Đó là cho đến khi lớp chúng tôi đi tập văn nghệ – một trong những chuyện khiến chúng tôi đang từ giai đoạn không đoàn kết chuyển sang bất hòa toàn tập.
Một lần nữa, lớp cãi nhau ầm ĩ vì không biết chọn tiết mục gì cho văn nghệ.
Thật ra thì chỉ có hai thế lực xảy ra xung đột, một bên là lớp phó văn thể mỹ – Đặng Oải Hương, một bên là chủ nghĩa tư bản chi phối đồng tiền của lớp – Trần Huỳnh Tú Vi.
Oải Hương muốn chọn múa đương đại mặc áo yếm, váy đụp để thể hiện nét truyền thống dân tộc, còn Tú Vi lại muốn nhảy hiện đại mặc đồ giống các idol Kpop nhằm đánh vào xu thế của gen Z hiện nay.
Với sự quan sát thầm lặng bao ngày, tôi nghĩ Lan Trần không phải người nóng tính nhất lớp, mà Tú Vi mới là người dễ cộc nhất.
Trước kia, cậu ta từng là lớp trưởng năm lớp 10, nhưng bởi vì hay nạt nộ nên không có nhiều người yêu thích, thậm chí còn gây thù chuốc oán biết bao người trong lớp 12A2.
Đầu năm 11, khi thầy Đào cho bầu lại chức vị lớp trưởng, số phiếu của Phạm Như hoàn toàn áp đảo Tú Vi.
Dẫu vậy, cho dù Tú Vi có bày bao nhiêu thói dở dở ương ương, lớp tôi cũng không bao giờ cô lập hay dám nặng lời với Trần Huỳnh Tú Vi, bởi bố nó giữ chức khá lớn trong trường.
– Mày không thấy mấy lớp kia chọn hết các bài múa đương đại rồi à? Giờ mình chọn cũng không đấu nổi lớp người ta đâu.
Khuôn mặt Tú Vi hằm hằm một vẻ tức giận khiến mấy đứa đội múa chẳng dám hó hé lời nào.
Oải Hương cũng hơi rén, cơ mà con nhỏ là lớp phó văn thể mỹ, không thể nào trưng bộ mặt nhút nhát trước người chẳng có chức vụ gì như Trần Huỳnh Tú Vi.
– Thế thì sao hả mày? Chắc gì mình chọn trùng bài với người ta mà mày lo.
Phạm Như thấy tình hình có vẻ căng thẳng, không còn đứng ở ngoài nữa, dịu giọng lên tiếng, xoa dịu hai bên:
– Thôi được rồi, giờ cho mọi người đưa ý kiến đi.
Mọi người muốn chọn cái gì?
Drama lớp tôi hệt như phim cung đấu vậy.
Theo tôi thì Phạm Như chắc chắn là hoàng hậu bởi cử chỉ, điệu bộ của con bé lớp trưởng này nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sức nặng để quản lí hết lớp tôi, gọi là “trong nhu có cương” mà người đời hay dạy.
Oải Hương chính là quý phi mang vẻ đẹp khó ai bì lại, cơ mà quý phi này hơi ham chơi, lại còn mắc chứng vô tri không thần thánh nào chữa nổi.
Chức phi sẽ thuộc về Tú Vi, không có nhiều quyền hành, nhưng gia đình chống lưng nên ai cũng phải nhún nhường.
Còn tôi sẽ đảm đương vị trí người xem phim, miễn tham gia vào các vụ cãi nhau gà bay chó chạy của lớp.
Thế mà lúc nào báo thủ họ Đặng cũng kéo tôi vào chịu trận, tôi đang ngồi chăm chú giải phần amin của môn hóa thì bị Oải Hương cốc đầu một cái, nó lườm tôi, chất vấn:
– Này, giờ đang bàn văn nghệ, tự nhiên mày đi làm bài tập, còn không nói đỡ cho tao trước sư tử Trần Huỳnh Tú Vi hả?
Tôi nuốt nước bọt, hướng mặt về phía bạn gái tóc ngắn, khuôn mặt đang nhăn nhó không nói không rằng tên Tú Vi đứng một mình ở góc lớp.
– Mày hỏi lộn người rồi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tao thuộc hội người hèn nhất Việt Nam mà, sao dám lên tiếng?
Hai đứa chúng tôi thủ thỉ nói chuyện với nhau được mấy câu thì mãi mới có người dám bày tỏ ý kiến.
– Nhưng mà thay vì mặc áo yếm như mấy lớp khác, sao mình không mặc cổ phục Việt Nam ý, tao thấy cũng hay đấy.
Khánh Linh mở lời, cô bạn này là người giỏi Văn nhất lớp Lý nên tâm hồn cũng thơ mộng lắm.
Mấy đứa xung quanh bắt đầu nhao nhao lên ý tưởng:
– Cũng đúng, mặc áo tấc thì sao?
– Tao thấy độc lạ nha.
Bọn con trai như “ngũ long công chúa” đang chơi game ở cuối lớp, chẳng thèm để ý đến mấy lời nói của bọn con gái, phải đến khi Tú Vi hét vào mặt mới bỏ điện thoại xuống:
– Tập trung vào đi!
– Biết rồi, nãy giờ tụi này đang nghe mà.
Bọn nó uể oải lên tiếng, mắt vẫn dính chặt vào điện thoại chơi game.
Sau đó, một thằng con trai nào đấy trong hội bỗng cất giọng trêu chọc:
– Mặc áo tấc nhảy hiphop được không? À nhảy Kpop giống ý kiến của bạn Vi nè.
Tú Vi đang nổi khùng, lại càng khùng hơn.
Nếu trên đời này có phép thuật thì sức mạnh của Vi chắc hẳn là ánh mắt hóa thành tia lửa, thiêu rụi hết đám con trai ăn nói xàm xí kia.
Cuối cùng lớp tôi chốt sẽ mặc áo tấc, múa trên nền nhạc mashup Tự Tâm và Hương Đất Việt.
Chúng tôi có ba tuần tập luyện trước ngày duyệt văn nghệ nên hầu như đều tập vào giờ trưa hoặc tối.
Tôi phải sắp xếp lại thời gian biểu sao cho không trùng với lịch tập văn nghệ.
Mọi thứ diễn ra khá ổn trong tuần đầu tiên, tôi cứ ngỡ phải có trận cãi nhau nảy lửa giữa Tú Vi và phần còn lại của đám con gái, nhưng xem ra mấy nay Trần Huỳnh Tú Vi đang yêu đời, nên không có gì đặc biệt xảy ra cả.
Tuy nhiên, vẫn có những thứ hay ho âm thầm diễn ra, chẳng hạn như mối tình đơn phương hay tình cảm chớm nở của tuổi học trò.
Tôi không muốn yêu đương, cơ mà nhìn người ta yêu nhau, tôi cũng vui lây.
Lại nói về tôi, vấn đề nan giải mà tôi đang gặp phải chính là làm sao để không mất thời gian khi di chuyển giữa chỗ làm thêm và phòng tập văn nghệ.
Đi bộ cũng được, cơ mà dưới thời tiết nắng như thiêu cháy da thịt vào hai, ba giờ chiều, tôi cảm thấy mình sắp thành một con lợn quay.
Chiều hôm thứ năm, tôi tan ca hơi muộn, thành ra hớt ha hớt hải dọn đồ đến nơi tập văn nghệ.
Cứ ngỡ phải chạy hồng hộc dưới cái nắng chói chang, tôi lại may mắn thế nào mà gặp được Bùi Hoàng Dương.
Cậu ấy phóng con xe ga của mẹ, thành ra chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để đến được phòng tập múa.
Nhưng mà xui xẻo như tôi, nào có gặp được may mắn trong cùng một ngày.
Ví dụ gần đây nhất là tôi vội đội mũ bảo hiểm lúc đi nên đuôi tóc bị kẹt vào dây đai, không tài nào gỡ ra được.
Quê xệ cũng chỉ là một tính từ thôi, không sao cả, không cần lo, tôi không quê, Dương không quê, vậy cái mũ bảo hiểm gây ra tội ác kia sẽ quê.
Không sao hết, không sao hết, không sao hết!
– Dương ơi, ý là tóc tao bị kẹt vô dây đeo mất rồi, Dương giúp tao tháo mũ được không?
Bùi Hoàng Dương vừa tháo mũ bảo hiểm, mái tóc xù điển hình của mấy đứa mới ngủ dậy, lại thêm gương mặt búng ra sữa ngơ ngơ nhìn trời, nhìn đất.
Một lúc sau, nó mới hiểu được lời tôi nói, nhẹ nhàng mở dây đai để tóc tôi không bị kéo theo.
Cảnh tượng một đôi nam nữ đang “âu yếm” tháo mũ báo hiểm cho nhau mà bị lũ giặc 12A2 bắt gặp thì tụi nó nói ba đời, tám kiếp còn chưa xong.
Cũng may không ai nhìn thấy hoặc có nhìn thấy, mà tôi chưa phát hiện ra.
Tôi rối rít cảm ơn Dương, còn cậu ấy vẫn ngơ như bò đeo nơ, không biết tỉnh ngủ chưa nữa.
– Hai đứa mày đi muộn 15 phút đấy nhé.
Phạm Như chào hỏi chúng tôi bằng giọng điệu không thể hăm dọa hơn.
Tuy nhiên, tôi để ý mọi người không hề tức giận, kể cả Tú Vi và Lan Trần, bởi điều tụi nó quan tâm bây giờ là lý do hai đứa chúng tôi đi chung.
Tôi vội vàng giải thích, cái nét diễn giả vờ giả vịt của tôi lừa được khối người đấy.
– Hoàng Dương tiện đường chở tao thôi.
Tao làm gì có xe, mọi người đều biết mà.
– Thế tại sao Bùi Hoàng Dương lại tháo mũ bảo hiểm cho Mộc Miên ân cần đến thế?
Giọng của thằng đực rựa Thế Khang vang lên, tôi ngoảnh đầu nhìn về phía cửa, không chỉ có Nguyễn Trần Thế Khang, mà còn có Huy Anh và Đình Nguyên đang bưng hai thùng dụng cụ tập múa.
Đình Nguyên cũng chung một vẻ mặt cười gian tà như Thế Khang, còn Huy Anh là một thế lực khác, mặt không khác gì ông cụ non, nhăn nhó, khó ưa.
Tôi chưa kịp để ý đến biểu cảm tiếp theo của Huy Anh đã bị mọi người tra khảo như tội phạm:
– Ủa vậy là sao đây?
– Giải thích đi chứ, hai con người này.
Bùi Hoàng Dương cứ nhìn gì nơi góc phòng, vô tình để tôi rơi vào tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc”, nói thế nào cũng vẫn bị mọi người tấn công dồn dập.
Miệng tôi hoạt động hết công suất, sử dụng tất cả ngôn ngữ cơ thể giải thích để mọi người không hiểu lầm nữa.
– Ôi trời ơi, hiểu lầm thôi, tóc tao bị kẹt nên Hoàng Dương tháo giùm mũ bảo hiểm, tụi tao hoàn toàn trong sáng mà.
– Khiếp, cái lý do củ chuối vậy mà cũng nghĩ ra được.
Tôi bịa làm gì, tôi đang nói sự thật cơ mà.
Nhưng không một ai tin, đến cả thằng bạn chí cốt như Trịnh Hữu Huy Anh còn khinh khỉnh nhìn tôi, nó đút tay vào túi quần short của một local brand nào đấy.
Vẻ mặt rất chi là ngứa đòn, nó dám lườm tôi nữa.
Pha này Huy Anh không cứu nổi tôi, tôi quay sang khẩn cầu Bùi Hoàng Dương nói đỡ, lại tình cờ bắt gặp ánh mắt thất thần của kẻ đơn phương hướng về phía Oải Hương.
Con nhỏ đang búi tóc, góc nghiêng thần thánh càng khắc họa rõ vẻ xinh đẹp của thiếu nữ 17 tuổi.
Oải Hương sở hữu nhan sắc ấn tượng với người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, làn da trắng muốt, đôi mắt bồ câu mơ màng.
Đôi khi chính tôi cũng ngắm nhìn cô bạn đẹp thơ thẩn ấy một cách vô thức.
Tuy nhiên, ánh mắt Hoàng Dương dành cho Oải Hương lạ lắm, trông nó cứ tình.
Sau một hồi suy nghĩ kĩ càng, tôi đúc kết việc Bùi Hoàng Dương thích Đặng Oải Hương rõ như ban ngày.
Vậy mà những camera chạy bằng cơm trong lớp tôi lại không phát hiện ra điều ấy, tôi cũng hơi hoài nghi.
Buổi tập văn nghệ diễn ra trong sự đùa giỡn của mọi người, đứa thì lân la đòi đặt tên OTP là “hai con gà hướng nội”, đứa đòi viết truyện đưa thuyền cập bến.
Thuyền nào sắp cập bến thì tôi không biết, tôi chỉ biết mình sắp phải nhảy xuống sông Hoàng Giang để chứng minh bản thân trong sạch.
Đến giờ giải lao đặt trà sữa về uống, tụi nó cũng chưa tha tôi, hết đứa này trêu đến đứa khác chọc.
Tôi chọn ngay một chai trà sữa matcha, trùng hợp Hoàng Dương cũng thế, nó giúp tôi thanh toán tiền nữa.
– Tao cúi đầu vái mày ba lạy, làm ơn làm phước để tao trả tiền đi.
Mày làm ăn kiểu thế là chết tao đấy.
– Chết thật hả? – Đôi mắt của kẻ ngây thơ vô số tội nhìn tôi không chớp tẹo nào, tôi lập tức câm nín.
“…” – Ừ, chết thật, không đùa đâu Bùi Hoàng Dương à!
– Mày thích Hương hả? – Sau khi nhét tiền vào túi của Dương, tôi đánh trống lảng sang chuyện khác để dẹp ngay ý định trả lại tiền của con báo họ Bùi.
Dương chưa trả lời liền, mặt nó ửng đỏ như thiếu nữ mới lớn, gãi đầu ngại ngùng.
Tôi đoán nó nửa muốn từ chối, nửa muốn khẳng định tình cảm.
Thế là chẳng biết tại sao tôi lại hóa thành người hướng ngoại, mạnh dạn khuyên răn:
– Thà mày nói ngay từ đâu, tao còn biết đường tính cho.
Giọng tôi nghe uy tín đến thế mà, Bùi Hoàng Dương bối rối, lắp bắp bày tỏ nỗi lòng:
– Nhưng mà Oải Hương và Thế Khang…
– Tụi nó đang chơi trò mập mờ thôi, mày không cần lo.
Với lại tao không ưa Thế Khang, tao chấm mày làm con rể tao hơn.
Con gái Oải Hương yêu dấu của mẹ ơi, mẹ kiếm chồng về cho con đây!
– Vậy…!nhờ cả vào mày.
– Bùi Hoàng Dương vẫn giữ nụ cười thẹn thùng, tôi cười thầm trong lòng.
Chắc thằng bé tên ba chữ mới yêu đương lần đầu, trông khờ khạo còn hơn tôi nữa.
Chúng tôi vừa kết thúc bước cuối cùng của cuộc giao kèo cũng là lúc trà sữa được giao đến.
Tôi tí ta tí tởn chuẩn bị thưởng thức mùi vị trà sữa thơm ngon thì bỗng nhiên chai trà không cánh mà bay.
Tôi ngơ ngác nhìn qua nhìn lại, nhìn một hồi mới thấy bạn Huy Anh thân yêu đã cầm lấy chai trà sữa matcha từ lúc nào.
– Ủa gì vậy trời? Nhà bán vàng mà có chai trà sữa cũng trộm của người ta, người gì đâu kì cục.
Mặt tôi chỉ còn một từ “chê”, cộng thêm cái nhíu mày phán xét, tôi quay sang dòm khuôn mặt không hề hối hận sau khi gây chuyện của Huy Anh.
Giọng nó nghe xong muốn đánh một trận no đòn:
– Tao đột nhiên muốn uống.
Với lại, không lẽ do ly trà sữa này của bạn Hoàng Dương nên mày mới khư khư giữ cho riêng mình.
Tôi tặc lưỡi, làm việc từ trưa đến giờ, chưa uống được miếng nước nào, mà gặp phải thứ của nợ này.
Đúng là tôi xui, xui xẻo gì đâu đeo bám cả cuộc đời!
– Đừng để mèo hello kitty hóa sư tử nha.
Tao có tiền, tao tự trả, đâu ra “ly trà sữa của bạn Hoàng Dương”, ăn nói vô tri vô giác, cẩn thận tao tiễn mày về bán vàng mã giờ đấy.
Tôi buông một câu chán đời rồi đứng lên, không muốn dính dáng đến ông cố nội tính khí thất thường này nữa.
Nhưng Huy Anh đâu phải con báo nhi đồng, nó là con báo thành tinh luôn rồi.
Tay tôi bị chộp lại, người nó chắc phải to gấp rưỡi so với thân hình bé nhỏ của tôi, vậy nên cảm tưởng chỉ cần một cái ôm từ Huy Anh, tôi sẽ như thỏ con kẹt vào bẫy, không còn đường nào trốn.
– Uống đi, tao hết hứng rồi.
Nó bóp hai má tôi, không ngần ngại đổ trà sữa vào miệng, làm tôi suýt ho sặc sụa vì nghẹn trân châu.
Cuối cùng người dỗ tôi vẫn là Huy Anh, nó phải nhẹ nhàng vuốt lưng để tôi không sặc nữa.
– Xin lỗi, tao vô ý.
Vô ý kiểu gì mà khôn thế? Tôi lau miệng, dịch ra xa nó, mặt thận trọng cảnh báo:
– Đừng có thân thiết như vậy, lỡ có người hiểu lầm thì tao giải thích không nổi.
– Giống như chuyện của Bùi Hoàng Dương sao? Mày thích kiểu người ngoan ngoãn, học giỏi thế à?
Huy Anh chớp mắt, sau đó nghiêng người quan sát tôi, đôi mắt phù quang của Huy Anh có nét gì đó rất tình, cảm giác như ẩn chứa biết bao câu chuyện muốn nói.
Ánh mắt ấy giống hệt lúc Hoàng Dương ngắm Oải Hương kẹp tóc, tôi biết mình không nên nghĩ bậy bạ, nhưng một vạn câu hỏi vì sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
– Gì đấy? Sao mà chết lặng tại chỗ vậy? Thích Hoàng Dương thật à?
Tôi không nghe rõ Huy Anh nói gì, tôi gật đầu rồi lại xua tay lắc đầu nguầy nguậy.
Huy Anh trợn tròn mắt.
Kinh ngạc, thảng thốt, hốt hoảng? Tôi không biết nữa, hình như Huy Anh còn có chút tủi thân, môi mím lại, ánh mắt long lanh.
Ơ kìa, bạn chuẩn bị mếu hả? Tôi có làm gì bạn đâu.
– Huy Anh và Mộc Miên mau vào tập đi, lớp đang chờ kìa.
Tiếng Oải Hương vang vọng trong không gian nhỏ, thế nên cuộc trò chuyện của chúng tôi chỉ đến đó, Huy Anh từ trạng thái chết lặng chuyển sang thái độ chán đời xuyên suốt buổi tập, tôi cũng khó hiểu theo..