Cầu Bại

Chương 79: 79

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: 79

Chương 079. Truyền thụ

Dịch giả: Tiểu Yến Tử

Biên dịch & biên tập: Oll

Nguồn: tangthuvien

Sau khi rời khỏi học viện, Vân Hi không lang thang nơi đâu mà đi thẳng về nhà.

Nơi ở của những Võ giả sinh sống trong thành đa phần đều không tồn tại một mảnh sân nhỏ gọi là không gian tập luyện võ thuật, tương tự những khu cư xá thường thấy ở thời đại sau Công Nguyên. Ở thời đại này, chỉ có những cao thủ đỉnh cấp nổi tiếng trong thành thị mới có được một nơi như thế. Đừng nói là những người nổi tiếng đó, đến cả những người có chức quan to như tổng cục trưởng cục cảnh sát Lệ Lôi, phó viện trưởng Ninh Quang hay thậm chí phó thành chủ cũng chưa chắc đã được hưởng thụ loại đãi ngộ này, quá lắm cũng chỉ được một mảnh vườn treo thôi.

Chỉ có những cao thủ Tiên thiên mật cảnh mới có thể có được một mảnh sân tại một nơi đông đúc chật hẹp đến không thể hơn như thành Tinh Diệu này.

Năm đó, khi trở thành một cao thủ cấp chín, Đông Liệt chỉ nhận được một ngôi nhà hay đúng hơn là một căn phòng có diện tích khoảng chừng một trăm mét vuông, hơn nữa lại không chia ra phòng luyện công. Cho dù tâm huyết dâng trào, ngộ ra chiêu thức gì đi nữa thì Vân Hi cũng không thể nào thi triển được, nếu không thì đồ đạc trong nhà sẽ hỏng hết mất.

Bởi nguyên nhân như thế nên dù muốn luyện tập một số bí quyết của kiếm thể cho quen thuộc cũng chỉ có thể luyện được một lát rồi thôi, không gian tu luyện quá nhỏ nên hắn chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sau đó, hắn quay trở lại phòng của mình rồi lôi những quyển sách đã đọc qua đọc lại một lần nữa.

Chẳng biết qua bau lâu, đột nhiên có tiếng động nhỏ phát ra từ phòng khách, ngay sau đó là tiếng gõ cửa phòng của hắn.

“Đông Phương, anh Đông Phương đẹp trai, anh đâu rồi? Anh có ở trong đó không?”

Nghe qua cũng đủ biết chủ nhân của giọng nói hấp tấp này là Triệu Uyển Quân.

“Về rồi hả em?”

“Về rồi anh, à, em nghe mọi người nói là hôm nay anh đến học viện, lại còn đánh bại học trưởng Cảnh Hoài Vân chỉ trong một chiêu nữa chứ, sự thật có đúng thế không anh!”

Vân Hi khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Ừ, mà Tiểu Tuyết về chưa em? Anh có chuyện muốn nói với hai đứa.”

“Oa, anh lợi hại quá, học trưởng Cảnh Hoài Vân là cao thủ số một của học viện đó nha, không ngờ anh lại có thể đánh bại học trưởng một cách đơn giản như thế. Trời ạ, anh Đông Phương, rốt cuộc anh tập luyện như thế nào, sao mới có mấy ngày mà anh đã lợi hại thế rồi, thật không thể tin được.”

“Nếu như tụi em cố gắng tu luyện thì nhất định sẽ đạt tới trình độ như anh thôi!”

“Trước giờ em luôn cố gắng đó, sáng trưa chiều tối, một phút cũng không nghỉ ngơi, thế nhưng đến giờ cũng chỉ cấp bốn, chưa nói tới chuyện sẽ mạnh như anh, chỉ được như học trưởng Cảnh hay học tỷ Tả thì hẳn em cũng phải tốn thêm nhiều thời gian nữa mất, chẳng biết nếu cứ tiếp tục như hiện tại thì khi nào em mới trở thành một cao thủ cấp cao đây.”

“Đây cũng là chuyện anh định nói cho tụi em đây.”

“Chuyện gì anh?”

Lúc này Đông Nhược Tuyết cũng xông tới, trông bộ dạng của cô chắc hẳn cũng đang nghi ngờ những chuyện xảy ra tại học viện Tinh Diệu hôm nay.

Vân Hi gật đầu lên tiếng: “Ra phòng khách ngồi nói chuyện!”

Hai cô gái khẽ gật đầu rồi lật đật đi ra phòng khách, ngồi xuống ghế, Triệu Uyển Quân còn mang theo cả bút giấy, bộ dạng như chuẩn bị nghe lệnh của cấp trên vậy.

“Đông Phương, anh định nói gì với tụi em thế?”

“Như lời Triệu Uyển Quân mới nói, nếu như tụi em cứ tu luyện như thế mãi thì cả đời chưa hẳn đã luyện lên Võ giả cao cấp được đâu. Tất nhiên là những gì anh nói không có ý phê phán chê trách hình thức dạy học của học viện Tinh Diệu, nơi đó tồn tại là có đạo lý của nó, cũng giống như chuyện học kèm ở thời đại sau Công Nguyên thế thôi, ngoài việc học những chương trình học ở trên trường ra thì còn phải học thêm những thứ khác có ảnh hưởng đến thực lực bản thân, như thế mới tốt mới mạnh lên được.”

“Ý của anh là muốn tụi em bái sư hay gia nhập môn phái? Yêu cầu gia nhập môn phái rất cao đó anh, lại cần phải có người dẫn chúng ta tới môn phái của họ nữa. Không nói tới chuyện chúng ta có biết những người như thế không, riêng chuyện thực lực hiện tại thôi cũng không có khả năng được gia nhập môn phái rồi. Về phần bái sư thì chi phí bái sư lại quá cao, chúng ta không thể gánh nổi rồi.”

Đông Nhược Tuyết như nghe ra được điều gì đó, ánh mắt đăm chiêu khác thường: “Phải chăng ý của anh là…”

Vân Hi khẽ gật đầu: “Nếu tụi em chịu bỏ chút thời gian ra thì anh có thể chỉ bảo cho tụi em một ít phương thức tu luyện khác.”

Hắn mới nói xong thì Triệu Uyển Quân gật gù liên tục: “Được được, tụi em sẵn sàng, anh Đông Phương nè, Liệt Không Cửu Kích là chiến kỹ cao cấp đúng không?”

“Trong mắt những Võ giả cao cấp thì loại chiến kỹ kiểu như Liệt Không Cửu Kích có lẽ còn giữ được chút huyền diệu, nhưng không là gì trong mắt cao thủ cấp Tiên thiên đâu, bọn họ chỉ cần tùy ý sử dụng một chiêu nào đó thôi cũng có thể phá dễ dàng chiêu này rồi. Nếu tụi em thật sự tu luyện chiến kỹ này thì chỉ có thể chữa được phần ngọn mà thôi.”

Vân Hi ngừng lại một chút, giơ kiếm Vọng Hi ra trước mặt hai người.

“Còn nhớ chuyện xảy ra khi anh tiếp xúc với thanh kiếm này lần đầu tiên không, dẫn ra tiếng kêu của bảo kiếm ấy?”

“Nhớ chứ, lúc đó anh có nói là trong thanh kiếm này ẩn chưa một thứ gọi là kiếm ý, nhờ sức mạnh của kiếm ý nên anh mới có thể giải khai toàn bộ huyệt khiếu của bản thân, qua đó trở thành Võ giả cấp năm.”

Vân Hi khẽ nhạc nhiên nhìn Triệu Uyển Quân, muốn xem thử cô có bị gì không mà sao lại nhớ kỹ đến thế.

“Oa, anh Đông Phương, đừng nói là anh sẽ dạy cho tụi em pháp môn tu luyện khiến cho thanh kiếm phát ra kiếm kêu đấy chứ?”

Vân Hi lắc đầu.

“Em nói thế cũng đúng mà không đúng, anh định dạy cho tụi em pháp môn cô đọng ‘ý’ thôi.”

Hắn đã phải suy nghĩ rất kỹ mới đưa ra quyết định này.

Từ lúc tận mắt thấy pháo đài bay “Cộng Công”, hiểu rõ được sức mạnh cường đại đến từ khoa học kỹ thuật, hắn mới hiểu con đường Võ đạo mà bản thân đang đi tuyệt đối không phẳng lặng, cuộc sống sau này nhất định không yên ổn. Khi đó, hắn từng nghĩ tới chuyện để cho Đông Nhược Tuyết biểu hiện ra một số thiên phú tu luyện, được làm đệ tử của một vị nguyên lão Tiên thiên, tạm thời được hắn che chở, bởi như thế sẽ coi như là đền bù tổn thất cho việc hắn chiếm lấy thân thể của anh trai cô.

Ma tinh của Huyết Khiếu Ưng Vương được hắn giữ đến tận giờ cũng bắt nguồn từ lối nghĩ này.

Hôm nay, lúc ở học viện Tinh Diệu, nghe thấy giọng điệu uy hiếp của tên Cảnh Hoài Vân kia, hắn càng kiên định suy nghĩ này.

Mỗi người đều có con đường đi riêng, Vân Hi cũng không ngoại lệ. Vì để hoàn thành chí nguyện to lớn của bản thân, đạt thành nguyện vọng của sư phụ, đồng thời cũng là để trấn an linh hồn của những Võ giả chân chính sống ở thời đại sau Công Nguyên như Diệp Hạo Nhiên và Vô Khuyết, hắn phải sống ở nơi hoang dã, khiêu chiến ma thú trở thành sinh hoạt chính nên không thể ở lại thành lâu được.

Mà như thế thì hiển nhiên không thể lúc nào hắn cũng ở bên cạnh Đông Nhược Tuyết được.

Cho người con cá không bằng dạy người bắt cá.

Trước mắt, hắn chỉ có thể sớm nói ra phương pháp này thôi.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Trò ĐùA Uyên Ương

Chương 79: 79

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: 79

( Nhắc : Nội dung chương này có chứa lời thoại thô và từ ngữ gây phản cảm, phiền cân nhắc trước khi đọc, tác giả sẽ không chịu bất cứ mọi trách nhiệm nào )
! —————-!
Cô không hiểu anh đang nói gì, thuốc càng ngày càng làm cô mất đi ý thức, trong đầu của cô bây giờ chỉ muốn lên giường với anh, không chờ được nữa, liền tự cởi bỏ hồng y trước mặt anh.

Cơ thể trắng như tuyết hiện ra trước mặt Dịch Thừa Phong, hai vòng ngực bầu bĩnh thấp thoáng dưới mái tóc lưa thưa, xõa dài xuống che lấp nơi tư m@t, làm d*c vọng của anh dần dần nổi lên, rất muốn làm cô ngay tại chỗ, muốn nghe cô khóc, muốn nghe cô r3n rỉ đầy mê hoặc.

Muốn nhịn nhưng lại không nhịn được, liền tém tóc cô ra sau, nhìn ngắm ngực và nơi tư m@ât, chỗ đó trắng sạch không một chút cỏ dại, phải nói là cực phẩm, nhưng trong mắt anh nơi này đã có rất nhiều đàn ông ra vào rồi, thật đáng tiếc !
Sau đó đưa tay sờ lên ngực của cô một cách tỉnh bơ, thỉnh thoảng còn cố ý bóp mạnh làm cô phát ra những âm thanh r3n rỉ càng khiến anh thêm phấn khích.

Thiến Vy lúc này tự ý kéo chiếc áo tắm của anh xuống, đập vào mắt cô là cơ ngực và cơ bụng đầy săn chắc, không nhịn được thích thú liền chạm vào, ngón tay vuốt ve xuống cơ bụng đầy nam tính, nhưng hành động này của cô đã vô tình làm anh nhớ đến Tiểu Ngọc, nhớ có những lúc cô ấy cũng trêu đùa thân trên của anh như vậy, vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu.

Dịch Thừa Phong bắt giữ bàn tay thon dài trắng hồng như ngọc, nhìn vào con ngươi đen láy tròn xoe tựa hố sâu không thấy ánh sáng, nó như muốn cuốn anh vào trong, trầm luân loạn lạc bất chấp đau khổ, chỉ mong nơi tối tăm lạnh lẽo ấy có một người có thể cùng anh chìm đắm trong cơn say mê loạn, mùi thơm vô hình của hoa gió phảng phất làm trái tim anh trở nên mềm yếu, giống như bị dụ dỗ, bất tri bất giác nâng niu vuốt ve đôi môi nhỏ xinh của cô.

“Là ai đã dạy cô cách quyến rủ đàn ông vậy ? Ngay cả tôi cũng không thể thoát khỏi kỹ thuật mê hoặc này của cô, có phải tôi dở lắm không ?”
Cô không trả lời, quàng tay qua ôm lấy anh, ngực của cô chạm vào ngực của anh, cảm giác ấm nóng lan tỏa từng giây từng phút trong cơ thể làm cả hai vô cùng dễ chịu, thoải mái đến không nói nên lời, anh ôm lấy cô bế lên đưa về giường, đè lên người cô, Thiến Vy muốn đưa tay tiếp tục ôm lấy anh, nhưng lại bị hai tay của anh giữ chặt trên giường không làm gì được.

Dịch Thừa Phong như điên như loạn hôn cuồng nhiệt vào môi cô, nụ hôn vừa mãnh liệt vừa sâu sắc, giống như đã rất lâu rồi anh mới được hôn cô vậy.

Hai mắt nhắm lại, tâm trí hiện tại chỉ coi cô là Tiểu Ngọc.

“Ưm !! “
Nụ hôn này ngọt ngào quá, nhưng cô lại cảm thấy nó dường như không phải thuộc về mình.

Anh vứt đi chiếc áo tắm, không làm màng dạo đầu gì hết, liền tiến thẳng vào cô.

Thiến Vy cũng được, Tiểu Ngọc cũng được, dù cô có là ai thì đêm nay cô cũng phải là của anh.

“Ahhh !! ưm !! nhẹ! nhẹ thôi! đau! đau quá! hức hức !! “
Thân dưới bị vật n@m tính của anh ra vào liên tục, dưới tác dụng của thuốc Thiến Vy không hề cảm thấy đau mà chỉ giả vờ, khoải cảm từng đợt nhẹ nhàng tăng lên, có lúc lại mãnh liệt thô bạo như muốn đâm nát tử c ung của cô, anh thích hai quả đào trắng hồng căng mịn, nhìn ngực cô nảy nảy anh khẽ chọc chọc ngón tay trêu đùa lên nhũ h0a làm mặt cô đỏ ửng.

“Aaa! aaa! mạnh hơn đi! xin anh! ưm! “
Dịch Thừa Phong lật người cô qua, để cô nằm úp xuống, đánh bốp bốp liên tục vào mông cô, mỗi cái đánh xuống đều vô cùng mạnh, làm mông cô đỏ lên in mấy dấu tay đỏ hồng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Bốp ! Bốp ! Bốp !
“Đúng là một con đi3m ! Tôi ch.

ơi chế.

t cô !”
Anh vừa đánh vừa sỉ nhục cô, cô nghe thấy nhưng cũng không hề hay biết gì, cảm giác đau nóng trên mông còn có hơi rát làm cô bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Aaa! đau! đừng đánh! đừng đánh nữa! hức hức! “
Anh vẫn cứ đánh, cứ đánh, đánh đến khi mông cô sưng đỏ lên vẫn muốn đánh tiếp, anh không muốn nhẹ nhàng với cô, chỉ muốn nghe cô khóc lóc rên rỉ, cảm thấy dùng bạo lực với vô thật kích thích !
“Khóc tiếp đi ! R3n rỉ nữa đi ! Tôi muốn xem cô d.

âm đ.

ã.

ng đến mức nào !”
Anh thích ăn hiếp cô yếu ớt, thích giày xéo cơ thể của cô, đặt biệt là cực kỳ thích nghe cô khóc, cô càng khóc anh càng vui, ha ha ha !!!
Dịch Thừa Phong đánh mỏi tay rồi thì đổi tư thế, trong một tiếng đồng hồ không biết anh đã đổi bao nhiêu lần, mỗi lần đều khiến cô dục tiên dục tử b ắn ra rất nhiều thủy dịch, anh đè đầu cô xuống c ường bạo cô, bắt cô nuốt cho hết số thủy dịch đó vào miệng rồi dùng điện thoại chụp hình lại, không biết định giở trò gì đây.

Thỉnh thoảng anh chơi tư thế nam dưới nữ trên, bắt cô tự thân hầu hạ.

Một màng ân ái đặc sắc cứ thế diễn ra trên giường, chiếc máy quay ẩn nắp phía sau bình hoa tulip cũng lén lúc quay lại cảnh nóng trên giường của hai người.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Nhân Thế Gặp

Chương 79: To bên trong có mảnh

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 79: To bên trong có mảnh

Ngoài phòng trời tối, có mây không trăng gió không thổi, giữa hè thời tiết gặp được dạng này thiên bực mình nóng không gì sánh được, vãng thân thượng sờ một cái tất cả đều là sền sệt hãn.Vân Cảnh đi vào trong sân, mượn trong phòng lộ ra một chút sáng ngời, nhìn thấy tiểu Vân Đông chết ỷ lại trên lưng ngựa không xuống, tay nhỏ dắt lấy ngựa tóc mai túm, kéo tới kia ngựa kêu to.Bên cạnh Lưu Đại Tráng gọi là một cái xoắn xuýt, có chút đau lòng ngựa, nhưng lại không tốt trách cứ Vân Đông, thậm chí còn đến cẩn thận nghiêm túc che chở, sợ hắn ngã xuống.Vân Cảnh gặp đây, đi tới nói: “Nhỏ đông, xuống tới “”Ta không!”Tiểu Vân Đông nãi thanh nãi khí hồi trở lại oán giận một câu, cái này ngựa quá hiếm có, so tự mình trâu nước lớn cũng cao, trên cổ thế nào nhiều như vậy chíp bông đây, hắn hiếu kì cực kỳ, không nỡ xuống tới.”Ta đều không nghe, có phải hay không ngứa da à nha?” Vân Cảnh cười tủm tỉm nói, trong lòng tự nhủ ta còn trị không được ngươi là không.Vân Đông rõ ràng có chút sợ hãi, không nỡ xuống tới hắn đành phải viện binh, nhìn về phía Vân Lâm phương hướng hét lớn: “Gia gia, ca ca ức hiếp ta!”Tối như bưng, cùng Đinh Uy nói chuyện phiếm Vân Lâm không có chú ý tới bên kia tình huống, cái này một lát nghe được tiểu Vân Đông, nhất là hắn dắt lấy ngựa tóc mai động tác, đại khái minh bạch cái gì tình huống, lúc này trợn mắt nói: “Nên “Tiểu Vân Đông sững sờ, chợt miệng một xẹp oa oa khóc lớn.Ca ca ức hiếp tự mình, gia gia không giúp đỡ coi như xong, còn nói tự mình nên, chuyện này với hắn tâm linh nhỏ yếu rất được đả kích, hắn cảm thấy mình rất ủy khuất.”Mau xuống đây, ngươi lại khóc ta đánh ngươi!” Vân Cảnh xuất ra ca ca uy nghiêm đe dọa.Vân Đông tranh thủ thời gian dùng tay đi che miệng ba, hung hăng rơi nước mắt.Vân Cảnh nói muốn đánh cái kia là thật đánh, hắn là nếm qua đau khổ, cha mẹ nơi đó còn có thể chơi xấu, ca ca nơi này không làm được oa, tiểu gia hỏa tinh ra đây.”Lưu Phong, làm phiền ngươi đem hắn ôm xuống đây đi, nhường hắn hành hạ như thế xuống dưới, ngựa tóc mai đều muốn bị hắn hao xong”, Vân Cảnh nhìn về phía Lưu Đại Tráng hơi xin lỗi nói.

“Không có việc gì không có việc gì, tiểu công tử lực khí nhỏ, không có gì đáng ngại “Lưu Đại Tráng cười nói, nhưng lại trước tiên đem Vân Đông ôm xuống. . .Sau khi rơi xuống đất, Vân Đông nhìn về phía Vân Cảnh hừ hừ nói: “Ca ca hỏng, ta không cùng ngươi tốt “Nói, hắn nện bước nhỏ chân ngắn chuồn đi, đi trong phòng tìm cha mẹ đi, đoán chừng là đi cáo trạng.Cái này một lát bên kia Vân Lâm đứng lên, nói: “Cái này tối như bưng, con muỗi còn nhiều, nhóm chúng ta đi vào nhà a “Vân Cảnh trong lòng tự nhủ chỉnh trong phòng liền không có giống như muỗi kêu đến, sau đó hắn lại kịp phản ứng, tự mình có vẻ như không biết rõ theo cái gì thời điểm lên, liền không có lo lắng qua con muỗi đốt loại này bực mình vấn đề!Tựa hồ là từ nhỏ động vật thân cận tự mình bắt đầu?Nhưng mà không đúng, không nên hơn chiêu con muỗi mới đúng không.Gãi gãi đầu, Vân Cảnh cũng nghĩ không thông là nguyên lý gì, dù sao là công việc tốt, hắn cũng không quá xoắn xuýt vấn đề này.”Con muỗi không đến phiền tự mình, nhưng người nhà cũng không có cái này đãi ngộ, chẳng lẽ muốn đem nhang muỗi lấy ra? Có thể phòng ở bên cạnh chính là gia súc lều, kia là sinh sôi con muỗi nặng tai khu, nhang muỗi cũng trị ngọn không trị gốc, huống hồ còn phải xem chừng ngủ sau thiêu đốt nhang muỗi dẫn tới hỏa tai. . . , ngô, dứt khoát tìm thời gian tại trước phòng sau phòng trồng lên lá ngải cứu đi, đồ chơi kia đuổi muỗi hiệu quả không tệ, sinh trưởng địa phương con muỗi tự nhiên là không tới, người nhà cũng có thể xuống cái thanh tĩnh “Trong lòng có so đo, Vân Cảnh đi theo bọn hắn đi vào nhà.Sau đó không lâu, Giang Tố Tố lục tục đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, một cái hầm gà, hai cái rau xanh, một phần trộn lẫn dưa leo, một bàn trứng vịt muối, thậm chí còn có một bàn dưa muối xào thịt khô.Thịt khô từ đâu tới?Vân Cảnh có chút mờ mịt, sau đó hơi một suy nghĩ, nghĩ đến một cái chi tiết, đó chính là ban ngày cho Lý Thu lễ bái sư khối kia thịt khô, tựa hồ có cắt qua vết tích. . .Trừ cái đó ra, còn có một bàn lươn thịt, kia là Vân Cảnh đoạn trước thời gian lục tục ngo ngoe bắt, cái này một lát bị hoàn thành đồ ăn chiêu đãi Lưu Đại Tráng hai người bọn họ.

Món chính có cơm trắng nhào bột mì bánh, tóm lại đều nhanh bày đầy nhà hắn kia nhỏ bàn vuông, phong phú đến so tế tổ thời điểm cũng tốt.Nhà nông nhưng không có nữ nhân không lên bàn quy củ, đồ ăn dâng đủ sau Vân Cảnh một nhà cùng Lưu Đại Tráng hai người bọn họ bắt đầu ăn, tiểu Vân Đông đã sớm quên trước đó bị Vân Cảnh ‘Ức hiếp’ sự tình, ôm cái đùi gà gặm đến miệng đầy chảy mỡ.Ăn cơm thời điểm, Vân Cảnh lưu ý đến một cái chi tiết, đó chính là Lưu Đại Tráng cùng Đinh Uy rất ít đi kẹp thịt đồ ăn, phần lớn đều là tại Vân Lâm nhường bọn hắn đừng khách khí thời điểm mới động thủ kẹp một điểm, cơ hồ đều là liền rau xanh dưa muối ăn món chính.Đối với cái này Vân Cảnh cũng không tốt nói cái gì, hắn đại khái minh bạch hai người ý tứ, bọn hắn đoán chừng cũng biết rõ Vân Cảnh một nhà bình thường cũng không có xa xỉ như vậy, cố ý đem thịt đồ ăn lưu cho bọn hắn một nhà đây, bằng không mà nói, bọn hắn mở rộng ăn, cái này một cái bàn đoán chừng đều không đủ bọn hắn ăn, dù sao người luyện võ lượng cơm ăn lớn.Hai người này, quả nhiên là to bên trong có mảnh.Sau bữa ăn Giang Tố Tố thu dọn tàn cuộc, một cái bàn đồ ăn cũng bị ăn xong, quả nhiên là chút điểm không dư thừa.Nông thôn không có gì giải trí, đốt đèn chiếu sáng cũng muốn tiêu tiền không phải, cho nên sau bữa ăn hơi ngồi một cái, Vân Lâm bắt đầu an bài Lưu Đại Tráng bọn hắn nghỉ ngơi.May mà Vân Cảnh nhà đóng phòng mới, nếu không thật đúng là không dễ an bài, bây giờ mà ngược lại là ở đến dưới, hai người bọn họ ngủ khách phòng, hai người chen một cái giường.Hai người bọn họ một người một đầu, trong bóng tối hạ giọng nói chuyện phiếm.”Lưu ca, chân của ngươi quá thối, cũng tắm rồi thế nào còn một cỗ mùi vị? Có chút cay con mắt, ngươi hướng bên kia chuyển một cái thôi”, Đinh Uy im lặng nói.

Lưu Đại Tráng lặng lẽ cười một tiếng nói: “Ngươi còn nói ta, chân mình có bao nhiêu thối không có điểm số sao? Ta cũng không muốn nói ngươi, về sau đánh chết cũng không cùng ngươi ngủ một cái giường “”Cái kia có thể trách ta a, chân thối là trời sinh, còn tốt không có hôi nách”, Đinh Uy kêu oan, lại có chút may mắn.Lưu Đại Tráng vui mừng mà nói: “Ngươi phải có hôi nách vợ ngươi không biết được nhiều cách ứng, nhất là thân mật thời điểm, tốt gia hỏa, ngẫm lại đều muốn nôn “”Lưu ca, hai ta trên một cái giường, ngươi thế nào nói cái này, cái gì thân mật, ta thế nào cảm thấy là lạ? Phía sau lưng có chút phát lạnh”, Đinh Uy âm dương quái khí mà nói.Lưu Đại Tráng tức giận nói: “Cút ngay ngươi, ta cho ngươi biết a, đi ngủ cho ta thành thật một chút, ngươi nếu dám trị kỳ kỳ quái quái động tác, nhìn ta không đánh chết ngươi!””Ta còn muốn nhắc nhở ngươi đây, lại nói, ngươi cũng không nhất định đánh thắng được ta”, Đinh Uy oán giận nói.”Hắc ta đi, nếu không ta luyện một chút?””Muốn luyện chính ngươi luyện đi, không có rảnh cùng ngươi”, Đinh Uy mới không cùng hắn làm càn, sau đó nói sang chuyện khác nhỏ giọng hỏi: “Lưu ca, ngươi cho ta nói thật, vừa rồi ăn no chưa? Ta liền ăn lửng dạ, không có có ý tốt ăn nhiều “”Ngươi cũng chưa ăn no ta có thể ăn no? Ngươi cũng không phải không biết rõ ta lượng cơm ăn, dừng lại có thể ăn hai mươi cái bánh bao đây”, Lưu Đại Tráng ngữ khí có chút khóc thút thít nói.Đầu kia Đinh Uy cũng có chút cảm khái, nói: “Từ trong thôn tình huống xem, Vân thiếu gia nhà cũng không khá hơn chút nào, ta nghĩ cùng nhau đi, cũng du ra đây “”Đúng vậy a, một trận này dùng cái mông nghĩ cũng biết rõ nhà hắn bình thường không nỡ như thế tạo, ta ăn ít một chút bọn hắn liền có thể ăn nhiều một chút, vì chiêu đãi nhóm chúng ta, bọn hắn lại là làm thịt gà lại là thịt khô, nhóm chúng ta ăn ít không quan hệ, nhưng người ta tâm ý này đến ghi lại, làm người phải biết tốt xấu”, Lưu Đại Tráng cười nói.Đinh Uy nói: “Ta đương nhiên nhớ kỹ hảo ý của người ta, Vân thiếu gia một người nhà thật không tệ đây, đổi lại những gia đình khác, đứa bé nếu là bái tại lão gia dưới gối, đoán chừng đã sớm truyền đi mọi người đều biết, cái đuôi đều phải vểnh lên bầu trời, mà nhà hắn lại không có chút nào đắc ý, thậm chí đoán chừng đều không có ý thức được tự mình bây giờ thân phận đã xưa đâu bằng nay, bây giờ thân phận của bọn hắn, không nói không chiêu đãi chúng ta, chính là một câu tạ cũng không có liền để nhóm chúng ta trở về, nhóm chúng ta cũng phải cười theo “”Chỉ cần đầu không có tâm bệnh, người bình thường cũng làm không dài chuyện như vậy tới đi?” Lưu Đại Tráng tức giận nói.Đinh Uy kêu oan, nói: “Ta liền làm cái tương tự mà thôi, ngươi thế nào như vậy chăm chỉ?””Ví von cũng không thể loạn đả tốt a, vạn nhất có người nghe được không chừng đến hiểu lầm, còn tưởng rằng Vân thiếu gia một nhà là loại kia tiểu nhân đắc chí người ta đây, được rồi, lười nhác cùng ngươi nói, ngủ một chút”, Lưu Đại Tráng ngáp một cái không muốn trò chuyện đi xuống.Đinh Uy tự mình nói ra: “Ngươi là heo a, ta còn có thể nói lung tung loại lời này? Nói trở lại, Vân thiếu gia đã lạy lão gia vi sư, nhà hắn khổ thời gian xem như nhịn đến đầu nha. . .”Đêm, dần dần sâu. . .#Vạn Biến Hồn Đế truyện hậu cung tác Việt , tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh , mời mọi người ủng hộ .

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!