Những thứ còn lại trong nhà, thật sự không khiến Giang Tiểu Mãn tốn bao nhiêu thời gian.
Tùy tiện tìm một tờ giấy, ba hàng chữ liền viết rõ ràng tất cả vật tư còn lại của cái nhà này, bao gồm tài sản.
Giang Tiểu Mãn mệt mỏi cũng rửa mặt nằm xuống.
Vừa nằm xong, một cục bột nhỏ liền lăn vào trong lòng cô.
Giang Tiểu Mãn có chút kinh ngạc, lập tức bất đắc dĩ cười rộ lên.
Một đêm mộng đẹp, ngoại trừ đầu còn chút đau đớn.
Giang Tiểu Mãn đứng dậy, nhìn mái nhà vẫn là bụi bặm và xà nhà, lại thở dài một tiếng.
Còn chưa đứng dậy, đã nghe thấy trong sân truyền đến tiếng ồn ào.
“Thằng nhãi con, đồ trong nhà này đều là của tao, mày buông tay cho tao!”
“Mày buông tay! Buông tay!”
Sau đó là một tiếng thét chói tai, Mạc Linh Chi hắng giọng phát ra âm thanh chói tai, “Mày lại dám cắn ta? Tao đánh chết mày, cái thằng mất dạy này!”
Giang Tiểu Mãn chợt cảm thấy không ổn, cũng không mang giày, đi chân trần chạy ra ngoài.
Trong sân, Mạc Linh Chi cầm cây chổi vung về phía Nguyên Bảo trên mặt đất.
Đó là chổi quét sân, phía trên đầy gai nhọn, chổi lớn dựng thẳng còn cao hơn cả Nguyên Bảo.
Giang Tiểu Mãn bước lên trước, kéo Nguyên Bảo ra.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Bốp, bốp.” Hai tiếng vang lên giòn giã.
Tiếng trước, là tiếng trứng rơi xuống đất, lòng đỏ và lòng trắng hoà làm một.
Sau đó, là tiếng Mạc Linh Chi giơ chổi rơi xuống đất.
Giang Tiểu Mãn biết, hiện tại nói không chừng chính là một cơ hội tốt.
“Nơi này là nhà tôi, cô ở đây diễu võ giương oai cái gì? Còn định đánh cả trẻ con, cô là cô ruột của nó đấy.” Giang Tiểu Mãn nhớ lại ký ức nguyên chủ, bao gồm miêu tả trong sách đối với ả em chồng Mạc Linh Chi này.
Đây chính là một cô gái điêu ngoa được Mạc Trần thị cưng chiều đến mức đầu óc trống rỗng.
Ở nhà thì ngang ngược hoành hành, nữ chính Lâm Bạch Lộ chỉ hơi dùng mưu kế một chút, liền thành chim cút ỉu xìu, cũng không dám làm tái quái nữa.
Mạc Linh Chi vốn đang nổi giận, lại bị Giang Tiểu Mãn kích thích như vậy, làm sao còn tỉnh táo được?
Đầu óc mụ mị kia đã bị mẹ cô ta nuông chiều hỏng, làm gì còn biết suy tính thiệt hơn chứ.