CHƯƠNG 129: TÌM KIẾM TRONG ĐÊM
Edit: Lan Anh
Chuyện Quách gia và Vương mặt rỗ huyên náo cả thôn, nhưng lúc này người Du gia cũng không để tâm lắm là vì, mặt trời đã sắp xuống núi rồi mà Du Uyển vẫn chưa về nhà.
Du Uyển thường đi lên núi nhưng không về quá muộn như vậy, hơn nữa thường đi cùng Du Phong hoặc Du Tùng, một mình nàng lên núi thì cùng lắm đến chiều đã về đến nhà.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong nhà đại bá, Quách gia Quách Tiện Nguyện vì chuyện xảy ra với Vương mặt rỗ mà khóc lóc, nhốn nháo, người nhà Du gia nhìn mà đau mắt, liền đi qua nhà lão tam.
Người một nhà ngồi với nhau, lo sợ bất an đan xen.
“Con đi xem một lần nữa!” Tiểu Thiết Đản không biết đã chạy bao nhiêu lần xuống nhà bếp, vẫn không thấy thân ảnh của Du Uyển.
“Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?” Đại bá mẫu lo âu hỏi.
Du Tùng đứng lên: “Con đi tìm!”
“Quay lại!” Đại bá mẫu gọi hắn lại, “Đầu ngươi vẫn còn bị thương, đi cũng chỉ thêm phiền, chờ tin tức của đại ca con đi.”
Nửa canh giờ trước Du Phong đã xuất phát đi tìm Du Uyển.
Đại bá vẫn trầm mặc không nói gì.
Tiểu khuê nữ ngoan ngoãn ngồi trên ghế đẩu, nhìn người lớn trong nhà, lại nhìn Thiết Đản ca ca, hiểu chuyện không có làm ầm ĩ.
Khương thị nhìn về phía nhà bếp, một đầu ngón tay nhẹ gãi mặt bàn.
Két ~
Cửa sau của nhà bếp bị người đẩy ra.
“A tỷ!” Tiểu Thiết Đản hào hứng nhảy xuống ghế, thẳng một đường chạy ra ngoài.
Rất nhanh liền truyền đến tiếng thất vọng của Tiểu Thiết Đản: “Đại ca a…”
Du Phong bước vào phòng, lắc đầu nói: “Không thấy A Uyển, muội ấy nói muốn đi hái rau dền ở ngay phụ cận rừng tre, ở chỗ hái rau dền con cẩn thận tìm thì thấy rau dền đã có người hái qua, con nghĩ… A Uyển đã đi qua đó.”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nó có nói sau khi hái xong sẽ đi chỗ khác không?” Đại bá mẫu hỏi.
“Huynh có đi qua chỗ dòng suối coi chưa? Có khi nào muội ấy lại đi câu cá?” Du Tùng gấp gáp hỏi.
Du Phong lắc đầu lần thứ hai: “Ta đã tìm bên dòng suối rồi!”
Quan trọng hơn là cần câu và thùng đựng cá vẫn còn để trong nhà, hẳn là A Uyển không có dự định đi câu cá.
“Con lại đi tìm.” Du Phong nói.
Sắc trời càng ngày càng tối, không bao lâu nữa cả ngọn núi sẽ chìm trong bóng đêm, lúc đó ngay cả năm ngón tay cũng không thấy nên hắn mới phải quay lại lấy đuốc.
“Đệ cũng đi!” Du Tùng vỗ bàn nói.
Lần này đại bá mẫu không ngăn hắn nữa.
Hai huynh đệ cầm đuốc, tra dầu đốt lửa rồi ra cửa.
“Ta đi tìm Lý Chính.” Đại bá cầm quải trượng đứng dậy, nhưng không ngờ vừa tới cửa thì thấy Lý Chính hối hả chạy vào.
Nguyên lai không chỉ đại bá muốn tìm Lý Chính, mà Lý Chính cũng muốn tìm đại bá.
Lý Chính vừa chạy từ bên nhà đại bá qua là vì chuyện của Quách Tiện Nguyệt và Vương mặt rỗ.
“A Uyển không thấy đâu!”
Đại bá mở miệng trước.
Lý Chính sững sờ, lời vừa định nói đến môi liền nuốt xuống: “Tại sao không thấy? Là đi lên trấn hay là…”
“Nó đi ra sau núi.” Đại bá nói.
Lý Chính trừng mắt: “Một tiểu cô nương… còn dám đi ra sau núi?”
Đại bá cũng chỉ mới biết tiểu nha đầu này thường đi lên núi một mình, ông cho rằng Du Phong với nàng thường đi chung với nhau.
Đại bá hối hận nói: “Tiểu Phong với đệ đệ của nó đã đi tìm, ta nghĩ nên nói với Lý Chính ông…” Nói đến đây đại bá liền dừng lại.
Lý Chính nói: “Không cần nói nữa, tôi đã rõ, để tôi đi gọi người!”
Ngọn núi phía sau nguy hiểm như vậy, ngay cả nam nhân cũng không dám đi một mình mà một tiểu cô nương lại dám, thực sự quá to gan rồi!
Lý Chính không dám trì hoãn, vô cùng lo lắng chạy đi.
Ông gọi mấy tráng đinh trong thôn, hỏi phương hướng Du Uyển rời đi, rồi cùng với mọi người tốp năm tốp ba đi ra cửa sau.
Còn bên Vạn gia, ba tiểu bánh bao đợi mãi không thấy Du Uyển, một mặt lo lắng ngồi ở ngưỡng cửa.
Sáng sớm mỗi ngày mấy đứa nhỏ sẽ chạy qua tìm Du Uyển thân thiết một chút, hôm nay không thấy Du Uyển đâu, tổng cảm thấy thật khó chịu.
Ba người ngồi trên bậc thang đợi đã lâu, đợi đến mức cảm thấy sợ hãi, liền khập khiễng đi vào phòng Yến Cửu Triêu, nắm lấy ống tay áo hắn, ủy khuất nhìn ba ba của mình.
“Ảnh Lục.”
Yến Cửu Triêu nhàn nhạt mở miệng.
Ảnh Lục đi vào rừng dò xét một vòng liền quay lại, nhìn ba tiểu công tử một chút, thấp giọng nói: “Hình như Du cô nương đã xảy ra chuyện.”
Tiểu bánh bao oa khóc ngay tại chỗ!
…
“A Uyển~”
“A Uyển~”
Bên trong rừng, mọi người giơ đuốc, một bên vừa tìm một bên vừa hô tên Du Uyển.
“Coi chừng a!” Thợ săn mở đường phía trước bỗng nhiên đưa tay ngăn đám người Lý Chính lại, một tay hắn giơ cây đuốc, một tay cầm cây gậy chọc chọc bụi cỏ, “Đúng là đã đi qua đây!”
Cách đó không xa truyền đến tiếng hét của Xuyên Tử.
Lý Chính chạy vội lại hỏi: “Thế nào?”
Xuyên Tử kêu lên: “Tôi dẫm lên một cây măng!”
Lý Chính trợn mắt nói: “Một cây măng thôi mà cũng la?!”
Xuyên Tử hô: “Không đúng a, cây măng này không phải nằm trong đất, mà đã được người ta đào lên! Có phải đã được Du Uyển đào lên không?”
Lý Chính tâm động, nói với thợ săn: “Đi! Mau tới xem xem!”
Du Phong với Du Tùng cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn.
Du Tùng đang muốn nhảy qua bụi cỏ thì bị thợ săn bắt cánh tay.
Nhưng Du Tùng dùng lực quá lớn nên lòng bàn chân hơi trượt một chút, cả người ngã vào trong bụi cỏ, một chân đạp vào không khí!
“Ô hô – “ Xuyên Tử bị dọa đến kêu to.
Thợ săn dùng lực kéo hắn lên, gắt gao nắm chặt cánh tay Du Tùng không dám buông lỏng.
Du Phong không ngờ người đệ đệ luôn tỏ vẻ chán ghét Du Uyển vậy mà lại xông tới nhanh nhất, hắn bước lên phụ túm Du Tùng lên.
Du Tùng mặc dù không nói gì, nhưng trán và lưng đều đổ mồ hôi lạnh.
Không bước vào quỷ môn quan không biết, một bước kia bước vào không trung, gió lạnh thổi sưu sưu sau lưng cảm giác như lũ quỷ dưới địa ngục muốn kéo hắn xuống, nếu không có thợ săn, có lẽ hắn đã ngã xuống vực, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Xuyên Tử nghĩ đến vừa rồi bản thân cũng định nhảy qua bụi cỏ nhìn một cái, cảm thấy hoảng sợ không thôi.
Lý Chính cầm cây gậy gạt mấy bụi cỏ ra, gió lạnh liền thổi tới, mọi người sợ run cả người!
“Cái đó… A Uyển… có khi nào bị té xuống dưới không?” Xuyên Tử nhìn mấy cây măng mùa xuân trên đất nói.
Du Tùng nhìn qua sợi dây thừng được Vương mặt rỗ đeo trên vai, lấy một đầu cột vào người mình, một đầu khác đưa cho Du Phong cầm: “Đệ xuống dưới nhìn một cái.”
Chưa bao giờ thấy hắn nghiêm túc như vậy.
Du Phong há to miệng, hắn có cảm giác, dường như đệ đệ mình đã trưởng thành.
Du Phong cùng với mấy tráng hán nắm chặt đầu dây, Du Tùng dứt khoát leo xuống.
Thợ săn mang theo Xuyên Tử và mấy người Vương mặt rỗ xuống đáy vực tìm kiếm, nhưng bọn họ hy vọng không thấy thi thể của Du Uyển dưới đó, bởi vì nếu thấy thì đó chỉ có thể là thi thể lạnh băng mà thôi.
Một bên khác, Ngọc Tử Quy cũng đi xuống đáy vực, từ địa phương cao như vậy mà ngã xuống, có lẽ không thể sống nổi, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bất kể như thế nào hắn phải tìm được nàng ta.
Nghiêm Thần quay lại nhìn chiếc xe lúc nãy, chiếc xe đó bây giờ đang đậu trước xe hắn khoảng hai mét rưỡi, khi nhìn rõ được người trong xe, chân mày hắn khẽ chau lại, tức giận mở cửa bước xuống.
Dịch Thừa Phong cũng tức giận ra khỏi xe, hai người đàn ông đứng đối đầu nhau sát khí ngút ngàn, hắn chưa kịp mở miệng thì anh đã lên giọng lớn tiếng.
“Nghiêm Thần anh chạy xe cái kiểu gì vậy ? May mà lúc nãy tôi tránh kịp nếu không đã bị anh tông chết rồi.”
“Cái câu này phải là tôi hỏi anh mới đúng, người chạy xe ẩu là anh, giờ anh lại đứng đây trách tôi ? Sao anh không nói đạo lý gì hết vậy ?”
“Tại sao tôi phải nói đạo lý ? Một kẻ bắt cá hai tay như anh, tin tức đã đưa lên báo rồi vậy mà vẫn không biết xấu hổ còn bưng mặt đi nhong nhong ngoài đường.”
“Nếu không thì anh tưởng tôi trốn ở trong nhà không dám ra ngoài chắc ? Tôi không có làm tại sao tôi phải thấy xấu hổ ? Ngược lại là anh, bày mưu lập kế lợi dụng Thiến Vy để hại tôi, anh mới là tiểu nhân đê tiện không biết xấu hổ.”
“Nghiêm Thần, anh không bằng không chứng thì đừng có ở đây ngậm máu phun người, cẩn thận tôi kiện anh tội phỉ báng đó.”
Hắn chưa kịp cãi lại thì Camy đã xuống xe tức giận quát ầm lên : “Dịch Thừa Phong, đồ vô liêm sỉ nhà anh tới giờ này còn tự cho mình là người vô tội à ? Ngoài anh có lá gan trời ra thì còn ai dám đụng tới Nghiêm Thần ?”
“Ô cha cha ! Thì ra anh còn dẫn theo con chó cái này tới đây làm trợ thủ sủa tôi luôn đó hả.
Nghiêm Thần, sao mà anh hèn quá vậy, vừa ăn bám phụ nữ vừa bị một con chó đè đầu cưỡi cổ.” Dịch Thừa Phong không nhịn được cười mỉa.
“Phiền anh ăn nói cho đàng hoàng vào, cái gì cũng vừa phải thôi.” Nghiêm Thần khó chịu nói.
Camy nghe thấy cũng chói tai không kém.
“Anh vừa mới nói ai là chó cái đó ? Rồi nói ai ăn bám phụ nữ ? Tôi là vị hôn thê của Nghiêm Thần, tôi giúp đỡ cho chồng tương lai của tôi thì mắc gì anh mà anh nói ăn bám với chả ăn bám ?”
“Nghiêm Thần, anh mua con chó cái này ở đâu vậy ? Giỏi sủa, đã vậy còn sủa tiếng người nữa chứ.”
“Hừ.
Dịch Thừa Phong anh, nói tôi là chó cái vậy mà anh cũng nghe được lời của con chó cái này sủa ra là tiếng gì, anh có thể nói cho tôi biết anh là loài gì không ? Chắc chắn không phải loài người rồi, vì người làm sao hiểu được chó nó nói gì chứ.”
“Nói vậy là cô đã thừa nhận mình là chó rồi à ? Chà chà, Lệ tiểu thư thật cao thượng, tôi đây bái phục bái phục.”
“Anh !…Dịch Thừa Phong hôm nay tôi phải móc cặp mắt chó của anh ra !” Camy tức điên nhào tới chỗ Dịch Thừa Phong sắp sửa làm một trận sống mai với anh thì bị Nghiêm Thần bất ngờ ngăn cản.
Cơn nóng giận không thể ngũ mã phanh thay người phía trước để giải tỏa khiến ả càng thêm sôi máu vùng vẫy mãnh liệt.
“Đừng làm loạn nữa ! Em có biết chúng ta đang ở ngoài đường không hả ?”
“Tôi mặc kệ ! Hôm nay tôi phải móc cặp mắt chó của của tên thối tha này !”
“Cặp mắt chó của tôi ở đây nè cô tới đây mà móc.” Dịch Thừa Phong nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng thích thú, đưa ngón tay ra phía trước ngoắc ngoắc Camy như đang khiêu khích còn huýt sáo ra vẻ tiểu nhân đắc chí khiến ả tức muốn nổ tung.
“Dịch Thừa Phong tôi phải phanh thây xé xác anh !”
“Nhào vô kiếm ăn !”
Dịch Thừa Phong tiếp tục khiêu khích.
Nghiêm Thần biết bây giờ Camy chính là trò hề trong mắt anh, xung quanh còn có nhiều người qua lại hắn vì thể diện nên lôi ngược ả về vị trí chiếc xe, Camy không cam tâm bị lôi đi nên tức giận vung tay đá chân.
Nghiêm Thần không e dè ném luôn ả vào trong xe, trừng mắt với ả.
“Nếu còn làm loạn nữa đừng trách tôi không khách khí !”
Camy bất mãn ngồi ngoan ngoãn trong xe.
Hừ, món nợ này hôm nay ả sẽ nhớ kĩ.
Dịch Thừa Phong thấy Nghiêm Thần quay lại liền giễu cợt : “Tôi đang chơi với cô ta mà, sao anh đưa cô ta đi rồi ?”
Hắn im lặng không nói gì.
Anh nghênh ngang đi quanh người hắn nhìn một lượt rồi lắc đầu.
“Sao tôi cứ cảm thấy lo lắng cho những ngày tháng sau này của anh quá vậy ? Đường đường là nam tử hán đại trượng phu vậy mà lại bị một người đàn bà leo lên đầu lên cổ, đúng là mất mặt đàn ông.”
“Dịch Thừa Phong, tôi không có nhiều thời gian để đứng đây đấu khẩu với anh…” Hắn từ từ tiến tới, gằn nhẹ từng chữ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi biết âm mưu của anh là gì, tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện, anh tưởng anh làm như vậy thì có thể thành công phá hỏng đại sự của tôi sao.
Cho anh biết, Nghiêm Thần tôi không sợ nhất chính là miệng lưỡi thiên hạ, anh dùng chiêu này với tôi là vô ích, tôi vẫn sẽ lôi kéo Thiến Vy trở thành người mẫu cho Rose, lúc đó xem thử ai mất mặt, mà đến lúc đó anh cũng đừng than trời trách đất, là anh đã đẩy vợ của anh qua cho tôi, là anh đã tạo cơ hội cho tôi được ở gần cô ấy, anh đừng có hối hận.”
Anh nghe xong cũng tiến tới một bước, ghé sát mặt hắn nói : “Anh thật sự đã yêu cô ta ?”
“Thì sao ?”
“Anh không sợ tôi đem chuyện này nói cho Camy biết sao ? Nếu cô ta biết, anh đoán xem cô ta sẽ xử lý Lâm Thiến Vy như thế nào, với tính cách của cô ta, e rằng sẽ không chỉ đơn giản…là giết chết Lâm Thiến Vy thôi đâu.”
“Vậy thì anh hãy đi nói đi.
Xem thử cô ta sẽ tin ai, anh nói tôi ăn bám phụ nữ vậy còn anh, đem phụ nữ ra làm quân cờ xuất trận, anh hèn hạ hơn tôi gấp mấy lần anh biết không.
Cô ấy là vợ của anh, anh không yêu cô ấy nhưng sao anh có thể làm ra chuyện hủy hoại thanh danh của cô ấy như vậy.
Anh sống tử tế một chút không được sao ? Lương tâm của anh bị chó tha hay đâu rồi ?”
“Tử tế ? Ha, hai chữ tử tế này là để những bậc quân tử như anh đây làm không tới lượt tôi, còn về lương tâm…ừm thì giống như anh nói nhưng không phải bị chó tha mất mà là bị chó ăn mất.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, tại sao anh lại yêu Lâm Thiến Vy, cô ta có chỗ nào tốt.
Vừa xấu xí, vừa thấp hèn, vừa đê tiện, quan trọng là cô ta từ lâu đã không còn cái quý giá nhất của người con gái, cô ta đã lên giường với rất nhiều đàn ông vậy mà anh cũng yêu được, Nghiêm Thần, anh có biết là anh đang dùng lại đôi giày rách của bọn họ không ?”
“Dịch Thừa Phong, tôi nhắc nhở anh lần cuối ăn nói cẩn thận lại cho tôi, dù những lời mà anh nói là sự thật đi chăng nữa tôi cũng không quan tâm.
Với lại tôi yêu cô ấy…cũng cần phải có lý do sao, nếu yêu một người mà cần phải có lý do thì đó không phải là yêu.
Tôi yêu cô ấy, không toan tính, không lợi dụng…đơn giản vì yêu là yêu thôi, một tình yêu đích thực chính là yêu không cần lý do.
Lời cuối tôi muốn nói với anh, nếu không yêu cô ấy thì anh hãy giải thoát cho cô ấy đi, cuộc hôn nhân không có tình yêu sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.”
Hắn mới vừa xoay người, Dịch Thừa Phong lại nói : “Không phải tôi không muốn ly hôn với cô ta, mà là trong cuộc hôn này tôi hoàn toàn không có tư cách quyết định, bởi vì tôi là người bị ép, người có tư cách duy nhất quyết định ly hôn hay không chính là Lâm Thiến Vy, nếu có thể…anh hãy tìm cách để cô ta chủ động ly hôn với tôi đi.”
Nghiêm Thần không xoay người lại, đáp : “Được.
Nếu anh đã nói như vậy thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cho anh, Dịch Thừa Phong, tôi sẽ nhớ kỹ những lời ngày hôm nay của anh, tốt nhất là anh hãy trung thành với những gì hôm nay anh đã nói.”
Hắn bỏ đi, anh đứng khoanh tay tựa lưng vào chiếc xe của mình, suy nghĩ lại những lời vừa rồi của Nghiêm Thần.
Yêu không cần lý do mới là tình yêu đích thực.
Sao trước giờ không có ai nói cho anh biết hết vậy ?
Ngồi ở trong phòng hội chuẩn, Dư Đinh Chi nhìn tôi đầy hiếu kỳ.
“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy người làm phẫu thuật thẩm mỹ sao?”
“Thì tò mò vậy thôi, đợi lát nữa tháo băng gạc, lỡ đâu em xấu hơn trước kia thì làm sao đây?”
“Chị muốn bị đánh phải không?”
Tôi không phục tranh cãi với Dư Đinh Chi, Dư Đinh Chi nhún vai bĩu môi.
“Ngày mai, chị sẽ mang quyền kinh doanh của Comma bán.”
“Chị! Chị…!”
Soso giơ tay ôm Dư Đinh Chi.
“Em cũng tò mò.”
“Chị cũng tò mò~”
Tố Duy và Khê Nhĩ còn phụ họa trêu tôi.
Xấu hổ ghê, tôi rất lo lắng, bọn họ có ý định bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối cố ý.
Lúc này, Phoebe đi theo bác sĩ vào trong phòng bệnh.
“Náo nhiệt gì thế?”
Phoebe nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại cùng Tố Duy nói chuyện.
Một lần nữa tháo băng gạc, trong lòng tôi sợ hãi nói không nên lời, không có như lần đầu tiên lúc ấy tôi rất thản nhiên.
Tôi sợ lúc cầm gương lên không có hiệu quả như lúc bàn trước khi phẫu thuật, tôi làm sao có thể đối mặt được đây?
Thật ra Phoebe cũng lo lắng sợ hãi như tôi vậy, cái này thì sau này cô ấy mới nói cho tôi biết, chuyện cô ấy sợ không phải là tôi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, mà sợ tôi không chấp nhận được sự thật, sợ sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
Lúc gương mặt tôi cảm nhận được không khí mát mẻ bên ngoài, tôi nhìn biểu cảm của mọi người, giống như biểu cảm mà bọn họ nhìn tôi lúc bị hủy dung, tôi ngơ ngẩn nhìn mọi người.
“Thất bại rồi sao?”
Họ không chịu trả lời tôi, sóng mũi tôi cay cay có chút khổ sở.
Tôi bất lực nhìn Phoebe, cô ấy dựa đầu vào tường nghiêng đầu nhìn tôi, tôi nhìn cũng không hiểu được trong ánh mắt cô ấy ẩn chứa cảm xúc gì.
Lúc này, vẫn là Soso cười to hủy bầu không khí ngưng trọng này.
“Ha ha ha ha.”
“Sao?”
Tôi ngạc nhiên nhìn gương mặt cười sắp biến dạng của Soso.
“Rốt cuộc là thế nào vậy?”
Dư Đinh Chi bĩu môi.
“Đầu óc em bị ngốc à, không biết dùng tay sờ sao?”
Lúc này, tôi mới ý thức được, nâng tay lên sờ nhưng đôi tay lại run rẩy biết bao.
Tôi vuốt má trái, thật láng mịn không có cảm giác lồi lõm.
Tôi vui sướng mà khóc rống lên, Phoebe cười đi đến trước mặt tôi, khom người sờ mặt tôi.
Tôi thấy được trong mắt cô ấy có chất lỏng trong suốt.
Cái mũi cô ấy hồng hồng, giọng nói nghẹn ngào kêu y tá mang gương đến.
“Em tự soi gương đi.”
Tay của tôi vẫn run run rẩy rẩy, tôi nhìn bản thân trong gương, tôi cuối cùng cũng hiểu, tại sao Soso lại chẳng màn đến hình tượng mà cười to như thế.
Đây vẫn là tôi sao??? Tố Duy đi đến bên cạnh tôi, hai gương mặt của chúng tôi đều hiện lên trong gương.
Cô ấy bất mãn thở dài.
“Hình như tôi mất đi một đứa em gái a.”
Tất cả mọi người cười ha hả.
Đúng vậy, giờ phút này đây tôi không có chỗ nào giống cô ấy nữa.
Phẩu thuật xong đôi mắt to hơn thì thôi bỏ qua, còn cố ý cắt mắt hai mí cho tôi, gương mặt mịn màn có chút tái nhợt, có lẽ do lâu rồi không tiếp xúc với ánh nắng, nhưng mà tại sao cái mũi cũng thẳng luôn thế? Mặc dù gương mặt của tôi bây giờ mới xứng với hai chữ xinh đẹp.
Nhưng mà mẹ ơi, đây vẫn là Vưu Phi Phàm sao?
Tôi mở mắt to nhìn mọi người.
“Khốn kiếp, một đám khốn kiếp!”
Phổ Kha buồn cười dí sát mặt vào tôi.
“Ai nha má ơi, chỉnh hơi lố rồi đó.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Muốn thành nam thì nam mà thành nữ thì nữ, mọi người thấy có nên chỉnh lại không?”
“Chị!”
“Bác sĩ, chúng tôi không hài lòng, đây không phải là kết quả mà chúng tôi muốn, hay là chỉnh lại lần nữa đi?”
“Em làm sao mà có thể đi gặp ba em đây? Huhu.”
Lúc này, Phoebe nhẹ nhàng ôm đầu tôi.
“Mặc kệ em thành thế nào, chị yêu không phải vẻ bề ngoài của em.
Về nhà thôi.”.