– Con cọp cái này xấu xí như vậy, có lẽ cũng chỉ có ngươi mới có hứng thú…
Tần Lâm cắm cả kiếm lẫn vỏ xuống đất, lên tiếng chế nhạo:
– Chớ nói ta không hề sờ qua, cho dù là có sờ, lá gan cũng không lớn bằng chuyện chưa chữa khỏi bệnh hoa liễu còn dám phô trương tặng lễ treo lụa cho y gia của kẻ nào đó.
Dân chúng xung quanh nghe vậy cười ầm lên.
Chỉ có đám lưu manh côn đồ Hoàng Liên Tổ nằm vùng trong đám đông trước đó, hiện tại nhìn Tần Lâm với vẻ âm dương quái khí, trong lúc nhất thời cũng không rõ chân tướng.
Đậu hủ Tây Thi xách giỏ đi nhanh tới bên cạnh Thanh Đại, lớn tiếng nói:
– Các vị hãy nghe lão thân một lời, tưởng lão thân đã bày quầy đậu hủ ở chợ Nam bốn mươi năm, có lẽ nói ra các vị cũng tin được?
Mọi người cùng kêu lên:
– Tin được. Lão nhân gia thủ tiết bốn mươi năm, bày quầy đậu hủ nuôi dưỡng bốn vị lão nhân nhà mình nhà chồng đến cuối đời, tương lai phải lập bảng trinh tiết phụng sắc biểu dương, những chuyện này ai ai cũng đều thấy được, bội phục trong lòng!
Đậu hủ Tây Thi gật đầu một cái, trước hết vỗ vai Thanh Đại nhè nhẹ:
– Nhìn bề ngoài vị cô nương này xinh đẹp như vậy, ngay cả trong tranh vẽ cũng chưa từng thấy qua, Thiện Tài Long Nữ bên cạnh Quan Âm Bồ Tát cũng không bằng…
Bà lại giơ bàn tay khô gầy ra chỉ Tôn Nhị nương:
– Về bà nương này, lão thân cũng không nói, chỉ xin hỏi mọi người một câu, trong hai người ai xấu ai đẹp?
Một tiếng cười ầm vang lên, mọi người nhao nhao nói:
– Chuyện này còn phải hỏi sao?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Đậu hủ Tây Thi, lão nhân gia cho rằng chúng ta bị mù sao?
– Một ở trên trời, một dưới đất, vốn là không cách nào so sánh được!
– Đúng vậy!
Đậu hủ Tây Thi nhìn mọi người gật đầu một cái, chỉ Tần Lâm cùng Thanh Đại nói:
– Bất cứ là ai cũng có thể thấy được, Tần huynh đệ cùng Lý cô nương mới là trai tài gái sắc một đôi, ai có được ý trung nhân như vậy lại đi sờ mó bà nương kia chứ? Hừ, nếu có chuyện như vậy, lão thân tình nguyện móc mắt mình!
Mọi người già trẻ lớn bé, các đại cô nương tiểu tức phụ nhìn Như Hoa cô nương Tôn Nhị nương có thể so với ác mộng cấp Boss bên trái, lại nhìn sang Thanh Đại tựa như không cốc u lan bên phải. Hai bên hoàn toàn tương phản khiến cho tất cả mọi người sinh lòng căm phẫn bất bình, lập tức từ bàng quan xem hát trở thành đồng cảm với Tần Lâm.
Mặt mũi Thanh Đại trong phút chốc trở nên đỏ bừng, ngay cả đôi tai nhỏ rất nhanh cũng hóa thành màu đỏ, ngập ngừng nói:
– Ta, ta không phải…
Tần Lâm cười khẽ kéo nàng một cái, thấp giọng nói:
– Chuyện gấp phải tòng quyền, sư tỷ, thương xót sư đệ một lần đi. Nếu tỷ không giúp một tay thừa nhận, ta nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.
Trong mắt Thanh Đại lóe lên vẻ do dự, sau khi ngập ngừng chốc lát chợt siết chặt nắm tay, ra một quyết định vô cùng chật vật khó khăn.
Nàng mỉm cười tiến lên một bước, dưới con mắt mọi người cầm cánh tay Tần Lâm lên, mặc dù hết sức ngượng ngùng, rốt cuộc vẫn lấy hết can đảm nhìn mọi người mỉm cười nói:
– Ta tin tưởng Tần ca ca sẽ không làm như vậy.
Cặp mắt trong veo, đôi mày như liễu, quần lụa màu lục trước gió bay lấp phất tựa như sóng biếc rạo rực, dung mạo Thanh Đại vốn là xinh đẹp, khí chất thanh tao, lúc này càng như lăng ba vi bộ. Nếu không phải nàng vẫn nắm tay Tần Lâm, mọi người khó tránh khỏi nghi ngờ sau khoảnh khắc nàng có cỡi gió bay đi hay không.
Ngay cả cọp cái Tôn Nhị nương cũng tự ti mặc cảm cúi thấp đầu xuống, không tiện lên tiếng rêu rao bêu xấu Tần Lâm như trước nữa.
Chân tướng đã sớm không cần nói cũng biết.
Nhưng bọn Kim Mao Thất cũng không chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, chủ nhân bọn chúng vẫn còn trên Duyệt Giang lâu, xem chúng biểu diễn.
Nếu không nói ngang ngược được, vậy dứt khoát cũng không giảng đạo lý. Kim Mao Thất thẹn quá hóa giận đưa mắt ra hiệu cho Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, lớn tiếng kêu lên:
– Đậu hủ lão bà tử nói hươu nói vượn họ Tần liền muốn thoát thân, nào có dễ dàng như vậy? Đi theo chúng ta một chuyến!
Tần Lâm vung cả kiếm lẫn vỏ lên, lớn tiếng trách mắng:
– Cẩm Y Vệ chỉ quản chuyện điều tra đại gian đại ác mưu soán mưu nghịch, không có quyền quản chuyện tranh chấp ngoài đường.
– Này, Tần sư đệ có lời gì cứ nói, không nên đánh nhau, y quán chúng ta không đắc tội nổi với Cẩm Y Vệ…
Trương Kiến Lan cùng Bạch Liễm đột nhiên từ giữa đám sư huynh đệ xông tới, thừa dịp Tần Lâm không phòng bị một tả một hữu ôm lấy hắn.
Kim Mao Thất cười lạnh, đấm một quyền vào bụng Tần Lâm.
Tần Lâm giật mình kinh hãi, từ khi Tôn Nhị nương bắt đầu ra sân, hắn đã nhìn thấu Trương Kiến Lan, Bạch Liễm phối hợp với Hoàng Liên Tổ diễn vở kịch này, nhưng không ngờ rằng hai người bọn họ lại đê tiện như vậy, hoàn toàn trở mặt với mình. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Đám đệ tử y quán Thanh Đại, Lục Viễn Chí cùng nhau kêu lên:
– Trương Kiến Lan, Bạch Liễm, các ngươi đang làm gì?!
Chỉ trong khoảnh khắc, Tần Lâm không né không tránh, liều mạng dùng bụng hứng chịu một quyền của Kim Mao Thất, nhặt cả kiếm lẫn vỏ lên gạt ngang, sử dụng hết sức lực toàn thân nện vào xương ống quyển của Trương Kiến Lan và Bạch Liễm. Chỉ nghe hai tiếng vang rắc rắc, cũng không biết là vỏ kiếm nứt ra hay là xương hai người này vỡ nát.
Lúc này quyền của Kim Mao Thất cũng đã trúng vào bụng Tần Lâm, chẳng qua là thân thể thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi tự nhiên không chịu nổi, nhưng hắn sớm có chuẩn bị, trước khi thần kinh truyền cơn đau đến não đã mượn thế lui về phía sau, giãy mạnh một cái. Hai tên Trương, Bạch chân đang bị thương khá nặng tự nhiên không đứng vững, bị hắn giãy ra khỏi.
Vốn Kim Mao Thất định thừa thế đánh Tần Lâm ngã xuống đất, nhưng quyền thứ hai của y giơ trên không, chậm chạp mãi cũng không thể giáng xuống.
Bởi vì Thất Tinh Kiếm đã ra khỏi vỏ, kiếm quang trong trẻo lạnh lùng, cho dù là hiện tại tiết trời tháng Năm cũng làm người ta khắp cả người phát rét, bị mũi kiếm chỉ vào ngực, da thịt giống như bị điện giật trở nên tê dại.
Mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trên trán Tần Lâm, cố gắng nhịn đau bị trúng một quyền vào bụng, hắn vẫn cười được:
– Kim Trấn Phủ Kim Đại nhân, thanh bảo kiếm này rất sắc bén, tại hạ chưa từng học qua kiếm thuật, nếu không cẩn thận chém rụng một cánh tay hay một chân của ngươi, vậy thì không ổn.
Kim Mao Thất hồ nghi bất định, cũng không biết là đối phương nói dối đe dọa, hay sẽ thật sự động thủ.
Quả thật không ai nghĩ tới Tần Lâm lại dám rút kiếm đối địch với Cẩm Y Vệ, dân chúng xung quanh cũng hít sâu một hơi khí lạnh.
Thanh Đại cũng giật mình không nhỏ, dầu gì cũng là tiểu thư Tri Huyện thất phẩm, đối mặt lưu manh côn đồ nàng còn có chút phấn khích, nhưng đối phương là Cẩm Y Vệ mặc Phi Ngư phục!
Tiểu cô nương không nhịn được giật giật vạt áo Tần Lâm, tỏ vẻ khiếp sợ nhìn hắn.
– Người nào dám gây chuyện trên đê như vậy?
Nha dịch, bộ khoái phụ trách duy trì an ninh lúc này mới thong thả tới.
Lập tức Kim Mao Thất trở nên không sợ hãi, liếc mắt nhìn nhìn Tần Lâm:
– A, ngươi… con bà ngươi dám giết quan tạo phản?