Hôm nay vẫn là anh ở lại chăm sóc cho cô. Nhìn gương mặt hốc hác, xanh xao, tiều tụy vì đã mấy ngày thức đêm trông mong cô tỉnh dậy, ăn không ngon ngủ không yên, công việc giao hết lại cho trợ lý. Anh lại đang nằm gục trên cánh tay thon dài, trắng mịn của cô.
Mắt cô từ từ mở ra, chớp mắt vài cái cô tỉnh lại sau cơn ác mộng, cảm giác như có 1 vật thể trên bàn tay, cô quay đầu qua thấy anh, cô nằm mà ngắm nhìn khuôn mặt của anh.
Từng đường nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo dù đã tiều tụy đi rất nhiều, con mắt to, lông mi dài và cong, lông mày lá liễu, đang ngủ bỗng cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, má lúm đồng tiền đáng yêu, làn da mịn màng nhưng hơi ngăm đen, bờ môi đỏ đầy quyến rũ.
Quả là một soái ca hoàn hảo trong lòng mọi cô gái. Đây là lần đầu tiên cô ngắm anh lâu thế này, kĩ càng như thế này.
Bỗng anh tỉnh dậy, ngẩng đầu lên và bất ngờ khi nhìn thấy cô, không khỏi xúc động, anh ôm chặt cô vào lòng:
– Em tỉnh rồi? Tỉnh thật rồi?
Cô có chút bất ngờ và chút vui, đáp lại anh bằng cái ôm nồng nhiệt:
– Dạ. Có chuyện gì vậy anh?
– Mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại. Tỉnh là tốt rồi. Anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Xin lỗi vì đã để em chịu tổn thương.
– Dạ không sao ạ!
– Em có đói không, mấy ngày rồi không ăn chắc đói lắm nhỉ?
– Dạ, em muốn ăn.
– Được, để anh đi mua cho em.
Nói rồi anh đi mua đồ ăn cho cô với tâm trạng hào hứng, phấn khởi. Anh quay trở lại phòng với túi lớn nhiều loại đồ ăn bày biện trước mặt cô: Phở, cháo, cơm,…
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô ăn xong 1 tô phở liền tấm tắc khen ngon:
– Ngon quá anh!
– Ừm ăn hết chỗ này đi.
– Dạ thôi, em no rồi ạ. Bụng căng hết cả rồi.
– Ừ.
– Mà anh à… ba em… ông ấy…
– Anh sẽ trừng trị ông ta.
– Thôi, xin anh… tha cho ông ấy.
– Nhưng…
– Em xin anh, dù gì cũng còn tình cha con, em không thể bất hiếu. Tha cho ông ấy được không anh?
– Ông ta phải ngồi tù!
– Dạ, cảm ơn anh
Đối với ông ta, ngồi tù có lẽ là đặc ân lớn nhất rồi. Hơn thế cô không muốn anh giết chết ông ta với đám sát thủ hung tợn ở hắc bang.
‘Cạch’ cánh cửa mở ra, Vân Nhi bước vào bên trong phòng, vừa nhìn thấy Thiên Tuyết cô đã không kìm nén xúc động khóc thút thít chạy đến ôm cô như 1 bảo bối không bao giờ muốn rời xa nữa:
– Huhuhu, Tuyết cậu tỉnh rồi! Huhuhu tôi lo cho cậu lắm! Còn tưởng cậu không tỉnh lại chứ.
– Vân Nhi, mình không sao rồi mà! Bình tĩnh đi, đừng con nít như vậy chứ.
– Huhuhu.
Nhìn hai cô gái đang trò chuyện, hội họp với nhau như vậy, anh cảm thấy mình như kì đà cản mũi lên lủi thủi ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng đã gặp ngay tên lăng nhăng Phùng Hàn Thiên, ánh mắt dò hỏi:
– Đến đây làm gì?
– Hì hì, đợi cô em gái yêu của cậu tỉnh lại chứ làm gì nữa?
– Làm gì?
– Mai mối.
– Nằm mơ đi, mới tỉnh sức khỏe còn yếu, không mai mối gì hết.
– Tỉnh rồi ư? Ha ha, bà mối tỉnh rồi phải vào nịnh nọt mới được.
– Tôi cấm cậu.
– Cậu cấm được sao?
Nói rồi Hàn Thiên đang định chạy vào thì bị Tử Mạnh kéo lại:
– Đang ngồi với Vân Nhi đừng làm phiền
– Vậy thì càng tốt chứ sao. Tạm biệt đi đây.
Thế là Hàn Thiên chạy nhanh vào bên trong, anh không kịp ngăn cản chạy theo sau.
Vừa mở cửa ra là nghe thấy tiếng cười của hai cô gái, cười không ngại ngùng, cười thật lớn và đang bò lăn ra:
– Có…chuyện gì…vui sao?
Nhìn thấy 2 anh chàng bước vào tiếng cười còn to hơn. Hàn Thiên cùng Tử Mạnh đều đen mặt khi biết sự thật.
– ——– 5 phút trước ———-
– Thiên Tuyết tôi nhớ cậu lắm _ Vân Nhi ôm chặt cô hơn.
– Không sao rồi mà.
– À tui có cái này cho cậu xem nè.
– Cái gì vậy?
– Cậu hứa không được giận tui đi rồi mới cho xem.
– Được được. Mau cho tui xem đi, nóng lòng quá!
– Này.
Vân Nhi moi từ trong túi quần chiếc điện thoại iPhone 6 mới cứng cực bắt mắt.
– Khoe điện thoại sao?
– Không có. Nhìn tấm hình này.
Theo hướng chỉ tay của Vân Nhi, cô nhìn vào mặt hình điện thoại thấy một tấm hình. Đó là tấm hình mà vài hôm trước Vân Nhi chụp được trong bệnh viện, Hàn Thiên đang hôn Tử Mạnh.
Thấy tấm hình trước mắt, khuôn mặt hốc hác của cô bỗng tươi hơn hẳn và cười lớn đến khi họ bước vào. Cô nhận ra Hàn Thiên và Tử Mạnh.
– ——- Kết thúc hồi tưởng ———
Hai chàng trai mặt đen như cái đít nồi không còn gì để nói, họ không ngờ cô vừa tỉnh lại được thấy cảnh này, đáng nhẽ phải vui mừng thì bây giờ vô cùng xấu hổ.
Bỗng Tử Mạnh lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này:
– Thiên Tuyết đừng đùa nữa. Anh giới thiệu với em, đây là Phùng Hàn Thiên, bạn thân của anh, là một bác sĩ giỏi nhưng hơi lăng nhăng.
– Cậu cần nói vậy không? Thiên Tuyết đừng nghe cậu ta nói, anh không lăng nhăng vậy đâu. Rất vui được quen biết em.
– Rất vui được quen biết anh, lần trước cảm ơn anh đã cứu.
– Không có gì chỉ cần giúp anh một việc là được.
– Việc gì? Một bác sĩ tài giỏi sao lại nhờ 1 cô bé nhỏ nhoi như em giúp đỡ.
– Bí mật, để anh nói sau.