Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 2: GIẢI THƯỞNG

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 2: GIẢI THƯỞNG

Thời Việt lái xe tới khu giữ xe trong tiểu khu đã là thời gian cơm trưa rồi, em gái nhà mình là một đứa thích ăn, vì muốn chào đón chị em tốt nên sớm đã chọn một nhà hàng có hương vị riêng của Thượng Hải.

Nhà hàng này được trang trí thập phần lịch sự tao nhã, còn mang chút chất nghệ thuật trong trẻo, trên tường treo một bảng dặn dò, hoàn cảnh đúng là an tĩnh.

Thời Nhan sớm đặt trước phòng bao rồi, dẫn đầu đưa hai người tiến vào, sau đó liền gọi phục vụ đưa thực đơn qua nhanh nhẹn gọi món ngon.

Trong lúc đợi đồ ăn được mang lên, Thời Nhan hăng hái nói: “Ở đây có wifi, Tiểu Âm lên mạng tải game về trước đi.”

Lòng hiếu kỳ của Phù Âm bị cô nàng khơi gợi lên, lập tức vào mạng của nhà hàng tìm APP [Vương giả vinh diệu] tải xuống.

Thời Nhan nói: “Tớ dùng weixin đăng ký, cậu tới server mới tìm tớ nha, hai người chúng ta cùng nhau tạo nhóm chơi!”

Phù Âm “Được” một tiếng, rồi dùng tài khoản weixin đăng nhập thẳng vào game.

Tên của cô là Phù Âm nên tài khoản liền lấy tên đảo lại gọi thành “Âm Phù”(nốt nhạc). Do từ nhỏ đã có đam mê với nhạc cụ, cùng với việc lúc nhỏ đạt được trình độ biểu diễn cao nhất của đàn tranh, nên ảnh đại diện của Phù Âm không giống các cô bé đồng trang lứa thích dùng ảnh của chính mình, mà cô dùng ảnh có ký hiệu nốt nhạc. 

Sau khi đăng nhập weixin ảnh đại diện cũng tự động hiện lên, tên trong trò chơi có thể thay đổi, nhưng mà Phù Âm lười phải nghĩ cái tên khác, dứt khoát nhập hai chữ “Âm Phù”, cùng một dạng với ID weixin.

Sau khi tiến vào trò chơi, màn hình liền xuất hiện hướng dẫn cách chơi cho người mới.

Cô trước giờ chỉ mới chơi qua mấy trò như bảo vệ củ cải hay Plants vs Zombie, đối với những trò chơi trực tuyến tiếp xúc không nhiều. Nhưng hướng dẫn chơi của Vương giả tinh diệu quả thật đơn giản, dù có là một người trước giờ chưa từng chơi qua game cũng có thể dễ dàng hiểu ra …. Qủa nhiên giống Thời Nhan nói, trò chơi này không phải là quá khó, thao tác cũng không đến mức phức tạp.

Sau khi trò chơi bắt đầu, tất cả người chơi đều cần phải chọn một tướng tham chiến, tướng trong Liên minh huyền thoại, đa phần là những nhân vật lịch sử, như Tào Tháo, Lưu Bị, Hoa Mộc Lan, Lý Bạch, Võ Tắc Thiên, Lưu Bang, Hạng Vũ vân vân..mỗi vị tướng đều có kỹ năng riêng biệt.

Trên góc trái dưới của màn hình là khu chuyển động trượt, dùng để điều khiển hướng đi của con tướng, góc phải dưới là khu kỹ năng, có vài cái phím ấn kỹ năng, trực tiếp ấn vào những nút này những kỹ năng tự nhiên phóng ra.

Phù Âm dùng tay trái điều khiển tướng đi về phía trước, tay trái kích hoạt các kỹ năng, rất nhanh các nhiệm vụ dành cho người mới đều được hoàn thành.

Cô đột nhiên nhớ ra cậu nam sinh ngồi bên cạnh mình trên tàu trước đó hình như cũng chơi trò chơi này, trước đó cũng nhìn thấy không ít nam sinh tại trạm xe buýt chơi. Xem ra trò chơi rất được nhiều người hoan nghênh, chẳng trách còn có thể tổ chức được cả giải đấu chuyên nghiệp.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Phù Âm cúi đầu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, giai đoạn đầu tốc độ thăng cấp như bay, rất nhanh đã đạt cấp 6 rồi.

Hệ thống nhắc nhở —— chúc mừng bạn đã đạt cấp 6, hãy đạt đủ năm tướng để có thể bắt đầu đấu rank!

Phù Âm nâng đầu hỏi: “Phải có đủ 5 con tướng mới có thể đấu rank sao? Số lượng tướng của tớ không đủ.”

Thời Nhan giải thích: “Hệ thống sẽ tặng cậu vài con tướng, vài con tướng khác có thể mua trong cửa hàng, dùng tiền vàng mua, hoặc nạp tiền để lấy điểm phiếu. Mấy cái nhiệm vụ trước đó cậu hoàn thành chắc có thưởng vài đồng tiền vàng nhỉ? Trước dùng để mua nhân vật rẻ ấy, tập hợp đủ năm con là có thể đấu rank rồi!”

Thời Việt vẫn luôn trầm mặt đột nhiên lên tiếng: “Muốn con tướng nào?”

Lực chú ý của hai cô nàng đều đặt trên trò chơi, sớm đã lờ đi sự tồn tại của anh, cho đến khi anh đột nhiên mở miệng làm cho cả hai giật thót, đồng thời sửng sốt quay đầu nhìn anh.

Thời Việt thản nhiên nói: “Hai đứa còn là học sinh, còn chưa kiếm được thu nhập, muốn con nào anh mua cho hai đứa.”

Phù Âm còn không kịp nói gì thì Thời Nhan đã kích động đáp: “Thật tốt quá! Em muốn Lý Bạch, Quan Vũ, Luna, anh nhanh mua cho em đi!”

Thời Việt cười cười nhíu mày: “Mấy con đó không thích hợp với em.”

Thời Nhan: “Tại sao?”

Thời Việt: “Độ khó quá cao.”

Ý tứ chính là: Em quá “gà”, chơi tướng có độ khó cao chắc gì chơi nổi.

Thời Nhan vốn đã nhờn với điều này, không quan tâm việc anh trai đang cười nhạo, không bỏ qua cơ hội nói: “Anh đừng quản em có chơi được hay không, cứ mua cho em là được, em luyện nhiều chắc chắn có thể chơi tốt. Lý Bạch của anh lợi hại như thế, em có thể luyện được nửa trình của anh là có thể ở trong trò chơi thoải mái tung hoành rồi!”

“…. Được thôi.” Thời Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể giúp em gái nạp tiền mua ba con tướng Lý Bạch, Luna, Quan Vũ, sau đó quay lại hỏi Phù Âm: “Em muốn mấy con?”

“Mua cho em loại rẻ nhất đi ạ.” Phù Âm cười nói: “Em cũng không biết chơi, cần phải luyện tập trước.”

“…” Thời Việt ngẩn ra, vốn dĩ nghĩ Phù Âm cũng giống như đứa em nhà mình thừa cơ muốn nhiều hơn mấy con tướng, không ngờ yêu cầu của cô bé lại thấp như vậy.

Cô trước giờ rất hiểu chuyện, suy cho cùng anh cũng không phải là anh trai ruột nên không thể trắng trợn đòi hỏi bất kỳ điều gì, vì vậy cô tỏ ra biết chừng mực, chỉ muốn mua thứ rẻ thôi.

Thời Việt trước đến này không để ý tới mấy chuyện nhỏ nhặt này, đối với anh mà nói, mua mấy con tướng cũng không tốn bao nhiêu tiền, hai cô nhóc đã hứng thú với trò chơi như vậy thì anh chỉ thuận tay mua giúp mà thôi.

Suy xét đến việc Phù Âm là một người mới, Thời Việt bèn nói: “Thế này đi, mỗi loại hình anh chọn cho em một tướng, em trước hết chơi thử xem.”

Phù Âm cảm giác mình đang lọt trong sương mù, Thời Nhan bên cạnh hăng hái giải thích: “Trong trò chơi này có các loại hình tướng sĩ là tank, chiến sĩ, thích khách, xạ thủ, pháp sư, phụ trợ. Mỗi người tùy thuộc vào sở thích và sở trường mà chọn, tớ thì thể loại nào cũng thích, loại nào cũng muốn chơi tốt, hahaha.”

Đã “gà” mà còn kiêu ngạo? Còn cười đến vui vẻ như thế….

Thời Việt không thèm để ý đến đứa em thần kinh nhà mình, nhanh chóng giúp Phù Âm thanh toán phiếu điểm mua tướng, đem di động chuyển qua cô, nói: “Hệ thống tặng Tank có Arthur và Hạng Vũ, anh mua thêm cho em Trang Chu. Pháp sư giúp em mua Vương Chiêu Quân, thích khách Triệu Vân, chiến sĩ Tào Tháo, bổ trợ Thái Văn Cơ, xạ thủ Địch Nhân Kiệt, vài cái tướng lĩnh này đủ để em luyện tay, lúc đánh thứ hạng cũng có thể tiện thay thế nhau.”

Không nghĩ đến anh ấy một lần lại mua nhiều như vậy…

Phù Âm lập tức đáp: “Cảm ơn.”

Khi tiếp di động từ trong tay anh Phù Âm mới chú ý đến tay anh —- không hổ là người chơi game, mười ngón tay của anh thập phần thon dài, móng tay được cắt tỉa cẩn thận, đầu ngón tay trơn bóng, cảm giác vừa đẹp vừa sạch sẽ. Cũng không biết cảm giác được đôi bàn tay này nắm lấy sẽ như thế nào?

Trong lòng Phù Âm khẽ nhảy, lập tức thu hồi tâm tư bất thường, cười nhẹ đáp: “Việt ca, có thể kết bạn weixin với anh không? Sau này có chỗ nào không hiểu mong anh chỉ giáo.”

Cô nói chuyện rất lễ phép khách sáo, Thời Việt từ chối thì cũng không ổn, mở mã QR để cô quét, xác nhận yêu cầu kết bạn của cô.

Thêm được weixin của nam thần trong lòng cô cực kỳ vui vẻ, ngoài mặt lại bất động thanh sắc mà nhìn sang chỗ khác, đem điện thoại cất đi.

***

Ăn xong bữa trưa, Thời Việt trước giúp Phù Âm đem hành lý về nhà, nói: “Anh đi gặp một người bạn, hai đứa ở nhà chơi nhé.”

Đợi anh rời đi, Thời Nhan càng nhiệt tính kéo Phù Âm đi một vòng khắp nhà, làm quen hoàn cảnh trong nhà.

Ba mẹ Thời Nhan đều là người làm ăn, trong nhà rất có tiền, nhà cô ấy là căn hộ hai tầng, ít nhất cũng hơn hai trăm mét vuông, vô cùng rộng rãi. Lầu một là phòng khách và phòng ngủ của ba mẹ cô ấy, lầu hai là phòng của hai anh em, phòng khách cùng một gian thư phòng rất lớn. Căn nhà được thiết kế đơn giản thanh lịch, có thể nhìn được nữ chủ nhân của căn nhà là một người có phẩm vị.

Cùng người chị em tốt tham quan trong nhà một vòng, cuối cùng Phù Âm đi đến thư phòng, vừa bước vào phòng liền nhìn thấy một chiếc cúp màu bạc được đặt tại vị trí nổi bật trên giá sách.

Thời Nhan kiêu ngạo giới thiệu: “Đây là giải thưởng mà anh tớ lấy được, trận đấu mùa xuân năm ngoái chiến đội của bọn họ đoạt được chức á quân!”

—– Không ngờ được Thời Việt chơi game giỏi như vậy, còn lấy được giải?

Phù Âm bước tới gần, bên cạnh còn đặt một bức ảnh tập thể, trong ảnh có vài nam sinh mặc đồng phục, cùng nhau nâng chiếc cúp, khí thế hừng hực.

Cô ban đầu cũng không thể hiểu được tại sao Thời Việt lại muốn làm một tuyển thủ game, nhưng khi nhìn đến bức ảnh này, cô mới hiểu ra, sự lựa chọn của Thời Việt, đều có lý do của nó. Trong hình tuy rằng biểu tình của anh thật hờ hững, nhưng nét cười mỉm trên khóe miệng có thể thấy được anh ấy —- đạt được giải thưởng này, anh ấy thực sự rất vui vẻ.

Thời Nhan lấy bức ảnh từ kệ sách xuống, giới thiệu: “Chiến đội của anh tớ gọi là chiến đội Thiên Hoàn, là đội nhóm trực thuộc câu lạc bộ game Thiên Hoàn, trong đội có năm thành viên chủ lực, Đại La, Tiểu Ngô, Lạc Thần, Lão Nghiêm, thực lực đều rất mạnh. Anh tớ bởi vì lớn lên đẹp trai, fan hâm mô đặc biệt nhiều, tùy tiện đăng một tin chào buổi sáng tốt lành trên weibo, bình luận có thể trong nháy mắt nhảy đến hàng vạn, mỗi lần thi đấu còn có rất nhiều fan hâm mộ đi đến hiện trường cổ vũ anh ấy, giơ bảng huỳnh quang ghi cái gì mà “Việt thần em muốn sinh khỉ con cho anh”.”

Nhắc đến anh trai nhà mình, khẩu khí của Thời Nhan đầy phần kiêu ngạo, hoàn toàn giống với một đứa fangirl: “Cũng không biết chị dâu của tớ sẽ là cô gái như thế nào.”

Phù Âm từ bức ảnh nhìn qua, cười cười nói: “Cậu đừng vội lo lắng, anh ấy hiện tại còn trẻ như vậy, khoảng cách tìm chị dâu cho cậu chắc còn xa lắm.”

Thời Nhan cũng cười theo: “Cũng đúng! Dựa vào cái tính cách của anh ấy, trước ba mươi tuổi rất khó mà yêu đương. Anh ấy hiện tại nha, trong đầu chỉ toàn là thi đấu thi đấu, chiến đội của anh ấy chỉ mới giành được á quân và quý quân, cái anh tớ muốn là đoạt được giải quán quân kia kìa!”

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi thư phòng, Thời Nhan đưa cô đi đến phòng khách, săn sóc nói: “Có muốn nghỉ trưa không?”

Phù Âm lắc đầu: “Không cần, trên xe tớ đã ngủ một buổi sáng, hiện tại không cảm thấy buồn ngủ.”

Thời Nhan hai mắt sáng lên: “Vậy chúng ta mở game đánh rank đi!”

Phù Âm vui vẻ đồng ý.

Sau khi đăng nhập trò chơi rồi vào vào đấu thứ hạng, cô phát hiện đẳng cấp của mình là Đồng III, mà Thời Nhan phía trên là Bạc I.

Phù Âm không hiểu lắm những con số phía sau nói lên điều gì, Thời Nhan liền tỉ mỉ giải thích: “Đấu rank ở trong này có phân biệt cấp bậc, cấp bậc càng cao trình độ lại càng mạnh! Đẳng cấp chính là cái tớ nói với cậu mấy cấp đồng, bạc, vàng, phía sau mỗi cấp bậc có một con số la mã, ví dụ cấp đồng bao gồm đồng III, đồng II, đồng I, tân thủ đều từ cấp đồng III bắt đầu, sau khi thi đấu thắng sẽ tăng một ngôi sao, thua sẽ mất một ngôi sao. Mỗi một cấp bậc khi thu thập đủ sao có thể đánh trận phổ cấp để thăng cấp, ví như, cậu ở cấp đồng III thắng được ba trận đầy ba sao, thì có thể thăng lên cấp đồng II.”

Phù Âm hiểu rõ gật đầu: “Thắng thì thêm sao, thua thì mất sao, nói như vậy, chỉ cần số trận thắng nhiều hơn số trận thua thì mới có thể liên tiếp thăng cấp?”

Thời Nhan đáp: “Không sai! Người chơi có kĩ năng tốt tỷ lệ thắng cao, thắng liên tục còn được điểm số khuyến khích, thăng cấp rất nhanh! Người chơi mà trình độ kém, bàn thắng bàn thua thì rất khó để thăng cấp.” Cô vừa nói vừa mở phòng rank, mời Phù Âm gia nhập: “Tới, hai chúng ta đánh một trận, tớ dạy cậu cách chơi!”

Phù Âm nghiêm túc mà “Ừ” một tiếng, hai người nhanh chóng vào đội, bắt đầu trận đấu thứ hạng nhóm.

~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~

Vì mình là người mới dịch truyện nên còn rất nhiều sai sót, các bạn cứ thoải mái bình luận góp ý, mình sẽ cố gắng sửa chữa và hoàn thiện hơn~~~~

Mọi người hãy ghé truyenwiki1.com của mình đọc truyện nhé~~~~~

Yêu mọi người~~~~~~~

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!