“AHAHAAHAHA!!!! Tiểu tử làm thật tốt!”
“TA TỰ DO!!!”
“Không uổng công chúa thượng sắp xếp bao năm nay, Vạn Sinh Dương ta trở về! Thời đại của Quỷ Chủ tái hiện dương thế!”
Hàng loạt giọng nói vang vọng khắp vực sâu đến từ phía pha lê đã vỡ, Trương Dạ mồm chữ O kinh ngạc, chưa tiếp thu được những gì đang diễn ra.
“!?” Hắn thất kinh nhìn hàng nghìn tia năng lượng xám bạc đang bay lượn trôi nổi trên không trung hướng về lối ra duy nhất của hố đen sâu thẳm.
“Dương Thần tiểu hữu, giao kèo giữa chúng ta vẫn còn hữu hiệu.. tiếp tục đi sâu vào bên trong Lôi Sa Chi Địa, ngươi sẽ tìm được thứ ngươi cần tìm.” Tia năng lượng xám bạc lơ lửng hiện trước mặt Trương Dạ nói, phiêu miểu theo không trung bay đi ngay sau đó.
Lúc sau, mọi thứ cũng dần trở lại một mảng yên tĩnh, Trương Dạ bấy giờ mới tiêu hoá được toàn bộ sự việc.
Trương Dạ trầm mặc, viên đá kia là thế nào? Tia năng lượng vừa rồi là linh hồn? Sinh mệnh mà Thái Sơn Cự Nham sát hại đều sẽ quy về đây? Vậy là ta thất bại rồi? Hoặc là..
Hắn nghĩ đến một khả năng đáng sợ, nhưng đành lắc đầu vứt bỏ suy nghĩ đấy đi.
“Còn cả.. Quỷ Chủ? Có vẻ như là một tồn tại rất trâu bò”
“Nhưng ưu tiên vẫn là tìm đường sống cho bản thân đã, nghĩ lại, ta với Kiếm Ma Tông cũng chẳng cần liều chết làm gì cho cam. Qua khỏi kiếp này, ly khai tông môn là được”
Chân chạm đất, ngạ quỷ lúc này như tiêu thất vào hư không biến mất. Bù lại, một thông đạo hiện ra trước mắt hắn sau khi pha lê vỡ nát.
Trương Dạ chẳng chần chừ cất bước đi vào phía thông đạo. Chân khí hộ thể, tay cầm chuôi Hắc Tinh từng bước đi sâu vào con đường sâu hút chật hẹp.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng đỏ nhạt len lói chiếu rọi, soi sáng con đường hắn đang đi tờ mờ trở nên rõ ràng hơn.
“Ra rồi”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bước ra khỏi thông đạo, Trương Dạ trái lại không hề vui vẻ, mà chỉ cảm thấy hoảng hốt một hồi.
Xung quanh hắn, vết tích chiến đấu đầy rẫy loang lỗ từng vết trên mặt đất cùng với Thái Sơn Cự Nhân đang nằm gục bên cạnh.
Thứ Trương Dạ chú ý không phải là tính công kích của Thái Sơn Cự Nhân, mà là chẳng có lấy một giọt máu hay tàn dư của trận chiến sống còn.
Thôn dân mà hắn nhìn thấy, căn bản đều là tu sĩ thấp giai Hậu Thiên thất-bát trọng thiên, chống đỡ với cự đầu hơn hẳn một đại cảnh giới, khó mà làm được.
Tiến đến bên cạnh thứ pháp bảo bị nguyền kia, Trương Dạ sờ mó kiểm tra một hồi, “Còn chẳng có lấy một vết xước? Chuyện gì thế này?”
“Ta biết việc ta phá hủy viên đá sẽ giết được nó, nhưng rốt cuộc thôn dân làm thế nào để có thể làm sạch sẽ đến mức như vậy?”
“Phải đi kiểm tra”
Nghĩ liền làm, Trương Dạ vận chuyển Xuất Khởi Tùy Phong thân pháp khiến thân thể hắn tựa như cơn gió, cuốn nhanh đi về hướng ngôi làng.
Cách biệt giữa giai phẩm công pháp không phải làm ra chi để nói suông, mặt tốc độ Xuất Khởi Tùy Phong nhanh gấp 3 lần khi Trương Dạ vận chuyển Tam Lôi Bộ Pháp, nhưng có một điểm yếu chí mạng là tiêu tốn quá nhiều chân khí.
Lát sau chưa đầy tới năm phút, Trương Dạ đã đến nơi thôn dựa theo trong trí nhớ, chào đón hắn không phải là các toà lều hay nhà cấp thấp thô sơ, mà thay vào đó như một mảng tro tàn của thời xa xưa để lại.
Nhà đều bị mốc meo, cũ kĩ đến mức rết, rắn đều làm ổ bên trong, lều cũ của thôn trưởng phía cuối dãy thì lại không tồn tại.
“Mẹ nó.. Rốt cuộc là thế nào!?” Mắt Trương Dạ hồ nghi nhìn về phía tan hoang của các kiến trúc cũ kĩ, hắn lôi mảnh giấy da trong giới chỉ ra xem xét.
“Chỉ mới hơn nửa tiếng, thay đổi này là không thể nào!?”
Tấm bản đồ bấy giờ lại biến thành một tấm giấy úa màu, chẳng có lấy một vết mực nào dính trên đó hay dấu hiệu đã từng sử dụng qua.
“Lại gặp quỷ rồi? Rốt cuộc thế giới này, đâu mới là thật?”
Trương Dạ cắn môi, nhớ đến lời của thôn trưởng từng nói, hắn xoay người đi sâu hơn về phía khu rừng.
Hắn có thể không tìm đến Kiếm Ma Tông nữa, mọi kế hoạch hắn giăng ra cũng không hoàn toàn vô ích, chí ít vẫn có thể trục được chút ít lợi cho hắn.
Mục tiêu ban đầu luôn là nằm ở cầu sinh, và trở nên mạnh hơn để có thể quay về thế giới cũ.
Tâm tính của hắn qua từng ngày đều phát sinh thay đổi, từ bị thù hận che mắt, giờ đã lấy lại phần nào điềm tĩnh để có thể đánh giá sự việc một cách khách quan nhất.
“Thực lực con sâu cái kiến, mơ tưởng có thể san bằng được một tông môn.. Ta là xem quá nhiều tiểu thuyết rồi”
“Chậc.. thứ đầu tiên phải sửa.. là cánh tay này”
Nhìn cánh tay vặn vẹo biến dạng của bản thân, Trương Dạ miệng cắn khăn ấm, sau đó dùng tay còn lại chạm vào từng chút một nắn lại tay.
“ARGH!!! HAH!!!”
“Rắc.. rắc.. rộp..”
Với tinh thần tỉnh táo hơn bao giờ hết, Trương Dạ cảm nhận rõ cơn đau nhức đến từ việc này, đốt xương gãy từng chút một bị hắn bẻ lại dần dần quay về quỹ đạo vốn có.
Mặt mày đỏ ửng, nước bọt đều nhễ nhại thấm ướt chiếc khăn trong miệng, hắn thở dốc nằm ngã người tựa vào một gốc cây dưỡng sức.
“Nếu còn để tình trạng này lâu hơn.. E rằng ta sẽ chết trước khi đột phá”
Tay gãy không hoàn toàn lành lại ngay lập tức, nhìn thương thế đáng sợ kia, ít gì cũng phải hơn 2 tuần mới có thể khôi phục nguyên vẹn.
Trương Dạ nén đau, dùng vải áo bó bột cánh tay với thanh Bạch Nguyệt cố định khung xương.
“Phải làm cho xong nhanh chóng ra khỏi đây..” Xong xuôi mọi việc, hắn lại đứng dậy tiếp tục đi về hướng khe đá rộng nơi hắn từng tạm trú.
Hắn tò mò muốn xem thử, hang động nơi hắn từng ở sẽ thành ra cái dạng gì lúc này.
Để Trương Dạ từ rùng mình qua đến kinh hoảng, không gian trong động này vẫn thế, khác chăng là chiếc giường hắn từng ở, ấy vậy mà lại là một mồ chôn chưa đắp.
“Rõ ràng có năng lực của Lười Biếng, tại sao ta không miễn nhiễm được ảo giác? Hay nói.. đây không phải ảo giác?” Cơn ớn lạnh xộc lên đầu hắn buốt não, Trương Dạ nhanh chóng ly khai nơi này.
“Còn ở đây thêm nữa, chỉ sợ ta sẽ chết vì tò mò”
Hắn dựa theo trí nhớ của mình, bước đi sâu hơn vào cánh rừng sâu thẳm kia.
……
Lạc Vương Thành, một tửu quán bậc nhất sang trọng.
Thiên Thư mặc trong người bộ y phục của Xích Tâm học viện, lạnh nhạt ngồi nhìn chén rượu dưới bàn, “Các ngươi bảo, tháng tới sẽ phát sinh sự kiện lớn à?”
Nhìn kỹ chung quanh, lần lượt là thập phương đệ tử đến từ các tông môn chính đạo khác nhau.
Một người đến từ một tông môn nhị lưu đứng dậy chắp tay, “Sư tỷ có điều không biết ắt là do bế quan quá lâu, chuyện cũng không phải bí mật gì với thân phận hạch tâm chúng ta”
“Ta nghe trưởng bối nói, phía Tây có một mỏ linh thạch của Kiếm Ma Tông đang cùng Ngũ Độc Tông và Xuân Hoà Tông tranh chấp”
Diện tông môn bọn họ nhắc đến, nghiễm nhiên sẽ không tồn tại ngay trên bàn rượu này.
“Mà trong khoảng thời gian sự kiện phát sinh, các thế lực trong Nam Vực đều sục sôi chuyển biến, nhị lưu tông môn lại sắp sửa có thêm danh ngạch thế vào”
Thiên Thư trầm ngâm, Kiếm Ma Tông tháng sau? Có liên quan gì đến tên Trương Dạ không đây?
Lát sau, Thiên Thư cất giọng, “Ý các ngươi là, mỏ linh thạch lần này phân tranh sẽ chia đều cho các thế lực góp tay?”
Người kia tiếp tục nói, “Theo như ta biết, ngoại trừ năm vị đạo hữu ở đây, còn có một tông môn gọi Tầm Thú Tông tham gia. Còn về sâu hơn thì ta không rõ”
Bỗng Thiên Thư bùng phát khí tức, chấn vỡ bàn rượu bên dưới, trầm giọng nói, “Xích Tâm học viện chúng ta không có phần? Là ngươi không để chúng ta vào mắt?”
Toàn phòng thất kinh, vội vàng xoa dịu vị sư tỷ băng lãnh trước mắt, “Sư tỷ chớ nóng giận.. chúng ta bảo cho ngươi, cũng là đã tính ngươi vào.. Huống chi, Xích Tâm học viện đã sớm nhận được tình báo, chẳng bao lâu sẽ đến tai tỷ thôi..”
Thiên Thư vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, chỉ như vậy bèn quay người rời đi khỏi phòng.
[Chúc mừng ký chủ nhận +100 điểm trang bức thành công]
“Sắp gặp lại nhau rồi sao? Trương Dạ ơi, Trương Dạ à.. Ngươi là phe ta hay địch đây?”
…………..
Trương Dạ bấy giờ đang độc bước đi trên đường mòn của khu rừng, vẻ mặt hắn hớn hở khi nghe thấy tiếng sấm bên tai đã rất gần.
Từng ngọn cây cao kều che khuất đi tầm nhìn phía trên khiến hắn dường như chẳng quan sát được gì nhiều.
“Cái đấu khí thời không chết tiệt này thật khó tu luyện.. dường như không hề có tiến triển”
Mấy lần hộc máu ngỡ như sẽ giúp Trương Dạ có được con át chủ bài khác, nhưng hiện thực lại vả bôm bốp vào mặt hắn khi mà lượng đấu khí li ti kia không hề tăng lên chỉ một chút.
“Lại ngã rẽ?”
Trước mắt hắn hiện ra hai lối đi khác nhau được ngăn cách bởi khe núi dày chắn ngang, Trương Dạ nghĩ một lúc bèn rẽ sang trái tiếp tục hành trình.
Không gian chung quanh bởi đi càng sâu mà càng tối đi, ánh sáng đỏ nhạt cũng dần khuất bóng. Đồng tử màu tím của Trương Dạ tự động phát ra công năng mà hắn chẳng hề hay biết mọi việc đang phát sinh.
Đi được một lúc hắn chợt khựng lại, phía xa đang có một nhóm 2 người một trai một gái đang đàm đạo với nhau.
Nhằm không đánh rắn động cỏ, Trương Dạ nấp sang một bên vận Thiết Huyết Ma Y quan sát động tĩnh ở khoảng cách vừa phải.
Nữ tử hướng nam nhân hỏi, “Trần sư huynh, sư tôn tại sao phải làm thế?”
Nam tử thanh tuấn, khí chất phong trần gọi Trần sư huynh kia đáp, “Ý của sư tôn, ta không thể biết được ngọn nguồn. Nhưng chắc chắn không có hại cho chúng ta”
Nữ tử nghe vậy cũng gật đầu đồng tình, lẳng lặng nhìn về phía trước.
Lúc này, Trương Dạ một bộ thư sinh, vẻ mặt chất phác, phúc hậu như quân tử, tay cầm quạt phây phẩy bước ra, “Khụ, thứ lỗi vì đã cắt ngang.. Tiểu sinh vô tình đi lạc vào nơi đây, chẳng hay vị huynh đài này, có thể cho ta biết đây là đâu không?”
Cặp nam nữ nghe thấy thanh âm từ sau lập tức giật mình cảnh giác, đối phương rõ ràng không có khí tức? Là thuật ẩn nặc?
“Không sao, bọn ta không ngại kết một món thiện duyên. Chỗ hiện tại chúng ta đang đứng là sâu bên trong Lôi Sa Chi Địa, nghĩ đến huynh đài vô tình lạc vào mà vẫn sống sót, cũng thật kỳ hoa” Trần sư huynh thấy hắn không vọng động, bèn cong môi cười tỏ ra thiện chí.