Ánh Trăng Sáng Trong Tim Anh

Chương 12 Ánh Trăng Sáng Trong Tim Anh

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 12 Ánh Trăng Sáng Trong Tim Anh

“Nghe nói cô và Cố Duy Viễn quen nhau từ việc xem mắt, Kiều tiểu thư thứ lỗi cho tôi nói thẳng, cô rất đẹp nhưng lại không xứng với Cố Duy Viễn”

Gặp mặt tình địch cô ta ghen tị tới đỏ mắt. Trần Hân hẹn gặp Kiều Hề ở tiệm cà phê, ngay khi mới gặp, cô ta đã trực tiếp nói rõ mục đích của buổi gặp mặt, không khí n ặng mùi thuốc s úng.

Kiều Hề cười nói: “Tôi và anh ấy không xứng đôi, vậy cô xứng sao? Cô và anh ấy làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, nếu cảm thấy cô phù hợp vậy tại sao anh ấy lại lựa chọn cưới tôi?”

Trước sự khiêu khích của Kiều Hề, Trần Hân liền tức giận, liền nhấp một ngụm cà phê rồi nói: “Cho dù anh ấy có cưới cô cũng không phải là yêu cô, cô có biết lý do tại sao mà anh ấy độc thân lâu như vậy đột nhiên lại lựa chọn kết hôn không?”

Kiều Hề im lặng không nói, quả thực điều cô cũng không biết, cô cũng từng thử suy đoán về điều đó. Tại sao một người đàn ông ưu tú như Cố Duy Viễn lại đồng ý đi xem mắt, chỉ cần anh ấy muốn thì phẩy tay một cái liền có rất nhiều cô gái nhào tới. Nhìn Trần Hân trước mắt cô, không phải là một con sói đói bụng thì cũng là một con hổ.

Trần Hân nói cô thật đáng thương, cô chỉ là một người thay thế. Kiều Hề hỏi lại cô ta có ý gì thì Trần Hân lại càng cười mỉa mai rõ hơn.

Cô ta nói: “Kiều Hề, cô có nhìn thấy ví của Cố Duy Viễn không? Trong ví của anh ấy có một bức ảnh đã ở đó đã nhiều năm. Đó là cô gái mà anh ấy thích. Anh ấy đột ngột kết hôn vì tuổi tác đã lớn không thể chờ đợi thêm nữa, anh ấy đồng ý cưới cô vì cô và cô gái ấy có chút giống nhau mà thôi”

Kiều Hề về đến nhà, Cố Duy Viễn đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công, Kiều Hề ngồi yên trên ghế sô pha hồi lâu, cho tới khi Cố Duy Viễn tới xoa đầu cô mới khôi phục ý thức.

“Em có tâm sự gì sao?”

Cố Duy Viễn hỏi cô, vẻ mặt có chút lo lắng. Kiều Hề mím môi muốn hỏi nhưng sợ sẽ nghe được sự thật khiến cô đau lòng, đấu tranh tâm lý một hồi rồi cô khẽ cắn răng, thận trọng nhìn Cố Duy Viễn mà nói:

“Cố Duy Viễn, anh… anh có thể cho em mượn ví của anh không?”

Cố Duy Viễn sửng sốt, Kiều Hề liền vội vàng giải thích: “ Mấy ngày nữa là tết nguyên đán, em muốn tặng anh một món quà. Lần trước em thấy ví của anh đã cũ, muốn xem anh thích kiểu dáng gì”

Cố Duy Viễn mới trở về, áo khoác còn chưa kịp cởi liền đưa tay vào trong túi áo lấy chiếc ví đưa cho Kiều Hề. Cố Duy Viễn dường như nghĩ đến chuyện gì đó động tác liền ngừng lại, có chút chần chừ.

Chính khoảnh khắc này khiến cho trái tim của Kiều Hề liền trùng xuống, lời Trần Hân nói là thật, ví của anh ấy thật sự có bí mật.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!