Chiêu Hồn

Chương 32: Chiêu Hồn

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 32: Chiêu Hồn
Không phải là Nghê Tố chưa từng tiếp xúc với dược nữ ở huyện Tước, cũng đã nghe qua chuyện dược nữ điều trị chết người chạy trốn khắp nơi. Nàng cũng biết rõ nếu những phụ nhân bần cùng ở nông thôn có sức khỏe không tốt, cũng chỉ biết tìm đến hàng xóm thân thuộc, hoặc người thân họ nhắc đến, chứ tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi tìm dược nữ xa lạ, không biết rõ nguồn gốc.

“Di Dạ ti đã thả người ra chưa?”

Nghê Tố nhìn xung quanh ở lối vào con hẻm cũ.

“Tiểu nương tử, ngài đang nói cái gì vậy? Ngài có mua hay không?”

Ông lão ở quầy bán rau hết sức khó hiểu, chỉ thấy nàng ôm bó rau cải xoăn nhưng lại không nhìn vào rau, cũng không biết đang nghiêng đầu nhìn đi đâu, dường như còn đang lẩm bẩm một mình, ông lão cũng không nghe rõ nàng đang nói cái gì.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghê Tố đang nhìn những thân tòng quan của Di Dạ ti đi ra từ trong hẻm, nghe thấy câu này nàng quay đầu bắt gặp ánh mắt kỳ lạ của ông lão, trên má ửng hồng, nàng lúng túng đang định bỏ bó rau cải xoăn xanh biếc xuống, lại nghe bên cạnh vang lên giọng nói: “Nghê Tố, ngươi có thể giữ lại cái này.”

Nàng sững sờ một lúc, nhìn vào đôi mắt của nam nhân trẻ tuổi bên cạnh.

“Cái này có thể giữ lại để nấu canh.”

Trong ánh nắng rực rỡ, hình bóng hắn mỏng manh như sương mù.

Nghê Tố ngoan ngoãn đặt bó rau cải xoăn vào trong giỏ rau của mình.

“Ngươi nghe thấy cái gì rồi?”

Nghê Tố đưa tiền cho ông lão, xách giỏ rau rời đi.

Đây là quầy rau nàng dày công lựa chọn, nó cách con hẻm rất gần, Từ Tử Lăng cũng vào bên trong con hẻm để nghe mấy tên thân tòng quan nói cái gì, làm những gì, nên cũng không đến mức bị kìm hãm.

Nhưng nàng có chút không yên tâm, trong đám người đó liên tục nhìn hắn, quan sát hắn: “Trên người của ngươi thật sự không đau chứ?”

“Không đau.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Từ Hạc Tuyết nhìn đám người qua lại trên đường, hoặc ít hoặc nhiều đều dùng ánh mắt kỳ lạ để đáp trả lại cô gái thường xuyên nhìn quanh bên cạnh, hắn nói: “Nghê Tố, nhìn đường đi.”

“Nếu như ngươi chịu hiện thân đi trên phố với ta, thì bọn họ sẽ không nhìn ta đâu.” Nghê Tố vừa đi về phía trước vừa thì thầm nói: “Giống như lúc ở nhà của Kim hướng sư, ta cho ngươi một cái nón che mặt.”

Từ Hạc Tuyết nói không lại nàng, cho dù ngày hôm đó ở trong đình Tạ Xuân tại hồ Vĩnh An chỉ có hai người bọn họ, ngay cả khi vẽ tranh ở trên thuyền, từ đầu đến cuối cũng không thực sự lộ diện thân hình.

“Toàn bộ hàng xóm của A Châu đã được thả ra rồi, Triều Nhất Tùng nói rằng những người đó không quen biết với dược nữ mà nương A Châu tìm, nhưng cha A Châu nói hình như dược nữ đó có mối quan hệ rất tốt với bà đỡ đẻ A Châu hồi trước.”

Từ Hạc Tuyết đã trả lời câu đầu tiên của nàng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cho nên Triều Nhất Tùng bọn họ đã đi tìm bà đỡ kia rồi sao?” Nghê Tố hỏi.

“Bà đỡ đó đã mất mấy ngày trước rồi.”

Từ Hạc Tuyết sánh bước cùng nàng: “Bọn họ đã điều tra thực hư nguyên nhân cái chết của bà đỡ ấy thì phát hiện bà ta bị bệnh chết chứ không phải do hắn ta giết.”

Vậy làm thế nào mới có thể tìm được dược nữ kia? Nghê Tố cau mày lại, nhưng người bên cạnh dừng lại đột ngột, nàng cũng bất đắc dĩ dừng theo, ngẩng đầu nhìn hắn.

“Ngươi…”

Từ Hạc Tuyết nhìn nàng, mím nhẹ làn môi nhạt màu: “Nếu như ngươi không sợ thì chúng ta sẽ đến nhà bà đỡ đó vào ban đêm, Di Dạ ti đã kết thúc việc kiểm tra rồi, cũng cho phép trong nhà bà ta phát tang đêm nay.”

“Chỉ là đến nhà bà ta thôi mà, sao ta lại phải sợ chứ?” Nghê Tố không hiểu tại sao.

“Bởi vì, có lẽ chúng cần mở nắp quan tài.”

Từ Hạc Tuyết giải thích: “Người mới chết sẽ còn sót lại lửa linh hồn, chỉ cần nhìn thấy lửa linh hồn của bà ta, thì ta…”

“Không thể dùng phép thuật của ngươi được.” 
 
Nghê Tố ngắt lời hắn.

Từ Hạc Tuyết nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng, hắn chậm lại trong một lúc, hắn nói: “Ta sẽ không dùng.”

“Sau khi người chết đi, nếu như tàn dư của lửa linh hồn được phóng ra, sẽ không thể tự chủ mà nhớ bạn bè người thân, giống như ngày mà ta gặp ngươi bên ngoài chùa Đại Trung ở huyện Tước.”

Nghê Tố nghe hắn nhắc đến chuyện ở rừng cây bách.

Lúc đó trên người hắn nhiễm ngọn lửa linh hồn của huynh trưởng nàng, ngay khi ngọn lửa linh hồn đó gặp nàng thì hiện rõ ra.

“Viên thú châu này sẽ hấp thụ ngọn lửa linh hồn của người chết, dùng nó là đủ rồi.”

Nghe thấy giọng của hắn, Nghê Tố không khỏi nhìn viên thú châu chạm khắc gỗ lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay xòe rộng của hắn.

Bởi vì Di Dạ ti đem thi thể của bà đỡ đi kiểm tra, nên đám táng trong nhà bà ta dời đến đêm nay mới làm, sau khi làm xong thì con trai con dâu bà ta muốn phát tang suốt đêm, đưa đến an táng ở ngoài thành.

“Không phải đến đêm là cửa thành không cho ai ra bên ngoài sao?”

Hàng xóm dự tang hỏi con con dâu chủ nhà Bàng thị: “Sao mấy người có thể phát tang trong đêm được?”

Bởi vì Dương bà kia dính dáng kiện tụng liên quan đến mạng người, gần đây ban ngày có rất nhiều quan binh canh giữ cửa thành, chân dung của Dương bà đều được dán khắp nơi.

“Nếu không phát tang thì nương của lang quân ta phải làm sao? Bà ấy cũng không thể nằm trong quan tài đợi như vậy được.” Bàng thị mặc đồ tang, sắc mặt bi thương: “Vốn dĩ hôm đó đã phát tang rồi, là đại nhân ở Di Dạ ti giơ cao đánh khẽ, kiểm tra xong thì cho phép chúng tôi tổ chức mai táng suốt đêm.”

“Nghe nói Di Dạ ti là một nơi đáng sợ, các người vào trong thấy được cái gì?” Có một ông lão vuốt vào ly rượu, tò mò hỏi.

“Không có gì…”

Bàng thị lắc đầu: “Các vị đại nhân đó chỉ hỏi phu thê ta vài câu, rồi thả chúng ta ra ngoài để trở về nhà.”

“Nghe nói gần đây các quan gia trong Di Dạ ti đều đang xử lý một vụ án, chỉ sợ là không có thời gian rảnh để hỏi các ngươi nhiều, như vậy cũng tốt, dẫu sao thì các ngươi cũng được thả ra rồi.”

Ông lão tiếp tục nói: Tất cả đều là do Dương bà lòng dạ xấu xa hại nhà các ngươi, nếu bà ta không tạo nghiệp thì các ngươi đâu đến mức gặp phải chuyện này đâu.”

Mọi người gật đầu lia lịa, biểu thị tán đồng.

Bàng thị nghe ông ta nhắc đến “Dương bà”, trên mặt có gì đó không đúng, nàng ta miễn cưỡng cắn môi, nói với bọn họ mấy câu rồi quay đầu lại.

Vừa hay bên ngoài có một vị nữ tử trẻ tuổi đi đến, chải hai búi tóc, không có trang sức gì nhiều, quần áo vừa mộc mạc vừa trông vô cùng kham khổ, xách một ngọn đèn, đang nhìn quanh bên trong.

Bàng thị thấy nàng là một người lạ, đứng lên đón tiếp: “Cô nương tìm ai?”

“Ta nghe nói Tiền bà bà đã mất, nên muốn đến cúng tế.” Nữ tử nói.

“Ngươi là?”

Bàng thị lại quan sát nàng một hồi, vẫn không nhận ra nàng là ai.

“Mấy năm nay Tiền bà bà sống ở Vân Kinh, đã đỡ đẻ thay cho rất nhiều người, ngươi không biết cũng không có gì kỳ lạ, ta nghe nương ta nói, nếu như năm đó không có Tiền bà bà đỡ đẻ cho ta, chỉ sợ ta và nương ta đều lành ít dữ nhiều, hiện giờ sức khỏe của nương không tốt, đi lại khó khăn, bà ấy ở nhà không tiện đến, nên nói ta nhất định phải đến thay bà ấy thắp một nén nhang cho Tiền bà bà.”

Bàng thị cũng không làm bà đỡ, đâu biết được rốt cuộc mấy năm nay nương của lang quân mình đã đỡ đẻ cho bao nhiêu người, nàng ta nghe nữ tử này nói như vậy, cũng không nghi ngờ gì khác, bèn nghênh đón người vào cửa: “Nếu như đã đến rồi, thì ăn cùng nhau một bữa.”

Bên trong chính đường thô sơ đặt một cỗ quan tài gỗ màu đen, đèn dầu trên hương án cháy liên tục, Nghê Tố đi sau lưng Bàng thị, lặng lẽ thở dài.

Bàng thị đốt một nén nhang đưa cho nàng, khi nàng nhận lấy thì khấn lạy, sau đó cắm hương vào lư.

“Nào, tiểu nương tử, ngươi ngồi đây đi.”

Bàng thị dẫn nàng đến một chiếc bàn có ghế trống, ánh mắt tò mò của Nghê Tố nhìn chằm chằm quan sát một bàn có đầy đủ già trẻ gái trai, nàng nhắm mắt ngồi xuống, đặt chiếc đèn lồng ở bên cạnh mình.

“Hôm nay đông người, chỉ có thể chờ cho đến khi đám tiệc tan đã, chúng ta tìm cơ hội mở nắp quan tài.”

Từ Hạc Tuyết ngồi chung một chiếc ghế dài với nàng, hắn nói.

“Vậy bây giờ ta…”

Người trên bàn đều đang nói chuyện, Nghê Tố cố gắng hạ thấp giọng.

“Ăn đi.”

Từ Hạc Tuyết khẽ hất cằm lên.

Vốn dĩ Nghê Tố đến không phải để ăn cỗ, nàng đã ăn bánh ngọt trước khi đến đây rồi, nhưng ngồi trước một bàn đầy thức ăn mà không ăn gì, hình như cũng có chút kỳ lạ.

“Người của Di Dạ ti còn đi theo ta không?” Nàng nhấc đũa lên nói nhỏ.

“Ừ, không sao đâu.”

Từ Hạc Tuyết dò xét xung quanh: “Nếu như ngươi ngồi đây bất động, bọn họ sẽ không xông bừa vào tìm ngươi đâu.”

“Tiểu nương tử là người ở đâu thế?”

Nghê Tố thờ ơ cắn một miếng thịt viên, đang muốn nói chuyện thì đột nhiên một vị nương tử ngồi phía bên phải nàng đột nhiên tiến lại gần nàng.

“Thành Nam.” 
 
Nghê Tố giật mình, bắt gặp đôi mắt đang tươi cười của nương tử đó, nàng trả lời.

Nương tử đó cười chúm chím “ồ ồ” lên hai tiếng, rồi lại thần bí quay đầu sang nói nhỏ với một vị nương tử khác bên cạnh: “Thật sự xinh đẹp quá…”

Nương tử đó nói lớn giống như hai người lâu ngày không gặp, rồi quay khuôn mặt tươi cười sang hỏi: “Chỗ nào ở Thành Nam? Không biết trong nhà tiểu nương tử đã định hôn sự hay chưa? Nếu chưa có, thì nghe ta…”

“Có rồi.”

Nghê Tố vội vàng cắt lời bà ta.

“Hả?” Nương tử đó ngơ ngác một lúc, nữa câu tiếp theo muốn nói cái gì cũng quên mất, bà ta lúng túng: “Vậy là đã có rồi à?”

Nghê Tố gật đầu, sợ bà ta hỏi rõ ngọn ngành nên cứ thế cắm đầu vào ăn.

Tiếng nhạc tang pha lẫn tiếng người nói chuyện rôm rả, trong sân này cực kỳ huyên náo.

Nghê Tố dùng ống tay áo che nửa mặt mình, lén lút nghiêng đầu thì đụng phải đôi mắt đó của Từ Hạc Tuyết đang ngồi chung trên chiếc ghế dài, đèn đuốc trong sân sáng choang, nhưng chỉ có ngọn đèn ở giữa hai người bọn họ mới có thể lưu lại hình bóng trong mắt hắn.

Nghê Tố mở miệng, thốt ra mấy chữ không rõ tiếng với hắn.

“Lừa bà ta đấy.”

Gần như trong chốc lát, Từ Hạc Tuyết thu hồi ánh mắt lại, lập tức hiểu ra những chữ đó.

Vốn dĩ Nghê Tố vẫn chưa nhận ra điều gì, nhưng phát hiện ra hắn đọc hiểu lời nàng nói, lại tiếp xúc ánh mắt với hắn, đột nhiên nàng quay người lại, cũng quên luôn lấy hạt tiêu đáng ghét đó ra, ăn một miếng thức ăn, đầu lưỡi vì vị cay của tiêu mà tê hết cả lên.

Nàng nhăn mặt vội vàng bưng chén trà lên hớp một ngụm.

Từ Hạc Tuyết yên lặng ngồi bên cạnh nàng, cúi hàng mi mắt xuống nhìn bóng của nàng trên mặt đất, nàng động đậy thì bóng nàng cũng động theo, nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy bóng của mình.
 
Hình dáng trắng bóng không đầy đủ, khác một trời một vực với nàng.

Người đến rất đông, Nghê Tố và Từ Hạc Tuyết không tìm ra cơ hội mở nắp quan tài hấp thụ ngọn lửa linh hồn ở đây, đám tiệc nhanh chóng kết thúc, nên những người bạn bè hàng xóm mới đến giúp Bàng thị và lang quân của nàng ta cùng gánh đám đem đi chôn.

Nghê Tố đi theo đằng sau, biết bản thân mình không ra được thành, nhưng nàng lại không muốn để Từ Hạc Tuyết bị tổn hại vì chuyện này, đang không biết nên làm thế nào mới được, thì đột nhiên thấy Từ Hạc Tuyết bên cạnh hóa thành sương mù, sau đó nhanh chóng ngưng kết thành thân hình trước quan tài gỗ.

Hắn xách đèn lồng trong tay, người khác không nhìn thấy hắn.

Từ Hạc Tuyết dò xét những nam nhân cường tráng khiên quan tài, ánh mắt lại dồn vào chiếc quan tài gỗ màu đen, ngay lập tức hắn cụp mắt xuống đưa tay ra tìm kiếm dưới đáy quan tài.

Quả nhiên có lỗ khí.

Nghê Tố theo sát đắng sau đám đông, bất ngờ có một bàn tay kéo nàng vào một con hẻm khác.

“Nghê tiểu nương tử.”

Nghê Tố nghe thấy tiếng gọi, cho dù trong con hẻm tối tăm không nhìn thấy rõ mặt của hắn, nhưng cũng nghe ra đó là Châu Đĩnh, phó úy của Di Dạ ti.

“Đừng đi lên phía trước nữa.”

Giọng Châu Đĩnh nghiêm túc.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng hô to của một vài người, sau đó là âm thanh của vật nặng rơi xuống “bùm”, Châu Đĩnh lập tức rút đao ra, căn dặn nàng: “Ngươi ở đây đừng đi đâu.”

Châu Đĩnh lao nhanh ra ngoài, có một vài người mặc áo đen từ trên mái hiên nhảy xuống, cùng các thân tòng quan của Di Dạ ti bỗng nhiên xuất hiện đang đánh nhau trong hẻm. Nghê Tố lo lắng cho Từ Hạc Tuyết, đang định thò người nhìn ra bên ngoài, lại nghe thấy tiếng bước mạnh mẽ đạp trên mái ngói, nàng ngẩng đầu, hình như một bóng đen trên đó cũng phát hiện ra nàng.
 
Người đó không nhận rõ nàng, có vẻ như cho rằng nàng là người của Di Dạ ti, rồi phóng phi tiêu theo phản xạ.

Ánh sáng bạc lóe qua.

Nghê Tố không kịp trốn, bỗng phía sau có một người ôm vào eo nàng, chuôi kiếm sắc bén lạnh thấu xương cắt ngang trước mắt nàng, và đâm trúng ngọn phi tiêu đó, phi tiêu rơi xuống đất phát ra tiếng “xoẹt”.

Từ Hạc Tuyết mượn sức đạp lên bức tường gạch nhẹ nhàng nhảy vọt lên mái ngói.

Bên trong con hẻm hai bên vẫn đang còn vật lộn, người này trốn thoát trước, Từ Hạc Tuyết thấy Châu Đỉnh bên dưới cũng phát hiện ra người này trên mái ngói, hắn lập tức nhặt mảnh ngói vỡ ném vào trúng khủy chân.

Đầu gối người mặc áo đen đó khụy xuống rồi ngã mất kiểm soát, vừa hay nằm rạp xuống trước mặt Từ Hạc Tuyết.

Thân tòng quan theo sau hắn lập tức tóm lấy người.

Còn Châu Đĩnh nhăn mặt ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy vầng trăng sáng vằng vặc như sóng nước, trải khắp trên mái ngói và con hẻm, bên trên không còn người nào nữa.

“Trốn đâu không được, lại thật sự trốn trong quan tài, ở cùng xác chết hôi thối đợi mất mấy ngày, dược nữ kia thật là… ọe…” Triều Nhất Tùng chạy đến mắng chửi vài câu, đang nói thì nôn khan một lúc: “Tiểu Châu đại nhân, ngài…”

Triều Nhất Tùng còn chưa nói xong, đã thấy Châu Đĩnh chạy nhanh vào trong con hẻm đối diện.

Thế nhưng chẳng có ai.

“Ai canh chừng Nghê Tố?” Lúc này Triều Nhất Tùng mới chạy theo đến, thấy Châu Đĩnh mặt mày sa sầm quay người lại.

“Hả?”

Triều Nhất Tùng sững sờ một lúc, quay đầu sang hỏi một lượt, có chút áy náy: “Đại nhân, vừa rồi bọn ta đều đi giúp bắt người…”

Ngay lúc này, cách đó một bức tường cũng không biết là sân nhà ai, những cây bông hồng đậm có nhạt có đầy khắp tường, xum xuê diễm lệ ở bên dưới vầng trăng.

Nghê Tố trốn trong bãi cỏ giương to mắt, bất giác phát hiện mình đang gối trên cánh tay của một người.

Nến ở trong đèn lồng đốt quá lâu nên bỗng tắt, Từ Hạc Tuyết lo lắng Châu Đĩnh phát hiện cô đứng trên mái hiên, hắn vội vàng đưa nàng nhảy vào trong sân đình này, nhưng không có ngọn đèn của nàng chiếu sáng, nên trước mắt hắn tối sầm lại, nhất thời không quan sát thì ngã xuống cùng lúc với nàng.

Hắn ngửi thấy hương của bông hồng, bèn che chở nàng ở trong vòng tay theo bản năng.

“Nghê Tố?”

Nàng mãi không nói gì, ánh mắt vô thần của Từ Hạc Tuyết khẽ động, khẽ gọi nàng.

“Ừ.” 
 
Nghê Tố trả lời.

“Cẩn thận gai nhọn đâm phải.”

Từ Hạc Tuyết nói xong sau đó đỡ nàng đứng dậy.

Nghê Tố nghe xong, ngẩng mặt lên nhìn đám bông hồng ở phía sau lưng, cánh tay hắn đang cẩn thận che chở nàng đẩy lui đám gai nhọn kia.

Nàng bất ngờ kéo ống tay áo của Từ Hạc Tuyết.

“Hình như bọn họ đi rồi.”

Nghê Tố không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài nữa.

Nàng không chịu đứng dậy, Từ Hạc Tuyết nhướng mày, chỉ đành duy trì tư thế cũ, chỉ là khi họ di chuyển thì những cánh hoa trong bụi run rẩy rơi xuống trên tóc và áo quần bọn họ.

Hắn hoàn toàn không biết.

Nghê Tố biết rằng hai người bọn họ như thế này quả thật không được thích hợp lắm, đành buông tay hắn ra, sau đó nhích qua một bên tránh bụi gai hoa hồng.

“Ta có thể ngắm trăng một lúc rồi về được không?”

Nghê Tố gối trên tay mình nhìn góc nghiêng của hắn: “Một lát thôi, chúng ta cùng về.”

Từ Hạc Tuyết không thấy mặt trăng.

Nhưng không biết vì sao hắn luôn cảm nhận được, hình như ánh mắt của nàng đang dừng lại trên gương mặt hắn.

“Được.”

 

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!