Sính Anh Cơ cười cười, không trả lời. Năm nay cô 26 tuổi, thật ra thì cũng không phải là còn trẻ gì nữa. Với một idol lưu lượng mà nói, độ tuổi này thích hợp để tấn công sang các lĩnh vực khác rồi. Sính Anh Cơ thật ra không quá quan tâm đến hình tượng hay khuynh hướng phát triển sự nghiệp của mình. Nói thế nào nhỉ… cô là loại người… chẳng có tham vọng gì, hay chính xác hơn là không tìm được định hướng trong cuộc sống của mình.
Sính Anh Cơ trở thành idol, căn bản là do năm đó cô cảm thấy tham gia show sống còn có vẻ cũng thú vị. Nói trắng ra, cô chó ngáp phải ruồi nên nổi tiếng thôi. Tuy nhiên, cũng xem như có duyên trong nghề, nên Sính Anh Cơ cũng rất nỗ lực học hỏi và cải thiện về phương diện âm nhạc. Nói sao nhỉ, từ nhỏ cô đã thích nhạc cụ và hát hò, Sính gia cũng đầu tư cho cô không ít. Với Sính Anh Cơ mà nói, mỗi ngày cô đều đang làm công việc mà mình yêu thích, thế thôi.
Sính Anh Cơ cảm thấy mình không có khiếu trong lĩnh vực diễn xuất, nhưng mà công ty muốn cô tấn công thị trường phim ảnh, cô cũng không từ chối. Cô cũng biết thái độ không chịu cầu tiến này cũng mình không tốt, chỉ là hiện tại cô thật sự không tìm được cảm giác với chuyện đóng phim. Đoàn đội muốn cô nhận ít vai diễn nhỏ để rèn luyện, Sính Anh Cơ không chịu, họ cũng không ép được.
Lúc trước cô nhận lời mời đóng một vai nhỏ chỉ có vài cảnh trong phim của nam diễn viên truyền hình Thiên Minh, fan của cô lúc đó còn vui mừng hớn hở mong cô tiếp tục đóng phim. Cảnh Điền càng khỏi nói, hận không thể nhét kịch bản vào tay của Sính Anh Cơ, nhưng mà cô cứ nằm im bất động mãi.
Mà nói tới vai diễn đó, kỳ thực Thiên Minh lúc đó đang quay một chương trình giải trí có sự tham gia của Sính Anh Cơ – dĩ nhiên là cô vẫn chỉ là khách mời tạm thời. Đồng thời, phim mà Thiên Minh đang đóng gặp rắc rối với diễn viên, mà anh thấy ngoại hình của cô thích hợp nên mới đề cử với đạo diễn. Đoàn đội của Sính Anh Cơ mừng gần chết, đóng gói cô gửi đến đoàn làm phim luôn.
Vai đó cũng chẳng có gì đặc biệt, Sính Anh Cơ đóng cũng không gặp trở ngại gì, nhưng cô vẫn không cảm thấy đóng phim thú vị.
Ai nói cho Cảnh Điền biết, anh tạo nghiệt gì mà có nghệ sĩ vừa tùy hứng vừa bất cần đời thế này chứ hả?
Điện thoại của Sính Anh Cơ reo lên, cô đang xem tài liệu phía của Dương Dịch gửi đến, cũng không nhìn xem ai gọi đến đã bắt máy rồi.
“Tiểu Anh.” Giọng nói hớn hở tràn trề sức sống của Dương Dịch từ trong điện thoại truyền đến. Lúc này Sính Anh Cơ mới bớt chút thời gian nhìn màn hình điện thoại, sau đó trực tiếp bật loa ngoài, đặt điện thoại lên đùi của mình. “Đã xem tài liệu chưa?!”
“Đang xem ạ.” Sính Anh Cơ uống nốt ngụm nước mật ong trong cốc. Tiểu Mễ ở bên cạnh nhanh chóng nhận lấy cốc lại chạy đi rót cho cô thêm một cốc nước ấm nữa. Sính Anh Cơ lật lật tài liệu trong tay, nhàn nhạt nói. “Cũng không tồi.”
“Anh bảo là em sẽ hài lòng mà? Thế nào, hợp tác chứ? Lúc nào cũng cũng có thể đến thu âm.”
Sính Anh Cơ cạn lời. “Anh gửi lịch trình qua đây, để bên em xếp ngày còn thu âm cùng nữa, không phải bảo quay MV chung nữa sao?”
“Được, lập tức gửi lịch trình qua cho em.” Dương Dịch cười hì hì nói. Anh chàng này ở trên sân khấu với ở ngoài khác nhau một trời một vực. Vẻ ngoài thì đẹp trai soái ca, giỏi thả thính lại chiều fan chứ thật ra lại cực kỳ trẻ con. Bởi vậy mới nói Sính Anh Cơ tuy nhỏ hơn anh, cũng là đàn em nhưng chẳng khác nào chị gái của Dương Dịch vậy. “Phải rồi, em biết nhảy chứ hả?”
“… Anh đang hỏi một idol hát nhảy như em có biết nhảy không?”
Sính Anh Cơ buồn bực hỏi lại, nhiều khi cô cũng không hiểu anh đang nghĩ cái gì nữa. Quả nhiên thấy Dương Dịch lại cười hì hì làm lành.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Ờ ha, anh quên mất. Nhưng mà không phải nhảy hiện đại đâu, là kiểu khiêu vũ á.”
“Để làm chi?”
“Thì để quay MV đó. Bài hát chủ đề lần này muốn mời em song ca lấy chủ đề cổ tích mà, nên quay MV thì phải khiêu vũ rồi.”
Khóe môi Sính Anh Cơ giật nhẹ. Cảnh Điền ngồi bên cạnh hình như đã chuẩn bị tìm thầy vũ đạo cho cô luôn rồi. Sính Anh Cơ cười cười đè tại bàn tay đang muốn gọi điện thoại của anh, bình tĩnh nói với Dương Dịch.
“Em biết nhảy. Muốn nhảy cái gì, Tango, Waltz hay Pasodoble?”
“Mỗi thứ một chút?” Dương Dịch cũng mờ mịt.
“… Anh tưởng nhảy dễ lắm hay gì mà mỗi thứ một chút.” Sính Anh Cơ trực tiếp chặn đầu của anh lại. Cô nói chuyện cũng tùy tiện không kiêng nể gì, chứng tỏ quan hệ của họ thật sự rất tốt. “Anh đi hỏi lại thầy dạy khiêu vũ của anh đi.”
“Bỏ đi, tới đó gặp nhau rồi tập chung luôn. Vậy thôi nha, có gì anh sẽ báo cho em.”
Dương Dịch nói xong thì không đợi cô phản ứng đã ngắt máy luôn. Tiểu Mễ đứng bên cạnh cũng cảm thán. Nhìn nghệ sĩ nhà người ta tung tăng như vậy, họ cũng còn thấy may mắn vì ít ra Sính Anh Cơ cũng rất nghe lời còn chịu hợp tác. Chỉ có vài phương diện là cô hơi tùy hứng mà thôi.
“Phải rồi, sắp tới sẽ quay game show nhỉ?”
“Ừ, game show này tên là ‘Run! Fight’ là lấy chủ đề kinh dị giải đố ra để ghi hình. Là một trong những loại hình game show rất được ưa thích hiện tại. Phía nhà sản xuất đã liên hệ với chúng ta từ năm ngoái rồi, anh thấy chương trình này cũng được nên đã đồng ý với họ.”
“Thời gian ghi hình thế nào?”
“Cố định là một kỳ quay trong 3 ngày. Ngày mai em sẽ tiến hành quay số đầu tiên rồi. Minh tinh tham gia chương trình này cũng rất nổi tiếng nên độ hot cũng không phải dạng vừa đâu. Một mùa như vậy có tổng cộng 5 tập, ghi hình kéo dài cao lắm là 2 tháng.”
Sính Anh Cơ gật đầu. Thật ra trước đây cô cũng có tham gia game show, nhưng chưa bao giờ là khách mời cố định. Năm nay Sính Anh Cơ không muốn tổ chức concert quá nhiều mà muốn đẩy mạnh chương trình giải trí để tăng độ nhận diện của cô. Độ nhận diện cao hơn thì cũng dễ tiếp xúc với kịch bản để đóng phim hơn. Đây là chiến lược của đoàn đội cô trong năm nay.
Với cả mấy chương trình trước của cô toàn là liên quan tới âm nhạc, giờ chuyển sang tạp kỹ cũng xem như một loại thử thách. Sính Anh Cơ không sợ ma, cô lại còn khá thích mấy trò cần động não giải đố nên lúc Cảnh Điền bảo là bên phía Run! Fight! muốn mời cô làm khách mời cố định Sính Anh Cơ đã đồng ý luôn.
Hôm nay cô không có lịch trình, nên Sính Anh Cơ lại ở nhà nghỉ ngơi. Cảnh Điền và Tiểu Mễ nhận chìa khóa căn hộ mới của cô thì nhanh chóng cho người đến trang trí chuẩn bị. Dự kiến là Sính Anh Cơ quay hình số đầu tiên của Run! Fight! xong là có thể dọn vào nhà mới được rồi.
Hiếm có ngày rảnh rỗi, nên Sính Anh Cơ muốn ra ngoài một chút. Cảnh Điền muốn có người đi theo nên định để Tiểu Mễ lại cuối cùng cô lại từ chối. Sính Anh Cơ đi xem phim, cô mua đại vé của một bộ phim nào đó rồi thay quần áo ra ngoài.
Sính Anh Cơ không biết chạy xe, cũng không để tài xế đưa đi mà tự gọi xe. Cô mặc quần jean với áo hoodie màu trắng ấm áp, đầu đội một chiếc mũ beret, đeo kính mắt và khẩu trang cẩn thận rồi thì ra ngoài. Sính Anh Cơ còn đeo một cái balo nhỏ hình con thỏ màu trắng, dáng người của cô đẹp, nhìn qua chẳng khác gì mấy thiếu nữ đang học đại học. Sính Anh Cơ đến rạp chiếu phim thì thấy cũng không đông lắm, dù sao thì hôm nay cũng là ngày thường, giờ này cũng ít người xem phim.
Cô nhận cuốn vé, mua một phần bắp rang và một cốc coca rồi đi vào trong rạp. Lúc Sính Anh Cơ đến thì trong rạp đã có rất đông người ngồi. Cô đi đến ngồi xuống hàng ghế đầu tiên cách hàng dài người ở phía sau, phát hiện ra ghế bên mình vậy mà cũng có người ngồi. Sính Anh Cơ cũng không để ý, ngồi xuống thì tập trung chờ xem phim.
Cô kéo khẩu trang xuống, vừa ăn bắp rang vừa chờ phim chiếu. Lúc này người ở bên cạnh của cô hơi cử động, đối phương dùng ngón trỏ đẩy vành mũ lưỡi trai của mình lên, đôi mắt đen nhìn cô chằm chằm.
“Sính Anh Cơ?”
Nghe thấy ai gọi mình, cô theo bản năng nhìn sang. Gò má của Sính Anh Cơ còn đang phồng lên vì nhai bắp rang, đôi mắt của cô mở to, chớp chớp, trông có chút đáng yêu. Sính Anh Cơ ngay lập tức nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai, cô ngẩn người, theo bản năng gật đầu chào anh, rất lễ độ nói.
“Tiền bối Hoắc.”
Hoắc Tu cười cười, xua tay với cô. “Gọi Hoắc Tu là được rồi.” Anh thấy cô chỉ gật đầu không nói gì thì hất đầu về phía màn hình đang chạy quảng cáo. “Đi xem phim một mình à?”
“Vâng.” Sính Anh Cơ tùy tiện trả lời, hút một ngụm coca, dáng vẻ bình thản lại không có ý định giữ hình tượng thục nữ của cô khiến Hoắc Tu cười khẽ. “Vẫn còn ngày nghỉ nên hôm nay đi xem phim, anh không phải quay phim ạ?”
“Sắp đóng máy rồi nên cũng không gấp.”
Sính Anh Cơ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Không biết cô nghĩ gì, lại đẩy hộp bắp rang mình đang ôm về phía Hoắc Tu, nghiêng đầu. “Anh ăn không ạ?”
Hoắc Tu ngẩn người, cũng rất nể mặt cô lấy bắp rang ăn. Sính Anh Cơ cũng chẳng để ý, tiếp tục nhai nhóp nhép. Hai người bọn họ cũng không nói chuyện nữa, vì phim đã bắt đầu chiếu rồi.
Phim không chiếu thì thôi, chiếu rồi mới biết sao rạp đông như vậy. Bởi vì phim này có Thừa Kính đóng. Anh đóng nam phụ thôi, chứ cũng không phải nam chính. Là bộ phim điện ảnh đã quay hai năm trước giờ mới ra rạp. Bộ phim này hình như là để lăng xê diễn viên mới nổi nào đó, nên đất diễn của Thừa Kính cũng không nhiều. Cô cứ cho rằng diễn viên thực lực như anh trai sẽ không đóng mấy phim mình không phải diễn viên chính, ai dè vậy mà anh cũng nhận vai diễn này. Trên poster phim cũng có ảnh của anh, nhưng mà nhỏ quá, Sính Anh Cơ lười để ý nên cũng không chú ý.
Phim xem cũng không hay. Màu sắc không đẹp, góc quay cũng không ổn, nội dung thì tạm được. Điểm sáng duy nhất chắc cũng chỉ có nhân vật do Thừa Kính thủ vai từ một công tử hào hoa vui vẻ trong sáng hắc hóa thành phản diện. Sính Anh Cơ nghĩ, có lẽ vì nội tâm nhân vật này hay nên anh mới nhận lời đóng, hoặc là do có quan hệ gì đó với đạo diễn phim không chừng. Chứ phim thế này, thật sự không phù hợp phong cách diễn của anh lắm.
Sính Anh Cơ không xem phim của anh trai, nhưng Cảnh Điền ngày nào cũng lải nhải bên tai cô chuyện anh cô đóng vừa hay, vừa giỏi, lại còn biết chọn kịch bản. Cô muốn không biết thói quen làm việc của anh cũng khó.
Phim kéo dài hai tiếng, Sính Anh Cơ xem mà muốn ngủ gục luôn. Hoắc Tu ở bên cạnh cũng chú ý tới dáng vẻ của cô, cười khẽ, nghiêng đầu qua hỏi.
“Không hay à?”
“Quá nhàm chán.” Sính Anh Cơ cũng thật thà trả lời. Từ trước đến giờ cô có gì nói đó, nếu có ai hỏi thì cô sẽ trả lời thật. Sính Anh Cơ không chủ động tham gia vào những cuộc nói chuyện của người khác, cũng không chủ động gây hấn, chỉ cần không ai động chạm cô thì cô sẽ không làm gì. Tính cách của Sính Anh Cơ được Tiểu Mễ kêu là “Phật hệ”, nhưng Cảnh Điền thì sợ chết khiếp cái kiểu ăn nói thẳng thừng của cô. “Diễn cũng không tốt lắm.”
“Nghe nói em muốn đóng phim?” Hoắc Tu cũng thoải mái gật đầu nói. Kỳ thực anh thấy phim cũng không hay. Nếu không phải Thừa Kính đóng thì anh cũng không mua vé đi xem làm gì. Hai người bọn họ rất hay ủng hộ phim của nhau, nên Hoắc Tu biết phim ra rạp cũng trích chút thời gian xem thử. “Muốn chuyển đổi hình tượng?”
“Hỏi anh một chuyện được không?”
“Được.”
“Sao anh lại làm diễn viên?” Sính Anh Cơ cắn ống hút, từng chút một hút coca trong cốc, nhìn màn hình đang chạy credits phim trước mặt, nhỏ giọng hỏi. “Là vì anh thích đóng phim sao?”
Hoắc Tu ngẩn người. Câu hỏi này anh đã gặp rất nhiều lần, lần nào Hoắc Tu cũng chỉ trả lời qua quýt cho có lệ. Kiểu như vì anh thích đóng phim, vì anh có thiên phú đại loại như vậy. Nhưng lần này Hoắc Tu lại cảm thấy, Sính Anh Cơ hình như là thật sự tò mò muốn biết, hơn nữa dường như trong lòng cô có chút khúc mắc với ngành diễn viên nên mới hỏi như thế.
“Không vì lý do gì cả, chỉ cảm thấy đồng cảm với vai diễn thôi.”
“… Đồng cảm với vai diễn?”
“Nói đơn giản chút, ca sĩ như em thổi cảm xúc, hồi ức và tình cảm vào trong những ca từ trong bài hát; thì diễn viên bọn anh dùng hành động, lời thoại để làm sống lại những nhân vật chỉ có trên trang giấy.” Hoắc Tu cười khẽ nói, lấy một hạt bắp rang bỏ vào miệng mình, vị ngọt lan tràn trong miệng khiến anh có chút không quen, nhưng cũng không ghét bỏ. “Có những nhân vật khi đóng em sẽ thấy rất đồng cảm, cũng thấu hiểu họ. Anh thấy đóng phim là cách nhanh nhất để anh thể hiện những mặt cảm xúc mà mình chưa từng hiểu rõ thông qua những nhân vật đó thôi.”
“Nếu vậy không phải là sẽ không đóng được những nhân vật anh không đồng cảm được à?”
Sính Anh Cơ không cho là đúng.
“Đúng vậy. Nên mới nói diễn viên nhận vai nào thì cũng phải tìm hiểu, càng hiểu rõ về nhân vật của mình thì càng đạt. Em nghĩ xem, cuộc sống này cũng giống như một vở kịch vậy. Nhưng không phải diễn viên nào trong vở kịch này cũng có thể trải qua đầy đủ những cảm xúc có trên đời, làm diễn viên, có thể giúp em làm chuyện đó.”
Sính Anh Cơ liếc nhìn Hoắc Tu, thấy anh đang nhìn mình cười khẽ, thì không nói gì nữa. Hai người bọn họ cũng không tiếp tục trò chuyện, nhìn người trong rạp lục tục rời đi. Vì để tránh bị bắt gặp, cả hai cũng tách ra, không đi cùng nhau. Sính Anh Cơ và Hoắc Tu đều rất thông minh, tự giác xem như bọn họ chưa từng gặp nhau ngày hôm nay, cũng không nói với ai chuyện cả hai tình cờ xem cùng một bộ phim.
Nhưng kỳ thực, những gì Hoắc Tu nói, cũng thành công khiến Sính Anh Cơ có cái nhìn khác về việc diễn xuất.