Hạo Hiên vội vàng nhìn tình trạng của Hạ Nhi bây giờ, anh phát hiện tay bé con đang bị rỉ máu khá nhiều và chân bị sưng lên. Anh quay sang nhìn Thẩm Phúc, gương mặt đầy sát khí.
– Thẩm tổng, ông nói con gái mình bị ức hiếp mà tôi thấy bây giờ có giống vậy đâu. Vả lại em gái tôi bị thương như vầy ông có chắc con gái mình vô tội không?
Nghe vậy Cha con Thẩm Phúc và những người đứng đó đều kinh ngạc.
– Em… em gái sếp Lục?
Ông ta vừa nói vừa luống cuống tay chân, mặt vã mồ hôi hột. Hạo Hiên quay xuống nắm tay bé con xem vết thương rồi hỏi cô:
– Hạ Nhi nói anh cả nghe, tại sao em bị như vậy?
– Là Thẩm Di Huệ kiếm chuyện với em trước, cậu ta nói em câu dẫn Phó Sơ Vỹ và cảnh cáo em tránh xa cậu ta ra.
– Nhưng mà Sơ Vỹ là người tự đi theo, không phải em, em thấy phiền nên đi chỗ khác, mà bị Di Huệ kéo mạnh vai làm em té xuống đất.
– Cậu ta còn nói trong trường này ai cũng phải kiên nể cậu ta và cha cậu ấy bắt em phải xin lỗi vì làm Di Huệ khóc nữa!
Sắc mặt Hạo Hiên tối sầm, đôi mắt hiện ra tia lửa chết chóc.
– Chà…Thẩm tổng tôi thấy các người có vẻ thích cậy quyền lực mà vênh váo nhỉ?
– Tôi dám chắc là ông không hề biết rõ sự tình, mà chỉ bênh vực con gái thôi nhỉ?
– Tôi thấy tính cách như vậy không hợp làm ăn với Lục thị, mấy cái hợp đồng đó “HỦY ĐI.”
Nghe Hạo Hiên quyết định, ông ta bắt đầu vội vã giải thích:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Sếp Lục… không được nếu ngài làm vậy thì chẳng khác nào ngài cũng chỉ bênh vực tiểu thư, cậy quyền lực hiếp yếu và làm lớn chuyện.
– Thẩm tổng, chính ông với con gái mới là người làm lớn chuyện này, xem camera trường là sẽ biết rõ ai kiếm chuyện trước thôi!
– Dám động vào Hạ Nhi thì đừng hòng yên ổn!
Nói hết Hạo Hiên đưa Hạ Nhi đi chỗ khác, Hạ Nhi nhìn về phía sau thấy Thẩm Phúc đang phẫn nộ với Di Huệ và điều khiến cô chú ý đó là sự hiện diện của Sơ Vỹ ở gần đó. Ánh mắt cậu dường như không nhìn Di Huệ mà chỉ tập trung hướng về Hạ Nhi.
______________________
« Ra tới sân ngoài. »
– Hạ Nhi sao em không nói thân phận mình ra hoặc là điện cho bọn anh, để bị ức hiếp vậy là sao?
Hạ Nhi tươi cười trả lời: Không sao đâu anh cả! Việc này không lớn không cần bận tâm đâu ạ!
Hạo Hiên thở dài, ngắt má bé con.
– Được rồi, anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra trước đã.
Nghe tới việc đến bệnh viện, Hạ Nhi thấy lạnh sống lưng.
– Anh cả, vết thương nhỏ chỉ cần rửa rồi băng lại là được!
– Không cần tới bệnh viện đâu, em sợ lắm! “…”
Hạ Nhi không chịu đi nên không còn cách nào, Hạo để bé con ngồi ở băng ghế đá.
– Vậy em ngồi đây đợi anh lấy dụng cụ vào nha.
Hạ Nhi ngoan ngoãn ngồi chờ Hạo Hiên, thì có giọng nói truyền tới, ngước lên nhìn thấy dáng vẻ cậu nhóc lúc nãy.
– Lục tiểu thư, hên quá cậu ở đây, tôi tìm cậu mãi!
– Hửm… tam thiếu gia Hoắc gia, anh kiếm em chi vậy?
Hoắc Kỳ Đông đưa cho bé con một hộp thuốc nhỏ.
– Chân cậu bị sưng rồi, thoa cái này lên sẽ giảm bớt á!
Hạ Nhi vui vẻ chìa tay ra nhận và cảm ơn!
– Tam thiếu gia, sao nãy giờ em thấy anh có vẻ giữ khoảng cách với em vậy?
– À vâng… cậu là thiên kim của Lục thị, xin lỗi lúc nãy không biết nên xưng hô không phải với cậu!
Hạ Nhi nghe vậy không hề thấy vui, cô ráng vương tay ra chụp lấy tay Kỳ Đông.
Ngay lúc này Soba xuất hiện.
[ Kí chủ, đây có phải là người mà kiếp trước luôn khuyên nhủ cậu tránh xa tên Sơ Vỹ ra không? ]
– Làm tớ hết hồn!
– Soba nói đúng rồi!
– Kỳ Đông là một trong hai người bạn mà kiếp trước đối xử với tớ rất tốt!
– Lần trọng sinh này nhất định tớ sẽ không bỏ lỡ hai người bạn này đâu!
Kỳ Đông thấy Hạ Nhi nhép miệng giống như nói chuyện với ai đó nhưng trừ cậu ra thì không có người nào khác nữa.
– Này Lục tiểu thư, có việc gì sao?
– Ừm… không có gì, tam thiếu gia dù sao hồi nãy anh cũng đứng ra giúp em rồi. Với lại anh là con của chú Hoắc nên không phải là người xấu, anh có thể xưng hô với em như lúc đầu. ^…^
Thấy Hạ Nhi nhiệt tình, đáng yêu như vậy, Kỳ Đông mỉm cười, nụ cười của cậu rất đẹp và tỏa sáng theo nét lạnh lùng của mình.
Hạo Hiên trở lại thấy có tên nhóc tiếp cận em mình, anh hét lên:
– Nè nhóc là ai mà sao để bé con nắm tay như vậy?
Cả hai hết hồn quay lại thì thấy Hạo Hiên.
– Anh cả đừng cảnh giác, anh ấy là con trai thứ ba của chú Hoắc, cũng là người đứng ra bênh vực em việc hồi nãy á.
Hạo Hiên mới nhận ra nên anh gãi gãi đầu.
Kỳ Đông đi tới và chào hỏi Hạo Hiên.
– Chào đại thiếu gia Lục thị, em là Hoắc Kỳ Đông!
Hạo Hiên dần thả lỏng, gật đầu rồi ân cần dịu dàng băng vết thương cho cô em gái nhỏ của mình.
Khi làm xong, Hạo Hiên đề nghị bé con nghỉ học vài bữa.
– Em không cần nghỉ học đâu anh cả, vết thương nhỏ thôi, anh đừng lo!