” Cảnh vật ở đây thật yên bình ” Đinh Bá Long cảm khái trong lòng.
Giang Tân Thôn, một thôn nhỏ thuộc phụ thuộc vào thành Biên Kinh của Trường Giang Quận. Người dân nơi đây chủ yếu là những người nông dân, đôi khi cũng có một số ngành nghề nhỏ như may mặc, dệt may, luyện sắt…. Tuy không giàu cũng đủ cho người dân sống lay lắt quá ngày.
Tại đây người dân cũng không giàu có, cho nên cũng không có nhiều xe ngựa đi lại trên đường. Chủ yêu di chuyển bằng cách đi bộ, lại thêm mật độ dân cư cũng không cao cho nên cũng không có cảnh chen chúc như những thành thị lớn. Trẻ con có thể vui tươi chạy nhảy ngoài đường cũng không lo lắng xảy ra vấn đề.
Đinh Bá Long nhớ lại. Tuổi thơ hắn thật bất hạnh a. Từ nhỏ hắn chịu sự nghiêm khắc giáo dục của gia đình. Là một tu tiên thế gia nào có việc để con cháu nhà mình lông bông. Cả tuổi thơ hắn không có lấy một người hảo hữu.
Lớn lên một chút thì sống trong tháng ngày tập luyện vất vả. Nào học chữ, nào học lễ nghi……rồi luyện công. Hắn thật chưa từng có cuộc sống như ý mình mong muốn.
” haizzz……” Đinh Bá Long thở dài.
Sau khi giúp ông lão ngoài cửa thôn xong. Hắn liền tiến vào trong thôn. Cước bộ nhàn nhã thong thả. Hắn đi rất chậm, nhìn ngang ngó dọc muốn tìm người khó khăn. Nhưng đi muốn gần hết thôn rồi cũng không tìm được.
” Có lẽ phải sang thôn trang khác ” Đinh Bá Long thầm nghĩ trong lòng.
Vừa định quay người rời đi, hình ảnh một ông lão, tay cầm gậy dài, đang cố gắng khều khều quả cây rơi xuống đập vào mắt Đinh Bá Long. Hắn trong lòng mừng húm, quyết định tiến lại gần giúp đỡ.
” Lão bá tốt, xin hỏi ngài đang làm gì…..”
Nghe tiếng hỏi, ông lão dừng lại công việc quay sang nhìn. Lão khá ngạc nhiên khi xuất hiện một người thanh niên lạ mặt
” À ta đang định hái chút quả. Sau đó mang ra chợ bán ” ông lão hiền lành mỉm cười nhìn người thanh niên trước mắt.
” A, vậy để ta giúp ngài “
” Không biết ngươi là…….” Ông lão thắc mắc.
” Vãn bối Văn Lang Tông Đinh Bá Long, nghe theo sư tôn dạy dỗ xuống núi giúp đỡ người dân ” Đinh Bá Long rất cung kính mà đáp lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tuy răng chỉ là một bá tánh bình dân. Nhưng từ nhỏ học qua lễ nghi gia giáo, lại thêm sư tôn dặn dò, tuyệt không có chuyện hắn coi ngươi dân thành sâu kiến như những tu tiên giả khác.
” Là người của Văn Lang Tông a, thất trách thất trách “
Tuy chưa từng nghe nói tới Văn Lang Tông nhưng là tu tiên giả, vẫn để ông lão có phần khách khí.
” Tiên nhân, mời ngài vào dùng chén trà nhạt “
” Được ..” Nói rồi Đinh Bá Long bật người nhảy vào trong vườn. Là người tu luyện thì dăm ba cái bờ rào này không làm khó được hắn.
Ông lão lúc này thì lật đật vội vàng đi vào nhà rót nước, chậm trễ sợ bị tiên nhân trách mắng.
Còn lại một mình đợi, nhìn vườn cây ăn quả nặng trĩu trái. Đinh Bá Long quyết định giúp ông lão.
Với hắn, việc hái những trái cây này không khó, chỉ cần phi thân lên cây là có thể. Nhưng làm vậy hái từng quả quá mất thời gian đi. Cho nên hắn nghĩ đến một cách khác.
Chỉ thấy Đinh Bá Long tiến lại gần cây gần nhất. Sau đó vận linh lực truyện vào chân, cuối cùng giơ chân lên, một đạp thằng vào cây.
Sức đạp của hắn khá mạnh, làm gốc cây rung lắc dữ dội, trái và lá trên cây không ngừng lộp bộp rơi xuống.
” Ừm, còn tính có thể “
Một lúc, khi trái trên cây đã rụng xuống hết, nhìn cái cây chỉ còn lại những cành khẳng khiu Đinh Bá Long mới hài lòng gật đầu.
Sau đó hắn tiếp tục tiến đến các gốc cây khác làm tương tự. Có lần đầu kinh nghiệm, từ lần thứ hai tốc độ đã nhanh hơn không ít. Không tốn quá nhiều thời gian, toàn bộ vườn cây ăn quả của ông lão đã bị hắn đạp chịu lủi.
Nhìn trên thành quả trên đất Đinh Bá Long hài lòng mỉm cười.
Đúng lúc này ông lão từ trong nhà bước ra. Vừa đi ra tới cửa, nhìn ngổn ngang trái cây trên đất dập nát bét cùng lá cây phủ xanh cả muốn khu vườn ông lão như chết lặng.
Chén nước trà trên tay cũng theo tay lão mà run lên bần bật
” Há, ông lão.
Ta đã giúp ngươi hái những trái cây này xuống đất. Ngươi chịu khó lượm nhặt rồi mang ra chợ bán ha “
Thấy ông lão, Đinh Bá Long đã oang oang khoe chiến công. Liếc thấy chén nước trên tay, hắn bưng lên uống một hơi cạn sạch, sau đó lại để lại trong tay ông lão.
” Không cần cảm ơn, tôn chỉ của Văn Lang Tông chúng ta là giúp đỡ người dân.
Thế nhé, ta đi đây “
Không để ý tới thái độ ông lão, Đinh Bá Long bật người đi mất.
Hắn không biết, sau khi hắn đi, nơi khu vườn còn lại mình ông lão, đã nổi điên rồi.
Chỉ thấy ông lão đập chén trà xuống đất. Uất hận ngửa mặt lên trời mà gầm thét.
” Văn Lang tông, ta xxx chết cm nhà ngươi…”
Đinh Bá Long rời đi không hề biết những chuyện xảy ra sau đó. Lần này sau khi hoàn thành công việc giúp ông lão, hắn quay người tìm kiếm thôn trang tiếp theo.
Đi ngang qua con đường vắng, khi này bỗng đâu xuất hiện một bóng người.
Chỉ thấy hắn tay cầm dây thừng, vắt lên cây, sau đó buộc thắt nút, nom bộ tỉ mỉ.
Thấy lạ, Đinh Bá Long tiến lại gần ” Huynh đệ, ngươi đang làm gì đó “
” Ta đang muốn chết, không còn gì rồi…ta không còn gì nữa rồi…..”
Đinh Bá long xuất hiện không làm người đàn ông kia ngừng lại động tác trong tay, hắn vẫn tỉ mỉ thắt đầu dây thừng hình thòng lọng
” Ồ, có chuyện gì ngươi nói ta nghe “
” Ta cố gắng làm ăn, mong tưởng gia đình có một cuộc sống yên ấm, hạnh phúc. Nhưng nào ngờ phu nhân ta, người từng cùng ta đầu ấp tay gối, lại thông đồng với kẻ khác.
Bọn chúng nhân lúc ta ra ngoài làm ăn xa, bán hết tài sản, sau cùng nhau bỏ trốn.
Chỉ đang thương hài tử của ta, nó còn quá nhỏ, liệu sau này nó có biết bộ mặt thật của mẫu thân nó
Ta vô dụng, ta bất lực a. .”
Nói rồi người đàn ông lấy tay che mặt khóc toáng lên, nhưng dưới bàn tay ấy, một con mắt đang chú ý đến Đinh Bá Long, xem biểu cảm của hắn.