Đường Chuyên

Chương 51: Thúc bá khủng bố

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 51: Thúc bá khủng bố

– Bữa tối ngày mai để cháu làm, cả nhà chúng ta cùng nếm thử thức ăn thường ngày cháu và ân sư ăn.

Lời này vừa ra khỏi miệng thẩm thẩm phụ trách trù phòng ( nhà bếp) cúi đầu xuống, nước mắt tí tách. Vân Diệp sợ nhất là nữ nhân khóc, vì một khi khóc giống như mưa không dứt, làm người ta lửa giận bừng bừng cũng không phát tác được. Vội vàng khuyên giải, rồi lại thỉnh tội, còn phải thề thốt cơn mưa mới tạnh.

– Vương thị, cứ để ngày mai Diệp Nhi làm một lần, ngươi ở bên cạnh mà học, học được chẳng phải là xong sao? Ta nghe Trình phu nhân nói, Trình công gia khen món ăn Diệp Nhi làm không ngớt miệng, lão thân cũng muốn thử xem rốt cuộc là món ngón gì mà khiến công gia nhớ mãi.

Lão phu nhân lên tiếng rồi, thẩm thẩm tất nhiên là phải nghe theo.

– Mọi người ngày mai để bụng đợi cháu về, làm một bữa cơm nhớ đời cho mọi người.

Nói tới ăn uống thì Vân Diệp rất chắc chắn:

– Cháu tự nhỏ được sư phụ bế đi ăn khắp nam bắc Đại Giang, hai bờ Hoàng Hà. Nói một câu bất kính với sư trưởng, lão nhân gia người là một vị khó ăn, thức ăn tầm thường sao lọt được vào mắt lão nhân gia người, ngay cả dê nương cả con của Tây Vực, thịt quay Đại Thực cũng bị sư phụ đánh giá là loại thức ăn quá thô sơ. Riêng thịt gà đã có mấy chục cách làm, rán, xào, nướng, chiên, hầm… Lão nhân gia thậm chí dùng một cái mỏ gà mấy tấm lá đã làm thành một món ăn tuyệt luân. Thịt lợn mà ai ai cũng xem thường bởi vì cho rằng nó bẩn thỉu, nhưng ở trong tay người cũng biến thàn mười mấy món ăn lớn. Về sau cháu lớn lên rồi, sư phụ không tự mình làm thức ăn nữa, đều do tay cháu làm, cháu không học được học vấn mênh mông như biển của sư phụ, nhưng học được mười phần mười bản lĩnh nấu ăn của lão nhân gia, ngay cả sư phụ cũng phải nói cháu là thứ sinh ra để ăn.

Vân Diệp chậm rãi đem quá khứ của mình truyền cho người nhà, đây không phải là lừa gạt, mà là để hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này. Vì thế đủ các loại thức ăn đời sau không ngừng xuất hiện trong đầu cả nhà.

Mấy tiểu nha đầu nuốt nước bọt ừng ực, mặt đầy khao khát, lão phu nhân cười tủm tỉm nghe Vân Diệp mang giọng hơi tự giễu cợt thuyết giảng, tới ngay cả vị thẩm thẩm vừa rồi khóc thút thít cũng nghe tới say sưa.

Vân Diệp cười thầm, tiếp đó kể tới cảnh tượng, phong tục ngoại vực, chỉ riêng con người với các loại màu da khác nhau đã đủ khiến cả nhà há hốc mồm.

– Ca ca, người Châu Phi đen thật sao? Đen hơn cả than nữa à?

Nhuận Nương nhìn than trong chậu hỏi ca ca:

– Trừ răng trắng ra thì toàn thân đều đen, rơi vào trong đống than mà không há miệng ra thì muội tìm không thấy đâu, hơn nữa trong thành Trường an chắc có người da đen, có điều bọn họ gọi là Côn Lôn nô, có cơ hội ca ca sẽ dân muội đi xem.

Thấy trời tối dần, thời gian điểm danh của Tả Vũ Vệ sắp tới, Vân Diệp đang định lên đường thì thấy Trang Tam Đình tới báo, Trình đại tướng quân đặc biệt cho phép Vân Diệp tảo triều ngày mai mới cùng đội ngũ tụ họp. Tiểu Nha thấy ca ca không phải đi nữa thì nhào vào lòng Vân Diệp không chịu xuống, lớn nhỏ trong nhà đều vui mừng.

Bọn họ bắt đầu tiếp nhận ta rồi, Vân Diệp nghĩ như vậy.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Chuông gõ bốn lần, đèn đuốc trong phủ Lam Điền hầu vẫn thắp sáng, đám phó dịch bận rộn châm lửa đun nước, chuẩn bị cho chủ nhân rửa ráy, làm điểm tâm. Mã phu tắm cho ngựa sạch sẽ, chuẩn bị sẵn yên, thân vệ mặc áo mới, hoành đao gài bên đai hông. Vân cô cô bận trước bận sau không dám có chút sơ xuất nào, hôm nay là ngày đầu tiên gia chủ lên triều cận kiến bệ hạ.

Thật không có nhân quyền! Vân Diệp bị lão phu nhân vất vả lắm mới kéo được ra khỏi giường, cứ đờ đờ đẫn đẫn đứng ở bên giường mặc cho lão phu nhân lau mặt đánh răng, cành liễu chát xít cũng chẳng xua tan được cơn buồn ngủ của y. Lão phu nhân không cho nha hoàn làm, tự mình yêu thương dùng nước ấm lau rửa cho tôn tử, Đại Nha Tiểu Nha chống ở sau lưng ca ca sợ y không cẩn thẩn té ngã. Mặc vào quan phục, đội lên kim quan, vì chưa trưởng thành nên không thể đội mũ quan, chân thay bằng giày da dê đế mỏng, nghi kiếm buộc chặt vào đai lưng, cho tới tận khi lão phu nhân muốn đánh phấn lên mặt thì Vân Diệp mới giật mình thức tỉnh, cái này không thể bôi, mình không phải là gay. Vội vàng nói thời gian không còn sớm nữa, không cần đánh phấn. Lão phu nhân tiếc lắm, thấy tôn tử mình phải trang điểm đẹp hơn chút nữa.

Húp qua loa nửa bát cháo lớn, cảm giác hồn phách trở về cơ thể.

Trung môn Vân phủ mở ra, nha hoàn phó dịch đứng hai bên, lão phu nhân lau nước mắt được quản gia cô cô dìu đỡ tiễn Vân Diệp ra cửa. Đám tiểu nha đầu khóc rầm rĩ, vội vàng an ủi, có phải là sinh ly tử biệt đâu, đi tảo triều thôi mà.

Do chưa tới giờ mở cửa phường, cho nên toàn phường im ắng, một vầng trăng con lành lạnh treo trên không, hiện giờ mới là 4 giờ sáng, tiếng vó ngựa lạch cạch giòn tan. Vân Diệp phun ra một làn hơi trắng, lại lần nửa nguyền rửa cái thứ tảo triều vô nhân tính. Vân cô cô đã nói chuyện với phương quan trước rồi, phường quan hông đeo một đống chìa khóa mở bốn cửa phường từng cái một, đồng thời mời Vân Diệp đóng dấu.

Phẩm cấp chưa tới tam phẩm không có tư cách mở cửa nhỏ ở trên tường phường, quy định của Đường luật, bất kỳ ai cũng không được vô cớ mở cửa phường vào buổi tối, kẻ tự ý mở cửa đi đày 3000 dặm. Tận 3000 dặm, mà nói chung là chốn khỉ ho cò gáy, không để ngươi được sống thoải mái.

Rời khỏi phường Vĩnh An là tới đường Chu Tước, trên đường chỉ có lính tuần tra, không có quan viên nào khác. Kiểm tra thân phận xong, quân sĩ của Binh mã ti đồng loạt hành lễ, để lại hai người giơ đèn lồng cực lớn đi trước dẫn đường.

Thái Cực cung ở thành bắc, xây dựa vào sông, Vân Diệp phải đi qua quá nửa thành Trường An mới tới nơi được. Nơi ở mặt hướng về nam lưng dựa bắc là đặc quyền của hoàng gia, đương nhiên bách tính ở nhà phòng bắc cũng chẳng hề gì, Lý Nhị không tới mức quản tới cả việc này.

Xe ngựa trên đường càng ngày càng nhiều, nhìn thấy nghi trượng của hầu phủ đều dừng xe lại, đợi Vân Diệp nghênh ngang đi qua rồi mới lên đường. Vân Diệp cầm roi quất lên người Lưu Kim Bào:

– Con mẹ ngươi không vênh váo như thế thì không chịu nổi à, làm người ta tưởng ngươi là hầu gia.

Lưu Kim Bảo vội rụt cổ lại, quay đâu cười khí khì với hầu gia, làm đám thân vệ xung quanh cười rộ lên.

Tới hoàng thành rồi, từ xa xa nhìn thấy cánh cổng đèn đuốc sáng rực, đầu người nhung nhúc, chắp tay thi lễ với nhau, đàm tiếu hàn huyên, trông rất hòa thuận. Có điều nhìn những đốm lửa nổ tanh tách trên đầu đuốc là biết có vô số bóng đao ánh kiếm đang ẩn mình, đợi tảo triều tấn công.

Vân Diệp là võ quan, trước mắt lại toàn là quan văn, thấy Vân Diệp là một thiếu niên nhưng đầu đội kim quan, người khoác phi bò tứ phẩm, hông đeo nghi kiếm đại biểu thân phận võ quan, mặt rất xa lạ thì đều thì thầm bàn tán nghe ngóng, nhưng không ai biết y, liền võ đoán cho rằng trẻ con nhà nào đó thay tước vị của trưởng bối tới triều hội mở mang kiến thức.

– Tiểu tử thối, ngươi là quan võ chạy vào đống quan văn để làm gì?

Cổ đau nhói, cảm giác quen thuộc chỉ là không thoát nổi. Lão Trình căn bản không đếm xỉa gì tới ánh mắt khinh bỉ của đám quan văn, xách Vân Diệp tới đội ngũ quan võ, đặt sau lưng mình:

– Lão phu giới thiệu cho ngươi các vị trưởng bối, đó đều là những hảo hán trải qua trận chiến sinh tử, không được vô lễ.

Vân Diệp vội vâng dạ, trao đổi ánh mắt với Trình Xử Mặc, theo sát bước chân của Lão Trình.

– Đây là Tần bá bá, sinh tử chi giao của lão phu, hiện giờ sức khỏe không tốt, tiểu tử ngươi trên người toàn bản lĩnh quái đản, ngày mai xem cho Tần bá bá thật kỹ.

Một nam tử cao lớn mặt vàng vọt ở ngay phía trước mỉm cười nhìn Vân Diệp, sau khi Vân Diệp dùng đại lễ tham bái xong thì đỡ y dậy đánh giá từ trên xuống dưới:

– Đúng là một chàng hầu sinh tuấn tú, Trì Tiết đã kể hết cho lão phu biết chuyện của ngươi, chỉ là không có duyên gặp được sư phụ ngươi, thực đáng tiếc. Ngươi có thể đem tin tức xấu báo ra trước là lão phu biết ngươi là đứa trẻ ngoan, không phải là người từ bi không làm được việc này, đợi trong nhà an định rồi tới nhà lão phu nói chuyện kỹ hơn.

Vân Diệp trong thời gian ngắn không sao có thể liên tưởng lão giả hiền hòa trước mắt này với Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo nghĩa khí vô song trong Tùy Đường Diễn Nghaĩ, trước kia y cũng thường thấy vì gần như trên cửa nhà nào cũng có tranh của ông ta. Nghe nói hơn 800 người bạn có tên, bạn bè vô danh không kể xiết, cưỡi hoàng phiêu mã, đầu đội tử kim quang, người mặc hoàng kim tỏa tử liên hoàng giáp, lưng đeo một đôi giản đồng, tay cầm kim thương đầu hổ, lấy đầu lâu tướng địch trong vạn quân dễ như trở bàn tay.

Một hào kiệt cái thế như vậy mà lưng còng còng, thi thoảng ho khe khẽ, nhìn vị hào kiệt còn chưa tới mười năm sinh mệnh này, Vân Diệp nghẹn giọng không nói lên lời.

Lão Trình sắc mặt rất tệ, ông ta thấy hết phản ứng của Vân Diệp, tiếc nuối? Đúng, là tiếc nuối, nghĩ tới lão ca ca cả đời nhung mã, ngày cướp tam quan, đêm đoạt bát trại, vũ lực mạnh mẽ hiếm có thiên hạ, tân hoàng đăng cơ phong làm Dực quốc công, thượng trụ quốc, có gì tiếc nuối? Chỉ có sức khỏe là khiến Lão Trình lo lắng. Lão ca ca từng nói:” Thủa trẻ chính chiến, trải qua hơn 200 trận, bao lần trọng thương, tính ra máu đổ cũng vài đấu rồi, làm sao không bệnh?” Tên tiểu tử này đánh giá không tốt về sức khỏe của lão ca ca, ngày mai, đúng ngay ngày mai phải bắt nó nghĩ cách trị dứt bệnh của lão ca ca.

Vân Diệp không biết rằng Lão Trình đã tính kế với mình, còn đang thấp giọng trò chuyện với Tần Quỳnh, luôn mồm hỏi phong thái lão quốc công năm xưa, thi thoảng lại khiến Tần Quỳnh cười ha hả, sinh thiện cảm với tên tiểu tử vừa tới đã quen này.

– Tiểu tử này là Lam Điền hầu hả?

Một ngọn núi lớn đen xì xì dịch chuyển tới, người cao tám xích, hông cũng rộng tám xích, căn bản không có cổ, mặt râu ria xồm xoàn, nhấc Vân Diệp lên hướng về phía mình:

– Lão phu muốn nhìn thật kỹ xem tên tiểu tử thế nào mà có thể hiến lên lương thực sản lượng 50 thạch.

Vân Diệp cảm giác giống như bị kẹp trong một cái kìm lớn, toàn thân không thể nhúc nhích, không cần hỏi cũng biết vị này chính là Úy Trì già ngốc phụ thân của Úy Trì đại ngốc, vốn muốn gọi một tiếng Úy Trì bá phụ, nhưng nhớ tới cảnh ngộ trong tay Ngưu Tiến Đạt, trong lòng tức tối, không thể để ai cũng coi lão tử như gà con con xách đi xách lại, liền thay đổi chủ ý, lòng chửi mấy tiếng Úy Trì già ngốc để an ủi tâm lý nhỏ bé của mình.

– Úy Trì bá bá vạn an, tiểu chất Vân Diệp thỉnh an ạ.

Vội vàng đáp lời, nếu muộn thêm một chút nói không chừng kết cục là nửa người tê liệt.

– Tiểu tử hai mắt không tệ, chỉ là cơ thể mong manh quá, cầm trên tay nhẽ bẫng, không giống hảo hán trong quân ngũ của bọn ta.

Cái lão già này vừa mở miệng ra đã đóng dấu nửa tàn phế lên người Vân Diệp.

– Nếu kẻ nào cũng giống như ngươi thì bảy tám khuê nữ của lão tử biết gả cho ai? Trừ hai vị đệ muội mù mắt trong nhà ngươi nhìn trúng ngươi, cô nương khác mà nhìn cái tướng mạo người chết của ngươi còn chẳng nhảy giếng tự tử à?

Mẹ nó, kẻ nào đấy? Kẻ nào to gan như thế? Có trêu Úy Trì Cung cũng không được đùa tùy tiện như thế chứ? Trố mắt ra nhìn vị đi tới, phong độ lỗi lạc, áo bào tím vừa vặn, lòng ôm triều vật, ống tay áo bay bay như thần tiên.

– Lão mũi trâu, miệng không nói được tiếng người, chẳng trách trong nhà lão toàn khuê nữ, đó là ông trời phạt lão.

Úy Trì già ngốc không chịu kém, chửi lại luôn:

Vân Diệp nếu còn không biết tên vị mới tới thì uổng công đọc Tùy Đường Diễn Nghĩa rồi. Từ Mậu công, hiện giờ gọi là Lý Thế Tích, sau này Lý Nhị chết rồi liền gọi là Lý Tích, vì phải tránh tên húy của hoàng đế. Xuất thân cường đạo, độc ác tàn nhẫn, đi theo ba vị chủ công đều chết nửa chừng, còn may là Lý Nhị phúc vận lớn chưa bị khắc chết ngay lập tức. Nếu đã không khắc chết được Lý Nhị thì bản thân đành gặp xui xẻo, tương lai ông ta sinh nhi tử, thằng nhi tử này sinh cho ông ta một đứa nhi tử tên Lý Kính Nghiệp, nghề nghiệp của thằng tôn tử này là tạo phản, kết quả đem cả nhà xuống mồ.

Tránh lão già này xa một chút, đây là nhân vật không lành, nhất là nữ nhi của lão ta thì không được cưới, ai cưới người đó xui xẻo, càng khỏi phải nói lão ta có thói quen lấy nữ tế ra làm dê thế tội. Ba nữ tế bị ông ta làm thịt, một người thoát chết thành truyền kỳ. Chuyện này sắp xảy ra khi đông chinh Cao Ly, khuê nữ của ông ta có đẹp như tiên cũng không được cưới.

Giả nhân giả nghĩa bái kiến Lý thúc thúc, làm thái độ ngưỡng mộ, lời nịnh bờ từ miệng tuôn ra không dứt, vỗ mông ngựa kiểu thế kỷ 21 thì đâu phải ai cũng chịu nổi? Lý Thế Tích mặt hồng phát sáng. Trình Xử Mặc xoa xoa hai cánh tay, da gà da cóc toàn thân nổi hết lên, do dự không biết có nên bịt miệng Vân Diệp lại không. Lão Trình hơi ngạc nhiên, Tần Quỳnh tỏ vẻ khác lạ, Úy Trì Cung mặt mày phẫn nộ, vừa rồi Vân Diệp không nịnh bợ ông ta như thế.

– Lý Thúc Thúc văn thành võ đức, cười ngạo thiên hạ, giơ tay một cái nước sông chảy ngược, trở tay một cái núi băng tan vỡ, ư ư ưu…

Lý Thế Tích cuối cùng chịu không nổi nữa, bịt lấy miệng Vân Diệp:

– Tiểu tử thối học đâu ra cái thứ bàng môn tả đạo này? xem tại TruyenFull.vn

Ông ta bị Vân Diệp vỗ mông tới váng vật, còn chưa ngộ ra đạo lý trong đó, chỉ thấy tên tiểu tử này lắm miệng, không có khí tiết của quân nhân, lòng xem nhẹ Vân Diệp vài phần.

Cửa cung chầm chậm mở ra, ngự lâm quân toàn thân khải giáp sáng choang đứng ở hai bên, nhường ra đường tới cổng Chu Tước đối diện với đường Chu Tước, quan văn một hàng, quan võ một hàng từ từ tiến lên, ai nấy mặt mày trang nghiêm, lòng ôm bảo vật. Trình Giảo Kim bất kể quy củ ép Vân Diệp đứng sau lưng mình, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại:

– Tiểu Diệp Tử, vì sao lại đối đãi với Lý Tích như thế?

Sớm đã dự liệu được Lão Trình sẽ hỏi như thế, Vân Diệp cười khẽ:

– Nếu Trình bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp vui vẻ mà chịu. Ngưu bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp thản nhiên như không. Tần bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp cam tâm lĩnh phạt. Úy Trì bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp sẽ chạy trốn, còn về Lý thúc thúc muốn đánh cháu, khả năng sẽ đánh trả.

Lão Trình vỗ vai Vân Diệp một phát, cười khà khà, không nói thêm nữa. Lão Ngưu chẳng biết từ đâu chui gra, trừng mắt nhìn, chỉ Vân Diệp bảo sắp tới chỗ không được nói chuyện. Nhìn Lão Ngưu tự nhiên khom lưng rụt cổ, ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ. Bộ dạng quái nhị khiến quần thần cười lớn, thị vệ duy trì trật tự hung dữ nhìn Vân Diệp, thấy y chỉ là thiếu niên liền bỏ qua. Người dẫn đầu là Phòng Huyền Linh vốn không vui, biết kẻ tác quái là một thiếu niên chỉ cười coi như trẻ người non dạ mà thôi.

Vân Diệp cảm thấy rõ ràng cái lợi của ít tuổi, nói sai, làm sai, chỉ cần không phải trái tính nguyên tắc, thế nào cũng kiếm được lý do để tha thứ. Ngài phải cho người trẻ tuổi cơ hội sửa sai chứ, Vân Diệp vô sỉ nghĩ thế.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!