Tiếng gà gáy sáng sớm hót khiến người phiền, chỉ là đối với thôn dân chuyện này đã quá quen thuộc, báo hiệu ngày mới, bước ra khỏi những giấc mộng, cũng là báo hiệu một ngày làm việc mưu sinh bắt đầu.
Nhưng….với gã ăn mày ở trong ngôi miếu hoang này thì khác.
Gã ăn mày sau tiếng gáy với cơn đói kéo dài đã lâu, sinh mạng theo đó dừng lại ở cuối đường, một cảnh tưởng quá đỗi bình thường ở thời đại này.
Trong khoảng không, một đạo khe nứt mở ra, trong đấy chỉ có không gian tăm tối, cùng với đó là quy tắc thời gian hỗn loạn mà phàm nhân khó có thể cảm nhận được.
Từ trong, đạo tàn hồn rơi ra nhập vào gã ăn mày. Khe nứt cũng dần đóng lại biến mất trong không gian.
Gã mở mắt ra liếc nhìn xung quanh rồi thở dài, hắn nằm bất động trong lòng hỗn tạp cảm xúc phiền muộn.
“Không nghĩ đến, có ngày ta cũng sẽ bị đâm sau lưng….Chỉ vì một chữ tiên! Mà sát hại ta, Vân Thanh, Trần Dương, Hồng Ân, Điển Siêu Long! Thù. Này. Ta. Lăng Hạo. Nhớ!”
Lăng Hạo đôi mặt đỏ hoe giận giữ niệm ra từng chữ một, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hết tất cả.
Lăng Hạo hít sâu bình tâm lại cẩn thận quan sát xung quanh, ngôi miếu hoang đầy bụi bậm mạng nhện, hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy bức tượng trong miếu chỉ có nữa dưới, nữa trên thì đã rơi xuống dưới đất nằm ở đấy không biết bao năm tháng.
Lăng Hạo thở dài, thử cử động nhưng tứ chi không có phản ứng, chỉ có miệng và cổ là có thể cử động, tay chân cứ như là không tồn tại.
“Chưa thích nghi à, chờ thêm chút vậy.” Nói, Lăng Hạo nhắm mắt lại, chìm vào tĩnh lặng, ý thức tiến vào thức hải.
Lăng Hạo chậm rãi mở mắt đứng trên mặt hồ nước nhỏ, ở dưới mặt nước là những bọt nước bong bóng, nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong là những ký ức, văn tự hình ảnh, công pháp.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên trên, phía trên lơ lửng lấy một viên thạch đen tuyền, trong màu đen tuyền huyền bí ấy là những chấm sáng nhỏ li ti, cảm tượng như một tinh hệ đang hiện lên trước mặt kẻ vô tri nhỏ bé này.
“Viên thạch này không ngờ lại chứa đứng Thời Không Pháp Tắc, may là nhờ có nó ta mới có thể đưa tàn hồn rời đi.”
“Năm đó, khi còn thiếu niên giúp đỡ cứu người được người ta cảm tạ bằng viên thạch này. Cũng không để ý nhiều, vốn nghĩ chỉ là vật phàm tục hàng mỹ lệ, không nghĩ đến khi tử nạn đến lại là vật cứu mạng mình. Haizz ~ “
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lăng Hạo thử điều động thần thức còn đang trọng thương của mình, đưa ý niệm vào viên thạch.
Lập tức viên thạch chấn động, cơn sóng lan ra bất ngờ đánh văng ý thức của Lăng Hạo trở lại bên ngoài.
Hắn mở mắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, có vẻ viên thạch không làm gì hắn mà chỉ đẩy ra ngoài thức hải.
“Có lẽ phải chờ khôi phục chút ít mới có thể thăm dò tiếp”. Hắn thử cử động nhưng khác với lần trước không cảm nhận được gì, hắn có thể cảm thấy sức nặng của cơ thể.
Lăng Hạo chật vật đứng dậy đi ra miếu, ở ngoài khắp nơi là cây xanh rậm rạp, cùng một con đường dài không có cỏ lá do vết tích đi lại lâu năm.
Hắn mệt mỏi cùng với đó là cảm giác hắn tưởng chừng không bao giờ gặp lại khi bước vào còn đường tu tiên … cơn đói. Nó ập đến mãnh liệt khi linh hồn dần tương thích với thân thể làm hắn khốn đốn.
Hắn nhặt đại một cây gậy bên đường, lết từng bước đi theo đường mòn, với hi vọng sẽ tìm thấy người.
Có vẻ trời thích trêu hắn, Lăng Hạo đúng là gặp được người….
Nhưng là ngươi chết, dưới đất có một cái xác và quanh đó là nguyên đám người đang hỗn chiến.
Hắn lướt nhìn không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xe ngựa, chở đồ, cắm cờ, trang phục có tiêu chí thống nhất, phía bên kia thì là thống nhất dạ hành phục. Không cần bàn cãi chắc chắn là cướp tiêu xa, chỉ là sâu xa hơn thì khó nói được…
Tên dạ phục ở rìa ngoài nhìn thấy có người đến, nhìn quần áo là ăn mày liền phất tay xua đuổi, cũng không ý gì thêm. Lăng Hạo thấy vậy cũng thở phào, với tình trạng hiện tại của bản thân, mạng của mình còn không xong chứ đừng nói đánh nhau.
Chỉ là trời lại cứ thích trêu, một tên dạ phục có vẻ là đội trưởng chỉ tay vào Lăng Hạo ra lệnh.
“Nhiệm vụ lần này, bất kỳ nào cũng không được hay biết! Giết hết, gà chó…..Khụ khụ để lại, người sống phải biến mất hết”
Lăng Hạo nghe được không khỏi thở dài một hơi, nhập vào tên ăn mày sắp chết đói đã chớ, còn xui rủi gặp ngay chuyện này.
Bí mật như thế chắc chắn là không phải cướp đơn giản như mặt ngoài, dù cho có thoát được cũng gặp không thiếu phiền phức.
“Không lẽ ta gây nghiệt gì lớn lắm hay sao? Tai kiếp đâu ra nhiều vậy chứ”
“Haizz~ Thật là…”
Lăng Hạo tuy sức cùng lực kiệt, tu vi mất sạch nhưng dẫu sao cũng từng là cường giả Đại Thừa, chỉ một chút nữa là nữa bước Độ kiếp.
Không có tu vi nhưng bằng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hắn không tin bản thân lại chết dưới tay những kẻ này.
Nghe lệnh, năm tên dạ hành ở ngoài cùng tiến lên, ra khỏi trận hỗn chiến đi đến chỗ Lăng Hạo.
Hắn đen mặt lại, tức giận thầm mắng trong lòng. “Cmn, vô sỉ, năm đánh một tên ăn mày không có sức lực, có kinh nghiệm cũng không đến mức cân năm chứ!”
Lăng Hạo sắc mặt nghiêm túc cẩn thận lùi lại cảnh giác.
5 gã dạ hành lướt đến nhưng liền giật mình lùi lại do âm thanh phát ra.
Lăng Hạo cũng giật mình, lăn người sang một bên khi nghe thấy âm thanh leng keng! leng keng!
Đồng thời quay đầu nhìn sau lưng là kẻ nào, nhưng thấy người đến là một thư sinh đeo theo hành lý ở sau đang ở trên một toạ kỵ kì lạ, màu sắc đen như mực, hai bánh xe bên dưới như xe ngựa nhưng nhỏ hơn. Lăng Hạo sững sở nhìn tên thư sinh, Thư sinh cũng mìm cười thân thiện lái càng lúc tới gần, y nhìn thấy hắn cũng gật đầu chào hỏi, chỉ là nhìn lại phía trước thì y cũng nhận thức được có điều không ổn cũng liền dừng lại toạ kỵ
Minh Thư cưỡi trên chiếc xe đạp bằng mựt của mình, ngạc nhiên cười gượng gạo nhìn đám người cầm vũ khí phía trước.
“Có vể là tiểu sinh…đến không đúng lúc lắm nhỉ?.” 5 gã dạ hành đen mặt lại không nhiều lời, rút đao phóng nhanh tấn công tới.
Thư sinh hoảng hốt rút ra Bạch Thủy Tán từ hành lý đeo trên lưng.
Chận đạp lên yên xe, nhảy lên cao thoát khỏi đòn tấn công từ năm người, Bạch Thủy Tán bung ra, thư sinh nhẹ nhàng hạ cánh về phía sau.
Chiếc xe cũng vì đó mà bị chém nát bấy, đứt đoạn rơi rác khắp nơi.
Đám dạ hành kinh ngạc, chuyển về thế thủ cảnh giác.
“Tên thư sinh có vẻ là cao thủ!”
Lăng Hạo thở phào, biết người đến không tầm thường. Bọn người này có lẽ nhìn không ra nhưng từ lúc Minh Thư rút ra chiếc ô hắn đã nhận ra chiếc ô đó là một kiện trung phẩm pháp khí.
Tuy không hiểu vì sao khí tức chiếc ô lại mờ nhạt như vậy, nhưng hắn tự tin là bản thân sẽ không cảm nhận sai.
Với lại, lúc Minh Thư nhảy lên hắn phát giác ra được một tia linh khí quanh quẩn. Nếu không phải hắn từng là Đại Thừa thì dù cho có trúc cơ hay kim đan sơ kỳ đến cũng khó lòng mà phát giác.
“Thuật ẩn linh thật cao minh!” Hắn thầm nghĩ.