Là Anh Sẽ Không Là Ai

Chương 4 Là Anh Sẽ Không Là Ai

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 4 Là Anh Sẽ Không Là Ai

Cô bước đi vô hồn ra khỏi nghĩa địa sau khi đặt một đóa tường vi lên mộ em trai. Ra khỏi cổng, cô gái nhỏ bỗng phóng vụt về phía ngôi mộ gần đó và ném mạnh một khúc gỗ to tướng về phía ấy.

     “Phản ứng tốt lắm, bé …”

Giọng nói xa lạ chưa dứt đã bị chặn ngang bằng một đòn tấn công bất ngờ của cô. Người đàn ông trên tay vẫn nắm khúc gỗ vừa nãy bắt được mà đánh trả.

   Cô đá bay khúc gỗ đi, vừa định cho một quả đấm vào ngực người nọ thì hắn đã nhanh chóng tránh được. Hắn vòng ra phía sau cô và xách cô lên như xách một con gà. Mắt cô đỏ lên giận dữ, dựa vào cánh tay đang nắm chặt lấy người cô bật lên, đôi tay nhỏ lạnh lẽo mạnh mẽ siết chặt cổ người nọ.

         “Ắt hẳn ông biết chỗ này có ý nghĩa gì”.

Giọng nói cô khàn khàn, giống như đã quá lâu chưa nói chuyện. Hai ngón tay chạm vào đốt sống sau cổ của hắn, cô lạnh lùng lên tiếng. Người đàn ông đương nhiên biết rõ nơi đó có ý nghĩa gì, mặt vẫn lạnh lùng không đổi sắc xong cũng không một tia nao núng đứng yên bất động để quan sát đứa nhóc phía sau sẽ làm gì tiếp theo. Là người khôn ngoan, hắn biết mình nên làm gì.

“Ta không có ý gì hết, chỉ đơn giản muốn nhóc đi cùng ta.”

Cô gái phía sau cũng là người thông minh, qua quan sát có thể nhận thấy được hảo ý muốn thương lượng của người đàn ông nên thoải mái buông tay, tiện thể cong người bật qua đứng đối diện người nọ.

 


       Trong cửa hàng Mc Donald, người đàn ông vừa nhấm nháp tách cà phê vừa chăm chú quan sát cô bé nhỏ nhắn đang ngồi đối diện mình. Trên bàn đầy ắp những món ăn mà bất cứ những đứa trẻ lang thang nào vừa nhìn thấy chắc hẳn sẽ trông rất thèm thuồng, đói khát. Nhưng cô bé này vẫn không có phản ứng gì, nhìn không ra cảm xúc.

        “Nhóc này, cháu tên gì?”

   Hắn khẽ đặt tách cà phê xuống bàn. Làn khói mờ mờ mang theo hương vị nồng đậm nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi khiến thân hình nhỏ bé trước mắt hắn trở nên đặc biệt lạ kì. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bẻ mặt trước một cô nhóc vài tuổi đầu,từ lúc bước vào đã không nhìn hắn một cái, càng không mở lời vàng ngọc với hắn một tiếng.

Thế nhưng hắn không giận dữ, chỉ có thú vị. Thú vị một đứa con gái mới vài ba tuổi đầu phải sống lay lắt từ nơi này đến chỗ khác vậy mà lấy đâu ra bản lĩnh có thể một lúc diệt gọn cả đám côn đồ trên con phố C ngày nọ. Qua lần chạm mặt khi nảy, hắn càng chắc chắn thêm đứa nhóc này có một điều đặc biệt, nó biết võ thuật, những động tác cần có kỹ thuật khi nó bật lên để ép tay vào cổ hắn khi nãy không hề đơn giản, chứng tỏ đã được dạy dỗ rất bài bản. Nếu không phải hai ngày gần đây đang xôn xao vụ đại hồng thuỷ tàn xát một đám côn đồn trên phố C thì hắn làm sao biết được có một nhân tài đang ẩn mình mà rong đuổi ngày tháng như thế này. May mắn, hắn tìm được cô, xác định là một viên ngọc quý, đối với hắn nhân tài chỉ cần có thực lực, không cần phân biệt tuổi tác hay thân phận.

Chỉ cần có thực lực.  

Thực lực mới là điều kiện tiên quyết làm nên kẻ mạnh.

Cô im lặng nhìn tách cà phê trên bàn một chút rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Tôi có thể ăn?”

Giọng nói khản đặc dường như không thích hợp với một cô gái, người đàn ông nheo mắt, rồi nhẹ gật đầu, chờ đợi một trận càn quét khắp bàn ăn.

Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên là cô lại ăn rất chậm rãi, thong dong. Dáng ngồi nhã nhặn, hai tay để song song với mặt bàn một khoảng cách chính xác, đúng chuẩn của một tư thế ngồi ăn tao nhã. Đứa con gái sử dụng thao tác dung dao nĩa một cách thoăn thoắt không hề có chút lúng túng. Nếu quần áo trên người nó lúc này không tả tơi nhếch nhác, mặt mày đầu tóc không lộn xộn, thì có lẽ hắn sẽ tin đây là một tiểu thư cao quí của một gia tộc lễ giáo nào đó.

Hắn âm thầm đánh giá cô. Cô bé này rất đặc biệt, đã gây cho hắn thật nhiều ngạc nhiên. Trong số những đứa trẻ đã từng gặp, cô là đứa để lại ấn tượng nhiều nhất với hắn.

“Tống Khải Huyền.”

Mải miên man suy nghĩ nên hắn không để ý đến cô vừa mở miệng nói chuyện, hình như là trả lời câu hỏi vừa nãy.

“Về đề nghị của chú, tôi chấp nhận”…

“… nhưng có một điều kiện…”

Người đàn ông nhếch mép cười, không quan tâm đến giọng điệu và cử chỉ không giống với một đứa trẻ mười hai tuổi. Cũng chẳng quan tâm đến điều kiện gì của cô bé, thoải mái đáp ứng

“Được”

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!