Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Chương 44 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 44 Ta Tại Hỗn Loạn Tu Chân Giới

“Được, ta nhận, khi nào bắt đầu?” Trương Dạ gật đầu đồng ý.

Đối phương đã dẫn dụ thứ nguy hiểm nhất, bản thân cũng đành tỏ ra chút thành ý. Không có Thiên Lôi Chi Lực hắn cũng sẽ chết, chẳng thà mạo hiểm một chút để đổi đời.

Trưởng làng quay ghế ra sau cất giọng, “Canh ba giờ Tý, ba ngày nữa, sẽ có người gọi ngươi. Chỗ ở của ngươi cũng đã được sắp xếp, yên tâm nghỉ ngơi đi.”

“Lạc Ly, tiễn khách.”

Lạc Ly bước vào trong, thái độ hỡ hừng nhìn Trương Dạ, “Theo ta”.

Trương Dạ gật đầu theo sau Lạc Ly, dẫn hắn đến một nơi cách đó không xa là một rãnh núi nứt ra với phạm vi 20m xung quanh, bên trong khe nứt chỉ có mỗi chiếc giường nằm giữa, tứ phía là bóng tối bởi mặt đá hai bên che chắn.

Làm hắn liên tưởng tới căn lều ban nãy, trống rỗng, không có thứ gì chung quanh, làm lòng người ở cũng bị ảnh hưởng khó chịu.

“Nơi này.. là gì?”

Quay sang hỏi, bên cạnh sớm đã không còn bóng người nào. Trương Dạ ngẩng người, cũng chẳng để tâm, đối phương tính khí khó chịu chắc là đã rời đi.

“Đầu tiên, che cái rãnh này để có sự riêng tư đã” Trương Dạ tay nâng đá chất đầy trước cửa ra vào, một khắc sau đã bịt kín mọi ánh sáng chung quanh.

Bóng tối bao phủ, làm đồng tử màu tím của hắn phát quang trở nên nổi bật hơn. Không biết từ bao giờ, hắn đã có được khả năng nhìn trong bóng tối.

Tiến đến ngồi lên giường, an toạ lấy ra vài quyển công pháp đấu khí dò xét.

“Huyền Minh Quyết.. mộc đấu khí, tu luyện càng cao, tốc độ hồi phục càng khủng bố”

“Thiên Hoả Kinh, hoả đấu khí, uy lực cường đại, hoả diễm thiêu đốt vạn vật”

“Hàn Lộ Tâm Pháp, thủy hệ băng hệ đấu khí, có nhu có cương, công thủ toàn diện”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Trương Dạ nhìn qua một lượt, mày lập tức cau lại.

Hắn không rõ bản thân là loại đấu khí gì, nhưng nhìn chung các quyển công pháp này đều từ một loại hình mà diễn sinh ra.

Muốn tu thổ hệ, phải tiếp xúc với bốn bề là đất, tu hoả hệ phải tìm nơi nhiệt độ cao, thủy hệ tu tập dưới áp lực nước, kim hệ sẽ dùng kim loại tiêu hoá, cuối cùng là mộc hệ, hút sinh khí của cây biến thành năng lượng của bản thân, vì thế mà mộc hệ tu sĩ thường bị Huyền Hoàng Giới gọi là đoản mệnh tu sĩ, bởi muốn tu luyện phải ra bên ngoài phạm vi thành.

Các loại biến dị khác, mạnh, nhưng đều là thiên tài đoản mệnh bên trong tiểu giới do điều kiện hà khắc.

Thay vì tu chân khí ở đan điền, đấu khí tu vào trái tim của mỗi người. Chia làm 5 màu sắc dựa vào cảnh giới lần lượt là Xanh – Vàng – Cam – Đỏ – Đen, trong đó Đen là mạnh nhất, tượng trưng cho Đấu Đế.

“Nó như mana trong game ấy à? Thuộc tính đấu khí của ta không phải là ngũ hành?”

Trương Dạ đều thử cảm ngộ qua một lần thổ hệ nhưng đều vô pháp vận chuyển pháp quyết. Đây có lẽ là bị ngăn bởi rào cản mang tên “thuộc tính”.

Mấy hệ khác tạm không thử được, đành bỏ qua.

Chợt, đầu hắn khẽ động, nếu đã diễn sinh cùng một loại hình mà ra làm nó hoà hợp với bản thân, vậy thì.. cưỡng ép để nó tràn vào cơ thể thì thế nào? Sao phải thuận theo?

Nảy ra ý tưởng táo bạo, Trương Dạ chạm đến Thời Không Thần Thạch treo trước ngực, miệng lẩm bẩm khẩu quyết chung của các loại công pháp vừa đọc.

“Phụt!!” Một ngụm máu tươi trong miệng hắn phun ra, Trương Dạ thở dốc ôm tim đau nhói.

“Đây là.. hah.. sai khẩu quyết ư..” Hắn rõ ràng đã cảm nhận được trái tim của bản thân có phản ứng, được một nửa thì phản phệ.

“Có phản ứng là tốt.. vậy thì nghiên cứu kĩ một chút” Trương Dạ ngồi dậy thiền định hồi phục lại vết thương không quá nghiêm trọng, loại vết thương thế này hắn sớm đã quen.

Hắn quyết định toàn tâm nghiên cứu lại, lực lượng này, thuộc tính này, không thể bỏ qua.

“Chờ đã, nếu ta tu chân khí ở tim thì sao? Vậy chẳng phải dự trữ của ta liền là hai cái bình chứa chân khí?” Trương Dạ hớn hở nghĩ đến liền làm, nhưng trả lại hắn là thất vọng tràn trề.

Tim sau khi nhận được chân khí, liền trực tiếp tiêu tan mất tích, thậm chí còn gây ra cơn đau tim bởi áp lực nó chịu đựng.

“Kế hoạch thất bại, đành phải tự mò..”

2 ngày đảo mắt đã trôi qua, toàn thân Trương Dạ máu me bê bết thảm hại, hắn trong thời gian qua nói không với nghỉ ngơi, chuyên tâm nghiên cứu phát triển thực lực.

“Mẹ nó.. vẫn thất bại.. Tim ta thậm chí còn muốn nổ tung rồi..” Trương Dạ thở dốc chùi vệt máu trên miệng, như đã quen với việc này.

Hai ngày qua không hẳn là công cốc, Trương Dạ liên tục ghi chép thử nghiệm, sửa đổi từng từ khoá trong khẩu quyết sao cho hợp lí nhất, dần dần đã hình thành nên một bản tâm pháp cho bản thân hắn, đáng tiếc là chỉ được tám phần, vẫn chưa hoàn toàn hoàn chỉnh.

“Ta dùng thứ gì để liên kết với mặt lực lượng đây? Lửa, nước, đất, cây, thì Thời Không là gì?”

Trái tim Trương Dạ bấy giờ hiển hiện li ti vài tia năng lượng màu trắng trôi nổi bên trong, với số lượng ít ỏi có thể đếm bằng đầu ngón tay.

“Thế này cũng được, vẫn chưa chạm đến chân khí để gây phản phệ, ta chẳng còn sức nữa. Nghỉ một giấc đã..” Hắn ngã người xuống giường, mắt nhắm chặt lại rơi vào giấc ngủ sâu.

“Kiếm Ma Tông.. đợi ta.”

ĐÙNG!!!!

Trương Dạ giật bắn mình tay xuất ra chuôi phù lục trên tay, nhìn về phía cửa động cảnh giác.

“Đến lúc rồi, chuẩn bị đi” Lạc Ly đưa tay ra trước đẩy phiến đá che chắn trước mắt dễ dàng.

Cô để lại một câu, bèn xoay người rời đi như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

“Đến lúc rồi? Vậy mà có thể tùy tiện một quyền đập tan đống đá này thành mảnh, đoán chừng cô ta phải là Tiên Thiên nhị trọng trở lên”

Trương Dạ vươn vai, kiểm kê lại đồ dùng cần thiết một lượt rồi nối gót theo sau.

Trái ngược không khí vốn yên bình, dễ chịu, cả thôn nhỏ giờ đây đã trở nên căng thẳng, thiết huyết.

Một toán thôn dân từ trẻ đến lớn tụ thành bầy ngay trung tâm của thôn, phía trước họ là trưởng thôn đang nhắm mắt tiêu điều.

Giống như phát giác được Trương Dạ đến, ông mở một bên mắt ra cất cao giọng, “Đủ cả rồi, vào việc thôi. Trốn tránh cũng quá lâu, các ngươi hẳn đã biết, sớm muộn không kết thúc chuyện này, nhận đến sẽ là sự tuyệt diệt không hồi kết”

“Một tập thể bị kiềm kẹp như chúng ta không có một cơ hội nào chống lại thứ đó, nên nhẫn nhịn từ rất lâu chờ đợi vị cứu tinh của mình”

“Cuối cùng trời không phụ lòng người, ngày hôm nay với sự góp mặt của Dương Thần tiểu hữu, thôn ta cuối cùng cũng có một tia hy vọng soi sáng cho tương lai tăm tối”

“Lôi Sa Thôn, quật khởi!”

“Quật khởi!!”

Bài diễn thuyết của trưởng làng không quá hào hùng, nổi bật. Trong lòng Trương Dạ hơi đánh động nghi ngờ, kêu gọi cũng kém quá rồi? Kiềm kẹp?

Không để Trương Dạ động não nhiều, Lôi Sa trưởng thôn di dời sự chú ý từ tập thể đến Trương Dạ, “Dương Thần tiểu hữu, không biết ngươi đảm bảo bao nhiêu phần thắng lợi trong chuyện này?”

Nụ cười một bên của lão làm Trương Dạ không rét mà run, lão ta đây là muốn kéo Trương Dạ xuống cùng để nâng cao sĩ khí cho thôn.

Trương Dạ muốn tránh thoát cũng chẳng thể, nếu từ chối chẳng khác gì vả mặt trưởng thôn trực tiếp.

Bèn nở nụ cười tươi rói, “Ta.. nắm chắc chín thành, nếu các vị có thể làm tốt nhiệm vụ cuat mình”.

Lôi Sa thôn trưởng hài lòng gật đầu, lệnh cho cả đội khởi hành. Tính đến giờ, Trương Dạ vẫn không biết được thời gian một ngày thế nào.

Khung trời vẫn một màu đỏ máu với hai vầng nhật nguyệt hai bên, rãnh sâu đen tuyền cắt đôi bầu trởi, quỷ dị huyết sắc toả ra khắp vùng trời cao.

Cả đám người khởi hành, bước đi trên đường cái theo lộ tuyến nhất định. Còn Trương Dạ đi hướng ngược lại, thẳng tiến đến vị trí được khoanh trên bản đồ.

“Cẩn trọng vẫn tốt hơn”

Để chắc chắn, hắn chỉ lẩn trốn trên các tán cây âm thầm di chuyển.

“Lôi Sa Chi Địa, không giống trong ký ức của ta chút nào?” Dọc đường đi, hắn quan sát kĩ từng nơi, tất cả đều có một điểm chung là khác với đạo lý thông thường.

Tỉ như, cây mọc từ đất đá cằn cõi, chân khí tùy thời sẽ mất đi hiệu lực một chút ngẫu nhiên không theo quy luật, một số chỗ sẽ có mưa đang trút xuống với phạm vi 20m khó hiểu, mưa này có vẻ là một dạng axit mạnh khi hơi nóng liên tục bốc lên quanh khu vực đó.

“Không có sét, thì sao lại là tuyệt địa? Là còn thứ gì khác?” Trương Dạ trầm ngâm tự hỏi, để được vào danh cửu đại tuyệt địa, chắc chắn là con đường cửu tử nhất sinh.

“Theo lời lão già kia, tới hạn là sẽ không có sét, vậy tuyệt địa lúc này chẳng phải quá an toàn để vào truy tìm bảo vật sao?”

GÀO!!!!

Tiếng gào lớn vang khắp cả khu rừng, mặt đất bên dưới cũng chấn động khiến cây cối lắc lư, thần hồn Trương Dạ run lên một nhịp.

“Bắt đầu rồi? Ta cũng phải nhanh thôi” Trương Dạ vận chuyển thân pháp, bắn người đi nhanh hơn.

Thoáng chốc đã thấy phía xa một hố đen sâu hút nằm giữa cả cánh rừng, Trương Dạ ngừng lại tiến đến thăm dò.

“Hẳn là chỗ này..”

Hố đen sâu hoàn toàn không có một tia khí tức hay ánh sáng, đơn thuần chỉ có bóng tối vô tận.

Cầm lấy một viên đá, Trương Dạ ném xuống bên dưới, không một tiếng động nào phản hồi.

“Bảo sao.. lão ta lại dễ dàng đổi với ta như thế, cái nào cũng nguy hiểm như nhau”

Trương Dạ gồng pháp quyết, một đạo phân thân được tạo ra y hệt với hắn, lượng chân khí trong người cũng hao hụt giảm sút nghiêm trọng.

Nếu có người nhìn vào, sẽ khó nhận ra đâu là bản thể, đâu là chân thân, chân khí bằng nhau, cả nhân cách và hình dạng cũng giống nhau.

“Nhảy xuống đi” Trương Dạ nhìn phân thân ra lệnh.

Phân thân không do dự phóng người xuống bên dưới hố đen, một lát sau, một tia kiếm khí bắn toé lên bên trên.

Trương Dạ miệng cắn Chân Khí Đan còn thừa luyện hoá, hít sâu một hơi.

“Hy vọng suy đoán của ta là đúng”

Hắn cắn răng nhảy xuống bên dưới, toàn thân bao bọc chân khí đề phòng xung quanh, kiếm khí bắn lên, đồng nghĩa với việc bản thân sẽ không chết khi rơi xuống.

Trương Dạ rơi tự do từ bên trên xuống, trong tay cầm một lá phù lục, hắn sớm chỉ còn hơn 20 tấm.

Đôi mắt hắn chăm chú quan sát bên dưới, khoảnh khắc Trương Dạ gần tiếp đất chỉ còn 40m. Hắn vận chuyển phù lục biến mất khỏi không trung, đáp xuống đất một cách an toàn.

Trong lòng rét run một trận, xoay người nhìn cỗ phân thân tàn phế kia.

“Tại sao, lại lừa ta?”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!