Ta Chém Gió Thành Thần

Chương 6 Ta Chém Gió Thành Thần

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 6 Ta Chém Gió Thành Thần

Ngũ Hành Sơn, ngọn núi mà Văn Lang tông cư ngụ. Nơi đây được bao phủ phần lớn bởi những rừng cây rậm rạp. Trong đó cũng không ít các loài yêu thú đa dạng. Nhưng chủ yếu là các loại cấp thấp, chưa nhập phẩm cấp, sức chiến đấu kém, không có tác dụng gì trong chiến đấu cho nên võ giả sẽ không lựa chọn nơi đây làm nơi lịch luyện.

Tuy nhiên yêu thú chung quy vẫn là yêu thú. Không phải thường nhân có thể đối phó. Vì vậy các thợ săn trong khu vực thôn trang quanh đây cũng không lựa chọn nơi này làm nơi sắt bắt.

Tất cả yếu tố đó khiến Ngũ Hành Sơn cực kỳ vắng vẻ.

Lúc này Đinh Bá Long xuất hiện trong núi. Hắn nhìn đông, ngó tây ánh mắt đảo như rang lạc tìm kiếm.

Sư phụ yêu cầu hắn bắt vài đầu yêu thú về làm bữa cơm. Hắn liền lập tức xách kiếm xuống núi.

Trên đường đi hắn suy nghĩ sư phụ lão nhân gia từ góc độ cảnh giới tới nói đã không cần ăn uống. Sở dĩ theo yêu cầu của sư phụ chắc kiếm đầu yêu thú về làm thịt nhắm rượu. Dù sao hôm nay bái sư hắn cũng dâng lên 100 cân Quế Hoa Tửu. Uống rượu mà không có đồ nhắm ……nhạt miệng.

Nơi đây thích hợp nhất để nhắm rượu chỉ có Rắn Hoa Xanh. Loại này tuy có chút độc nhưng đối với võ giả có chút tu vi tới nói chỉ như kiến cắn cột điện

Khó khăn duy nhất là loài Rắn Hoa Xanh khá khó bắt. Không phải do tốc độ nhanh hay mạnh mẽ gì. Chỉ đơn giản màu sắc xanh xanh giống lá cây cho nên bọn chúng ngụy trang khá tốt. Nếu không để ý kỹ sẽ thường bị bỏ qua.

” Sư phụ chẳng phải nói ta phải tu tâm sao. Có lẽ đây là rèn luyện tính tỉ mỉ, nhẫn nại của ta “

Cảm thấy mình suy đoán hoàn toàn hợp lý. Đinh Bá Long bắt đầu tìm kiếm từng gốc cây một.

” Đây rồi….”

Mò mẫm gần 2 giờ đồng hồ, Đinh Bá Long rốt cục cũng thấy, xa xa một con rắn to áng chừng bằng cổ tay người lớn màu xanh lét đang nằm vắt vẻo trên ngọn cây, cái đuôi thõng xuống lắc qua lắc lại giống như quả lắc đồng hồ.

Đinh Bá Long thần sắc đại hỉ. Nhẹ nhàng tiến lại gần, không muốn để con rắn này phát hiện.

Khi đạt tới khoảng cách vừa đủ, hắn bật người lên kiếm trong tay khẽ vung

Xoẹt…..

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Đáng thương con Rắn Hoa Xanh. Đang ngủ ngon lành không biết chuyện gì xảy ra thì đầu rơi xuống đất.

Còn Đinh Bá Long nhanh tay xách theo con rắn Hoa Xanh trở lại đỉnh núi.

Bạch Võ Nam lúc này.

Sau khi để Đinh Bá Long đi tìm kiếm thức ăn. Hắn quyết định tiếp tục cảm ngộ linh khí. Nhưng phần do đói quá, phần do ngồi thiền không quen nên quyết định dừng.

Ngồi chơi rảnh rỗi Bạch Võ Nam quyết định đi tản bộ ngắm nhìn phong cảnh nơi này. Dù sao từ lúc lên núi, hắn cũng chưa kịp đi xung quanh tìm hiểu tình hình.

Không đi thì thôi, đi rồi mới thấy phí công. Trên đỉnh núi diện tích phải nói khá rộng lớn. Nếu tính toàn ra chắc cũng phải ngang chục cái sân bay quốc tế. Nhưng ngoài đất sỏi ra thì trên đây chẳng có gì. 3 mặt tiếp giáp rừng cây và 1 đường lên núi. Lưa thưa được ít cây cối và 1 dòng suối có lẽ chảy từ rừng ra. Khá trong lành nhưng không có cá.

Được mỗi cái không khí ở đây trong lành. Khác hẳn với môi trường ô nhiễm mà kiếp trước hắn từng ở. Sống ở đây nếu không lo cơm ăn áo mặc chắc chắn tuổi thọ sẽ cao hơn bình thường.

Bạch Võ Nam ngồi lên một tảng đá ngắm nhìn bờ suối chờ Đinh Bá Long về. Trong bụng hắn không ngừng biểu tình đòi thức ăn.

Cũng may đợi không lâu lắm Đinh Bá Long tay xách theo Rắn Hoa Xanh chạy trở về.

” Sư phụ, sư phụ. Ta đã kiếm được đồ ăn theo ý ngài “

Nhìn con rắn to bằng cổ tay Đinh Bá Long xách về, trong lòng Bạch Võ Nam mừng húm. Tuy nhiên để vẫn giữ hình ảnh cao nhân phong phạm cho nên cố nén lại vẻ kích động trong lòng, dáng vẻ không để ý đến mà nói

” Được, chế biến vài món đơn giản đi “

” Dạ, sư tôn “

Nói rồi Đinh Bá Long xách Rắn Hoa Xanh đi chế biến. Thật ra cũng chẳng làm gì cầu kì. Chủ yếu lột da làm sạch sau đó mang đi nướng. Tuy sinh ra ngậm thìa vàng, nhưng lại được dạy dỗ khá bài bản, khả năng sinh tồn trong nơi hoang dã cũng được coi là cao.

Nhìn Đinh Bá Long bận rộn, Bạch Võ Nam cũng phải gật đầu công nhận. Đặt ở kiếp trước vừa giàu, vừa biết nấu ăn. Hình mẫu lý tưởng cho nhiều chị em phụ nữ đây rồi.

” Sư phụ, đã chín, mau mau dùng bữa “

Đinh Bá Long kêu gọi, kèm theo đó một mùi thơm của rắn nướng truyền đến khiến Bạch Võ Nam không tự chủ mà nuột nước bọt. Không phải để ý tới cao nhân hình tượng có lẽ hắn 1 ngụm liền xơi hết con rắn.

” Sư phu, ngài nói các thúc bá đều đi du lịch, vậy liệu ngày nào đó có trở về ” Vừa ăn Đinh Bá Long vừa gợi chuyện hỏi.

Nuốt miền thịt rắn đang nhai trong miền, lại nhấp một ngụm Quế Hoa Tửu. Bach Võ Nam lắc lắc đầu ” Có thể là không. Bọn họ bây giờ đã không còn quan tâm đến tu tiên giới, hưởng thú vui điền viên, nuôi cá trồng rau. Không màng đến thế sự. Có lẽ chỉ khi tông môn gặp nguy hại diệt môn mới trở về “

Về cái rắm á. Trong lòng Bạch Võ Nam thầm nghĩ.

” Hóa ra là vậy ” Đinh Bá Long như hiểu ra.

Hai sư đồ ăn uống xong xuôi chỉ thấy Đinh Bá Long cong ngon tay lại, búng ra. Một giọt máu màu đen xì theo đó mà bay thẳng dính vào thân cây gân đó, gây lên một vệt giống như cháy đen nhỏ nhỏ, kèm theo có khói đen bốc lên.

” Ngươi làm gì đó ” Bạch Võ Nam ngạc nhiên hỏi.

” Đệ tự bài tiết độc tố trong thịt rắn ” Đinh Bá Long trả lời mang theo phần thắc mắc

” Chẳng nhẽ sư phụ không biết ? ” Nghĩ thầm trong long, đang định hỏi lại Đinh Bá Long chợt nhớ ra.

Sư phụ hắn là tuyệt thế cao nhân, cảnh giới đã đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi, sư bá sư thúc trong môn cảnh giới cũng không thấp cho nên chút độc tố này với lão nhân gia hẳn không ảnh hưởng chút nào. Lần này có lẽ là một lần kiểm tra đối của sư phụ đối với tu vi của ta. Hành động của ta chắc hẳn làm sư phụ thất vọng.

Thật hổ thẹn. Sinh ra trong tu tiên thế gia mà chút độc tố này vẫn cần bài tiết, chưa thể luyện hóa.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!