Jackson lịch thiệp đi tới trước bắt tay Lâm Quân.
Mà Lê Nhật Linh và Hà Dĩ Phong ở phía sau cũng hơi sững sờ. Bọn họ đã nhìn thấy ảnh chụp của người đàn ông thần bí kia, không phải là người đang ở trước mắt này.
Lê Nhật Linh quan sát văn phòng này một chút, khiêm tốn mà không làm mất đi sự xa hoa, cửa số sát đất thiết kế rộng rãi sáng sủa, chỉ vẻn vẹn một văn phòng đã chiếm mất phân nửa tầng này. Chẳng lẽ bọn họ đều đã đoán sai, chủ tịch của LX không phải là người mà bọn họ muốn tìm, vậy rốt cuộc ông ấy là ai, đang ở đâu chứ.
Mất mát, mờ mịt lần nữa xông vào trong đầu, khiến Lê Nhật Linh khó chịu đến không nói lên lời.
Nếu như người đàn ông thần bí kia không phải là chủ tịch của LX, muốn tìm được một người thần bí ở một công ty lớn xa lạ thật sự quá khó khăn.
“Xin chào, tôi là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị, Lâm Quân”
“Còn vị này là chủ tịch của Trung tâm thương mại Phong Minh ~ Hà Dĩ Phong, vị này là vợ tôi Lê Nhật Linh”
Lâm Quân tỉ mỉ giới thiệu hai người sau lưng.
Tất nhiên Lâm Quân cũng biết người trước mắt không phải là người bọn họ muốn tìm, nhưng mà năng lực tiếp nhận của anh rất mạnh có thể khống chế tốt cảm xúc bên ngoài của mình, “À, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp”“
Jackson lịch thiệp bắt tay với Hà Dĩ Phong và Lê Nhật Linh.
“Các vị từ xa đến đây, cực khổ rồi, mời ngồi”
“Cảm ơn”
“Tôi thấy trên hợp đồng các vị có ghi là muốn trực tiếp bàn bạc hợp đồng với chủ tịch của chúng tôi. Yêu cầu như vậy chúng tôi vốn không có lý do gì để từ chối. Nhưng mà thật xin lỗi gần đây chủ tịch của chúng tôi không có ở công ty.
Tôi là phó chủ tịch của công ty, hi vọng các vị có ăn đề gì thì có thể nói rõ với tôi, nếu đã hợp tác, tất nhiên chúng tôi sẽ cho thấy thành ý tương đương các vị”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Câu này như một cái chùy, khiến ba người hiểu ra, không phải bọn họ suy đoán sai, mà là người trước mắt không phải là chủ tịch.
Nghe được lời này tâm trạng Lê Nhật Linh mới bình tính lại được chút, nhưng không gặp được vị chủ tịch thần bí kia trong lòng Lê Nhật Linh vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng.
“Anh nói là chủ tịch của các anh không có ở công ty, vậy ông ấy đang ở đâu Nhìn trang trí trong văn phòng phó chủ tịch, nhìn khí chất và tuổi tác có thể đoán được địa vị của anh ta ở công ty khẳng định không thể khinh thường. Nói không chừng anh ta có thể còn biết rõ hành tung của bị chủ tịch thần bí này và chuyện riêng tư của ông ta hơn bất cứ ai.
‘Vừa nghĩ như thế, Jackson không biết mục đích họ đến lần này, tại sao không nhân cơ hội để hỏi thăm một chút.
“Thật là trùng hợp khi các vị vừa từ Việt Nam đến thì chủ tịch của chúng tôi lại đến Việt Nam.”
Lúc này hai mắt Lê Nhật Linh lại sáng lên, tính thời gian thì người đàn ông thần bí kia hiện đang ở Việt Nam.
“Vậy thì khi nào ông ấy trở lại?”
“Ông ấy đến Việt Nam để giải quyết một số công việc riêng tư, nhưng chủ tịch của chúng tôi thường không theo thông lệ, chậm thì mười ngày nửa tháng, lâu thì một năm rưỡi”’
“Theo tôi được biết, Chủ tịch LX đã rời Việt Nam nhiều năm trước và bao năm qua vẫn luôn phát triển ở nước ngoài, tại sao lại có chuyện riêng tư cần giải quyết ở trong nước?”
Chương 783
Vy Hiên để điện thoại di động xuống, ánh mắt nhìn ngoài phía cửa sổ, ánh trăng trên đỉnh đầu đã không còn ấm áp như vậy.
Tập Lăng Vũ mua cơm về đặt từng món lên cái bàn ăn nhỏ, chè hạt sen táo đỏ, khoai xào mộc nhĩ, gan xào lăn, còn có rau cải xôi xanh.
Tất cả những thứ mà bác sĩ nhắc đến anh ta đều nhớ cẩn thận.
Hai người chỉ ăn mà không nói nhiều, thỉnh thoảng lại đối mắt nhìn nhau, giống như cẩn thận từng li từng tí gõ cửa trái tim nhau.
“Lăng Vũ.” Vy Hiên cúi đầu húp cháo, chậm rãi nói: “Gần đây công việc như thế nào rồi, có gặp phiền phức gì hay không?”
“Cứ như vậy thôi.” Anh ta không muốn nói gì thêm.
Trong tính cách của Tập Lăng Vũ thì cố chấp và bá đạo chiếm phần lớn, lúc ở bên cạnh cô là anh ta không thích bị người khác hoặc chuyện gì đó quấy rầy, cho dù là công việc cũng sẽ là một trong những tình địch của anh ta.
“À.”
Vy Hiên cũng không hỏi nhiều nữa.
Sau khi cô ăn xong một bát cháo còn bị anh ta buộc ăn nhiều thứ khác.
Buổi chiều, cô thúc giục anh ta đến công ty, cho dù trong lòng không muốn nhưng lại nhận được một cuộc điện thoại bên phía công ty, Tập Lăng Vũ cũng đành phải đưa cô về nhà trước.
Đứng dưới lầu nhà cô, anh ta ân cần dặn dò: “Sau khi đi lên thì ngủ một chút đi, không chừng cô tỉnh dậy sau một giấc ngủ là tôi đã trở lại rồi đó.”
Bộ dáng nghiêm túc của anh ta đã chọc cười Vy Hiên, cô gật đầu: “Vậy tôi đi lên đây.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhìn bóng dáng cô xoay người qua chỗ khác, vốn là muốn rời đi nhưng anh ta đột nhiên lại có loại cảm giác mãnh liệt không muốn từ bỏ, đôi chân dài bước mấy bước qua ôm lấy cô từ sau lưng.
“Lăng Vũ?” Vy Hiên quay mặt lại nhìn anh ta, cái cằm của anh ta đang đặt trên vai của cô, hai mắt híp lại thành một đường thẳng che kín hơi thở tối tăm dày đặc trong mắt: “Nói đi, cô có thể đừng rời khỏi tôi hay không?”
Giọng điệu cường hãn từ đầu đến cuối cũng không che giấu được chút lo lắng sợ hãi trong đáy lòng của anh ta.
Tay của cô vỗ nhẹ nhẹ lấy cánh tay của anh ta, giọng nói nhỏ nhẹ nhàng nói một tiếng “Đồ ngốc này”.
“Cô nói đi.” Anh ta khăng khăng không muốn bị đuổi đi, đồng thời hai cánh tay đang ôm cô cũng kiềm lòng không được mà quấn chặt hơn.
Lúc này Vy Hiên xoay người lại đối mặt với anh ta, ngẩng đầu lên nhìn anh ta, đột nhiên đưa tay nâng mặt của anh ta lại nhón chân lên, nhanh chóng mổ một cái rất nhanh rất nhẹ trên môi của anh ta, sau đó quay người chạy nhanh vào trong.
Cho đến khi bước vào thang máy mà gương mặt của cô vẫn nóng đến muốn phỏng, nhịp tim đập rất nhanh, hạt giống được chôn ở nơi đâu đó bởi vì gắng gượng qua ngày đông giá rét mà ung dung nảy mầm.
Là một nụ hoa đầu tiên của mùa xuân.
Trên đường đến công ty, khóe miệng Tập Lăng Vũ đều giương cao lên, thiên đường và địa ngục của anh ta đều đặt ở ý niệm của người con gái đó, nhưng anh ta cũng không quan tâm, anh ta cho cô quyền lợi này.
Anh ta vừa mới tới công ty đã bị Tập Chính Hãn gọi đến phòng làm việc, mới vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
“Anh!”
Tập Hạc Minh hai mươi mốt tuổi, là em trai cùng cha khác mẹ của anh ta.
– Bành!
Cả hai giao kích, Phật Tổ Như Lai mượn lực nhanh chóng bay ngược ra sau.
– Dị tộc!
Kỷ Ninh hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc điện xà thẳng tới Thứ Tu Đại Ma Thần.
– Đáng chết.
Thứ Tu Đại Ma Thần cùng Như Lai giao thủ, chấn đến lảo đảo lui ra, Kỷ Ninh cũng đã đánh tới rồi, cảnh này khiến Thứ Tu Đại Ma Thần oán hận không cam lòng, mắt nhìn Phật Tổ Như Lai bay ngược xa xa.
– Ta hao phí một cái giá lớn như vậy, thậm chí ngay cả tồn tại có được thực lực Tổ Thần trong thổ dân, ta vậy mà một người cũng giết không được, thật sự là không cam lòng a.
Kiếm quang của Kỷ Ninh phủ xuống!
Cực kỳ chói mắt, một kiếm phảng phất như xé rách bầu trời.
– Ba!
Cái đuôi của Thứ Tu Đại Ma Thần hóa thành lưu quang chói mắt, đụng vào kiếm quang.
Thứ Tu Đại Ma Thần bị chấn bay ngược, lạnh như băng nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Ninh thì hóa thành hắc sắc điện xà bay đến bên cạnh Phật Tổ Như Lai, vung tay lên thu Phật Tổ Như Lai lại.
– Chủ nhân.
Xa xa Kim Giáp Độc Tí truyền âm.
– Đi!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thứ Tu Đại Ma Thần phẫn nộ quát.
Chữ đi này, hắn nói cực kỳ không cam lòng, Thứ Tu Đại Ma Thần đồng thời vung tay lên, xa xa sáu cây cột đá liền biến mất, mặc dù trận pháp Vô Tận Lộ có chút tổn hại, thế nhưng tìm được đại năng am hiểu trận pháp vẫn có thể chữa trị. Cái giá chữa trị, là thấp hơn cái mới mấy trăm lần a.
– Đi.
Kim Giáp Độc Tí phất tay thu một đám Chân Thần dị tộc, cũng thu Thủy Nhai tộc tam huynh đệ, lão giả râu đỏ, lão giả gầy gò đi theo bay đến bên cạnh Thứ Tu Đại Ma Thần.
– Lúc này đây coi như các ngươi gặp may mắn.
Thứ Tu Đại Ma Thần cười lạnh nhìn đám người Kỷ Ninh.
– Thượng Cổ phế tích còn rất lớn, chúng ta từ từ đến.
Vèo.
Một thành lũy Ám Kim sắc hiện ra, Thứ Tu Đại Ma Thần, Kim Giáp Độc Tí biến mất không thấy gì nữa, thành lũy nhanh chóng bay đi.
…
Trong thành lũy.
Thứ Tu Đại Ma Thần ngồi ở trên vương tọa, phía dưới là sáu gã thủ hạ Kim Giáp Độc Tí.
– Chủ nhân, Bắc Minh Kiếm Tiên kia bị vây ở trong trận pháp Vô Tận Lộ, vì sao đi ra nhanh như vậy?
Lão giả râu đỏ nhịn không được nói.
– Cái kia cũng quá nhanh a, hắn bị khốn trụ còn không bao lâu đây này.
– Đi ra ngoài thật nhanh.
Kim Giáp Độc Tí cũng nhíu mày.
– Những thổ dân này, có lẽ không có kiến thức gì, nên nhận thức không ra trận pháp Vô Tận Lộ mới đúng. Một cái chưa bao giờ được chứng kiến trận pháp Vô Tận Lộ… lâm vào trong trận pháp, sẽ có một thời gian ngắn không biết phá trận như thế nào. Dù sao trận pháp phạm vi quá lớn… Chậm rãi bay, cũng phải bay rất lâu.
– Ân.
Trong mắt Thứ Tu Đại Ma Thần có hàn quang lóe lên, nhẹ nhàng gật đầu.
Đúng.
Một cái không có kinh nghiệm, lâm vào trận pháp Vô Tận Lộ, sẽ cẩn thận từng li từng tí dò xét trận pháp, phải rất lâu mới có thể ra. Mà Kỷ Ninh bị vây ở trong trận pháp, lại lập tức đi ra.
– Chỉ có một giải thích, hắn bị vây ở trong trận pháp Vô Tận Lộ, lập tức liền biết phương pháp phá giải.
Thứ Tu Đại Ma Thần lạnh như băng nói.
– Hắn trực tiếp thi triển Cửu Giác Điện Xà độn thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bay ra… Cái này không sai biệt lắm.
– Hắn làm sao có thể lập tức liền minh bạch phương pháp phá giải?
Kim Giáp Độc Tí nhíu mày.
– Chẳng lẽ… Hắn đã được chứng kiến?
– Tam Giới này cũng đụng qua đại năng khác, như Vạn Vật, La Hầu…
Thứ Tu Đại Ma Thần nói.
– Bắc Minh Kiếm Tiên có khả năng từ trên người dị tộc lưu lạc Hỗn Độn nào đó, đã nhận được chút ít ghi lại có quan hệ tới Vô Tận Lộ, hừ, tính toán bọn hắn gặp may mắn.
– Chủ nhân, nếu ngươi quả thật muốn giết Như Lai kia… hẳn có thể giết chết a.
Kim Giáp Độc Tí nhìn Thứ Tu Đại Ma Thần.
Tổ Thần Tổ Tiên, thực lực cũng có phân chia.
Cấp độ Tổ Thần bình thường, là đám người Tam Thanh, Phục Hy, Như Lai.
Tổ Thần cấp độ đỉnh phong, là tựa như Vạn Vật Chi Chủ, Thứ Tu Đại Ma Thần. Vạn Vật Chi Chủ bằng chính là luyện chế Khôi Lỗi, bồi dưỡng Trùng Thú. Mà Thứ Tu Đại Ma Thần thì bằng bí thuật cực kỳ huyết tinh, vì vậy mới có tư cách được xưng là Đại Ma Thần, ở trong Hỗn Độn có thể được xưng một tiếng Đại Ma Thần đều là có một ít thủ đoạn huyết tinh khủng bố, nếu như không thi triển bí thuật, Thứ Tu Đại Ma Thần liền miễn cưỡng xem như Tổ Thần đỉnh tiêm.
Kỷ Ninh ỷ vào thân thể nửa bước Tổ Thần, kiếm thuật đáng sợ, đạt đến cấp độ Tổ Thần bình thường.
Lúc sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh, thì miễn cưỡng tính toán Tổ Thần đỉnh tiêm! Hắn mới cùng Thứ Tu Đại Ma Thần giết tương xứng.
– Đúng.
Thứ Tu Đại Ma Thần nhẹ nhàng lắc đầu.
– Từ khi ta luyện thành bí thuật, đến nay liền thi triển qua ba lượt, mỗi thi triển một lần… Đối với ta ảnh hưởng đều rất lớn, sợ là trên vạn năm không có cách nào lại thi triển. Mà Tam Giới này quyết chiến cuối cùng nhất, xem chừng cũng sắp rồi, chỉ là sự tình mấy trăm năm, chúng ta đương nhiên không thể sốt ruột! Lần này đã giết hai đại pháp thân của Như Lai, Tứ đại Hoàng Tôn cơ hồ đều chết hết, ta còn tổn thất trận pháp Vô Tận Lộ, làm quá nhiều rồi, phía dưới phải dựa vào Vô Gian Môn kia. Thực lực của Vô Gian Môn Vạn Ma chi chủ không phải chuyện đùa, Tam Giới để cho ta kiêng kị nhất đúng là cái thổ dân này.
– Ân.
Kim Giáp Độc Tí trịnh trọng gật đầu.
– Thân là Tổ Thần, lại có thể từ trong tay Thế Giới Thần bỏ trốn mất dạng, Thế Giới Thần cũng đuổi không kịp! Tuy ta ở trong Hỗn Độn ngao du nhiều năm, đụng phải Tổ Thần Tổ Tiên cũng hơn vạn, lại không có ai lợi hại như vậy, cũng chỉ có ở trong truyền thuyết nghe được, không nghĩ tới thổ dân này lợi hại như vậy.
– Ân… Đây chỉ là bắt đầu mà thôi.
Thứ Tu Đại Ma Thần nói khẽ.
– Hai đại phái thổ dân này còn không có liều chết, nếu như chúng ta thủ đoạn ra hết, đó mới gọi buồn cười.
– Bắc Minh kia…
Thứ Tu Đại Ma Thần bỗng nhiên nhíu mày.
– Hắn có sáu chuôi thần kiếm, lúc sử dụng một thanh huyết sắc thần kiếm trong đó, vậy mà miễn cưỡng có uy năng của Tổ Thần đỉnh tiêm. Là chuôi thần kiếm kia uy năng lợi hại? Hay nói, hắn đã là Tổ Thần?
******
Kỷ Ninh cùng Phục Hy thị đứng chung một chỗ, sau lưng là Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân…
Bọn hắn nhìn thành lũy nhanh chóng biến mất ở chân trời, Kỷ Ninh cũng thả Phật Tổ Như Lai ra.
– Thật đáng sợ dị tộc.
Phục Hy thị nói khẽ.
– May mắn lần này có Kỷ Ninh.
Phật Tổ Như Lai mỉm cười nhìn Kỷ Ninh.