Dư thị cùng Vân thị dẫn nhóm các vị lão phu đã cùng tới ngày hôm nay rời đi, chỉ còn Cố Thanh Trúc ở lại ngoài cửa chờ Cố Ngọc Dao, Lý Mậu Trinh đứng sau lưng nàng.
Cố Ngọc Dao bước ra từ Hạ gia, liền thấy Cố Thanh Trúc đứng bên xe ngựa chờ mình, nàng bước xuống bậc thang, đi về phía Cố Thanh Trúc. Cố Thanh Trúc đỡ nàng ta lên xe ngựa rồi nói: “Muội theo ta về phủ trước đã. Phụ thân và tổ mẫu còn chưa biết chuyện này.”
Cố Ngọc Dao lắc đầu, đáp: “Không được, tỷ đưa muội ra ngoài thành thôi.”
Thấy Cố Thanh Trúc tỏ vẻ không hiểu, Cố Ngọc Dao khẽ mỉm cười, nói: “Muội muốn tới Bạch Vân Quan thăm mẫu thân của muội.”
Cố Thanh Trúc không nói gì, bảo Hồng Cừ nhắn lại với Lý Mậu Trinh. Xe ngựa lăn bánh, Cố Thanh Trúc im lặng một lúc rồi nói với Cố Ngọc Dao: “Ta không ngờ chuyện lại thành ra thế này.”
“Muội cũng không ngờ tới. Có điều, đối với muội mà nói đây hẳn là kết quả tốt nhất rồi.” Cố Ngọc Dao nói rất khẽ, ánh sáng tinh thần trên người nàng dường như đã tan biến hết, chỉ buồn bã ủ rũ bế đứa bé.
Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Trúc, nói: “Tỷ tỷ, trước đây đều do muội không tốt, chuyện hôm nay, muội vô cùng vô cùng biết ơn tỳ. Nếu không nhờ có tỷ, muội chắc chắn không thể dễ dàng thoát thân như vậy. Tỷ đừng nghĩ mình đã làm sai, là do muội trước đây đã hồ đồ, nhưng giờ muội không thể tiếp tục hồ đồ được nữa, phải phân rõ thị phi trắng đen.” Ngữ điệu của Cố Ngọc Dao dịu nhẹ, không còn khí thế hùng hổ ghê gớm như thường ngày, còn ẩn giấu bên trong sự bi thương khó nói thành lời.
“Muội vốn cho rằng Hạ Bình Chu là một người tốt, cho rằng Hạ gia là một gia đình tốt. Lúc trước tỷ thay đổi hôn thư đúng thật là thông minh.”
Cố Ngọc Dao nói về chuyện lúc trước, nhắc tới cả chuyện Cố Thanh Trúc đổi hôn thư. Lúc trước, bức hôn thư mà Tần thị lấy trộm từ chỗ Cố Thanh Trúc thực ra là bức hôn thư giả, trên đó Cố Thanh Trúc đã viết thâm mấy câu, kích thích lòng tham của Tần thị, nếu truy cứu đến cùng thì sở dĩ Cố Ngọc Dao rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng có liên quan tới Cố Thanh Trúc.
Thấy Cố Thanh Trúc nhìn mình chằm chằm, Cố Ngọc Dao khẽ cười, nói:
“Tỷ đừng nhìn muội như vậy. Muội không trách tỷ. Lúc trước nếu không phải mẫu thân bị ma ám, muốn cướp mối hôn sự vốn thuộc về tỷ về tay mình thì cũng đã không có chuyện ngày hôm nay. Tất cả đều là nhân quả báo ứng.”
Cố Thanh Trúc không biết phải an ủi Cố Ngọc Dao như thế nào, nàng trầm ngâm một lát rồi hỏi:
“Muội sau này… định làm thế nào?”
Cố Ngọc Dao nở nụ cười giảo hoạt, hỏi: “Nếu muội nói, muội muốn tới Võ An Hầu phủ ở, tỷ sẽ đồng ý sao?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Thanh Trúc không đắn đo, quyết đoán lắc đầu, đáp: “Không.”
Nàng có thể cảm thông cho Cố Ngọc Dao, có thể vì nàng ấy mà ra mặt, có thể làm điểm tựa cho muội ấy nhưng nàng sẽ không ôm tất cả về mình. Cố Thanh Trúc tự thấy mình cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.
Cố Ngọc Dao nở nụ cười, cúi đầu nhìn bé con vẫn đang ngủ say, nói: “Hôm nay, muội cuối cùng cũng thấy rõ rốt cuộc chênh lệch giữa hai chúng ta lớn nhường nào. Không phải là chênh lệch về thân phận con vợ cả con vợ lẽ mà là sự chênh lệch về trí tuệ giữa hai chúng ta. Tỷ luôn luôn có thể bình tĩnh, tuyệt dối không cho phép bản thân làm ra bất kỳ chuyện gì xốc nổi. Thế tử đối với tỷ chắc hẳn rất quan trọng.”
Chính vì quan trọng nên mới đặt chàng lên trên tất cả mọi thứ, sẽ ngăn cản tất cả những yếu tố có khả năng làm ảnh hưởng tới tình cảm giữa hai người họ từ trong “trứng nước”. Nghe ra thì có phần tuyệt tình, thế nhưng đây lại là cách thức hữu hiệu nhất.
Cố Thanh Trúc không e ngại phủ nhận: “Chàng ấy đối với ta đúng là rất quan trọng. Trên đời này không có gì quan trọng hơn chàng.”
Cố Ngọc Dao hỏi: “Vậy còn phụ thân và tổ mẫu thì sao?”
Cố Thanh Trúc lắc đầu, đáp: “Đều không quan trọng bằng chàng.”
Đối với Cố Tri Viễn, Cố Thanh Trúc từ lâu đã không còn cảm tình, sự nhu nhược và lạnh nhạt của ông ta khiến Cố Thanh Trúc lạnh lòng, còn tổ mẫu kiếp trước đã rời xa nàng, kiếp này có thể khỏe mạnh sống trên đời bên nàng, thế là đã đủ rồi, Cố Thanh Trúc sẽ không đem tất cả mọi thứ của mình đặt trên người họ. Thế nhưng Kỳ Huyên thì khác. Kỳ Huyên là sinh mệnh của nàng, là loại thuốc giữ nàng sinh tồn, là “vùng đất” trong lòng nàng mà người khác khó có thể chạm tới.
Cố Ngọc Dao mỉm cười: “Thế nên mới nói, muội sao có thể không hâm mộ tỷ cho được. Tỷ thực sự thực sự rất tốt.”
Cố Thanh Trúc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bé con trong lòng Cố Ngọc Dao, đưa tay sờ sờ vầng trán còn lông tơ của bé con. Dọc đường đi, hai người không nói thêm câu nào. Xe ngựa dừng ở chân núi Bạch Vân Quan, Cố Thanh Trúc hỏi Cố Ngọc Dao có muốn nàng sai người đưa nàng ta đi lên hay không nhưng Cố Ngọc Dao chỉ lắc đầu, Hồng Cừ đỡ nàng ta xuống xe ngựa.
Cố Thanh Trúc đứng phía sau gọi Cố Ngọc Dao, Cố Ngọc Dao quay đầu lại, Cố Thanh Trúc nhảy xuống khỏi xe ngựa, lấy túi tiền bên hông mình ra, đưa cho Cố Ngọc Dao, nói: “Ở đây có hai vạn lượng ngân phiếu, muội cầm lấy trước mà dùng, nếu không đủ lại tìm ta lấy thêm, sau này ta sẽ chọn hai cửa hàng cho muội…”
Cố Thanh Trúc còn chưa nói xong đã bị Cố Ngọc Dao ngắt lời: “Tỷ tỷ, tỷ lấy lại đi, muội không cần đâu.”
“Muội có thể ăn cơm canh đạm bạc nhưng còn đứa bé phải làm sao?”
Cố Thanh Trúc cố gắng thuyết phục nàng ấy.
Cố Ngọc Dao lại kiên quyết lắc đầu, nói: “Chỉ cần muội có một miếng cơm, tuyệt đối sẽ không để con bé phải chịu đói. Muội nợ tỷ đã nhiều rồi, tỷ giúp muội cũng đã nhiều rồi, chúng ta như vậy đã là rất tốt, nếu tỷ lại giúp muội nữa, muội thực sự sẽ không vực dậy nổi.”
Nói xong những lời này, Cố Ngọc Dao liền hành phúc lễ với Cố Thanh Trúc rồi xoay người đi lên đường núi dẫn tới Bạch Vân Quan.
Cố Thanh Trúc đứng dưới chân núi nhìn theo nàng ta chằm chằm một hồi lâu, cho đến khi nàng ấy rẽ ngang, không còn thấy bóng dáng nữa. Hồng Cừ thấy nàng còn chưa định rời đi mới lên tiếng:
“Phu nhân, hay là để nô tỳ ở lại chăm sóc Tam tiểu thư?”
Trước đây Hồng Cừ rất sợ Cố Thanh Trúc để mình lại cho Tam tiểu thư, nàng ta cảm thấy Tam tiểu thư là người hà khắc, đối với ai cũng không tốt, còn luôn tìm cách hãm hại tiểu thư nhà mình, thế nhưng hôm nay thấy Tam tiểu thư thê thảm như vậy, trong lòng Hồng Cừ cũng rất khổ sở, nếu giờ tiểu thư bảo nàng ở lại chăm sóc cho Tam tiểu thư, Hồng Cừ cũng không phản đối.
Cố Thanh Trúc nhìn nàng ta rồi nói: “Ngươi đồng ý ở lại nhưng chưa chắc muội ấy đã chịu giữ ngươi lại đâu.”
Hồng Cừ không hiểu: “Sao có thể, lúc trước Tam tiểu thư còn đề nghị người bảo nô tỳ ở lại.”
Cố Thanh Trúc quay đi, cất lại túi tiền vào đai lưng, nói: “Trước khác nay khác.”
Nói xong, Cố Thanh Trúc cũng không quan tâm Hồng Cừ có hiểu hay không mà lên thẳng xe ngựa. Xem ra Cố Ngọc Dao đã thực sự thay đổi, chính vì nguyên nhân này mà Cố Thanh Trúc bắt đầu tin tưởng rằng nàng ta có thể dốc hết sức lực trở thành một người mẹ tốt.
*****
Khi Cố Thanh Trúc quay trở lại Hầu phủ đã là giờ lên đèn, trước cửa Hầu phủ đã treo đèn lồng, một bóng người cao lớn đang đứng đó. Cố Thanh Trúc vừa xuống khỏi xe ngựa, bóng dáng kia liền vội vàng chạy tới, nắm chặt lấy tay nàng, hỏi:
“Muốn tiễn người đi thì cứ bảo Lý Mậu Trinh đi là được, nàng hà tất phải đích thân đi một chuyến.”
Giọng điệu Kỳ Huyên có vẻ sốt ruột, xem ra đã đợi khá lâu.
Cố Thanh Trúc thấy chàng như vậy, không nhịn được cười, hỏi: “Chàng đã chờ bao lâu rồi?”
“Đã nửa canh giờ rồi. Nếu nàng còn không quay về, ta định tự mình dẫn theo người đi tìm nàng.”
Kỳ Huyên nghiêm túc nói, Cố Thanh Trúc cười càng tươi, đáp: “Em tự mình tiễn muội ấy đi, có thể mới yên tâm hơn một chút.”
Nghĩ đến bóng dáng cô đơn của Cố Ngọc Dao khi leo lên núi, trong lòng Cố Thanh Trúc ít nhiều cảm thấy không đành lòng. Kỳ Huyên thấy nàng như vậy liền ôm lấy nàng, Cố Thanh Trúc nói muốn tới Ích Thọ Cư tìm Dư thị nói chuyện, Kỳ Huyên lại bảo rằng Dư thị đã ngủ rồi, nói hôm nay bà bị người ta chọc tức.
Chàng vừa nói như vậy, Cố Thanh Trúc càng muốn đi xem tình hình của Dư thị. Kỳ Huyên liền ngăn lại: “Nàng có đi cũng vô dụng. Đã rất lâu rồi tổ mẫu không bị ai chọc giận đến mức này.”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ. Haiz, hôm nay em vốn cũng không định mời tổ mẫu tới, phiền tổ mẫu và mẫu thân nhọc công giúp một lần thế mà kết quả lại thành ra như vậy, trong lòng em cũng rất khó chịu. Còn những vị lão phu nhân khác nữa, khiến bọn họ đi một chuyến uổng công rồi.”
Những lời này của Cố Thanh Trúc đều là thật lòng, vốn dĩ nếu chỉ có Dư thị và Vân thị đi thì chuyện này dù thế nào cũng coi như chuyện của Kỳ gia, Cố Thanh Trúc ở bên hai người bọn họ hiếu thuận mấy ngày là được, thế nhưng lần này Dư thị lại gọi theo nhiều lão phu nhân cùng đi như vậy, chuyện này giải quyết không được chưa tính, Hạ gia lại còn là hạng vô lại cứng mềm đều không chịu, chấp nhận cứ thế vứt bỏ Cố Ngọc Dao cũng không muốn thừa nhận lỗi lầm của mình, vô cùng đáng giận.
“Sao có thể nói là đi tay không chuyến này được.” Kỳ Huyên bỗng nói: “Hôm nay không chỉ có tổ mẫu tức giận mà cả những vị lão phu nhân khác cũng tức giận. Hạ gia tới bây giờ còn chưa suy ngẫm kỹ càng xem mình đã đắc tội với những ai.”
Cố Thanh Trúc không hiểu: “Haiz, chuyện này chàng không biết đó thôi, dù cho rõ rành rành là Hạ gia không có lý lẽ, thế nhưng nếu xét về nguyên do, Đoàn thị chỉ cần nói một câu Cố Ngọc Dao không tôn trọng bề trên, chỉ riêng tội danh này thôi sẽ không ai nói lỗi là do bà ta, có thua thiệt cũng chỉ thua thiệt về thể diện. Dù có là các vị lão phu nhân đi chăng nữa cũng khó có thể nói Hạ gia đã sai trên phương diện này.”
Cố Thanh Trúc nói ra những suy nghĩ trong đầu mình với Kỳ Huyên, Kỳ Huyên lại có cách lý giải khác:
“Nàng nói như vậy chỉ đúng về một phương diện. Tội danh không tôn trọng bề trên đúng là rất nghiêm trọng, nhưng mà nàng cũng đừng xem thường năng lực của các vị lão phu nhân này. Nàng cứ chờ mà xem, không tới ba tháng nữa, Hạ gia sẽ nếm ‘trái đắng’ thôi.”
“Chàng có ý gì? Chàng muốn nói lão phu nhân sẽ ngầm gây áp lực với Hạ gia sao? Hay là muốn dâng tấu?” Nếu ngầm gây áp lực thì không có nguyên do, nếu dâng tấu thì càng không có chứng cứ, thế nên hai giả thiết này khả năng không cao.
“Những vị lão phu nhân này sở dĩ có thể trở thành lão phu nhân của những phủ đệ quyền quý bậc nhất trong kinh thành cũng không phải vô duyên vô cớ đâu. Hôm nay tổ mẫu gọi bọn họ tới chính là có ý định giáo huấn Hạ gia, cụ thể bọn họ sẽ làm thế nào, việc này ta cũng không thể nói rõ được, cần có thời gian để chứng minh. Nàng không cần lo nghĩ nhiều.”
Tuy Kỳ Huyên không nói rõ mọi chuyện nhưng Cố Thanh Trúc cũng yên tâm hơn một chút. Trong lòng Cố Thanh Trúc phải chịu nhiều ức chế, liền vùi mình vào vòng tay Kỳ Huyên, ủ rũ nói:
“Kỳ Huyên, so với người khác, chúng ta thực sự quá máy mắn. Hôm nay chàng chưa thấy sắc mặt của tên Hạ Bình Chu kia đâu, em còn cho rằng thái độ của chàng đối với em trước đây đã là quá quắt lắm rồi, không ngờ trên đời này còn có tên đàn ông đáng ghét đáng giận hơn cả chàng nữa.” Hạ Bình Chu là cái loại đàn ông khi hắn thích thì sẽ nói lời ngon tiếng ngọt, khi hắn chán thì sẽ tỏ thái độ lạnh lùng, thậm chí còn ghét bỏ ra mặt.
Trước đây tuy rằng thái độ của Kỳ Huyên đối với Cố Thanh Trúc cũng không tốt nhưng nhưng ít nhất chàng cũng chưa từng dùng lời lẽ hoa mỹ để lừa gạt nàng, chàng luôn thẳng thắn, công khai chỉ vào mặt Cố Thanh Trúc, nói rằng mình không thích nàng, nhưng ít nhất về mặt ngoài, chàng chưa từng để Cố Thanh Trúc chịu thiệt thòi, để nàng mang danh Võ An Hầu phu nhân tự do ra ngoài.
“Trên đời này có rất nhiều người xấu. Có những người bản tính trời sinh đã xấu xa, có những người là vì mù quáng mà trở nên xấu xa. Ta đã từng gặp Hạ Bình Chu, hắn là một kẻ không có chút bản lĩnh gì, một thằng đàn ông gặp chuyện chỉ biết kêu gào, không được tích sự gì.”
Kỳ Huyên nói vậy làm Cố Thanh Trúc suy nghĩ miên man về chuyện kiếp trước: “Đúng vậy, kiếp trước cũng không nghe nói Hạ Bình Chu làm nên trò trống gì, có lẽ là do em không để tâm. Em chỉ nhớ Hạ Thiệu Cảnh và Trương Liên Thanh bắt tay đối phó với chàng. Đúng rồi, sao hôm nay không thấy Hạ Thiệu Cảnh ở Hạ gia nhỉ?”