Ngọc Toa Nhi, là cô gái mà Cố Tước Tỉ yêu thích nhất, mấy năm nay, Cố Tước Tỉ vẫn luôn nhất mực nâng đỡ Ngọc Toa Nhi.
“Không sao, ngày mai tôi sẽ điều trợ lý Văn qua đón em, đến lúc đó tôi cũng sẽ tham dự.” Cố Tước Tỉ mở miệng để trấn an người bên kia điện thoại.
“Anh Tước Tỉ không đến đón em sao? ” Ngọc Toa Nhi hờn giỗi nói.
“Buông tha cho tôi đi!” Diệp Ngữ Vi ra sức giãy giụa, cô không muốn nghe bọn họ anh anh em em nữa.
Mà điện thoại bên kia Ngọc Toa Nhi rõ ràng cũng nghe thấy tiếng Diệp Ngữ Vi mang theo thanh âm thở dốc, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, nghe thấy tiếng thở dốc này tất nhiên biết nó biểu đạt cái gì.
Trên gương mặt xinh của cô ta thoáng xuất hiện tia giận giữ nhưng cố nhẫn nhịn, ôn nhu nói: “Cố phu nhân cũng ở đó sao? Hay là ngày mai anh đi cùng Cố phu nhân đi cùng nhau đi, trước đây đều là em đi cùng anh Tước Tỉ, khiến phóng viên bên ngoài cứ tưởng rằng em sắp cùng anh Tước Tỉ kết hôn mất rồi.”
Diệp Ngữ Vi ngẩng đầu trừng mắt nhìn Cố Tước Tỉ, Cố Tước Tỉ cũng đang nhìn cô.
Lời nói này của Ngọc Toa Nhi, như tát vào mặt Diệp Ngữ Vi một cái vậy, bởi vì Diệp Ngữ Vi dù gì cũng mang danh là Cố phu nhân, nhưng Cố Tước Tỉ từ trước đến nay chưa bao giờ đưa cô đi dự tiệc cả.
“Được.”
Cố Tước Tỉ đột nhiên nói.
Diệp Ngữ Vi mở to mắt đầy ngạc nhiên.
Hắn nói: Được?!
Mà không chỉ Diệp Ngữ Vi khiếp sợ, mà Ngọc Toa Nhi ở đầu dây điện thoại cũng ngạc nhiên không kém.
“ Anh Tước Tỉ ?” Ngọc Toa Nhi không thể tin nổi kêu lên, cô ta chỉ muốn làm Diệp Ngữ Vi mất mặt, chứ không hy vọng cô thực sự đến.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cố Tước Tỉ nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Diệp Ngữ Vi, khóe môi hơi nhếch lên, “Em nói rất đúng, tôi rất ít khi cùng Cố phu nhân ra ngoài, quả thực cũng nên đưa cô ấy đi cùng, ngày mai tôi sẽ cho trợ lý Văn đi đón em, em nghỉ ngơi sớm đi.” Cố Tước Tỉ nói, không thèm nhìn liền cúp điện thoại, bởi vì, hắn vẫn mải quan sát Diệp Ngữ Vi.
Ngọc Toa Nhi nghe xong điện thoại rất tức giận, lập tức ném điện thoại trong tay xuống.
“Anh nói muốn mang con tiện nhân đó đi? Anh ngang nhiên muốn mang con tiện nhân đó đi tham dự buổi tiệc rượu quan trọng này sao?” Ngọc Toa Nhi hét lên, đi tới đi lui trong phòng khách.
Trợ lý của Ngọc Toa Nhi là người đàn bà đã hơn 30 tuổi, tự xưng là Tình tỷ, là kẻ có dáng bộ chanh chua.
“Ngọc tiểu thư không cần lo, Cố tổng chưa bao giờ có tình cảm với người đàn bà kia, điều này không ai là không biết, Diệp Ngữ Vi chẳng qua cũng chỉ là một con cờ trong tay Cố Tước Tỉ mà thôi, nên ngài ấy muốn mang cô ta theo đi dự tiệc rượu, đến lúc đó xảy ra chuyện gì, Cố tổng cũng sẽ giúp cô, đừng quên, hai năm trước Cố tổng chính là vì cô mà đuổi cô ta đi trong đêm mưa gió.” Tình tỷ nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Ngọc Toa Nhi.
Ngọc Toa Nhi nghĩ lại sự việc của hai năm trước, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
“Được, vậy cứ đưa cô ta đi đi, cái đồ quê mùa đó, lần này tôi sẽ khiến cô ta khóc lóc mà chạy ra ngoài.” Ngọc Toa Nhi giận giữ nói.
Tình tỷ vui mừng cười, cô ta chỉ chờ đến lúc Ngọc Toa Nhi được gả vào Cố gia, đến lúc đó, cô ta mới có được thứ mà cô ta hằng mong muốn.
Trên giường Cố gia, Diệp Ngữ Vi nhìn chằm chằm hắn.
“Tôi không đồng ý.”
“Cố phu nhân trước kia không phải luôn là trách cứ ta không mang theo cô đi dự hội sao?” Cố Tước Tỉ cười nhạt tỏ vẻ lạnh lùng nói, “Lần này tôi đáp ứng rồi, Cố phu nhân sao lại có vẻ không vui?”
Diệp Ngữ Vi đột nhiên muốn cười, mà nàng chính xác là đã bật cười thật.
“Thật ngại quá, tôi không muốn quấy rầy Cố tổng và Ngọc tiểu thư.” Diệp Ngữ Vi nhấn mạnh hai chữ quấy rầy, chính là muốn ám chỉ chuyện hắn làm hai năm trước.
Cố Tước Tỉ hôn lên môi nàng, khóe miệng toát lên có phần tà ý, thấp giọng mở miệng nói: “Cố phu nhân quan tâm chuyện giữa tôi và Ngọc Toa Nhi như vậy, vậy mà ta còn tưởng là cô muốn ly hôn thật cơ đấy????