Thật ra thì lúc nhìn thấy phản ứng của đám người trong Thái y cục, trong lòng Chính Nguyên Đế đã sáng tỏ kết quả chẩn đoán của Nhiếp Tương là thật hay giả rồi.
Năm nay ông ta cũng đã gần sáu mươi rồi.
Hồi trước ông ta và Hoàng hậu có với nhau một đứa con trai được phong làm An Vương. Chẳng qua An Vương còn chưa được ba tuổi đã chết trẻ.
Năm xưa Chính Nguyên Đế tốn rất nhiều công sức mới giành được quyền hành về tay mình. Lý do là để những gian thần âm mưu muốn gây sóng gió không dám lợi dụng điểm yếu để đe doạ mình.
Nhưng giờ đã ở tuổi xế chiều rồi mà ngay cả đám Y chính ở Thái y cục cũng không dám bẩm báo bệnh tình đúng sự thật cho ông ta.
Trong điện Khánh Hoà ấm áp, Chính Nguyên Đế chợt thở dài một hơi: “Lương Thần Phúc, trẫm… cảm thấy hơi lạnh.”
Lương Thần Phúc lập tức sai người vào điện thêm than. Chỉ là trong lòng ông ta cũng hiểu lạnh của quan gia là đang lạnh ở đâu. Dù gì thì mấy năm trước cũng có Ngô Quý phi ở bên cạnh ân cần hỏi han, còn hôm nay quan gia đã chán ghét cái kiểu khóc sướt mướt đó rồi, không muốn gặp Ngô Quý phi nữa.
“Quan gia, Gia Vương viết sổ con vấn an ạ.”
Nhớ đến thứ mình nhìn thấy lúc dọn dẹp lại tấu chương, Lương Thần Phúc bèn đi tới trước án cầm một cuốn lên cẩn thận đưa đến trước mặt Chính Nguyên Đế.
Gia Vương ư?
Chính Nguyên Đế từ từ mở mắt ra, ánh nhìn dõi thẳng vào tấu chương kia.
Lương Thần Phúc đợi một lúc lâu không thấy quan gia giơ tay ra nhận, trên trán chợt toát mồ hôi lạnh, lại bất thình lình nghe quan gia nói: “Truyền Bùi Tri Viễn vào điện soạn chỉ để Gia Vương về kinh.”
Một câu nói của Chính Nguyên Đế đã làm Trung thư xá nhân Bùi Tri Viễn chạy cả đêm vào cung soạn chiếu thư.
Gia Vương đã ở hành cung ở Đồng Châu mười bốn năm rồi. Mà khoảng cách giữa Đồng Châu và Vân Kinh thì không thể gọi là xa được. Sau khi thánh chỉ được người thúc ngựa đưa đến Đồng Châu, phu thê Gia Vương lập tức chuẩn bị đồ đạc lên đường. Lúc bọn họ đến Vân Kinh thì đúng vào ngày tết Nguyên tiêu.
Chiếc xe ngựa chạy lộc cộc giữa sự bảo vệ của cấm vệ quân.
“Tay điện hạ toàn là mồ hôi lạnh.”
Trong xe ngựa, Gia Vương phi chừng hơn ba mươi tuổi mặc dù hơi ốm yếu bệnh tật nhưng vẻ đẹp trong trẻo vẫn không hề giảm đi cầm lấy tay phu quân mình.
“Tích Chân, ta cũng không biết việc từ bỏ yên bình từ trước giờ rốt cuộc có đúng hay không nữa.”
Gia Vương mặc áo gấm ấm áp nhưng trên khuôn mặt lại đầy vẻ hoảng hốt.
“Sự yên bình trước kia thật sự là yên bình sao? Đã bao giờ lòng điện hạ yên bình đâu.” Gia Vương phi vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn rồi nói: “Nghe nói thầy của điện hạ bị hành hạ ở ngoài kia mười bốn năm, giờ cả người toàn là bệnh tật rồi. Chẳng lẽ thầy của điện hạ đã chịu trở lại rồi mà điện hạ vẫn còn có lòng yên phận một vùng sao?”
Nghe nàng ấy nhắc đến thầy mình, trong lòng Gia Vương lại tràn ngập chua xót: “Đúng vậy, dù thế nào đi chăng nữa thì ta cũng nên về gặp thầy.”
Xe ngựa đi vào cung rồi dừng lại ngoài Vĩnh Định môn. Lương Thần Phúc đã dẫn nội thi trong cung ra đây chờ từ lâu rồi. Ông ta chắp tay tuỳ tiện nói với phu thê Gia Vương: “Quan gia chờ điện hạ đã lâu.”
Chỉ gọi “điện hạ” chứ không đề cập gì đến Gia Vương phi. Điều này đã cho thấy ý của người kia là chỉ cho gọi Gia Vương.
“Điện hạ, đi đi, thiếp chờ ngài.”
Gia Vương phi nhìn hắn chăm chú bằng ánh mắt dịu dàng.
Cổ họng Gia Vương khô khốc nhưng không thốt lên được lời nào. Hắn được Lương Thần Phúc dẫn đường cho đi về phía trước. Mặc dù hắn đã rời khỏi chỗ này mười bốn năm rồi nhưng cũng không phải là không biết đường đi. Đến khi ý thức được Lương Thần Phúc đi đường vòng xa xôi, hắn ngẩng đầu lên và nhìn thấy một bóng dáng hiện lên trong một lầu gác qua màn tuyết.
Chiêu Văn đường.
Đôi mắt Gia Vương hơi co lại một cái rồi nhanh chóng nhìn qua chỗ khác. Cơ thể hắn lập tức căng cứng lên, lòng dạ càng không yên. Chỉ trong phút chốc hắn đã biết được hẳn là Hoàng đế muốn nội thị dẫn mình đi con đường này.
Gia Vương đi lên bậc thang làm từ bạch ngọc rồi bước vào điện Khánh Hoà, sau đó khom người hành lễ nhưng lại chợt nhìn thấy nét mặt đầy hoảng hốt của mình trên sàn nhà bóng loáng. Hắn lập tức thay đổi vẻ mặt: “Thần bái kiến quan gia.”
“Sao không gọi là cha?”
Giọng nói bình thản của Chính Nguyên Đế truyền tới từ sau tấm rèm dài: “Con đang trách trẫm đã đưa con đi Đồng Châu à?”
“Vĩnh Canh không dám. Vương phi của Vĩnh Canh thể chất yếu ớt nên cha đưa Vĩnh Canh và nàng ấy tới Đồng Châu nghỉ ngơi, trong lòng Vĩnh Canh rất biết ơn.” Gia Vương lập tức quỳ xuống.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng động truyền ra từ bên trong, theo sau đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Một bàn tay đẩy rèm ra, để lộ Chính Nguyên Để đang mặc một thân đỏ thắm đang cụp mắt nhìn hắn.
Gia Vương nhìn thấy từ phần ống tay áo của đế vương trở xuống qua ảnh ngược dưới sàn nhà. Ngay sau đó, đôi chân kia cách hắn càng ngày càng gần, cuối cùng nó dừng lại. Gia Vương lập tức ngửa đầu lên.
“Đường con cháu của trẫm khó khăn, mà hồi đó con để lộ vẻ thông minh lanh lợi, lại đúng lúc cha con là đệ đệ ruột Cung Vương của trẫm vừa qua đời nên trẫm đã nghe triều thần khuyên bảo mà nhận con về nuôi, phong con làm Gia Vương…” Chính Nguyên Đế như đang nhớ lại chuyện cũ vậy, chỉ là đột nhiên lời nói của ông ta lại trở nên sắc bén: “Khi đó con đang đi học ở Chiêu Văn đường cùng Từ Hạc Tuyết. Hôm nay con có nhìn thấy Chiêu Văn đường không? Nó có thay đổi gì không?”
Từ Hạc Tuyết, cuối cùng cái tên này cũng được nói ra rồi.
Ngón tay dưới ống tay áo của Gia Vương cuộn tròn lại. Hắn lập tức cúi đầu xuống nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Chính Nguyên Đế luôn nhìn mình chằm chằm, theo sau đó là một câu nói có vẻ như lơ đãng thốt lên: “Vết sẹo trên trán con vẫn còn ở đó.”
Vết sẹo này ở gần đường chân tóc nên nếu không lại gần nhìn thì sẽ không thấy rõ lắm.
“Cha!” Gia Vương gọi thất thanh, không dám ngẩng đầu lên.
Tại sao hắn lại có vết sẹo trên trán này? Tại vì mười lăm năm trước hắn bảo vệ tính mạng Từ Hạc Tuyết nên đã quỳ gối đập đầu ngoài điện Khánh Hòa. Mà một năm sau đó, hắn lại tiếp tục đập đầu ở chỗ cũ để xin cho người thầy mà mình luôn kính trọng là phó tướng Mạnh Vân Hiến.
Cho nên vết sẹo của hắn mới sâu và khó biến mất như vậy.
“Vĩnh Canh, sẹo không mờ được cũng không sao đâu. Con nói cho cha nghe bây giờ trong lòng con nghĩ về người đó như thế nào?”
Người đó là ai không cần nói cũng biết.
Gia Vương biết lúc này Hoàng đế không phải chỉ đang hỏi hắn nghĩ thế nào về Từ Hạc Tuyết nữa mà là đang hỏi hắn đã cam lòng chấp nhận sắc lệnh mười lăm năm trước chưa.
Ngón tay hắn siết lại thật chặt, cũng nhìn thấy khuôn mặt vì không thể giấu nổi suy nghĩ mà gần như trở nên vặn vẹo của mình phản chiếu dưới sàn. Thế nhưng hắn lại cắn chặt răng, trong lòng không nhịn được mà đau nhói như bị kim châm, cổ họng cũng căng lên: “Cha, người từng nói rằng trong lòng hắn chỉ có nhà không có nước, là kẻ gian nịnh phản quốc, là tai hoạ của Đại Tề… Tội không thể tha thứ, phải xử tử lăng trì.”
“Vĩnh Canh và hắn… đã không còn là bạn thân nữa.”
Lời này gần như là đục khoét hết cõi lòng khiến cơ thể dưới lớp áo mũ của Gia Vương gồng lên run lẩy bẩy nổi đầy gân xanh. Chính Nguyên Đế giơ tay ra vỗ nhẹ sau vai hắn khiến cả người hắn càng cứng đờ ra.
“Vĩnh Canh, con khoan hãy về Đồng Châu, ở lại trong cung thêm mấy ngày đi.”
——
Từ Hạc Tuyết ngồi dưới mái hiên, trang sách trên đầu gối bị gió thổi lật lung tung loạn xạ. Hắn giơ tay ra đè lại rồi ngẩng đầu ngửa mặt nhìn lên miếng ngói. Ánh hoàng hôn đã nhạt đi nhiều rồi.
“Nghê Tố, trời sắp tối rồi.” Hắn nói.
“Huynh không thấy đường hả? Để ta đi đốt đèn.” Nghê Tố đang may áo nghe vậy bèn cắn đứt sợi chỉ rồi chống một tay xuống góc bàn đứng dậy.
Con ngươi trong trẻo lạnh lùng của Từ Hạc Tuyết hơi rung động. Hắn quay đầu lại nói: “Không phải.
“Ta vẫn còn thấy rõ, chỉ là muội may lâu lắm rồi, mắt sẽ bị thương đấy.”
“À.”
Nghê Tố ngó ra ngoài hiên một cái, thấy trời vẫn chưa tối quá nên nàng cũng không vội vàng đốt đèn, chỉ lấy bộ đồ mình may từ trong rổ ra lắc lắc, để lộ vải gấm bóng loáng màu trắng như tuyết: “Huynh xem này, ta làm xong rồi.”
“Lúc làm cái này ta còn nghĩ xem huynh nên mặc áo trong màu gì thì đẹp trai hơn. Ta suy nghĩ rất lâu rồi cuối cùng vẫn cảm thấy màu đỏ phù hợp với huynh.”
Nghê Tố lật lật mấy mảnh vải vụn bới một bộ đồ màu đỏ từ dưới đáy lên. Chiếc áo lót này được may với hình thức rất đơn giản, gần như không có hoa văn gì.
“Huynh nhanh đi thay thử xem.”
Vết thương trên người Nghê Tố vẫn chưa khỏi hẳn nhưng nàng vẫn từ chối ý tốt của Thái Xuân Nhứ, ngay đêm giao thừa đã bảo đám Ngọc Văn dọn đồ quay về phủ Thái uý. Nơi này giờ chỉ còn lại mỗi nàng và Từ Tử Lăng nên nàng đẩy hắn đi luôn vào phòng đối diện.
Sau khi nhét người ta vào phòng, Nghê Tố đóng cửa lại rồi nhìn tuyết đọng một lớp mỏng ngoài sân chưa được quét dọn. Thế là nàng cầm lấy cây chổi, nhấc chân đi xuống dưới quét tới quét lui.
Chỉ mới quét được một hồi mà nàng đã cảm thấy hơi nóng rồi, còn đau lưng nữa. Nghê Tố đứng thẳng người dậy rồi quay đầu nhìn về phía cửa phòng gọi: “Từ Tử Lăng, huynh xong chưa?”
Gần như là nàng vừa dứt lời thì cửa đã mở ra.
Lúc may quần áo, Nghê Tố đã tưởng tượng đến cảnh chiếc áo đó được khoác lên người hắn thì sẽ trong trẻo lạnh lùng đến nhường nào. Vậy mà những tưởng tượng đó lại không bì được với những gì nàng nhìn thấy ở giây phút này.
Những đường thêu hoa văn bằng chỉ vàng nhạt trên chiếc cổ áo tròn tỏa sáng như vảy cá dưới ánh mặt trời. Đoạn vải màu đỏ lộ ra dưới cổ áo lại càng tươi đẹp, cùng màu với chiếc thắt lưng đang quấn hang hông hắn. Trên thắt lưng được tô điểm bằng mấy viên ngọc màu vàng đang khẽ đung đưa theo gió.
Hình dạng khung xương rất thẳng và cân đối làm dáng người hắn trở nên thanh thoát, chỉ là so với những văn sĩ đào hoa ngoài kia thì hắn lại cao lớn và uy nghiêm hơn, khí chất kiên cường lạnh lùng lộ ra dưới lớp da thịt.
Đó là vẻ ác liệt tương phản với vẻ nội hàm sâu sắc của văn sĩ.
Nhưng Nghê Tố lại chẳng nhìn ra chút ác liệt nào, cũng không biết nó đến từ đâu.
Nàng vứt cây chổi xuống đất rồi quẹt mu bàn tay lên má gạt tóc ra phía sau: “Mặc dù món quà này đến hơi chậm nhưng dù sao cũng được mặc lên người huynh.”
Tâm trạng khó tả bao trùm cõi lòng Từ Hạc Tuyết nhưng giọng hắn vẫn rất bình tĩnh: “Cảm ơn.”
“Huynh định cảm ơn ta như thế nào?”
Nghê Tố chậm rãi di chuyển hai chân đi tới bậc thềm.
Từ Hạc Tuyết nghe vậy bèn ngước mắt lên nhìn. Có lẽ là vì vừa mới quét tuyết xong nên gò má trắng nõn của nàng hơi đỏ lên. Giờ phút này nàng đang ngửa mặt nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước.
“Tết Nguyên tiêu có hội đèn lồng đấy. Huynh có bằng lòng đi xem trộm với ta một chút không?”
“Chẳng phải muội bảo tối nay muốn viết bệnh án à?”
Từ Hạc Tuyết nhướng mày, nhớ lại sáng nay ở cửa y quán nàng đã mượn cớ này để từ chối lời mời của Châu Đĩnh của Di Dạ ti.
“Huynh cũng biết rồi đấy. Đến giờ mới chỉ có mỗi Trương tiểu nương tử là đến mời ta đi khám bệnh thôi. Bệnh án có nhiêu đâu mà mất cả buổi tối được?” Mặc dù giờ Nghê Tố được mọi người biết đến sau đợt kêu oan cho huynh trưởng nhưng mà hành nghề chữa bệnh và đòi công bằng là hai chuyện khác nhau. Nỗi băn khoăn và thành kiến của mọi người không thể biến mất ngay lập tức được.
Nhưng Nghê Tố cũng không nhụt chí.
Gió tuyết thổi vào ống tay áo làm lộ ra một khúc vải áo trong đỏ thắm. Hai màu trắng đỏ đan xen vô cùng diễm lệ. Từ Hạc Tuyết than nhỏ một tiếng: “Vậy chúng ta đi thôi.”
Màn đêm buông xuống, Từ Hạc Tuyết đội mũ màn lên đầu rồi cầm một ngọn đèn bước ra khỏi cửa y quán, lại thấy Nghê Tô đi phía trước mới đến bậc thềm đã bị ánh lửa nổ loạn xạ trên mặt đất dọa sợ chạy về.
Sau đó nàng va vào ngực hắn.
Hơi thở lạnh lùng và chất vải bóng loáng trước mặt làm Nghê Tố bị đụng đến ngẩn người. Nàng ngẩng đầu lên nhưng chỉ có thể nhìn thấy những đường cong khuôn mặt mờ mờ bị che dưới mũ màn của hắn.
Nghê Tố quay đầu, nhìn đống lửa tung tóe đầy đất kia một cái. Mấy đứa trẻ con đốt lửa cũng đần ra rồi vội vàng cuống lên chạy trốn.
“Đây là thứ gì vậy trời…” Nghê Tố nhíu mày một cái.
“Hình như nó là “chuột đất”.” Từ Hạc Tuyết bị ánh lửa lập loè trước mắt gợi ra chút ký ức.
“Triệu Vĩnh Canh, xem đây là cái gì này?”
Hắn của hồi còn nhỏ nằm bò ra trên mái hiên, đốt thứ gì đó rồi ném xuống phía dưới. Thứ kia nổ tung làm lửa tóe ra đầy sân, bén cả lên quần áo của cậu nhóc bên dưới khiến cậu nhóc kia hoảng lên té ngược vào trong đống tuyết động. Thế là cậu nhóc gào lên: “Từ Tử Lăng, ngươi lại chọc ta!”
Còn hắn thì nằm trên mái hiên cười hô hố.
“Sao ngươi biết hay vậy?” Giọng của Nghê Tố kéo Từ Hạc Tuyết về hiện thực.
“Trước đây ta đã từng dùng nó để chọc bạn thân ở nhà thầy.” Hắn đáp.
“Huynh cũng sẽ chọc ghẹo người ta hả?” Nghê Tố cảm thấy khá mới lạ.
“Hồi đó còn nhỏ nên cách hành xử cũng còn vô lý.” Từ Hạc Tuyết không tự chủ được mà cất giọng hoài niệm.
“Vậy hẳn là người bạn đó rất thân với huynh nhỉ?” Nghê Tố vừa đi về phía trước vừa hỏi.
“Ừ.”
Từ Hạc Tuyết ngước mắt nhìn lên. Cách một lớp mũ màn, hắn nhìn những chùm pháo nổ rộ trên mái hiên. Pháo hoa năm màu bắn lên rồi nhanh chóng rơi xuống. Hắn nhẹ giọng nói: “Là người đó.”
Có thể coi là tri kỷ, là bạn thân nửa đời.