, đảo qua mọi người về sau, càng là hướng về căn cứ thành phố vọt tới!Ầm ầm!Năng lượng to lớn dư âm đánh trúng căn cứ thành phố vòng phòng hộ, trực tiếp đánh vòng phòng hộ không ngừng lấp lóe!Dường như, lúc nào cũng có thể vỡ tan một dạng!Cuối cùng. . . Vòng phòng hộ vẫn là đứng vững.Cái này khiến căn cứ thành phố võ giả đều là nhẹ nhàng thở ra!”Còn tốt! Căn cứ thành phố vòng phòng hộ đủ mạnh a!””Đúng vậy a. . .”Tất cả mọi người rất may mắn!”Không!” Lúc này, có một tên võ giả lắc đầu.”Cái này là dư âm năng lượng khuếch tán quá xa, dẫn đến uy lực giảm nhiều! Ta có cảm giác, nếu như chúng ta căn cứ thành phố gần thêm chút nữa. . .Chỉ sợ vòng phòng hộ đều gánh không được!”