Cao Lực vừa đưa vợ và con gái vào nhà thì gặp một con quái trên đầu mọc sừng, trên lưng mọc cánh dài, trông như Ác Ma đang phá cửa sổ xông vào nhà.
“A!” Người vợ bị dọa sợ thét lên.
“Hai người trốn nhanh đi.” Cao Lực căng thẳng trong lòng, dẫn đầu xông ra đánh nhau với quái vật.
“Niếp Niếp, chúng ta vào trong buồng thôi.” Người vợ run lập cập, ép bản thân mình phải tỉnh táo nhanh chóng đưa con gái vào phòng ngủ.
Ai ngờ vừa mới mở cửa phòng ngủ ra, lại một con Ác Ma khác xuất hiện.
Móng vuốt của quái vật sắc như dao, dễ dàng cắt cổ người vợ.
“Mẹ!!” Tiếng khóc rống của đứa bé thu hút sự chú ý của Cao Lực.
Anh ta đấm Ác Ma văng ra xa, vừa xoay người nhìn lại đã thấy vợ mình ngã trong vũng máu.
“Vợ! Niếp Niếp!” Cao Lực nổi giận muốn rách cả mí mắt.
Anh không ngờ gia đình chỉ vừa mới đoàn tụ, một giây sau đã vĩnh viễn chia lìa.
“Các, ngươi, hãy, chết, hết, đi.” Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, nhìn trừng trừng quái vật, gằn từng chữ.
Ba phút sau.
Hai con Ác Ma bị gϊếŧ chết.
Cao Lực gục trên mặt đất, chỉ còn lại 17 điểm HP.
Nhưng máu đang chảy ra ồ ạt, trúng phải debuff “Mỗi giây điểm -2 HP”.
Nếu anh ta dẫn theo vợ con cùng trở lại doanh trại với đồng đội thì tốt rồi.
Trong vô thức, nước mắt hối hận của Cao Lực chảy ra.
Vài giây sau, anh ta nghẹo đầu sang một bên, nhắm mắt lại hoàn toàn.
**
Ban ngày, ánh nắng dìu dịu, Tề Lượng đứng trên ban công nhìn về nơi xa.
Trên đường vắng hoe không một bóng người, ngẫu nhiên mới có người đi đường hoặc quái vật đi qua.
Toàn bộ thành phố vô cùng yên tĩnh, giống như một thành phố ma.
Nhưng trong lòng Tề Lượng hiểu rõ, không phải thành phố không có người mà là mọi người đều trốn cả rồi.
Chẳng hạn như anh ta, trong nhà đã dự trữ gạo, cải bẹ, đồ uống và sữa, không ra khỏi cửa trong nửa tháng vẫn rất bình thường.
“Thật hy vọng kiếp nạn này nhanh kết thúc một chút.” Tề Lượng thở dài.
Vừa dứt lời, một con dơi lộ răng nanh từ trên cao lao về phía anh ta.
Tề Lượng: “!!!”
Giờ khắc này anh ta không kịp nghĩ nhiều, hoàn toàn dựa vào phản ứng bản năng đấm ra: “Trọng Quyền!”
Con dơi bị đánh trúng, rêи ɾỉ một tiếng.
Đôi cánh bị thương cong vẹo đập mấy cái bay đi mất.
Mồ hôi lạnh của Tề Lượng chảy ròng ròng, chân anh ta mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất.
Đồng thời trái tim đập loạn xạ, hết nửa ngày vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Tình cờ anh ta có mặt ở nhà lúc thảm họa xảy ra.
Sau đó vẫn luôn đóng chặt cửa, chưa một lần ra ngoài.
Anh ta có được kỹ năng hoàn toàn là nhờ may mắn.
Một tấm thẻ kỹ năng màu lam đáp xuống ban công nhà anh ta, vì tò mò nên mới ra ngoài nhặt thẻ rồi xác nhận sử dụng.
Kết quả là anh ta học được kỹ năng, trở thành người chơi chính thức.
“Nếu không có kỹ năng, vừa rồi chẳng phải đã…” Môi Tề Lượng khô khốc, hoảng sợ một trận.
Tệ hơn nữa, hàng xóm ở lầu trên lầu dưới và ở sát vách thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng la kinh sợ, tiếng thét chói tai.
Ai cũng biết cách âm của cư xá khá tốt.
Đứa bé ở nhà luyện đàn ở trên lầu, dưới lầu chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy chút tiếng vang, không lắng tai nghe sẽ không cảm nhận được…
Nhưng bây giờ, tiếng khóc, tiếng la hét và tiếng kêu cứu trộn lẫn với nhau, liên tục vang lên không ngừng.
“Không thể tiếp tục chờ ở nhà.” Tề Lượng quyết định thật nhanh, mau chóng thu dọn hành lý: “Nơi này không còn an toàn nữa!”
**
Người từng chơi bản thử nghiệm đều biết, Thiên Tai Tận Thế là điển hình cho phong cách từng bước gϊếŧ người.
Số lượng tiểu quái đông đảo, chủng loại phức tạp.
Cứ cách một thời gian sẽ xuất hiện chủng loại mới.
Một khi người chơi bước ra khỏi doanh trại, chỉ cần hơi mất cảnh giác sẽ lập tức bị quái vật đánh lén.
Mặc dù ở giai đoạn đầu trò chơi cũng không điên cuồng đến mức đó, thế nhưng Vân Lăng vẫn cảnh giác từng giây từng phút hệt như lúc trước.
12 giờ trưa ngày thứ 3, Thiên Tai Tận Thế đã chấn động trực tuyến được 48 giờ, đợt quái thứ hai đột nhiên ập xuống!
Vân Lăng không hề cảm thấy khϊếp sợ mà ngược lại, cô còn có một loại cảm giác như “Cái gì tới rồi cũng sẽ tới”, hay “Biết chắc sẽ như vậy”.
Cô vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Hộ Vệ Giáp đuổi theo mình.
Hai người không nán lại bên ngoài quá lâu, chạy từ từ trở về doanh trại tị nạn.
**
“Sao lại nhiều quái như vậy!” Vưu Tình Văn vung vẩy quyền trượng, lông mày nhíu chặt.
Sau khi thu thập hành lý xong, một đoàn người định đi đến doanh trại Lăng Vân ngay lập tức.
Không ngờ đi được nửa đường thì lại lạc mất, luẩn quẩn cả một quãng đường xa.
Giữa đường ngẫu nhiên gặp được người chơi chỉ phương hướng chính xác, còn tưởng sẽ đến nhanh thôi, ai ngờ vô số chùm sáng từ trên trời rơi xuống, cả đám lập tức bị quái vật vây quanh.
“Có trời mới biết.” Trịnh Minh Nhạc sử dụng kỹ năng Xung Kích cấp C, đấm bay hết đám quái.
Có đội viên hô to: “Anh Trịnh, gϊếŧ hết quái lại có quái khác chạy tới liên tục, phải làm sao bây giờ?”
Còn có người nói: “Đã thấy được doanh trại rồi, chỉ cách đây hơn 20 mét!”
Trịnh Minh Nhạc quyết định thật nhanh: “Mọi người chạy thẳng tới đó! Chiến sĩ bọc hậu, pháp hệ, xạ thủ đi trước.”
Bọn họ vừa đánh vừa lui yểm hộ lẫn nhau, cuối cùng ngay trước khi HP cạn sạch cả đám đã đến được doanh trại.
Điều thần kỳ là ngay khoảnh khắc người chơi bước vào doanh trại, lũ quái vật đều mất hết hứng mà rút lui, quay người tìm kiếm mục tiêu mới.
Doanh trại tương đương với khu an toàn, có thể an tâm ở lại nơi này.
Nghĩ đến đây, thần kinh đang căng cứng của Trịnh Minh Nhạc rốt cục cũng thả lỏng.
Đúng lúc này, một người kinh hoảng la to: “Anh Trịnh, không ổn rồi! Vết thương của Miêu Miêu vẫn liên tục chảy máu, không cách nào cầm máu được!”
Cô gái ở bên cạnh nhỏ giọng nức nở: “Mỗi giây -2 điểm HP, lượng máu còn lại tổng cộng chỉ có 14, có phải tôi sắp chết rồi không?”
Mục Sư Giáp đến thật đúng lúc, mời chào mua bán: “Cô có muốn thêm máu không? 3 đồng một lượt.”
“Muốn, thêm máu cho ấy đi.” Vưu Tình Văn bỏ tiền không chút do dự.
“Chữa trị.” Kỹ năng vung ra, điểm HP +10, thương thế chuyển biến tốt lên rõ rệt.
Miêu Miêu vừa mừng vừa sợ: “Máu ngừng chảy rồi!”
Không sao nữa rồi.
Vưu Tình Văn lúc này mới bình tĩnh lại, có thời gian quay sang nói với Mục Sư Giáp một câu: “Cảm ơn.”
“Không cần khách khí.” Mục Sư Giáp dòm ngó xung quanh rồi cất giọng hỏi: “Còn người cần tăng máu nữa không?”
“Tạm thời không cần.” Trịnh Minh Nhạc nói.
Mục Sư Giáp hết sức tiếc nuối.
Lúc này, lại có người chơi chạy trốn về doanh trại.
Đôi mắt Mục Sư Giáp sáng lên, chủ động đi đến bắt đầu phi vụ mua bán mới.
Trịnh Minh Nhạc nhìn xa xăm.
Chỉ thấy bên ngoài doanh trại là một màn hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng.
Trong doanh trại, những người chơi nghỉ ngơi, đánh bài hoặc buôn dưa tám chuyện với nhau, bầu không khí hòa hợp êm đềm.
Sự khác biệt giữa trong và ngoài doanh trại lớn đến nỗi khiến người ta động tâm.
Dường như chỉ trong nháy mắt, Trịnh Minh Nhạc đưa ra quyết định: “Sau này ở lại đây đi, đừng chạy lung tung nữa.”
Vưu Tình Văn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cất giọng nói: “Nếu không nhờ Vân Lăng thông báo, chúng ta chưa chắc đến được doanh trại.”
“Đúng vậy.” Trịnh Minh Nhạc không thể phủ nhận: “Chúng ta lại nợ cô ấy một phần ân tình.”
**
[ Tên: Cung Xuyên Vân ]
Phẩm chất: Hiếm
Hiệu ứng trang bị: Sức mạnh +10
Đặc hiệu: Có 10% cơ hội đánh ra sát thương chí mạng.
[ Tên: Ống Tên Long Văn ]
Phẩm chất: Truyền thuyết
Hiệu quả trang bị: Mỗi phút tự động bổ sung một mũi tên, có thể chứa nhiều nhất 50 mũi tên.
Đặc hiệu: Sau khi mũi tên được tạo ra, có 30% cơ hội đi kèm với những hiệu ứng đặc biệt, ví dụ như xuyên thấu, phát nổ, đóng băng, thiêu đốt.
Cung tím kết hợp với ống tên cam, lực công kích vô cùng khủng bố.
Lục Xuyên đứng ngay trong doanh trại, kéo cung nhắm bắn.
Một giây tiếp theo, mũi tên trúng ngay con quạ đen, gϊếŧ nó chết tươi.
“Cảm ơn người anh em.” Một người đàn ông mặt trạc tuổi ba mươi nín thở một hơi vội chạy về doanh trại.
Sau đó anh ta ngã lăn ra đất, thở hồng hộc: “Nếu không có cậu hỗ trợ, nói không chừng tôi không về được.”
Quái vật ập xuống quá bất ngờ, đúng lúc anh ta bị chặn đường, vất vả lắm mới đột phá vòng vây.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lục Xuyên hờ hững: “Thuận tay thôi.”
Nói xong, anh kéo cung, nhắm chuẩn, lại bắn.
Không lâu sau những người chơi khác kinh ngạc phát hiện, xạ thủ đứng ngay trong doanh trại bắn tên, chính là cách thăng cấp vừa an toàn lại có hiệu suất cao.
Quái vật liên tục bị gϊếŧ chết, vật phẩm rơi ra không ngừng.
Mà người chơi kia đứng đợi ngay trong doanh trại, không cần phải xông pha nguy hiểm.
Anh ta làm được, vậy tôi cũng có thể!
Có người động tâm đứng dậy bắt chước theo anh.
Mũi tên bắn hụt, không trúng mục tiêu.
Lực công kích hơi thấp, không thể gϊếŧ chết quái vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi.
Một tràng mũi tên bắn ra, con mồi bị người khác đoạt trước.
Sau khi tự mình trải nghiệm, nhóm người chơi xạ thủ mới chợt nhận ra, muốn trong khoảng thời gian giới hạn gϊếŧ được quái vật không phải chuyện đơn giản như vậy.
Ngoài ra…
Một người chơi nhìn vào ống tên trống không, cười khổ: “Bắn hết tên rồi.”
Giống như có người phát tín hiệu, ngay lập tức có người gần đó nói: “Tôi cũng hết rồi.”
“Không còn gì cả.”
“Ống tên trắng có thể chứa nhiều nhất 10 mũi tên, dùng một lát thì hết là chuyện rất bình thường.”
“Nhưng vấn đề là sao cậu ta vẫn còn tên?”
Nhóm người chơi xạ thủ nhìn về phía Lục Xuyên.
Kết quả bọn họ phát hiện ngoại trừ một ống tên cam, anh còn có một ống tên lam và hai ống tên trắng khác.
Nhóm xạ thủ: “…”
Chơi vậy cũng được sao?
Cho dù bọn họ có hoài nghi nhân sinh cỡ nào, Lục Xuyên vẫn tiếp tục kéo cung bắn tên, thăng cấp thật suиɠ sướиɠ dễ dàng.
“Tài nguyên nhiều thật! Còn có thẻ kỹ năng và thẻ trang bị!” Có người đang trên đường về doanh nhìn thấy mà phát thèm, muốn chạy lên trước để nhặt.
Ai ngờ vừa chạm tay vào vật phẩm rơi ra, hệ thống đã lên tiếng nhắc nhở: [ Vật phẩm rơi ra chỉ thuộc về người gϊếŧ, khóa 20 phút, còn 14 phút 15 giây.
]
Người kia: “…”
Nhìn được, sờ được nhưng không cầm được, quá khó chịu!
Bắn mũi tên vào không trung, chỉ giữ lại mỗi tên có hiệu ứng đặc biệt trong ống tên cam, Lục Xuyên mang ba lô lên, đi nhặt tất cả vật phẩm rơi xuống, thắng lợi trở về.