Khi Được Gặp Em

Chương 2 Khi Được Gặp Em

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 2 Khi Được Gặp Em

Sính Anh Cơ đi từ trên lầu xuống, nhìn mẹ xem mình trình diễn tới mê mẩn thì cũng hơi xấu hổ. Cô bình tĩnh đi xuống lầu, ngồi xuống giữa sofa ở đối diện bà. Thừa Hạo cũng cầm tách trà vừa mới pha đi đến ngồi bên cạnh vợ. Thừa Kính và Hoắc Tu vừa ăn xong, cũng rất ăn ý mỗi người một bên ngồi ở cạnh Sính Anh Cơ xem tivi. Cô hơi khó chịu, muốn đổi chỗ ngồi nhưng cuối cùng lại thôi.

“Em học piano khi nào đấy?”

Trong màn trình diễn của Sính Anh Cơ có một đoạn cô solo đàn piano khiến Thừa Kính nhịn không được quay sang nhỏ giọng hỏi. Sính Anh Cơ đang ăn một miếng táo, vừa cắn còn chưa kịp nhai thì bị câu hỏi của anh làm sặc. Thừa Kính bất đắc dĩ rút khăn giấy lau miệng cho em gái, cô theo bản năng nhận lấy khăn giấy từ tay anh, tự lau, xấu hổ nói.

“Hồi bé có học qua.”

“Đàn hay lắm.”

“Cảm ơn anh.”

Sính Anh Cơ cười cười. Mẹ Sính vừa xem vừa lắc lư theo điệu nhạc, cô nhìn thấy thì cười cười, thuận miệng hỏi.

“Lần tới con gửi vé concert cho mẹ đi xem nhé?”

Mẹ Sính nghe thấy thế thì lập tức quay đầu nhìn cô, vui vẻ hỏi. “Có được không?”

Sính Anh Cơ sờ sờ mũi. “Được, lần tới con sẽ gửi vé cho mẹ.”

“Anh cũng muốn.”

Thừa Kính vội vàng nói. Sính Anh Cơ quay đầu nhìn anh, dở khóc dở cười. “Anh bận vậy có đi được không?”

“Chỉ cần có vé là anh đi được.”

“Không ngờ tới ảnh đế như anh còn tiếc tiền mau vé concert của em.” Sính Anh Cơ chỉ thuận miệng đùa một câu thôi nên cũng không chú ý thấy mọi người trong phòng hình như rất luống cuống sợ rằng cô giận. Mà lúc này cô cũng đã kiểm tra lịch làm việc của mình, nói tiếp. “Tháng sau em có một concert đấy, concert cuối cùng trong tour diễn này luôn, diễn ra vào ngày 15, anh sắp lịch được không?”

“Được.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Còn chưa hỏi quản lý mà…”

“Không sao, bữa đó dời lịch làm việc là được.”

Sính Anh Cơ cũng không hỏi nữa, thuận tiện nhắn cho quản lý đòi mấy vé concert cũng dặn Cảnh Điền gửi cho bố mẹ và Thừa Kính là được. Chuyện cô là em gái của ảnh đế bên phía công ty của cô đã sớm biết rồi. Đúng lúc này, Sính Anh Cơ nhớ ra còn có Hoắc Tu ngồi ở đây, theo bản năng ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy đối phương cũng đang nhìn cô. Cô hơi ngẩn người, cười cười hỏi.

“Tiền bối có muốn…”

“Muốn.”

Hoắc Tu cũng không từ chối, trực tiếp đòi vé từ tay của Sính Anh Cơ. Cô cũng không nghĩ là hắn sẽ phản ứng như vậy, có hơi sửng sốt, nhưng nghĩ một chút cũng không có bảo Cảnh Điền tự gửi vé đi mà chỉ nói.

“Tới đó tôi đưa cho anh.”

“Được.”

Ngồi xem xuân vãn với mọi người, trò chuyện một chút thì Sính Anh Cơ cũng biết được tại sao Hoắc Tu lại đến đây đón giao thừa. Thì ra là Thừa Kính và Hoắc Tu là bạn học từ thời cấp ba, lên đại học thì một người học điện ảnh, một người lại học kinh tế, nhưng vẫn giữ liên lạc. Ai ngờ cuối cùng sau mấy năm thì lại cùng nhau trở thành ảnh đế. Quan hệ bạn bè từ lâu nên bọn họ vẫn luôn thường xuyên qua lại với nhau.

Hoắc Tu lúc trước cũng từng ghé qua nhà của bọn họ ăn tết rất nhiều lần. Bởi vì bố mẹ của anh sống ở nước ngoài, ít khi về nước cũng không mấy liên lạc nên là từ cấp ba Hoắc Tu đã thường tá túc ở nhà của Thừa Kính. Thừa Hạo và mẹ Sính cũng xem anh như con cháu trong nhà, cũng thương cảm cho việc anh sống xa bố mẹ từ nhỏ nên cũng rất hoan nghênh anh đến chơi.

Ở ngoài thì ba người bọn họ đều là người của công chúng, phải hạn chế xuất hiện cùng nhau nhưng ở đây cũng không có truyền thông nên cũng rất nhanh đã thân thiết. Kỳ thực Sính Anh Cơ không phải là người khó nói chuyện, chỉ là bởi vì không ở cùng nhau, nên sẽ không khỏi có chút xa cách với người nhà.

Cô biết bố mẹ áy náy chuyện gửi cô cho nhà ngoại, nên lúc nào cũng muốn bù đắp, nhưng mà bọn họ không biết phải làm thế nào. Sính Anh Cơ cũng không muốn làm khó họ, cô cũng tận lực tỏ ra quan tâm một chút để kéo gần khoảng cách của mọi người lại với nhau.

Xuân vãn xong rồi thì cũng đã muộn. Cả ba người Sính Anh Cơ đều gấp gáp chạy về nên cũng không khỏi mệt mỏi. Mẹ Sính cũng không giữ ba người bọn họ lại làm gì, trực tiếp đuổi về phòng nghỉ ngơi. Sáng mai Sính Anh Cơ còn phải bay sớm, nên là cô cũng rất tự giác lên lầu nghỉ ngơi.

Nhưng vừa đóng cửa chưa được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Sính Anh Cơ vừa thay xong đồ ngủ, mở cửa ra thì thấy là Thừa Kính đang đứng ở đó, có chút lúng túng nhìn cô. Sính Anh Cơ chớp mắt nhìn anh trai của mình, cô bình tĩnh đợi anh mở lời, nhưng Thừa Kính mãi cũng không biết làm sao.

“Anh.” Sính Anh Cơ có chút cạn lời, thở dài gọi. “Sao thế ạ?”

“Chuyện là không phải em đang tìm nhà sao? Anh vừa hay có dư một căn hộ, nếu em muốn có thể chuyển sang đó ở.”

Thừa Kính thả một cái chìa khóa vào trong tay của Sính Anh Cơ. Cô ngẩn người, có chút khó hiểu nhìn anh. Thừa Kính sợ cô từ chối, vội vàng nói thêm.

“Lúc trước anh muốn mua nhà, thấy dự án chung cư ở đây rất được, an ninh tốt, nên là mua hai căn liền kề nhau. Hiện tại căn cạnh nhà anh còn trống nên là… nếu em muốn thì có thể chuyển sang đó, không cần phải tìm nhà nữa.”

Sính Anh Cơ nhìn chìa khóa trong tay, có chút không biết phải làm sao.

“Anh mua hai căn là do chiết khấu đó, vì mua nhiều sẽ rẻ hơn…”

Cô nghe thấy thì không khỏi bật cười. Sính Anh Cơ chưa từng nghĩ anh trai của mình cũng có lúc sẽ ngây thơ như thế. Anh tưởng rằng nhà là bó rau ngoài chợ hay sao mà nói mua nhiều thì được giảm giá.

“Em trả tiền thuê nhà cho anh…”

“Làm gì có đạo lý nhà của em mà em còn phải trả tiền thuê nhà…”

“…?”

Sính Anh Cơ ngơ ngác, có chút không hiểu Thừa Kính đang nói gì. Anh lúng túng gãi đầu. “Nhà đó đứng tên của em…”

“Anh hai, em không cần…”

“Anh biết là em không cần.” Thừa Kính ngay lập tức cắt ngang trước khi cô từ chối. Anh biết, Sính Anh Cơ không thiếu tiền. Nhà ngoại của bọn họ rất thương cô, đã sớm nói sau này Sính Anh Cơ sẽ thừa kế mọi tài sản bên ngoại rồi. Bố mẹ của bọn họ cũng nói, tiền trong nhà là để cho cô, Thừa Kính phải tự lăn lộn kiếm tiền. Hơn nữa, cô hiện tại còn là minh tinh nổi tiếng, dĩ nhiên là có tiền. “Nhưng mà anh cũng muốn mua gì đó cho em. Kỳ thực… em không đi làm thì anh vẫn nuôi em được cả đời.”

Sính Anh Cơ nghe thế thì ngẩn người. Trong lòng không khỏi có chút chua xót, kỳ thực cô biết quan hệ của mình với người nhà xa cách như thế căn bản cũng là do cô phần nào. Bởi vì Sính Anh Cơ khi còn nhỏ… luôn cảm thấy là bố mẹ thương anh trai hơn nên mới bỏ rơi mình. Vì thế mãi sau này lớn lên cô cũng không muốn qua lại với bọn họ. Mãi tận đến lúc vào làng giải trí rồi, Sính Anh Cơ mới hay liên lạc với anh trai hơn một chút.

Giờ nghĩ lại, là do cô đơn phương hiểu lầm, chứ người trong nhà ai cũng rất thương cô. Kỳ thực, muốn mua nhà với Sính Anh Cơ là chuyện rất dễ dàng, cô không thiếu tiền, cũng không quá quan tâm tới tiền bạc. Cô vào giới giải trí, căn bản là vì có hứng thú với ca hát mà thôi. Ai biết là càng hát thì càng nổi, giờ thì thành ca sĩ lưu lượng hàng đầu luôn rồi.

“Sau này em tìm anh đòi tiền thì đừng có hối hận.”

Sính Anh Cơ đùa cợt nói. Thừa Kính lại rất nghiêm túc gật đầu với cô. Cô dở khóc dở cười, bình tĩnh nhận chìa khóa.

“Qua Tết em chuyển vào.”

Thừa Kính nghe thế thì không khỏi nở nụ cười.

“Được, có gì cần thì cứ gọi cho anh.”

Sính Anh Cơ gật đầu, sau đó thì đóng cửa trở về phòng nghỉ ngơi. Cô nắm chìa khóa căn hộ trong tay, xoa xoa thái dương, nghĩ ngợi một chút cuối cùng vẫn bấm gọi điện cho Cảnh Điền.

“Anh đổi vé cho em đi.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói khi người đàn ông ở đầu dây bên kia nhận điện thoại. Đối phương có vẻ rất ngạc nhiên trước quyết định của cô. Sính Anh Cơ cũng không giải thích nhiều chỉ nói. “Em tìm được nhà rồi, cho nên là anh đổi vé đi, hai hôm nữa em bay về thủ đô.”

“Không nghĩ tới cậu vậy mà còn rất quan tâm em gái.” Hoắc Tu đứng tựa lưng vào cửa phòng của khách vẫn luôn được chuẩn bị cho mình, khẽ cười nói. Thừa Kính liếc nhìn bạn mình. Hoắc Tu cũng không giận, thản nhiên nói. “Nhưng mà cậu giấu chuyện có em gái cũng kỹ thật đấy…”

“Chuyện này lộ ra có khi lại gây rắc rối cho em ấy.” Thừa Kính cũng thở dài trả lời.

Sính Anh Cơ debut với tư cách là idol hát nhảy và hiện tại rất nổi tiếng. Lượng fan của cô rất đông đảo. Thời điểm gần đây Sính Anh Cơ mới bắt đầu tấn công sang sự nghiệp diễn xuất. Cô không có tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nào, nên không thể được công nhận là nghệ sĩ phái thực lực. Hơn nữa, thời gian gần đây để chuyển hình tượng Sính Anh Cơ cũng tham gia kha khá những show giải trí khác nhau.

Trong khi đó Thừa Kính sớm đã là ảnh đế có tên tuổi, trên tay anh có hơn mười bộ phim xuất sắc. Anh còn đoạt vô số giải thưởng lớn nhỏ trong nước. Nếu lộ ra chuyện Sính Anh Cơ là em gái anh, chỉ sợ có tin đồn cô ké fame anh trai thì lại mệt. Thừa Kính biết trông em gái mình có vẻ hiền lành dễ nói chuyện, chứ thật ra cô là loại người vô cùng kiêu ngạo, hơn nữa lòng tự trọng cũng cao.

Lúc trước Sính Anh Cơ không thích đóng phim lắm, chỉ chăm chăm vào sáng tác, ca hát và nhảy múa. Căn bản là do khi còn nhỏ ở nhà ngoại, Sính gia cho cô đi học rất nhiều những lớp thiên phú thế này, dần dà sinh hứng thú nên mới gia nhập làng giải trí mà thôi.

“Con bé đó học kiến trúc, còn đi du học Luân Đôn. Kết quả nổi hứng cover mấy bài hát trên mạng xong thì bị công ty giải trí Tinh Hoa bốc trúng, tham gia show sống còn liền trực tiếp debut thành idol solo luôn.” Thừa Kính thở dài. Sự nghiệp của Sính Anh Cơ mấy năm nay lên như diều gặp gió. Nhưng mà cũng không thể cứ giậm chân mãi làm idol, nên cô chuyển mình sang diễn xuất cũng dễ hiểu thôi. “Dạo này nó tích cực thay đổi hình tượng lắm, vẫn không nên vướng vào scandal thì hơn.”

“Cậu không sợ giấu thế này càng khiến mọi chuyện rắc rối hơn à?”

Hoắc Tu lăn lộn trong giới cũng nhiều năm rồi, dĩ nhiên hiểu được nỗi lo ngại của Thừa Kính. Có điều hắn cũng không quá đồng ý với cách làm của bạn mình nên mới thuận miệng hỏi. Hắn cảm thấy, Sính Anh Cơ có chỗ dựa là Thừa Kính thì việc chuyển đổi hình tượng mới dễ. Phàm là ở trong cái giới này, có người đỡ đầu ai lại không muốn.

“Cậu đừng có mà để con nhóc đó nghe thấy.” Thừa Kính xoa xoa thái dương, chỉ chỉ cửa phòng của Sính Anh Cơ đã được đóng chặt. Cửa có cách âm nên cũng không sợ cô nghe được, nhưng anh vẫn không nhịn được nhắc nhở một chút. “Cậu cho rằng nó cần chỗ dựa thì đến lượt tớ chắc.”

Hoắc Tu cười cười không nói gì. Gia cảnh Thừa Kính cũng không có đơn giản, chuyện này hắn cũng biết. Hoắc Tu theo bản năng nhìn cánh cửa phòng của Sính Anh Cơ đã đóng kính, hơi trầm mặc.

Gặp nhau mới hôm nay thôi, nhưng Hoắc Tu cũng có thể nhìn ra được Sính Anh Cơ là người không thích dựa dẫm vào người khác. Tính cách cũng rất mạnh mẽ, có chủ kiến. Có em gái thế này, thảo nào Thừa Kính lại buồn rầu. Dù sao thì anh lúc nào cũng muốn có em gái ngoan ngoãn nghe lời lại dựa dẫm vào mình. Lúc Sính Anh Cơ được sinh ra, người vui nhất chính là Thừa Kính, cuối cùng trưởng thành rồi thì quan hệ lại lúng túng thế này đây.

“Thôi, nghỉ ngơi đi, cậu cũng mệt rồi còn gì.”

“Ừ, ngủ ngon.”

Hoắc Tu cười khẽ, đẩy cửa trở vào phòng của mình.

Năm mới cứ thế đến. Mà chính bản thân ba người bọn họ cũng không biết, trong một năm tới sẽ có vô số biến động xoay quanh mối quan hệ của bọn họ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!