Ở bàn kia, lão Hà U khi đã xem gần như xong công pháp, thì đại môn đúng kiểu vùng ơi mở ra, ánh sáng mặt trời chiếu sáng vào trong tàng kinh các, cùng với đó khí se lạnh, chạy vào, cánh cửa mở ra rồi khép lại quạ mực đen tung bay, vụt vào kinh các với hai trang giấy trên mõm của mình.
Nó lượn trên không trung rồi thân thể từ từ phai nhạt biến mất trong hư vô, hai trang giấy vì thế ở trên đó đung đưa, nhè nhẹ rơi xuống tay Minh Thư.
Hắn cầm lấy nhìn xem, giấy khám kiểm tra sơ lược của U Hải đã viết.
Hà U, không có thể chất đặc biệt, thân thể suy dinh dưỡng, sở hữu tam linh căn kim thủy thổ, xương cốt nơi bả vai hơi yếu, huyệt bế quan ở chân có nguy cơ bị tắt nghẽn, không có bệnh.
Tam linh căn?
“Một mầm móng tu luyện tốt, xót cho lão là không được phát hiện kịp thời, thân thể già yếu, tinh lực có hạn, nếu vượt qua giai đoạn đầu ắc hẳn là có tương lai rộng mở.” Minh Thư suy nghĩ.
Đến với giấy khám của Lương Hạo, Minh Thư đọc rất lâu, nhìn kỹ từng nét chữ mực trên giấy.
Hắn nhíu mày lại, trầm ngâm lặng im ngồi tại chỗ.
Suy xét hồi lâu, cất đi hai tờ giấy, sau đấy hắn tìm đến một quyển sách dạy cộm tầm đâu đó 3 tấc, trên đấy dính đầy bụi bẩn của năm tháng theo thời gian do đã lâu không đụng đến.
Sách tên.
< Mục Lục Sơ Lược Công Pháp Sơ Đẳng>
Vy Anh đang nhàm chán đọc lướt mấy cuốn sách tiểu pháp thuật, nhìn thấy được cũng ngừng lại, hí hửng chạy qua.
“Sách này nhìn lạ thế?”. Cô tò mò hỏi.
Minh thư tìm tới mục mình muốn tìm rồi hô hoán Lương Hạo cùng Hà U đến. Rồi mới trả lời câu hỏi của nàng.
“Sách riêng cho thủ thư, ta nhưng là không đọc hết nổi cả cái tàng kinh các đâu, hiểu chưa.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Thấy cả hai đều tập hợp lại, Minh Thư xoay quyển sách để cho Hà U nhìn. Lão quan sát, thấy được trên đó là hàng dài danh sách tên và ghi chú của chúng.
“Đây..đây là…”
Minh Thư giải thích vài câu, thì lão cũng đã hiểu. Đây là sách ghi chép sơ lược về công pháp tu hành và Minh Thư muốn lão tìm ra công pháp phù hợp với bản thân lão, trong đống danh sách đó.
Sau hồi lâu lẩn quẩn, với sự tư vấn đến từ Minh Thư, lão cũng chọn ra một bản công pháp nhập môn cho mình.
Minh Thư Đi đến bên giá sách rút ra hai quyển đưa cho lão. Một quyển là hướng dẫn ghi chú tinh yếu, Cự Đỉnh Toạ Sơn Hồ. Còn quyển kia thì là phương pháp tu luyện nó.
“Vy Anh, muội ngồi giảng dạy, nếu lão khó hiểu nơi nào, thì hãy giải thích cho lão đi. Còn ta phải đi với Lương Hạo một chút.”
“Eh~~…Nhưng mà ta lười…”. Vy Anh cả người như nước, mềm nhũn nằm ườn ra bàn.
“À, mà ngươi có biết rằng, bởi vì Vân Mộng đạo sĩ được kêu đi làm nhiệm vụ, nên ta sẽ tạm thời làm thủ thư ở Thư Viện, Tàng Thư Lâu không?”
Minh Thư cười nhẹ, nói ra một câu đầy chí mạng, gãi ngay chỗ ngứa, làm nàng không thể không nghe theo. Không làm theo, Minh Thư lại cấm nàng vào thư các đọc truyện nữa thì thật là toan.
Không để ý thêm Vy Anh, gã ra hiệu Lương Hạo theo mình rồi lấy ra một vật từ trong bàn, cầm quyển trục trên tay, cất bước đi tới bàn phía xa xa.
Lương Hạo nhìn vào chiếc bàn thủ thư, hắn thật sự rất là tò mò. Trong đấy chẳng lẻ còn có một không gian độc lập khác, bằng không với diện tích chiếc bàn lớn này, làm sao chứa được nhiều đồ thế chứ!
Nếu không phải đang ở trong tàng kinh các, một nơi trọng điểm, thì hắn đã sử dùng thần thức dò xét rồi. Nhưng tò mò cũng phải đúng nơi nên hắn cũng chỉ có thể, không quân tâm đến nữa, đi theo sau Minh Thư.
Ở trên ghế, Minh Thư thấy Lương Hạo vẫn còn chưa ngồi, hắn cũng lễ độ đứng dậy đưa tay mời y vào chỗ ngồi đối diện. Lương Hạo cúi người chào đáp lễ rồi mời dám ngồi vào bàn.
“Đạo hữu, đừng ngại, cũng đừng nhiều nghi lễ rắc rối thế. Lúc cần thiết là được, trong tông chúng ta không chú trọng lắm mấy việc đó đâu.” Minh Thư giải thích cho y hiểu, đồng thời tay thì mở ra bao ngoài.
“Xin tuân theo” Lương Hạo cười mỉm, gật đầu nhẹ.
Bao ngoài được mở ra, kéo quyển trục ra khỏi đó.
Thư Trục được làm từ giấy mỏng có vẻ như là được làm từ linh mộc, có màu vàng nhạt, phảng phất khí tức cổ xưa. Các mép giấy vẫn còn rất mới tinh, chứng tỏ vật liệu làm nên không phải vật phàm.
Bề mặt trục, một biểu tượng nhỏ ở giữa nơi đó và những tuyến vàng bắt đầu từ nó bao trùm lấy cả trục, không sặc sỡ hay rực rỡ. Biểu tượng giống như trên túi trữ vật ở ngay trung tâm hoạ tiết, xung quanh được thêm nhiều chi tiết phức tạp bao quanh, được in mờ bằng mực xám khói, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng với nền giấy.
Hai đầu trục được cuốn quanh hai que gỗ tròn mượt, có màu nâu sẫm của gỗ.
Minh Thư cẩn thận đặt nó lên bàn, bắt đầu giới thiệu về những nội dung trong đó. Lương Hạo càng nghe, sắc mặt càng lúc biến chuyển, từ sừng sờ cho tới hoài nghi, khó tin đến kinh sợ, phong phú các biểu cảm lần lượt hiện lên trên khuôn mặt hắn, tâm thần gã cũng xao động dữ dội y như biểu cảm của mình.
Nội tâm của Lương Hạo hiện tại có thể so với, di sơn đảo hải, trời đất rung chuyển. Sau khi nghe hết, Minh Thư để quyển trục ở đấy, quay trở về bàn của mình, để cho Lương Hạo chút không gian riêng tư hồi thần.
Lúc sau, hắn mới hồi phục được một chút bình tĩnh. Thứ hắn vừa nghe thật sự là quá vượt mức lẻ thường….mà cũng không hẳn, trước kia cũng đã từng có nhiều tu sĩ không cam chịu cũng làm qua, đó là. Nghịch thiên cải mệnh, tu luyện không cần linh căn!
Những trường hợp kiểu như vậy, chỉ có thất bại, tán thân tại góc xó nào đó mà không ai biết đến. Hoặc là thành công, trở thành bậc đại năng một thời, vang danh khắp chốn, chỉ con đường này trước giờ chỉ có 4 người làm được, một người tại thời thượng cổ, truyền lại pháp môn từng gây nên đại chiến tranh đoạt công pháp, ba người khác nữa cũng nghe đồn đâu cũng ở thượng cổ, truyền thừa không rõ.
Nhưng dẫu là thế, muốn đi con đường này, chỉ có thể là khí vận chi tử, người sở hữu khí vận nghịch thiên, quy luật lẽ thường không áp dụng được, kẻ muốn hộ đạo theo sau có cả bầy. Mới có cơ may, mà đi nổi con đường đó.
Hắn khi xưa khi may mắn, sống sót khỏi một tên khí vận chi tử nên hiểu rõ sự lợi hại của loại người này. Năm đó tên đó bằng vào lực chiến kinh người, vượt cấp chiến đấu liên tục, còn phá hoại khắp nơi vì mấy cái lí do siêu nhảm, trong khi chả ai thèm đụng đến hắn.
Sau đó tất cả mới dần phát hiện, cứ hể tên khí vận chi tử đó gây chuyện với ai, thì tuyệt đối nguyên đám người bên kia não đều teo, lao vào chết một cách ngu ngốc.
Vì sự an toàn của bản thân mình, tu chân giới khi đó liền tạm thời tụ họp liên minh. Bày ra một kế hoạch lớn, gài tên khí vận chi tử vào bẫy, phong ấn hắn vào một khối thạch, đặt lên hạn chế quy tắc, chỉ cần một ngày gã còn ý chí, tu vi sẽ không thể nào tăng tiến, phong ấn tuyệt không thể phá, sau đó ném ra tinh không giới vực, để cho hỗn độn cuốn gã đi mất.
Bởi vì khí vận thật sự quá nghịch thiên, có tập kích kiểu gì cũng không ăn thua, còn hại chết phe ta. Nên thay vì giết chỉ còn mỗi cách phong ấn, Lương Hạo nhớ lại đại kiếp đó liền rùng người.
Vì vậy, việc tu luyện không linh căn là gần như chuyện không tưởng. Mà đối với Lương Hạo lúc đó cũng không quá cần thiết, nhưng bây giờ thì có lẽ đã khác. Nếu được hắn vẫn có chút gì đó mong muốn truyền thừa như thế, nhưng thứ như thế làm sao có thể rơi vào tay gã phàm nhân là hắn bây giờ chứ.
THẾ NHƯNG!
Con đường đó, giờ đây đang ở trước mặt hắn!
Ban đầu, Lương Hạo định sẽ tăng cường thực lực bản thân, chuẩn bị quay về những nơi hắn chôn dấu đồ khi xưa. Ý đồ tìm đến thảo dược có thể chữa trị linh căn, nhưng bây giờ hắn đổi ý, muốn thử sức xem, bản thân có thể nhập đạo được hay không!
•••••
Trời đã gần đêm, Lương Hạo và Lão U vì chưa thể tự xây nhà nên được tạm tời ngủ ở căn nhà tranh tại cổng tông môn.
Giường bên kia, Hà U họ khụ khụ, nhếch người chùm lấy chiếc chăn dày do Lý U Hải đưa. Ngủ một cách say sưa, không biết chiếc chăn được làm bằng chất liệu gì, mà giữ ấm rất tốt, nhờ thế lão mới có thể im giấc, ngủ ngon trên giường ở trong cái thời tiết lạnh của mùa đông.
Lương Hạo nằm trên giường chìm vào thức hải. Ký ức nội dung trong quyển trục trồi lên mặt nước, chiếu lên trước mặt hắn.
Công pháp này y như cái tông môn này. Lập dị, kỳ lạ. “Vô niệm” lại đi đôi với “Chân Kinh”, vậy là người luyện nên đọc hay không nên đọc?
Lương Hạo thả lỏng tinh thần, ý nghĩ hài hước nổi lên, hắn thật muốn đưa câu hỏi vui đó đến với người đặt tên công pháp. Muốn xem người đó đã nghĩ gì.
Quyển trục này nội dung chỉ đến luyên khí, muốn tới trúc cơ phải tìm đến người từng luyện qua và đang giữ lấy những nội dung phần sau, cũng là người bảo vệ cho nó.
Cách khác là tìm đến Tông chủ nhưng rất tiếc là tông chủ sau khi họp đã rời tông có chuyện, còn người khác là trưởng lão nghiên cứu công pháp. Kể cả các trưởng lão đều không biết đến, vị đó cũng là một phần của tông môn nhưng chưa từng xuất hiện, không một lần lộ diện ở trong tông môn lần nào cả.
Vẫn may, Minh Thư nhờ vào việc từng xem qua sử sách của tông môn, nên mới phát giác ra sự tồn tại kín đáo của vị này.
Lương Hạo nhớ lại lời kể của Minh Thư, suy ngẫm về vị trưởng lão thần bí đó. Hồi lâu hắn cũng ngừng suy nghĩ thêm, trước tiên tu luyện vẫn hơn.
Bước đầu rất đơn giản….cái con khỉ gió khô!
Cần có trận pháp sư, khắc trận pháp vào cơ thể. Để tụ khí lại, hỗ trợ tu luyện. Rồi dùng một trận pháp khác giữ lại, cưỡng ép để thân thể thích nghi.
Sau đó là hấp thu, “Hóa ma thành chân”, chuyển tạp khí thành linh khí, có nghĩa là thổ nạp, hấp thu một phần trọc khí trong thiên địa, rồi để cho trận pháp lọc ra.
Tiếp đến là thiền định, sử dụng tín niệm mài dũa linh khí hoá thành chân nguyên, điều dưỡng kinh mạch, đả thông huyệt đạo.
Chân nguyên cá nhân hoá, hình thành nên đặc tính, được thừa hưởng, hay đặc điểm riêng biệt do tín niệm định hình…..Đến bước này, Lương Hạo nhìn vào cũng hơi lú, hắn không hiểu lắm giai đoạn này. Cái trước còn hiểu đôi chút, cái sau mù tịt.
Đấy chỉ mới là đoạn trước,sơ lược về cách thức tu hành, ở đoạn giữ và sau, thì là vô số bài kinh là lạ, cùng với những bức tranh đường vẽ nguệch ngoạc vô nghĩa.
“Phiền rồi đây, bước một đã khó, chứ chưa tính đến các bước sau nữa là. Haizz!” Lương Hạo mệt lòng thở ra một hơi dài, u sầu nghĩ thầm.
P/s: Ảnh minh họa biểu tượng