CHƯƠNG 122: THÂN THỂ
Edit: Lan Anh
Thân thể Yến Cửu Triêu cứng đờ.
Hắn lấy tay đẩy hai cánh tay đang quấn trên eo hắn ra, nhưng làm thế nào cũng đẩy không được.
Quả đúng là tiểu cô nương chuyên làm chuyện đồng áng!
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yến thiếu chủ dứt khoát không đẩy ra nữa, mắt lạnh nhìn nàng, nhìn xem nàng còn có thể chơi ra cái gì nữa!
Ai ngờ chờ nửa ngày cũng không có gì xảy ra, Yến thiếu chủ lại lần nữa tách cánh tay của Du Uyển ra, lần này lại nhẹ nhàng tách ra được, nhưng còn chưa đợi hắn đứng lên thì lại bị Du Uyển dùng lực đạo cực lớn bổ nhào về phía trước, trực tiếp ngã lên giường.
Yến Cửu Triêu: “?!”
Trâm cài tóc của Du Uyển bị rớt ra, cả mái tóc đen dài chảy xuống, mái tóc đen bóng như gấm xỏa ra sau lưng, làm làn da trắng nõn càng thêm nổi bật, khiến người khác kinh diễm không thôi.
Nàng nằm sấp trên người hắn, tóc đen nửa che khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.
Ánh mắt Yến Cửu Triêu không thể dời đi chỗ khác, phải ho nhẹ một tiếng mới dời được sự chú ý của mình đi, mắt nhìn về phía nóc giường có những viên ngọc thạch đủ màu.
Bên trong mỗi viên ngọc thạch đều chiếu hình ảnh nàng đang ôm hắn.
Yến Cửu Triêu chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời của mình sẽ xuất hiện hình ảnh như thế này, tựa hồ… cũng không chán ghét lắm.
Yến Cửu Triêu nháy mắt mấy cái, cả người cứng đờ mà nằm đó.
Du Uyển ngủ một lát liền trở mình lần thứ hai, lần này nàng theo thói quen đắp mền, đồng thời cũng đắp luôn cho Yến Cửu Triêu.
Đây là đang coi Yến Cửu Triêu hắn thành Tiểu Thiết Đản.
Yến Cửu Triêu không rõ chân tướng: “…”
Yến Cửu Triêu nghiêng đầu sang nhìn nàng một cái, kỳ thật không chỉ hắn khi ngủ đáng yêu hơn bình thường, mà Du Uyển cũng giống vậy, khi nàng nhắm đôi mắt cơ trí kia lại, trên mặt mới hiện lên vẻ ngây ngô và ngây thơ đúng lứa tuổi của mình.
Yến Cửu Triêu quỷ thần xui khiến đưa khuôn mặt tới gần.
Càng lúc càng gần, bẹp một tiếng, khuôn mặt Du Uyển bị người ta hung hăng hôn một cái.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Yến Cửu Triêu giương mắt, thấy ba tên tiểu gia hỏa kia không biết xuất hiện từ lúc nào, lại còn bò lên giường, thay phiên nhau mỗi đứa hôn lên mặt Du Uyển một cái.
Ba tiểu gia hỏa lắc lắc cái mông nhỏ, xích hô xích hô chui vào trong chăn, cha ruột bị đẩy ra mười vạn tám ngàn dặm! Mặt hắn cũng đen thành than.
…
Thôi chưởng quỹ khó khăn lắm mới bảo vệ được cái mạng nhỏ, qua hôm nay, một đoạn thời gian dài về sau, Thôi chưởng quỹ cũng không dám đến thôn Liên Hoa nữa.
Phong ba ở Thiên Hương lâu cũng không dễ dàng gì mà trôi qua, có câu cây to đón gió, mấy năm gần đây Thiên Hương lâu phát triển mạnh mẽ, không biết bị bao nhiêu người ganh ghét, biết bao nhiêu người mong ngóng Thiên Hương lâu bị ngã ngựa, huống chi chủ nhân của nó còn không có lương tâm dùng các thủ đoạn khác nhau chèn ép người khác.
Hứa Thiệu là người làm việc có nguyên tắc, cũng từng ngăn cản nhi tử, mặc dù Hứa Thừa Hiên làm việc trong tối, nhưng tất cả mọi việc đều tính lên đầu Hứa Thiệu, các cửa hàng khác trên đường Huyền Vũ đều bị thiệt hại, sinh ý của sáu chi nhánh khác cũng bị đả kích.
Cùng lúc đó, chuyện Dương đại trù ăn cắp món ăn của người khác cũng bị truyền ra ngoài, không thể bắt người truyền tin, tóm lại chỉ trong một đêm, toàn bộ Kinh Thành đều biết mấy vụ bê bối của Thiên Hương lâu.
Chuyện Dương đại trù với đại bá ngày xưa làm việc với nhau cũng bị người ta lôi ra.
“Nghe nói lúc đó hắn ta chỉ là người phụ bếp, Du đầu bếp lúc ấy cực kỳ chiếu cố hắn ta!”
“Tôi cũng nghe trước kia trù nghệ của hắn ta không tinh, cũng là Du đầu bếp giúp hắn tiến bộ.”
“Làm sao hắn ta lại có thể hạ thủ được, sao lại có thể ăn cắp thực đơn mới của Du đầu bếp a?”
“Nếu không sao có câu vong ân phụ nghĩa?”
“Tôi còn nghe nói, họ Dương kia vì muốn diệt khẩu mà thuê sát thủ giết người a!”
“Họ Dương đó cũng không phải thứ tốt lành gì! Người ta có ân với hắn, vậy mà hắn còn lấy oán trả ơn!”
Không lâu sau chuyện đại bá bị té gãy chân cũng bị người ta truyền ra, câu chuyện lấy oán báo ơn cứ bám lên đầu Dương đại trù, mà chuyện mọi người suy đoán cũng không khác sự thật là mấy.
“Các ngươi có nghe nói? Lúc trước Du đầu bếp bị gãy chân, là do họ Dương kia thuê người đụng gãy! Sau đó hắn ta còn giả làm người tốt, kêu đại phu tới nhà chữa chân cho Du đầu bếp, nhưng thật ra là muốn trộm thực đơn! Vốn chân của Du đầu bếp có thể khỏi hẳn, nhưng hắn ta kêu đại phu hạ độc, trực tiếp phế bỏ chân của Du đầu bếp.”
Lúc tin tức truyền đến tai đại bá, Dương đại trù đã bị bắt đến quan phủ, lý do không phải là ăn cắp thực đơn, mà là thuê sát thủ giết người, tên sai vặt thuê sát thủ bị Ảnh Lục bắt được, trực tiếp ném người trước cửa chính của Kinh Triệu phủ.
Đám sát thủ bịt mặt liếc mắt liền nhận ra đây chính là người thuê bọn họ, mà dưới nghiêm hình tra tấn, mấy tên sai vặt cũng khai ra chủ sự phía sau chính là Dương đại trù.
Dương đại trù chính thức bị Thiên Hương lâu xóa tên, năm món ăn chiêu bài được hắn ‘phát minh’ sẽ không được bán ở Thiên Hương lâu nữa, nhưng Thiên Hương lâu cũng không công bố chủ nhân của năm món đó là của đại bá.
Hứa Thiệu cũng là người có tính tình, nhi tử bị đánh cho tàn phế, tửu lâu thì bị đập, thanh danh trong nghề cũng rớt xuống ngàn trượng, kêu hắn thay một tên đầu bếp đã gây nên tai vạ này lấy lại tên tuổi, dựa vào cái gì?
Du Phong ngồi trong phòng phụng phịu.
Du Uyển an ủi: “Đại ca tính toán với chúng làm gì, chúng là một đám vô lại, vĩnh viễn không bao giờ thừa nhận mình có lỗi, chỉ cho rằng chúng ta làm trở ngại đường tài lộ của chúng, so đo chỉ có tự làm mình buồn phiền.”
Du Phong kỳ thật cũng không hề so đo, mà hắn đau lòng cho cha mình.
Lúc trước cha hắn làm việc ở Thiên Hương lâu, Thiên Hương lâu luôn nịnh nọt cha hắn, bây giờ thấy cha hắn không còn khỏe, không quay lại cầm muôi được, cứ như vậy…
“A Uyển, Tiểu Phong, hai con tới đây, ta có lời muốn nói.” Đại bá bỗng nhiên cầm quải trượng đi đến cửa phòng của Du Phong.
Nhã Hân đang trên đường tới siêu thị mua một ít trái cây để đến thăm Thiến Vy, lúc nãy Trương Dũng có gọi điện nhờ vả cô chuyện này, tính ra nhà họ Dịch này cũng lợi hại thật, cô không cho họ số điện thoại họ cũng biết số của cô mà liên lạc.
Tin tức ngày hôm qua cô đã đọc rồi, thật sự cô không biết chuyện gì đang xảy ra với Thiến Vy, tại sao cậu ấy lại dính líu với Nghiêm Dực Thần một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn như vậy, mặc dù tin tức nói là vậy nhưng cô vẫn tin Thiến Vy không phải loại người đó.
Cậu ấy xưa nay đối với những người trong giới thượng lưu chỉ luôn muốn tránh ra thật xa, nhưng mà hình như càng muốn tránh thì lại càng bị nó ám gần, để lát nữa đến bệnh viện hỏi cậu ấy luôn một lượt, nhưng trước khi đến đó cô phải đến điểm hẹn gặp Lăng Thiên Phàm.
Mới sáng cô đã nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của hắn ở một quán trà gần bờ hồ Thiên Thủy, cũng khá lâu rồi hắn chẳng có liên lạc gì với cô, bây giờ chủ động hẹn gặp không biết là có chuyện gì nữa, nghĩ tới cô lại không khỏi cảm thấy bất an.
Sau khi đến siêu thị mua đồ, Nhã Hân bắt luôn taxi chạy tới điểm hẹn, cô ngồi trong xe, nhìn ra ngoài cửa kính, bây giờ là giữa trưa, nắng cũng không có gắt lắm, Nhã Hân thả lỏng tâm trạng, lắng nghe thấy tiếng vù vù bên ngoài cùng tiếng người ồn ào nhộn nhịp qua lại.
Khoảng 30 phút sau, gần đến hồ Thiên Thủy, nơi này không cho phép xe chạy vào, nên cô nói vội với người lái xe : “Bác tài, dừng ở đây được rồi.”
Chiếc xe vài giây sau dừng lại, Nhã Hân xoay qua tháo nhanh dây an toàn mở cửa bước xuống, cô đi khắp xung quanh quét mắt tìm kiếm.
Lăng Thiên Phàm đang ngồi trên chỗ ghế đá không xa ở bờ hồ, phía sau còn có một quán trà nhỏ, hiện tại hắn đang chăm chú dán mắt vào tờ báo đọc vụ bê bối của Thiến Vy, không để ý lúc này người trong lòng hắn đang bước tới bên cạnh.
“Thiên Phàm !”
Nghe thấy giọng nói ấm áp đầy quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng hắn là người hẹn cô đến đây nhưng khuôn mặt lại không hề có một chút biểu cảm nào gọi là chào đón.
Gấp tờ báo lại rồi cất ra một câu lạnh lùng.
“Cũng đúng giờ lắm.”
Với cách nói chuyện lạnh lùng này của hắn, Nhã Hân cũng lần đầu mới thấy, cô tự thầm trong đầu có lẽ là do lâu ngày không gặp nên mới vậy, sau đó nói : “Thời gian qua anh đã đi đâu vậy, sao bây giờ mới liên lạc với em, anh có biết em rất lo lắng cho anh không ?”
Lo lắng ? Tim Lăng Thiên Phàm như thể bị một nhát dao đâm vào, hắn hẹn cô ra đây là để đường ai nấy đi với cô, bây giờ nghe cô nói thế này hắn lòng dạ nào nỡ đây, hắn không muốn kéo dài thêm nữa, nhân lúc mọi chuyện vẫn chưa quá trễ hắn phải đẩy cô ra xa, nếu đợi đến khi cô yêu hắn sâu đậm rồi lúc đó mới đẩy cô đi thì e rằng đã muộn.
“Nhã Hân, chúng ta nói chuyện một chút.”
“Anh có chuyện gì, cứ nói đi.”
Lăng Thiên Phàm làm một tiếng thở dài, còn chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ từ đằng xa vọng tới.
“Lăng nhị thiếu ! Anh đợi tôi không lâu đó chứ.” Là Trần Nhược Quân, cô ấy đang đi đến chỗ hai người, thật ra cô ấy cũng được Lăng Thiên Phàm hẹn ra đây.
Nhã Hân nhìn cô gái ăn mặc nho nhã vừa vẫy tay với hắn, không biết là ai, bèn hỏi :
“Thiên phàm, cô gái đó là ai vậy ?”
Câu này cất ra là hỏi Lăng Thiên Phàm nhưng Trần Nhược Quân lại giành trả lời.
“Ây ! Cô hỏi cái tên đưa đám này làm gì chứ, hỏi tôi là được rồi, tôi tên là Trần Nhược Quân và tôi là bác s…”
“Cô ấy là bạn gái của tôi !” Lăng Thiên Phàm thấy phản ứng của Trần Nhược Quân không khỏi sợ xanh mặt, lo lắng người nọ sẽ nói ra mọi chuyện liền cắt ngang bằng một câu kinh thiên động địa.
Câu này vừa dứt cả hai người phụ nữ đều ngơ ngác bất động, Trần Nhược Quân hoang mang, Lăng Thiên Phàm đang nói cái gì vậy ? Cô là bạn gái của hắn ta hồi nào ?
Nhã Hân cũng hoang mang không kém, chẳng biết lúc nãy cô đã nghe cái gì.
“Anh vừa nói gì vậy, ai là bạn gái của anh ?”
Lăng Thiên Phàm lúc này đứng lên, dáng vẻ đường đường chính chính như chẳng làm ra chuyện gì đáng hổ thẹn, nhìn chăm chú cô, nói : “Cô nghe chưa rõ sao ? Tôi nói cô ấy là bạn gái của tôi, Trần Nhược Quân là bạn gái của tôi, Lý Nhã Hân chúng ta chia tay đi !”
Trước khi Lăng Thiên Phàm nói ra những lời này chắc chắn đã suy nghĩ rất kỹ, giọng nói cũng không có một chút tình cảm nào, đôi mắt kia vừa kiên định vừa diễn rất chân thực, hoàn toàn không nhìn ra được sơ hở.
Nhã Hân nghe xong cả người bỗng trở nên cứng ngắc, ngay cả phản ứng cũng không kịp, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của Lăng Thiên Phàm mà không khỏi kích động.
Trước kia, chính đôi mắt này, chính khuôn mặt này đã đứng trước mặt cô nói suốt đời suốt kiếp sẽ luôn ở bên cạnh cô, còn chưa đến nửa năm đã muốn chia tay ?
Trong đầu cô xuất hiện lại những ký ức, ngoài lần đó cô và hắn ngọt ngào ở biệt thự thì những ngày về sau đã trở nên rất xa cách, càng ngày càng lạnh nhạt, không liên lạc, không gặp mặt, bây giờ gặp lại đã nói có bạn gái mới, muốn chia tay.
“Tại sao ?” Nhã Hân khó khăn mở miệng, trái tim cô bây giờ giống như đang nằm trên mặt thớt, chỉ hi vọng câu trả lời của Lăng Thiên Phàm không phải là con dao băm nát trái tim cô.
“Tại vì…” Hắn nhìn mặt cô tái nhợt, còn cảm nhận được cả sự sợ hãi của cô khi đang chờ hắn nói ra câu trả lời, không muốn làm tổn thương cô, nhưng càng không muốn cô vì một kẻ sắp chết như hắn mà khổ cả đời, nên dứt khoát trả lời tàn nhẫn : “Tôi chán cô rồi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tôi cười giơ tay đỡ cô ấy xuống bàn, tôi ghé vào tai cô ấy khẽ nói.
“Ở đây không thú vị, chúng ta đi ra ngoài đi.”
Trước giờ tôi chưa từng xấu xa như lần này, tôi muốn đem mấy trăm đêm của hai năm nay, đòi về hết.
Phoebe nghĩ là tôi muốn về phòng ngủ, nhưng mà tôi kéo cô ấy lại lắc đầu, tiếp tục ở bên tai cô ấy nói.
“Chúng ta đến bãi đậu xe đi.”
Phoebe nhìn tôi có chút phẫn nộ.
Tôi vừa cười vừa lấy áo ngủ mặc vào cho cô ấy.
“Tình thú một chút được không, có thể chấp nhận yêu cầu của em được không?”
Cô ấy giờ đây rất cưng chiều tôi, nếu là trước kia chắc tôi bị ăn hành rồi.
Nhưng mà bây giờ mặt cô ấy đỏ ửng không ngừng, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của tôi.
Tôi cầm lòng không được hôn lên môi cô ấy, cô ấy nhiệt tình đáp lại tôi.
Nhưng mà không biết vì sao, cô ấy lại khóc.
Tôi đau lòng lau nước mắt cho ấy, tôi hiểu, mấy năm qua, người thống khổ không chỉ một mình tôi.
Vào lúc tôi bị giam cầm ở trong phòng giam nhỏ nhoi, thì nhất định cô ấy cũng ở một nơi nào đó trông giữ tình yêu của chúng tôi.
Tôi hôn nước mắt của cô ấy, đau lòng, tựa như tình yêu của chúng tôi đến không quá dễ dàng, chỉ toàn là đau.
Hai chúng tôi có tật giật mình đi ra khỏi thư phòng, Phoebe nhìn như không có gì, gương mặt của cô ấy thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn cả tôi.
Chúng tôi đi vào phòng ngủ tắm lại một lần, sau một hồi tắm uyên ương xoá sạch tình cảm mãnh liệt vừa rồi, tôi khoác vai cô ấy kéo đến bãi đậu xe.
Đây là lần đầu tiên tôi đi vào bãi đậu xe riêng của cô ấy, nhìn đủ loại siêu xe có ở trong đó, Phoebe đắc ý nhìn tôi.
“Muốn vào trong xe à? Vậy chọn đi, chiếc nào cũng được.”
Cái dáng vẻ ngạo nghễ của cô ấy làm tôi cảm thấy đáng yêu, tôi cắn ngón tay nhìn khắp nơi, sau đó chỉ vào chiếc xe được xếp phía trong cùng.
“Vậy chiếc kia đi.”
Đó là chiếc Z4 lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy hơi cau mày.
“Không gian có nhỏ quá không?”
Tôi lại chỉ một chiếc khác, đó chiếc xe lần thứ hai cô ấy cho tôi hửi khói.
Cô ấy miễn cưỡng gật đầu.
Vậy là chọn được chiếc xe, cô ấy đến cạnh cửa bãi đậu xe, mở cái hộp có mã khoá ra lấy chìa khoá xe mở khoá.
Rất nhanh chúng tôi đã ngồi vào trong xe, này là xe chấn đi, sau lại thêm chấn ngoài hoang dã nữa càng thú vị.
Đừng trách đầu óc tôi toàn sắc dục, làm tình nhất định phải có ác thú vị, nhất định phải có! Nhưng vậy tình cảm sinh hoạt mới thêm phong phú.
Suy nghĩ này là thuốc trợ tim cho tôi, rốt cuộc thì đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, cái loại cảm giác này giống như lần đầu tiên tôi vào Phoebe hẹn nhau gặp mặt.
Chúng tôi điều chỉnh lại ghế xe, cúi người chặn ngang người Phoebe.
Cô ấy lại đỏ mặt, tôi vờ thâm tình vuốt ve gương mặt cô ấy.
“Chị yêu, đêm nay sao chị lại dễ thẹn thùng thế???”
Mặt Phoebe lập tức trầm xuống.
“Có muốn làm hay không?”
Đêm nay, em đây còn phải lăn lộn chị cả đêm chứ.
Chẳng thèm để ý cô ấy phát cáu, tôi tiếp tục trêu.
“Không cần thẹn, chị không thấy Vương Phi Phàm bị huỷ nhan sắc rất men sao?”
“Không chơi, xuống xe.”
Cô ấy đẩy tôi ra chuẩn bị xuống xe, tôi lanh tay lẹ mắt khoá cửa xe lại.
Lại lần nữa đẩy cô ấy ngã xuống.
“Cô bé, lên thuyền tặc rồi đừng nghĩ xuống.”
Phoebe thực sự không nhịn được nữa, vừa bị tôi chọc tức vừa buồn cười.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô ấy giơ tay lên ôm tôi.
“Không ngờ em hư từ trong xương cốt đến vậy, lưu manh.”
Tôi sờ sờ chóp mũi cô ấy, đôi mắt thâm tình nhìn cô ấy.
“Em chỉ lưu manh với chị.”
Cúi người hôn lên môi cô ấy, ngón tay tôi một lần nữa bám lên ngực cô ấy, vẫn là cách một lớp vải, tôi dùng đầu lưỡi khiêu khích viên anh đào, Phoebe lập tức bị tôi làm cho động tình, ở cái không gian này càng tạo cảm giác kích thích, cảm giác được trận hoan ái này càng mãnh liệt hơn.
Nhưng mà tôi lại tính sai, tính sai hoàn toàn.
Bất thình lình Phoebe lại phản công làm chân tay tôi luống cuống.
Tay cô ấy rất tự nhiên mà bò vào trong quần áo tôi, có lẽ là không có kinh nghiệm gì, cho nên sờ soạng lung tung cũng không tôi không có chút tình thú nào.
Thôi kệ, cứ kệ cô ấy muốn làm gì làm, tôi tiếp tục tấn công.
Nhưng mà người phụ nữ khó hiểu phong tình này lại học theo, tôi làm cái gì thì cô ấy làm theo cái đó, thật sự là bắt chước tôi mà.
Tay cô ấy có chút cứng đờ chạm vào quần lót tôi.
Tôi có chút lùi bước, nhưng mà cái tinh thần bất khuất không chịu từ bỏ của cô ấy làm tôi không thể không thoải hiệp.
Cô ấy nằm trên khuỷu tay tôi, cái tay nhàn rỗi còn lại của tôi cởi bỏ áo ngủ của cô ấy, chỉ còn lại một chiếc quần lót nhỏ che nơi tư mật lần này cô ấy thật sự chơi lớn, hơn nữa còn thở dốc nói với tôi.
“Chị muốn cho em, cũng muốn em.”.