Để một thiếu nữ bình dân không có chút tu vi nào lại đây thật quá nguy hiểm. Nhất là nơi bọn họ đứng là nơi tập trung chủ yếu của yếu thú cấp 2.
Xui xẻo có thể làm mồi cho thú giữ, đen hơn có khi lại gặp mấy tên đạo tặc khác. Dù sao Ôn Tú dáng vẻ cũng khá.
Để bảo đảm an toàn. Đinh Bá Long dự tính đưa nàng về nhà.
” Công tử……” Ôn Tú có chút ngập ngừng.
” Có việc ? “
” Công tử cứu Ôn Tú tính mạng, Ôn Tú đã nói sẽ làm thị nữ của công tử thì tuyệt sẽ không nuốt lời “
” Không cần thiết ” Đinh Bá Long lắc đầu.
Đùa chứ Đinh gia thị nữ còn thiếu sao. Hắn nếu muốn cũng có thể chọn đại một người cùng ra ngoài đi theo hầu hạ.
Ngay cả người hộ đạo hắn còn không cần, thị nữ hắn cần gì.
” Công tử, Ôn Tú tuy rằng nghèo khó. Nhưng song thân khi còn sống có dạy làm người có ơn báo ơn.
Nếu công tử không nguyện ý, Ôn Tú chỉ có cách tự sát coi như trả lại tính mạng này cho công tử “
Thiếu nữ thần sắc kiên định, nàng suy nghĩ nếu không có Đinh Bá Long cứu giúp. Rất có thể vong mạng dưới tay 4 tráng hán kia. Cho nên nếu hắn không muốn thu, nàng liền chọn cái chết coi như trả nợ.
” Ấy….” Đinh Bá Long ngơ ngác.
Làm gì mới đây lại đòi chết tiếp rồi. Hắn không hiểu trên đại lục lại còn nhiều người kì hoa tới mức độ này.
” Thôi tùy ngươi đi “
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nàng đã nói vậy, hắn cũng không biết giải quyết làm sao. Hắn thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong loại việc này nên thôi kệ. Vừa cứu người ta cũng không thể để người ta vì báo đáp mà đi tự sát đi.
” Đa tạ công tử, đa tạ công tử “
Thiếu nữ miệng nhỏ cười toe toét vui vẻ
Từ đó, cuộc hành trình lịch luyện Thác Bạt Lĩnh của Đinh Bá Long liền có thêm một người đồng hành.
Cứ thế thời gian thoáng chốc 15 ngày trôi qua.
Ngồi bên đống lửa ăn miếng thịt yêu thú nướng, Đinh Bá Long lầm bầm.
” Thèm rượu quá. Đi vội vàng quên mang theo.”
15 ngày nay chỉ ăn thịt nướng không có rượu uống khiến Đinh Bá Long thèm chết rồi.
Đối diện Ôn Tú ngồi nướng thịt cười đùa.
” Đinh công tử. Người ta nói võ giả như các ngài coi rượu như tính mạng. Vậy mà công tử lại quên sao “
Sau khi được Đinh Bá Long cứu khỏi đám đạo tặc. Ôn Tú coi mình như thị nữ của hắn.
Mỗi ngày Đinh Bá Long đi tìm kiếm yêu thú chiến đấu nàng thường rảnh rỗi ngồi chờ, không thì đi loanh quanh gần đó kiếm chút hoa quả.
Còn Đinh Bá Long ở cái sơn mạch này nửa tháng hắn điên cuồng chém giết, kinh nghiệm chiến đấu tăng cường lên đáng kể. Tuy mỗi lần ra ngoài sau lúc về thường có chút thương tích nhẹ. Nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hắn liễn đã khỏe mạnh như bình thường.
Khả năng hồi phục của Cửu Dương Thần Công quá biến thái, khiến hắn cũng phải tặc lưỡi.
” Haizzz, lúc ra ngoài có cầm theo một ít, sau đó hiếu kính lên sư tôn hết. Bữa về nhà cũng quên kèm theo ” Đinh Bá Long thở dài.
” Công tử, sư tôn công tử là người nào, sao trước đây không thấy cồn tử nhắc đến ” Ôn Tú gợi lên hứng thú.
” Sư tôn sao ? Là một đại năng. Không gì không làm được. Đến chính ta cũng không biết lão nhân gia cảnh giới cao tới đâu.
Một thật bản lãnh này cũng là từ sư tôn truyền lại “
Đinh Bá Long ăn ngay nói thật.
” Vậy chắc hẳn sư tôn của công tử là tiên nhân ” Ôn Tú nói đùa
Đinh Bá Long không biết điều đó. Hắn điệu bộ nghiêm túc ” Tiên nhân ? Không, sư tôn đã vượt qua cả tiên nhân rồi “
Ở với Bạch Võ Nam qua một thời gian dài. Tầm mắt hắn đã không còn hạn hẹp, giới hạn ở phương thế giới này nữa.
Cái gì Tiên sao ? Xin lỗi sư tôn đã thành tiên lâu lắm rồi, ai biết giờ là cảnh giới gì ? Lão tông chủ chúng ta còn đạt tới Tiên Tổ.
” Vượt qua tiên nhân ? ” Ôn Tú vẻ mặt thắc mắc.
” Ừm vượt qua tiên nhân.
Với tu sĩ có lẽ tiên nhân đã là cảnh giới cao nhất.
Với Văn Lang tông chúng ta Tiên nhân mới là bắt đầu “.
” Văn Lang Tông ” Ôn Tú lẩm bẩm như có điều suy nghĩ.
Tất nhiên chuyện Đinh Bá Long nói nàng chẳng tin. Cho là hắn đang nói đùa. Phương thế giới này tiên nhân còn không có nói đâu ra vượt qua tiên nhân.
Nhưng cái tên Văn Lang tông vẫn khiến nàng lưu ý.
Đinh Bá Long cũng không biết những nghi ngờ của Ôn Tú. Mà dù biết hắn cũng chẳng quan tâm. Nàng cũng chỉ là người bình thường, chuyện tu tiên giới quá mức sâu xa, có nói cũng không hiểu.
” Dọn dẹp đi, ta đi tu luyện “
Định Bá Long đứng dậy lại gần gốc cây gần đó. Tiến hành tu luyện Cửu Đương Thần Công.
Ôn Tú vẫn ngồi đó bên đống lửa ngắm nhìn Đinh Bá Long. Miệng không tự chủ mỉm cười hạnh phúc.
Ngày hôm sau Đinh Bá Long kết thúc tu luyện. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng lịch trình của 15 ngày gần đây.
Chỉ khác lần này sau một ngày chiến đấu quay lại nơi ẩn náu, trong bữa ăn Ôn Tú đưa đến trước mặt vặt một bình rượu.
” Đâu ra vậy “
Nhìn bình rượu trước mặt tuy không lớn nhưng cũng khiến hắn chảy nước miếng vì thèm thuổng, ánh mắt lóe lên vệt vui mừng.
” Ta xuống trôn trang gần đây mua đó “
Ôn Tú cười cười đáp lời.
” Ngươi mạo hiểm như vậy chỉ đi mua rượu “
Đinh Bá Long bất ngờ.
Nơi bọn họ đang cư ngụ hiện tại cũng không gần thành thị. Muốn đi phải băng qua khu rừng đầy rẫy nguy hiểm. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp yêu thú.
Yêu thú này chỉ là nhất cấp, với Đinh Bá Long tiện tay có thể diệt. Nhưng Ôn Tú lại là người bình thường.
” Không phải hôm qua công tử nói muốn uống rượu sao “
Vượt khó khăn gian khổ chỉ để đi mua rượu cho hắn. Đinh Bá Long có chút cảm động.
Tuy nhiên hắn liền nghiêm mặt nói
” Lần sau không muốn mạo hiểm như vậy “
Lần này Ôn Tú có thể may mắn không có chuyện gì. Ai biết được lần sau ….”
” Biết rồi…” Ôn Tú nhí nhảnh thè lưỡi trêu đùa.
Đinh Bá Long không suy nghĩ, tiếp tục ăn uống. Có điều lần này có rượu, khuôn mặt hắn đã thỏa mãn hơn mọi ngày rất nhiều.