“Hiện tại là cuối tháng Chín, tính tới thời điểm này tai họa mang tính thế giới đã xảy ra được nửa tháng, số quốc gia thất thủ nhiều vô số kể. Trước mắt nước ta đã có mấy chục tỉnh thành xuất hiện người nhiễm virus, những thành phố thất thủ gồm có…”
“Theo quan sát và phán đoán của chuyên gia, tai nạn lần này là thiên tai chưa từng có từ trước đến nay. Bởi vì hành tinh số S-S05 cách trái đất khoảng một vạn năm ánh sáng nổ tung, có một lượng lớn mảnh vỡ thiên thạch mang theo gen virus không xác định rơi xuống trái đất. Trong khoảng thời gian ngắn người bị phóng xạ từ mảnh vỡ thiên thạch ảnh hướng sẽ xảy ra biến dị, có tính công kích và tính truyền nhiễm cực mạnh. Người bị cào thương sẽ xuất hiện hiện tượng lây nhiễm, thời gian biến dị không chừng…”
“Chúng tôi chính thức gọi nó là “zombie”, đồng thời gọi tai nạn mang tính toàn cầu này là “tận thế”.”
“Xin hãy dự trữ đồ ăn trong nhà, tránh ra ngoài, chờ đợi cứu viện! Nếu có thể, xin hãy tự tiến về khu an toàn tị nạn! Xin mọi người tin tưởng, đối mặt với nguy nan, quốc gia sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai!”
Tiếng thông báo phát ra từ chiếc loa không dây trên đường phố xen lẫn tiếng dòng điện xẹt xẹt trở nên trầm khàn, vang vọng trên con phố không một bóng người, dẫn tới đám zombie đang lảng vảng quanh đó bắt đầu nhìn lên rồi kêu gào về phía cái loa, còn có zombie dùng đầu đâm cây cột.
Nhưng tiếng loa cũng không ngừng lại mà tiếp tục tuần hoàn truyền phát những điều cần chú ý, đồng thời nhấn mạnh quân cứu viện vẫn đang hành động, xin đừng bỏ cuộc, chỉ cần chờ đợi, bọn họ sẽ cố gắng cứu tất cả mọi người ra.
Tân Đàm nằm trên ghế một quán cà phê ở góc đường ngủ cả một đêm, buổi sáng cô bị âm thanh này đánh thức. Cô cũng không cảm thấy bực bội vì âm thanh này giống những zombie khác, mà tĩnh tâm nghe thông báo, nghe hết lần này tới lần khác.
Tới gần trưa, loa không dây bị một loạt những tiếng rè chiếm cứ, ngay sau đó là sự im lặng dài lâu, Tân Đàm nghĩ, hẳn là mất tín hiệu.
Tân Đàm nghe thông báo cả buổi sáng, cuối cùng cũng hiểu là có ý gì. Cô nghĩ, đêm trước Kỳ Xán không thể tìm thấy cô, hôm nay hẳn anh sẽ đến khu an toàn nhỉ.
… Vậy cũng tốt.
Môi Tân Đàm mấp máy, đè cảm giác chán nản chợt sinh ra trong lòng xuống, bò từ dưới đất dậy. Hôm qua cô không tìm được đồ ăn, hiện tại bụng đã sôi sùng sục. Nhưng trước khi kiếm ăn, việc đầu tiên Tân Đàm làm là tìm nước vệ sinh cá nhân.
Sau đó Tân Đàm bắt đầu lượn lờ trên phố lớn ngõ nhỏ để kiếm ăn. Trên đường cô vẫn có thể gặp được những zombie cũng đang kiếm ăn, bọn họ tìm đồ ăn dễ hơn cô nhiều.
Lúc chạng vạng tối, Tân Đàm đói đến không nhấc nổi chân, bèn ngồi xổm xuống ven đường nhìn đồng loại ăn. Đôi mắt trắng đục của cô nhìn bọn họ chằm chằm, mắt cũng không nháy một cái, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Thật ra là Tân Đàm bỗng nhiên nhớ tới Úc Gia Trí, anh chàng zombie sẽ nói không ngừng bên tai cô cả ngày kia, không có anh ta, từ hôm qua tới hôm nay, bên tai cô chỉ có tiếng zombie kêu gào lung tung và tiếng ăn. Chợt có đồng loại chủ động bắt chuyện với cô, cũng chỉ la hét hai chữ “đồ ăn”.
Giống như trong thế giới của những zombie này chỉ có đồ ăn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Tân Đàm phát hiện mình khác với bọn họ, cảm giác tịch mịch không người hỏi thăm này đủ để ép cô phát điên, dường như lúc này cô đã có thể hiểu tại sao Úc Gia Trí muốn đi theo mình. Một người thích yên tĩnh như cô còn không chịu được cảm giác cô đơn này huống chi là tên lảm nhảm kia.
Cô nghĩ, cô không thể tiếp tục như vậy nữa, cô phải làm gì đó, phải thay đổi tình trạng này.
Tân Đàm nhìn chằm chằm vào hai bàn tay sạch sẽ của mình nửa ngày, cầm lấy bình nước vừa rót đầy bên chân, ánh mắt chậm rãi lướt qua mỗi một góc trên phố. Sau đó cô tìm tới một con zombie lạc đàn, nói chuyện với nó.
Cô cố lấy can đảm, nắm chặt bình nước hỏi: “Rửa, rửa tay không?”
Zombie: “?”
Tân Đàm ngồi xuống cạnh nó, tiếp tục thử bắt chuyện với anh trai zombie này, nhưng anh trai zombie này nghe hiểu mỗi một chữ cô nói, lại không muốn để ý tới cô.
Một đợt zombie nữa nhanh chóng vọt tới, anh trai zombie bò từ dưới đất dậy đi theo bọn chúng, thấy Tân Đàm cũng muốn đi theo còn nhe răng nhếch miệng về phía cô.
Bước chân Tân Đàm chậm lại, nhìn bóng dáng của anh ta biến mất ở góc đường. Dường như cô cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng không hề bỏ cuộc mà bắt đầu thử kiếm một “người” bạn.
…
Trên một con đường khác.
Lúc Kỳ Xán đi ra từ một cửa hàng photo in ấn trời đã sắp tối rồi, trên tay anh cầm một chồng giấy A4 rất dày. Máy in trong cửa hàng đã ngừng hoạt động, chỉ có giấy bút, anh ngồi trong đó viết suốt cả một ngày.
Kỳ Xán còn lấy keo dính cao su trong đó, nhân lúc trời còn chưa tối, anh bắt đầu dán giấy A4 khắp đầu đường cuối ngõ… đó là một bản thông báo tìm kiếm Tân Đàm.
Sau khi Tân Đàm xảy ra chuyện thì Kỳ Xán chưa từng gặp lại cô, zombie Tân Đàm biến thành hình dáng như thế nào anh cũng không biết, cho nên nội dung trong bản thông báo rất đơn giản. Anh nói cho Tân Đàm, anh sẽ chờ cô ở trung tâm thương mại Hưng Long trong trung tâm thành phố, nếu như cô tới trước, xin cô chờ anh một chút.
Kỳ Xán cũng không sợ Tân Đàm sẽ không nhìn thấy tờ giấy này, bởi vì một đoạn thời gian rất dài tiếp theo, anh đều sẽ đi khắp Vân Thành dán những trang giấy có nội dung như vậy.
Mặc dù Vân Thành rất rộng lớn, nhưng anh còn có rất nhiều thời gian, rất nhiều ngày, rất nhiều năm để tìm cô, chờ cô.
Cho nên Đàm Đàm, mặc kệ cậu đang lo lắng điều gì, đều không cần bận tâm nữa, mình chỉ để ý bản thân cậu.
Ở trên giấy, anh nói cho Tân Đàm, cô không đến, anh sẽ không đi.
Đúng lúc này, Kỳ Xán nhìn thấy một nhóm zombie đi ra từ góc đường, anh trốn vào trong một cửa hàng gần đó, chờ sau khi bọn chúng rời đi mới tiếp tục dán thông báo.
Sắc trời nhanh chóng tối mịt, Kỳ Xán lại đi vào trong một cửa hàng không người để nghỉ ngơi. Anh lấy nước khoáng và đồ hộp ra khỏi ba lô, vừa mở hộp đồ hộp kia ra, bỗng phát hiện trong bóng tối có gì đó là lạ.
Kỳ Xán rút cái đèn pin anh kiếm được trong cửa hàng kim khí ra từ trong ba lô, mở ra. Ánh sáng chói mắt chiếu thẳng lên phía trước, sau đó một khuôn mặt zombie đập vào mắt anh.
Con zombie này có hơi khác với những con zombie anh đã từng gặp, cụ thể khác ở đâu thì Kỳ Xán nói không rõ. Có lẽ là bởi vì nhìn anh ta khá sạch sẽ, hoặc có lẽ là vì mái tóc xoăn bồng bềnh được chăm chút tỉ mỉ.
Nhưng khi con zombie kia ch ảy nước dãi tham lam nhào về phía anh lại chẳng khác gì những con zombie khác.
Thật ra với Kỳ Xán thì một con zombie không có gì đáng sợ, đáng sợ là cả bầy zombie. Cho nên khi con zombie này nhào lên, zombie đó cắn một phát lên trên đồ hộp, còn anh thì đạp một chân lên người zombie.
Zombie: “…” Hu hu hu anh ta chỉ muốn ăn một hộp đồ ăn thôi mà, chỉ thế thôi mà, con người đúng là sinh vật zô cùn đáng sợ!
Kỳ Xán: “…” Quả nhiên ban đêm thị lực của zombie không tốt lắm.
…
Cùng lúc đó, Tân Đàm bị ngó lơ hoàn toàn cũng từ bỏ suy nghĩ bắt chuyện với những anh em zombie kia để giải sầu. Cô nghĩ hẳn là do nhìn cô quá thông minh, cho nên không hợp với bọn họ. Cô vấp phải trắc trở lâu như vậy, cũng nên ngừng lại.
Cũng chính vào thời điểm này, Tân Đàm nhìn thấy một đám zombie đang xô cửa cuốn của một cửa hàng tiện lợi, trong đêm tối tiếng vật nặng va vào cửa sắt trở nên hết sức rõ ràng.
Tân Đàm ngửi ngửi, sau cửa cuốn có một mùi hương thơm ngọt chỉ thuộc về con người. Lúc đầu cô không định quản, nhưng khi cô phát hiện sau lớp cửa là một cửa hàng tiện lợi thì lập tức đi qua.
Bọn họ kiếm ăn, cô cũng muốn kiếm ăn.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Thượng Tướng Gấu Một Lòng Si Mê Cô Vợ Thỏ Nhỏ
2. Chiều Hư
3. Thề Độc
4. [Ngôn Tình] Tháng Năm Đổi Dời
=====================================
Con zombie cao lớn đang xô cửa rất vui vẻ vô tình nhìn thấy Tân Đàm đang yên lặng đứng cách đó không xa thì gào về phía cô: “Qua giúp đi!”
Zombie chủ động bắt chuyện với Tân Đàm mà không nhắc tới “đồ ăn”, cô không nhịn được nhìn về phía zombie cao lớn kia. Zombie đó mặc quần áo màu xanh đậm, sau áo còn có họa tiết trắng xanh đan xen, nhưng bây giờ tất cả đã bị máu nhuộm thành màu đỏ sẫm, suýt nữa không nhận ra màu sắc khác.
Zombie Kẻ Sọc vừa gào lên, những con zombie khác đang xô cửa cũng nhao nhao nhìn sang Tân Đàm. Tân Đàm nghĩ đúng là cô không thể ngồi mát ăn bát vàng, bèn bước lên trước, vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Có thể mở cửa không?” Sức lực của Tân Đàm cũng không lớn, vì ra vẻ là mình đang ra sức, lúc gõ cửa cô còn nhẹ giọng nói với vào bên trong.
… Mặc dù là tiếng gầm rú của zombie, nhưng nghe lại rất là lễ phép đó.
Đám zombie thu tầm mắt lại, tiếp tục xô cửa, có zombie bắt đầu bắt chước Tân Đàm hét lên: “Mau mở cửa cho ông! Chờ lát nữa cắn mi ít một miếng!”
Cửa cuốn vững thì vững thật nhưng không tính Tân Đàm thì đám zombie ở đây cũng có tận sáu con, con nào con nấy to xác, sức lực lớn vô cùng, chẳng mấy chốc cửa cuốn đã không chịu nổi gánh nặng. Sau khi cửa cuốn bị phá hỏng, lớp cửa thứ hai giống như giấy mỏng, lập tức bị đạp đổ.
Đám zombie lập tức chen vào, Tân Đàm chậm rãi đi theo sau, phát hiện vậy mà con Zombie Kẻ Sọc kia lại biết bật đèn. Chỉ có một cái đèn trong cửa hàng tiện lợi sáng lên, ánh sáng yếu ớt, cũng không thể chiếu sáng toàn bộ nơi này. Thay vào đó, ánh sáng chập chờn ấy khiến nơi này càng thêm âm u đáng sợ.
Tân Đàm đi ở sau cùng, sau khi bước vào thì bắt đầu tìm kiếm đồ ăn mình muốn. Đám zombie cũng đang tìm, nhưng là tìm người sống đang trốn trong cửa hàng.
Cửa hàng tiện lợi không lớn, những con zombie kia lượn qua lượn lại, cũng chỉ có thể chen vào một chỗ. Trời nóng bức, chen đến mức mồ hôi đầy đầu.
Tân Đàm mới không muốn bị chen chúc xô đẩy, bèn trốn đến cạnh kệ hàng dựa gần tường gần mình nhất, tính đợi bọn họ rời đi rồi lại tìm đồ ăn. Cô đang ngán ngẩm bóp túi hàng trên kệ hàng, đột nhiên xuyên thấu qua khe hở khi túi hàng bị rút ra, đối mặt với một ánh nhìn hoảng sợ.
Tân Đàm không rõ nghiêng đầu một cái, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào cô, trong hoảng sợ dường như còn kèm theo cả lời van nài dẫu tự hiểu là chỉ phí công.
Cô chậm rãi đặt túi hàng trên tay về chỗ cũ, chặn khe hở đó lại.
Nhưng chẳng mấy chốc đã có zombie ngửi qua ngửi lại ở chỗ này. Có lẽ bọn chúng rất khó hiểu, rõ ràng ngửi mùi trong cửa hàng tiện lợi rất thơm, đi vào lại không tìm thấy người.
Tân Đàm cầm lấy khoai tây chiên trên kệ hàng đối diện, dùng móng vuốt sắc bén rạch một cái là túi hàng yếu ớt lập tức mở ra. Cô nhón một miếng khoai tây chiên rất to, há to miệng, đút vào trong rồi nhai nhai, âm thanh giòn tan vang vọng trong cửa hàng tiện lợi nhỏ hẹp, rất giống đang nhai xương.
Âm thanh này dẫn tới việc một con zombie trực tiếp giơ tay cướp khoai tây chiên, nhưng nhét vào trong miệng cắn một phát thì lập tức phun ra, nó nhíu mày nói với Tân Đàm: “Không ngon!”
Tân Đàm lấy lại khoai tây chiên, không trả lời mà tiếp tục “rắc rắc” ăn một miếng.
Sáu con zombie trong cửa hàng tiện lợi thấy không có đồ ăn thì nhanh chóng giải tán. Tân Đàm đứng tại chỗ không hề nhúc nhích, tiếp tục tập trung ăn khoai tây chiên. Vào lúc trong túi khoai tây chiên chỉ còn khoảng vài miếng, cuối cùng người phụ nữ trốn sau kệ để hàng cũng không nín được bò ra ngoài.
Thứ bị cô ấy đẩy ra cùng là một cái xác zombie, hầu như trên người cô ấy toàn là máu của con zombie này, nên vừa rồi mới có thể lừa được đám zombie kia.
Tân Đàm ngừng ăn, tò mò nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Người phụ nữ bò từ dưới đất dậy, cũng đang nhìn cô. Cuối cùng Tân Đàm cảm thấy không thú vị, thu hồi ánh mắt rồi tiếp tục tập trung ăn.
Hiển nhiên là cô không định để ý tới đối phương.
Người phụ nữ nhìn Tân Đàm chằm chằm, vẫn không dám hành động, chỉ sợ Tân Đàm nhào về phía cô ấy cắn cô ấy một cái.
Tân Đàm ăn xong một túi khoai tây chiên thì ném vỏ vào thùng rác bên chân, sau đó chuyển ánh mắt sang người phụ nữ. Người phụ nữ vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nhưng vào lúc cô quay sang, người phụ nữ lại phản ứng rất mạnh mà lùi về sau một bước.
Tân Đàm không hiểu vì sao, cô đi lên trước một bước, da đầu lập tức cảm nhận được cơn đau rất nhỏ… giống với cảm nhận lúc cô bị thương trước cửa phòng y tế lần trước, hẳn là rất đau, nhưng cô không cảm giác được.
Tân Đàm nhìn ra sau, thấy là con Zombie Kẻ Sọc kia đi mà quay lại, trong đôi mắt trắng hếu của đối phương cháy lên vẻ hung ác, trực tiếp nắm bím tóc của Tân Đàm rồi quăng cô xuống đất.
Zombie Kẻ Sọc há miệng cắn về phía cổ Tân Đàm, lời nói vô cùng trôi chảy: “Tao biết ngay là mày muốn độc chiếm đồ ăn mà! Không dễ thế đâu!”