Làm bạn không được mà yêu đương cũng không xong.
Tôi muốn được là gì đó của em, là gì cũng được, miễn không phải thằng bạn thân có tiếng mà không có miếng.
À thật ra thì cũng lời hẳn một nụ hôn, bonus thêm mấy vết cào ngay cổ, nhưng chẳng bõ vào đâu với bốn năm đơn phương của tôi hết.
Dẫu trước đây, tôi yêu đương khá hời hợt, nhưng không phải không biết những chiêu trò cần có để cưa cẩm một người con gái.
Đặc biệt, với một thằng vừa đẹp trai, nhà lại còn bán vàng như tôi thì đó chỉ là dăm ba câu chuyện nhỏ.
Điều tiên quyết cần làm chính là phải ở bên cạnh em mọi lúc, mọi nơi.
Có như thế thì em mới khắc ghi cái bản mặt đẹp trai của tôi vào nơi sâu nhất trong tim em.
Tôi xin thầy Đào đổi chỗ với lý do muốn cải thiện điểm số, học tập chăm chỉ và cần một “người bạn cùng tiến”.
Người đó còn có thể là ai ngoài em bé Gạo.
Ngoại trừ có thêm thằng chó Trần Đình Nguyên trở thành kì đà cản mũi thì tôi cảm thấy cực kì hài lòng khi được ngồi ngay bên cạnh em.
Tôi thích việc được nhìn em chú tâm học bài, thích việc ngắm em buộc tóc, tôi cũng thích nốt hương thơm dìu dịu còn vương mùi cà phê rang trong ấy.
Tôi đoán em vô cùng ngại ngùng khi phải gặp mặt tôi sau nụ hôn trong cơn say.
Vậy nên em mới trốn tôi hết lần này đến lần khác, nhưng mà kệ em, tôi vẫn thích bộ dạng thỏ con chui vào hang cọp ấy, nhút nhát dễ thương phải biết.
Cái ngày em đi trả sách cho thư viện, tôi vốn luôn âm thầm đi theo sau.
Em chẳng nề hà việc phải xách chồng sách nặng sang tòa nhà dành cho đội tuyển.
Tự nhiên ngứa tay muốn đập Đoàn Minh một trận ghê, đã nhờ em đưa sách thì tự giác vác mặt xuống lấy, mắc giống ôn gì lại bắt em phải tự làm thế này.
Tôi vừa thầm oán trách, vừa muốn giúp em.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thế nhưng từ đâu bỗng lòi ra mấy thằng oắt con sấn tới gần, còn cười lấy cười để đòi mang giùm em.
Chẳng lẽ lại lao đến đấm cho mỗi đứa mấy phát, làm thế có mà em ghét tôi cả đời mất! Tôi đành nhẫn nhịn, chỉ liếc mắt nhẹ về hướng của mấy thằng con trai.
Thật ra tính tôi khá nóng nảy, lại còn có tiền án đánh nhau nhập viện, nên bọn con trai trong trường ít nhiều cũng không dám gây hấn.
Tôi từng tưởng thế là ngầu cho đến khi em chê thẳng mặt cái tật sơ hở là đánh nhau của tôi.
Em cấm tôi đánh nhau thì tôi lườm liếc người ta, có khó khăn gì đâu!
Chuyện đó chưa là gì so với việc thằng chó Hoàng Bảo Khôi đột nhiên lại xuất hiện ở chân cầu thang, còn trò chuyện với em cả một chặng đường.
Hoàng Bảo Khôi toàn nói mấy lời sến sẩm, tôi mà là em thì tôi đấm rụng răng thằng chó này rồi.
Kiếp nạn của tôi chưa dừng lại ở đó, lại thêm cha nội Đoàn Minh.
Học giỏi thì có gì hay ho chứ, có được hôn em như tôi không mà bày đặt tỏ vẻ si mê, bẽn lẽn ấy.
Có lẽ cậu ta thấy tôi nên cũng không dám hó hé nói gì thêm với em.
Kiếp nạn của tôi xong hay chưa, tôi không rõ nhưng chắc chắn kiếp nạn thứ 81 của em là con nhỏ Lê Thảo Diệp.
Sao tôi ghét con nhỏ này thế trời? Giả tạo đến từng cọng lông! Con nhỏ đó rõ ràng giả vờ khúm núm như một đứa pick me girl chỉ với mục đích dìm người khác xuống, nâng bản thân lên qua những câu từ tưởng chừng “khiêm tốn”.
Tôi thương em giùm, phải đi đối mặt với loại bạn phản bội, nhân cách sứt mẻ còn hơn đôi dép bị chó gặm, lại còn dám cấm cản việc yêu đương của em.
Thế nhưng mặc kệ vẻ mất bình tĩnh của Lê Thảo Diệp, em chỉ lặng lẽ trả lời:
– Tao thích Huy Anh thì làm sao? Mày làm gì được tao hả?
Ủa khoan? Cái gì cơ? Thế là em thích tôi đúng không? Có khi nào em nói lộn không nhờ? Hoặc có thể tai tôi đã nghe nhầm chỗ nào đấy?
abcdxyz…!Tôi quên mất chữ cái tiếp theo là gì rồi.
Điên mất thôi, bây giờ tôi nên làm gì nhỉ? Có nên về nhà nói với bố mẹ mau chuẩn bị đám hỏi không? Hay là tôi phải mau học hành chăm chỉ để cưới vợ đây?
– HUY ANH!
– Thằng Nguyên, mày xem thử nó có bị làm sao không? Cười nãy giờ như thằng dở rồi.
Thằng Thế Khang lay lay người tôi rồi hớt hải đòi đem tôi lên phòng y tế.
Đấy là chưa kể Trần Đình Nguyên còn giả vờ lấy tay lau nước mắt, sướt mướt nói:
– Thế là giờ Huy Anh yêu dấu của tao sắp phải đi theo nhỏ Gạo sao? Không chịu đâu…!Hay là anh iu bỏ Gạo quay về lại với em đi.
– Thằng chó này, mày còn nói cái giọng mè nheo đó nữa, bố mày đấm vỡ mồm.
– Rồi rồi, bình tĩnh nào Chuột iu dấu của em.
Tôi trừng mắt nhìn Trần Đình Nguyên thì nó mới dừng hành động trêu dai như đỉa.
Bọn bạn tôi hệt một lũ loăng quăng, tư vấn nhiệt huyết cứ như thể tôi thật sự là một thằng good boy khờ khạo chưa yêu bao giờ.
Nguyễn Tuấn Khải: “Tầm này còn mập mờ gì nữa, hẹn hò ngay và luôn.
Hồi xưa tao cũng dùng chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh mới hẹn hò được với bé Diệu nhà tao đấy!”
Thôi im mẹ mồm lại đi, nói gì cũng đề cập đến bé Diệu, chắc nó làm như tôi không bao giờ có khả năng yêu đương với Gạo nhà tôi hay gì?
Nguyễn Trần Thế Khang: “Mẹ kiếp, tao vẫn đếch tin được việc Huy Anh thích Mộc Miên lâu như thế, mà thật sự Mộc Miên cũng thích mày à? Có khi nào mày thích quá, đâm ra ảo tưởng không?”
Là tư vấn dữ chưa thằng chó Thế Khang này? Không nói được câu nào tạo động lực cho bạn có niềm tin vào tình yêu hơn à?
Trần Đình Nguyên: “Mộc Miên nói thế thật mà, tai tao nghe rõ từng chữ luôn nè! Nhưng mà biết đâu Mộc Miên nói vậy để khè Lê Thảo Diệp thì sao? Kiểu như lợi dụng mày làm bia đỡ đạn đó…”
“…”
“Đừng nhìn tao bằng đôi mắt sát thủ thế, tao chỉ nói vui thôi hì hì…!Á đau!”
Tôi giáng một cú vào bụng Trần Đình Nguyên xong thì cũng bớt bực tức hơn.
Cơ mà lỡ điều thằng Nguyên nói thật thì sao? Thôi kệ, em lợi dụng tôi cũng được, ít ra em chọn tôi chứ không phải một thằng ất ơ nào đấy!??
Trần Đăng Dương: “Biết đâu giờ tỏ tình, Mộc Miên vẫn từ chối thì sao?”
Đôi mắt tôi tóe lên tia lửa điện cắm phập vào người Trần Đăng Dương, vậy mà nó vẫn thao thao bất tuyệt nói tiếp:
– Mộc Miên chăm chỉ học hành, hiền lành như thế thì chắc việc yêu sớm cũng không dám đâu.
– Cũng đúng nha! Mày phải thăm dò tình cảm Mộc Miên dành cho mày được đến đâu thì mới biết đường tính tiếp.
Thằng Nguyên xoa cằm, ăn nói vô cùng triết lí.
Nếu người nào đấy không biết sự tình còn tưởng thằng này là tay chơi lâu năm trong việc tán tỉnh.
Nào có ngờ, suy bỏ mẹ ra!
Cũng nhờ lời của mấy thằng bạn ranh, tôi giả vờ bơ em.
Không khó khăn mấy, hai tuần chứ nhiêu! HAI TUẦN!
Hai tuần giả vờ giận em làm tôi suýt thì về chầu ông bà.
Em thì vẫn chăm chỉ học tập thế thôi, còn tôi mới khốn đốn đây.
Hình như em dành rất nhiều tâm huyết cho lần thi cử này, đến trường từ sáng sớm, học bài đến tận khuya.
Em giải từng chuyên đề, ôn đi ôn lại các dạng bài thầy cô chỉ bảo trên lớp, lại còn mượn thêm tài liệu những năm trước.
Lúc nào tôi cũng thấy em đang cầm quyển sách, tập vở hay bấm máy tính với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhìn bộ dạng cắn bút nghĩ cách giải bài khó của em trông đáng yêu lắm ý! Hàng lông mày cau lại, đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng sự nỗ lực, quyết tâm từng ngày.
Tôi bỗng nhiên nhớ lại những chuyện trước kia.
Em từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia vào năm ngoái, cũng từng giành giải.
Cơ mà đến lần thi Olympics 30/4, em lại không được đi thi, chỉ bởi vì phải nhường suất thi cho Phan Ngọc Thiên Di.
Lần ấy, Gạo chẳng khóc lóc hay làm ầm đòi quyền thi, em chỉ lẳng lặng gật đầu sau khi nghe thông báo từ nhà trường.
Lý do của việc này là em đã đạt thành tích trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, cần nhường cơ hội tham gia thi cho các bạn khác.
Nghe lý do như muốn đấm vào tai, ai nhìn vào cũng biết bố của Phan Ngọc Thiên Di là tổ trưởng tổ Lý – Tin nên mới có quyền lộng hành đến vậy!
Có lẽ cũng chính vì thế, em muốn giành giải nhất, muốn đạt vị trí thủ khoa để khẳng định bản thân, để thể hiện sự kiên cường, nhất quyết không bỏ cuộc của mình trong kì thi lần này.
Bóng tối đã bủa vây em từ lâu, tôi thật tâm mong em sẽ mạnh mẽ vượt qua tất cả.
Đây cũng là lý do tôi không kiềm lòng được lại xuất hiện dưới cây gạo với hi vọng chúc em may mắn.
Khoảnh khắc ôm Gạo vào lòng, tôi lại tham lam ao ước một điều viển vông hơn nữa.
Đó chính là em yêu tôi!
Giọng nói mếu máo, bộ dáng hèn kém ấy là giả, nhưng tôi buồn là thật, xin quý vị đừng vội chê tôi.
Không dùng mỹ nam kế thì đầu thai đến kiếp sau, tôi vẫn đéo có được em.
Dẫu biết đã là một nam tử hán, đại trượng phu, ai đời lại giả vờ khóc lóc cầu xin trước mặt crush, nhưng tôi xin chấp nhận cái danh tiểu nhân này để được yêu em.
Trời đất ơi, lâu lâu cảm thấy bản thân cũng thơ ca gớm! Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại những lời bày tỏ tình cảm trong đêm ấy, chúng sến đến độ nếu tôi là em, chắc tôi xách dép bỏ chạy, sau đó về nhà block luôn cái thằng bạn thân sơ hở là ăn nói sến rện ấy, cũng may em không làm thế.
Mọi chuyện đều ổn cho đến khi em nói rằng em không chỉ thích tôi một chút mà thật sự rất rất rất rất rất rất thích tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi đã chết lặng tại chỗ.
Chắc cảm giác được lên thiên đàng cũng chỉ đến thế là cùng.
Em lại còn gọi tôi là anh, xưng em, em lại còn chủ động hôn tôi dù em chỉ hôn tới cằm, em lại còn đồng ý để tôi bế em lên và chấp nhận tình cảm của tôi.
Trời ơi, tôi nên đặt tên con là gì đây? Tôi có nên đi đặt nhẫn cưới ngay lập tức không nhỉ? Bây giờ chính bản thân tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ một việc: tôi thích em và em cũng thích tôi.
– —-
Au: Tui định viết một chương gì đó cổ vũ tinh thần các bạn sắp thi vào cấp ba cũng như các bạn thi đại học, cơ mà lỡ viết Huy Anh’s pov nên đăng luôn! Dù chương này không đề cập nhiều đến việc thi cử lắm, nhưng tui chúc tui và tất cả các bạn thi thật tốt nhé, đạt được mục tiêu bản thân đặt ra và không phải hối tiếc điều gì.
Bonus: Ráng chờ thêm một tháng nữa, tui đăng chục chương truyện đọc cho đã cái nư luôn nè!.