Chàng ấy không yêu ta sao?…
Trận gió thổi góc áo Yến Triều Sinh phần phật, Lưu Song nắm lấy góc áo của Yến Triều Sinh: “Phu quân, chúng ta đến Quỷ vực một chút, đến tối chúng ta hẵng hồi cung được không?”
Yến Triều Sinh thu trường kích, không trả lời ngay.
Phục Hành đi theo phía sau hắn, không đoán được cảm xúc của Yêu quân. Ai cũng không ngờ rằng đánh với Phong Phục Mệnh một hồi mà mất khoảng năm ngày, giờ phút này Quỷ môn mở rộng, vạn Yêu đều chúc mừng, nên hồi cung điện làm việc, không nên sa vào nữ nhi tình trường.
Nhưng đối với Lưu Song mà nói, thời gian ở riêng với Yến Triều Sinh quá ít, nàng đợi hắn năm ngày, một khi hắn trở về cung điện Quỷ vực, hắn sẽ lại trở thành quân chủ hai giới, không phải là phu quân của một mình nàng.
Nếu nàng không tranh thủ, đợi Yến Triều Sinh bận rộn trở lại, nàng sẽ không có cơ hội đưa lễ vật ra. Nàng sờ đồ vật trong lòng ngực, đai lưng dùng hết linh lực có được mới dệt thành, lâu lắm rồi nàng chưa được ở chung với hắn.
Yến Triều Sinh độ cong khóe miệng bất biến, hất tay nàng ra, âm sắc đã trở lại thành Yêu quân lạnh lùng trước sau như một, hắn không chút để ý xoa xoa vết máu trên tay Phong Phục Mệnh, nói: “Để ngày khác, Túc Luân, đưa nương nương trở về đi.”
Dứt lời, hắn lập tức mang theo Phục Hành rời đi.
Túc Luân liếc nhìn Lưu Song còn đứng tại chỗ, rõ ràng có chút buồn lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn như trước, không ồn không nháo, trong lòng than một tiếng, cười nói: “Yêu quân Bệ hạ, yến hội còn hai canh giờ nữa sẽ bắt đầu, bọn thuộc hạ đã an bài xong hết thảy, hôm nay là sinh thần của ngài, Quỷ vực cực kỳ náo nhiệt, nương nương tới Quỷ vực lâu như vậy, hiếm khi đi lại, ngài coi như nghỉ tạm một lát, chuyện khác giao cho Phục Hành đại nhân cũng được, thần tin tưởng Phục Hành đại nhân nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài.”
Hắn ta một đôi mắt hồ ly quét về phía Phục Hành, cười tủm tỉm nói: “Phục Hành đại nhân, có phải hay không?”
Khóe miệng Phục Hành giật giật, trong lòng mắng tên nam hồ ly tinh này hơn vạn lần, gương mặt lành lạnh vặn vẹo trong chớp mắt: “Phải, thuộc hạ sẽ thu xếp thật tốt đám sứ giả Yêu tộc này, không cho bọn chúng tác loạn.”
“Nhìn xem, Phục Hành đại nhân đã nói như vậy, hắn làm không xong thì trừng phạt hắn. Yêu quân ngài coi như có thể cùng nương nương đi dò xét một vòng Quỷ vực rồi.”
Yến Triều Sinh không có ý kiến, khuôn mặt nhỏ vô tội của Lưu Song có chút tái nhợt, bởi vì không được nghỉ ngơi tốt nên có chút mỏng manh. Khi Túc Luân vì nàng mà mở lời, nàng dùng một đôi mắt ngấn nước như biết nói nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Yến Triều Sinh biết, dù hắn có cự tuyệt, nàng cũng sẽ chỉ cảm thấy lạc lõng trong chốc lát, lần tới gặp lại hắn, nàng vẫn sẽ vui vui vẻ vẻ, đôi mắt sẽ sáng lên.
Căn bản không cần hắn phải dỗ, tự mình nàng có thể dỗ tốt bản thân.
Đuôi mắt hắn khẽ nhếch lên, cũng không biết gì sao, lại đột nhiên nói với nàng: “Hôm nay trăm Quỷ du ngoạn, trên đường có một đám Quỷ.”
Lưu Song ngẩn người, hiểu ý của hắn, ý cười trong mắt nhàn nhạt, dùng sức lắc đầu: “Có phu quân ở đây, ta không sợ.”
“Ừm.” Yến Triều Sinh không quay đầu, nhàn nhạt nói: “Phục Hành, nếu có tên sứ giả Yêu tộc nào dám gây sự, đưa đầu tới gặp ta.”
Phục Hành nhìn Túc Luân phe phẩy quạt xếp, nhân mô cẩu dạng*, phong độ nhẹ nhàng, cắn răng ôm quyền: “Thuộc hạ đã rõ.”
Một góc mái hiên của Quỷ vực trèo đầy dải lụa màu đen.
Mỗi năm một lần, Quỷ vực trước giờ âm trầm, chỉ có một ngày này là náo nhiệt nhất. Yến Triều Sinh đối với mọi người mà nói, là quân chủ tốt nhất, hắn bình định sự bất công trong Bát Hoang, lập ra thịnh thế cho hai giới Yêu Quỷ.
Giống như đế vương khai quốc ở nhân gian, hắn nhận được sự kính yêu.
Lưu Song và Yến Triều Sinh cùng nhau đi qua những con đường ở Quỷ vực, chợt thấy một đám trẻ Quỷ tu đang chạy vội trên đường phố. Nghênh đón và tiễn đưa, trên mặt bọn chúng đều mang theo một nụ cười nhẹ.
Trong lòng nàng tự hào về Yến Triều Sinh, ấm áp đến mức sắp nổi bong bóng nước.
Lần đầu tiên Lưu Song được đi trên đường phố náo nhiệt như vậy ở Quỷ vực, khác với nhân gian, nơi này sắc trời âm u, đồ vật được bán thậm chí còn có pháp khí làm từ xương trắng.
Lưu Song nhìn cái gì đều cảm thấy thập phần mới lạ.
Nàng kỳ thật không phải là không thích náo nhiệt, chẳng qua nàng là Tiên thể, không hợp với Quỷ vực, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng không phải Quỷ tu, nếu không có người che chở, sẽ dễ dàng gặp nguy hiểm. Nàng biết Yến Triều Sinh ngày xưa bận rộn, sợ gây phiền toái cho hắn, liền ngoan ngoãn ở trong viện của mình, không đi đâu cả.
Đi được một đoạn đường ngắn ngủi, đã có rất nhiều ánh mắt thèm nhỏ dãi dừng trên người nàng. Tiểu Tiên thảo đối với bọn chúng mà nói, không thua gì một món điểm tâm thơm ngọt.
Yến Triều Sinh lạnh mắt liếc nhìn, đám Quỷ tu rất nhiều kẻ chưa từng nhìn thấy quân vương, nhưng lại bị uy áp mãnh liệt trên người hắn khiếp sợ tới mức phải thu ánh mắt lại. Chiến bào trên người hắn còn chưa cởi, xa xa nhìn, đó là một đại Quỷ tu tràn ngập sát phạt cường đại. Người ở Quỷ vực trước nay đều tôn thờ sức mạnh, không bao lâu, những ánh mắt không có ý tốt đẹp đó lập tức thu trở về.
Yến Triều Sinh phát hiện người bên cạnh không theo kịp, hắn vừa quay đầu lại, phát hiện Lưu Song đang nhìn về một hướng.
Nơi vọng lâu màu xanh biển trên đường phố, ở một góc, một nữ tu mỹ diễm với bộ ngực lộ hơn một nửa đang ôm lấy cổ của một nam Quỷ tu, hôn triền triền miên miên.
Còn vị tiểu Tiên thảo phi tử kia của hắn đang nhìn chăm chú.
Cảm nhận được ánh mắt của Lưu Song, nữ tu kia ném một ánh mắt ma mị lộ liễu về phía nàng, nàng tựa hồ bị dọa, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn nói: “Phu quân.”
Yến Triều Sinh biết nàng được dạy dỗ khác biệt, thứ mà mẫu thân phàm nhân kia cho nàng học là hư tình giả ý của phàm nhân. Mà phàm nhân, phần lớn đều sợ và chán ghét Quỷ tu, Yến Triều Sinh hiện giờ tuy nhất thống hai giới, cũng không thể thay đổi cách nhìn của người khác, không đến mức phải giết sạch một đàn kiến.
Hắn tính tình lương bạc, ngữ khí nhàn nhạt, có chút trào phúng: “Vậy mà đã sợ rồi? Trăm năm qua, chẳng lẽ không ai nói với nàng, Yêu tu và Quỷ tu, trước giờ luôn phóng đãng. Nếu sợ thì về…” Loại cảnh tượng này, bên trong Quỷ vực đều có.
Hắn còn chưa nói xong, đã cảm thấy chuyện này không phải như vậy.
Trong mắt nàng tràn ngập sự nóng lòng muốn thử.
Yến Triều Sinh trầm mặc một lát, giọng nói lạnh lùng cứng rắn: “Ánh mắt này của nàng là ý gì?”
Nàng nói: “Phu quân, chúng ta có thể hay không…” Nàng nhìn những ngón tay thon dài tái nhợt giấu trong chiến bào của hắn, vươn bàn tay nhỏ của mình tới, ý bảo hắn nắm lấy.
Hắn cười nhạt nói: “Không ra thể thống gì, bổn quân là Yêu quân.”
Lưu Song nghĩ nghĩ, đến quán hàng rong bên cạnh mua một cái mặt nạ bạch ngọc trở về, nhón chân đeo lên cho hắn. Nàng nhìn trái nhìn phải, mặc dù đã che mặt, Yêu quân đại nhân vẫn quý khí bất phàm như cũ.
“Bây giờ không ai nhận ra được nữa đâu.”
Lưu Song không nhìn được biểu cảm trên gương mặt dưới cái mặt nạ kia là gì, chỉ có thể thấy một đôi mắt đen nhánh, lạnh như đêm tối của hắn.
Hai người giằng co một hồi lâu, một lúc sau, tay nàng được một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt bao bọc lấy, khóe miệng Lưu Song không ngăn được mà giương lên, lại cố gắng ghìm xuống. Không thể phóng đãng như Quỷ tu được.
Hai người đi bộ đến nơi náo nhiệt nhất, Lưu Song nhớ tới hộp gấm trong ngực: “Phu quân, ta có…”
Còn chưa nói xong, một nô tỳ hoảng loạn quỳ xuống trước Yến Triều Sinh: “Yêu quân, xảy ra chuyện lớn rồi, không có bản mệnh ngọc trúc, Minh Tỉ châu cũng không trấn áp được, chủ tử xảy ra chuyện rồi!”
Lưu Song ngẩn người, tỳ nữ này trước giờ nàng chưa từng gặp qua, cũng không phải Quỷ tu, ngược lại mang Tiên thân linh khí.
Yến Triều Sinh ngữ khí lạnh băng: “Cái gì?”
Lưu Song cảm nhận được bàn tay đã bị buông ra, trong nháy mắt, Yến Triều Sinh mang theo nữ tỳ kia biến mất ngay trước mắt nàng.
Hắn quên mất nàng bên cạnh, không giải thích hay trấn an nàng lời nào, liếc mắt một cái cũng chưa từng quay đầu lại.
Mặt nạ bạch ngọc rơi xuống bên chân Lưu Song, phát ra tiếng vang giòn giã. Quỷ vực không có mặt trời chói chang, chỉ có những cơn gió lạnh tận cốt tủy, thổi đến bên người Lưu Song.
Trong bóng tối, rất nhiều đôi mắt u ám trong nháy mắt khóa chặt lấy nàng. Khí lạnh từ phía sau ập đến, mang theo một mùi tanh hôi.
Lưu Song hốt hoảng xoay người, một Quỷ tu khoác áo choàng vươn tay về phía nàng, khặc khặc cười nói: “Nếu hắn đã không ở bên cạnh người, chúng ta đây liền không khách khí.”
Gã thèm nhỏ dãi nói: “Thơm quá, Tiên linh khí thơm quá.”
Không chỉ có gã ta, những Quỷ tu khác cũng tiến lại tranh giành một miếng bánh. Khi Lưu Song ở cung điện, nàng chưa từng gặp nhiều Quỷ tu như vậy, giống như chớp mắt rơi mình xuống vực sâu đáng sợ.
Vô số bàn tay trắng bệch tóm lấy nàng, thậm chỉ có kẻ chỉ có mỗi khung xương, Lưu Song muốn ngưng kết Tiên pháp đánh lui bọn chúng, nhưng linh lực của nàng, cả tình yêu của nàng đều đã dành hết cho Yến Triều Sinh, đặt hết vào trong hộp gấm, nàng dường như không còn chút sức lực phản kháng nào, bị chúng bóp lấy cổ, kéo lại.
Có kẻ nói: “Võng Trấm, ai gặp thì có phần, ngươi độc chiếm ăn nàng ta, không sợ tên Quỷ tu kia trở về tính sổ sao.”
Quỷ tu kia lành lạnh cười, nói: “Sợ cái gì, nếu hắn thật sự quan tâm nàng ta, sẽ bỏ rơi nàng ta ở nơi này sao?”
Gã đã nói toạc ra ý nghĩ từ tận đáy lòng mà Lưu Song không muốn nghĩ đến nhất. Sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn về phía mặt nạ bạch ngọc bị ném xuống đất cách đó không xa.
Tất cả những điều đó xảy ra trong tích tắc, Yến Triều Sinh đã bỏ rơi nàng.
Trên mặt nàng trống rỗng lại mờ mịt, Lưu Song cảm thấy giống như đang ở trong một giấc mơ cực kỳ hoang đường. Đáng tiếc cái tay trên cổ kia, giống như muốn đông cứng da nàng lại, nói cho nàng biết đây không phải là một cơn ác mộng.
Hộp gấm trong tay bị người đánh đổ, rơi xuống mặt đất.
Nàng hoảng loạn vươn tay, theo bản năng muốn bảo vệ nó. Nhưng hộp bị hất xuống mở ra, đai lưng rơi ra.
Nàng trơ mắt nhìn vô số bàn chân từ phía trên giẫm đạp xuống, màu xanh tươi sáng đã trở nên vô cùng dơ bẩn.
Bàn tay bóp chặt cổ nàng, xương trắng cơ hồ đâm vào da thịt nàng, nàng chỉ nhìn về phía hộp gấm bị giẫm đạp, không khóc nổi một tiếng.
Ngay sau khi Lưu Song cảm thấy mình có thể cứ như vậy mà chết đi, chúng Quỷ tu dường như cảm nhận được nguy hiểm, ồn ào tứ tán rời đi.
Một cây quạt cắt qua yết hầu của Quỷ tu đang bóp chặt cổ nàng, Quỷ tu kêu thảm một tiếng, hóa thành một làn khói đen, cây quạt xoay chuyển, dừng ở trong tay người tới.
Túc Luân nói: “Nương nương…” Tựa thương hại, tựa thở dài.
Lưu Song không nói gì, ngồi xổm xuống, liều mạng ho khan, nhặt lên đai lưng bị vấy bẩn. Nàng vỗ vỗ bùn đất, nhận ra làm cách nào cũng không thể khiến nó sạch trở lại.
Túc Luân biến ra một cái áo gấm, khoác lên người nàng: “Nương nương, đường phố gió mạnh, thuộc hạ đưa người trở về nhé?”
Nàng gật gật đầu, giống như ngày ngày đêm đêm trăm năm trước đây, khiến người ta bớt lo, không gây thêm bất kỳ phiền toái nào cho ai khác, đi theo sau hắn ta.
Túc Luân đưa lưng về phía nàng, nụ cười trên mặt nhạt dần, mở miệng nói, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy khó khăn và gượng ép: “Nương nương thứ lỗi, trong Quỷ vực xảy ra chuyện lớn, Yêu quân mới vội vã chạy trở về. Yêu quân đem thuộc hạ cùng Trường Hoan để lại cho nương nương, nương nương sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả, hôm nay là do thuộc hạ sơ suất, mới làm nương nương bị thương, thuộc hạ trở về, ắt sẽ lãnh phạt, nương nương muốn phạt thế nào thì phạt thế đó.”
Lưu Song ở phía sau không có phản ứng gì rất lâu.
Sau một hồi, sau lưng truyền đến thanh âm rất nhẹ của nàng.
“Túc Luân đại nhân.”
Túc Luân quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Ngoài ý muốn chính là, trên gương mặt nàng không có lấy một giọt nước mắt, tay nàng nắm chặt đai lưng đã dơ bẩn, dùng một ngữ điệu nghiêm túc đến mức khiến trái tim người ta đau đớn hỏi hắn ta: “Phu quân có phải không yêu ta, đúng không? Là ngươi vẫn luôn gạt ta, phải không?”
Dù cho nàng có ngây thơ đơn thuần, nhưng nàng biết, yêu một người không phải như thế.
Sẽ không vì một câu nói của người khác, lạnh nhạt rời đi, bỏ mặc nàng dưới sự bủa vây của đám sói rừng.
– ———HẾT CHƯƠNG 5———-