“Trẫm rất nhớ ngươi…”
…
Bóng cây nghiêng nghiêng, mành sa chập chờn, Lâm Kinh Phác ngã thẳng xuống.
Chóp mũi hai người chạm nhau, nhìn nhau trong chốc lát.
Âm sắc của Lâm Kinh Phác vẫn thanh lãnh như trước: “Mấy ngày nay lên đường gấp rút, còn chưa tắm sạch sẽ đâu.”
Ngụy Dịch không cảm thấy y bẩn chút nào: “Không sao, trẫm đã gần một tháng không khai trai rồi.”
Sói đói muốn giẫm lên nắm tuyết trắng nõn, nhất định là đói bụng ăn quàng. Ngụy Dịch không để ý nhiều đến vậy, huống hồ hắn ngửi rồi còn cảm thấy rất thơm.
“Vừa rồi Quách Tái làm bánh bao nhân thịt, sao ngươi lại không ăn?” Lâm Kinh Phác bị thứ gì cộm đến, hơi cảm thấy không khỏe, muốn dịch người đi.
“Vậy phàm tục không lọt mắt, trẫm thích ăn thịt hồ ly.” Ngụy Dịch ép chặt y, bàn tay trượt xuống sau gáy, ngón cái dùng sức nhấn một cái, ép y hôn xuống.
Lâm Kinh Phác không để ý lắm, qua loa hôn hắn một cái, nhân khe hở th,ở dốc lại nói tiếp: “Ngụy Dịch, ta muốn đích thân thẩm tra nhóm người kinh doanh súng đạn kia.”
“Chờ Ninh Vi Quân thẩm tra xong lại cho ngươi thẩm tra.” Ngụy Dịch vẫn không động đậy, bàn tay giấu phía sau lưng Lâm Kinh Phác đã mò vào trong quần áo, hứng thú đánh vòng trên da thịt y, cười nói: “Dù hắn còn trẻ tuổi, xương cốt lại cứng như huyền thiết. Án này giao vào tay hắn, ngươi còn có gì không yên lòng?”
Lâm Kinh Phác chống khuỷu tay lên giường, miễn cưỡng tách ra một khe hở nhỏ giữa hai người, nói: “Yến Hồng cáo già, ngươi chỉ dùng một Ninh Vi Quân đối phó với ông ta là coi mạng người Tam Quận thành chuyện vặt.”
Ngụy Dịch nhìn chằm chằm vào chóp môi châu mềm nhũn tái nhợt kia: “Miệng những kẻ kia rất kín, một câu cũng không khai ra mình là người thân cận của Yến Hồng, cũng chẳng chịu khai ra đám hàng này sẽ được bán đến nơi nào. Chuyện Yến Hồng có giao dịch với cướp biển Lai Hải, tất cả đều là suy đoán của ta và ngươi, không hẳn sẽ gây nguy hiểm cho Tam Quận.”
Lâm Kinh Phác biết hắn lại nói nhảm với mình, chuyển đề tài hỏi: “Vậy đám Hỏa Môn Thương kia có thể sử dụng không? Uy lực ra sao?”
Hỏa Môn Thương: Súng sử dụng thuốc nổ để đốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ngụy Dịch thản nhiên: “Chưa từng thử, không biết.”
Lâm Kinh Phác: “Nếu bọn họ muốn vận chuyển Hỏa Môn Thương tới một vùng Lai Hải, vậy sẽ chọn đi con đường nào?”
Ngụy Dịch: “Cũng không biết.”
Lâm Kinh Phác lại hỏi: “Vậy cướp biển phái ra kẻ nào tới Nghiệp Kinh thương thảo với Yến Hồng? Trước đây đã từng có Hỏa Môn Thương được vận chuyển tới Lai Hải chưa?”
Ngụy Dịch lười lên tiếng, con mắt đen kịt như đêm, khóe miệng lại không khỏi thoáng cong lên.
Hắn một hỏi ba không biết, giữ lại một đống manh mối lại chẳng điều tra chuyện gì chính vì để chờ tình hình thiên tai Duẫn Châu vừa vững sẽ có thể mượn cớ mà gọi Lâm Kinh Phác gấp gáp quay về.
Trước khi rời kinh, Lâm Kinh Phác đã nói muốn hỗ trợ vận chuyển tiền bạc lương thực về phía Nam cứu trợ thiên tai, thực ra là sớm đã tính toán nhân cơ hội này thoát thân tới Tam Quận một chuyến, tiêu tan hiềm khích lúc trước với chư thần phía Nam.
Nhiều thư hơn nữa cũng chẳng sánh bằng một lần gặp mặt chân thật.
Ngụy Dịch sao lại chẳng ngờ được Lâm Kinh Phác tính toán thế nào. Bây giờ án vũ khí này liên quan đến toàn bộ an nguy của Tam Quận, hắn đặt đó không điều tra chính vì không muốn cho Lâm Kinh Phác cơ hội chạy tới Tam Quận.
Người này thật sự quá vô lại, Lâm Kinh Phác thầm nghĩ, bàn tay đã có chút ê ẩm, gần như là không chịu nổi.
“Đè lên mệt hơn nằm úp sấp phải không?” Ngụy Dịch cười khẽ, sinh lòng thương cảm nói: “Mệt mỏi thì không cần cậy mạnh dùng sức chống đỡ, cứ nằm úp sấp trên người trẫm là được.”
“Sắc trời còn sớm.” Lâm Kinh Phác vẫn cứ cắn răng chịu đựng một lát, lạnh giọng thúc giục: “Ngươi khiến ta vội vã chạy về Nghiệp Kinh như thế, vậy thì đứng lên theo ta đi tra án đi.”
“Tình lang bạc bẽo…”
Ngụy Dịch vuốt ve đôi vòng vàng kia, nói: “Ngươi vừa mới trị hồng thủy, bình loạn, lại ngựa không ngừng vó quay về, vừa đặt chân đến Nghiệp Kinh đã muốn tra án, không chê mệt nhọc sao? Cứ nghỉ ngơi trước đã, ngày mai rồi tra sau. Trước mắt, bọn họ không dám vọng động, nếu đêm nay xảy ra rắc rối, có trẫm thay ngươi chịu trách nhiệm.”
Lâm Kinh Phác thoáng lạnh mặt: “Ngươi bảo đảm thế nào?”
Ngụy Dịch: “Trẫm không chỉ tra được người âm thầm chế tạo vũ khí, còn tra cả được nơi chúng cất giấu Hỏa Môn Thương ở ngoại ô, đã cho người niêm phong lại rồi. Hàng vẫn còn ở Nghiệp Kinh, tạm thời không lo Tam Quận.”
Lâm Kinh Phác nghe nói, bán tín bán nghi, bả vai vẫn thoáng chìm xuống.
Ngụy Dịch vừa thấy có thể lợi dụng cơ hội, lập tức nắm chặt eo Lâm Kinh Phác, thô bạo lăn tới.
Mười ngón tay trắng nõn của Lâm Kinh Phác siết chặt lại, bóp lấy gối vàng trước mắt, Ngụy Dịch lại nắm lấy cằm y, nghiêng đầu mạnh mẽ hôn lên cánh môi mềm mại.
Một tháng không làm, Lâm Kinh Phác còn cảm thấy hơi mới lạ, chờ khi khí tức Ngụy Dịch phủ xuống bên tai, y còn chẳng biết xấu hổ mà triền miên cùng hắn.
“Ngụy Dịch…”
“Nếu đã quay lại, vậy ta và ngươi cũng nên thân mật hơn mới phải.” Ngụy Dịch không chịu đựng được, nhưng lại càng kiên trì dịu dàng hơn so với những lần trước, trêu chọc ve vuốt liên miên sau lưng y.
Mưa thuận gió hòa, hắn sắp vò Lâm Kinh Phác thành một bãi nước xuân rồi.
Một tháng nay, Lâm Kinh Phác quả thực đã quá vất vả, nhớ nhung nghĩ suy đã quá nhiều, cho dù là trong mộng cũng không ngừng nổi suy tính. Lúc này, y hoàn toàn buông thả, không có cách nào chuyên tâm ứng phó với Ngụy Dịch ân uy cùng phát, không thể làm gì hơn ngoài tùy hắn bắt bí.
“Thoải mái không?” Ngụy Dịch chôn mặt vào cần cổ y, hơi thở thô nặng phả xuống da thịt, lại cắn vành tai y như đang châm thêm củi vào dụ,c vọng cháy đến nóng bỏng, khiến lửa này càng thiêu càng vượng.
Môi Lâm Kinh Phác đỏ như màu máu, nhẫn nhịn không rên một tiếng, cô quạnh chẳng nói thành lời như thoát hết từ trong lao tù dưới đáy lòng ra, biến thành dụ,c vọng, chỉ khát cầu Ngụy Dịch có thể nhanh hơn một chút.
Ánh nến trong điện yểu điệu lay động, gió vừa thổi liền tắt.
Hầu kết Ngụy Dịch không ngừng lăn lộn, khi tận hứng trên giường nhỏ, hai người si mê quấn quýt lấy nhau, lời đầu môi chẳng nuốt xuống được như hóa thành lời trợ hứng, đến chính bản thân cũng không phân biệt được đâu là thật giả.
“Trẫm rất nhớ ngươi…”
Nước lũ sắp sửa vỡ đê, ai cũng đừng hòng toàn thân trở ra.
Đêm nay dài dặc đến chẳng ngờ.
…
Trời dần sáng lên, cung nhân dời bồn tắm vào trong điện, pha nước nóng và lấy quần áo mới rồi nhanh chóng đóng cửa lui xuống.
Lâm Kinh Phác vẫn còn chưa ngủ đến thỏa mãn.
Ngụy Dịch xốc mành, khiêng Lâm Kinh Phác xuống khỏi giường nhỏ, đi thử một chút nước ấm rồi thả y vào trong thùng.
Hoa thủy tiên dạt vào một chỗ, chân sau Ngụy Dịch cũng đạp bờ tiến vào.
Lâm Kinh Phác bị khí nóng mờ mịt trong thùng hun mới dần dần tỉnh lại, mơ màng đôi phần rồi chẳng hề khách khí, tạm thời gối đầu lên vòng tay to lớn kia, chậm rãi lau chùi thân thể.
Con ngươi y khẽ nâng, vô ý nhìn thoáng qua bờ vai rộng rãi bằng phẳng của Ngụy Dịch, dù khung xương chẳng hề lớn, nhưng cơ thịt trên ngực, trên bụng đều vô cùng đầy đặn, đường nét tinh tráng đẹp đẽ, xem ra dưới lớp long bào ấy, hắn đã giấu quá sâu.
“Nước nóng quá?” Ngụy Dịch đùa giỡn, bấm vành tai đỏ hồng của y.
Lâm Kinh Phác mím môi châu, cụp mắt nhàn nhạt nói: “Da ta mỏng, sợ nóng.”
Ngụy Dịch nói: “Bọn họ vừa đun nước nóng xong, cứ vậy thay đổi sẽ hơi đáng tiếc.”
Gió đẩy sóng nhẹ, trong lúc lơ đãng, Lâm Kinh Phác lại bị nóng.
Đêm qua, sau khi làm ầm ĩ, hai người quả thực đã mệt đến không nhấc tay lên được, đáy lòng mơ hồ có gì đó không còn như trước.
Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận huyên náo.
“Tiêu tư mã, ngàn vạn lần xin ngài dừng chân! Sắc trời còn sớm, lúc này Hoàng Thượng vẫn chưa tỉnh dậy…!”
“Tiêu tư mã, không được, không thể quấy nhiễu Hoàng Thượng!”
Tiêu Thừa Diệp đấu đá lung tung, lúc này đã vào đến nội điện Diễn Khánh điện, đang muốn đi thẳng về tẩm cung trong chủ điện. Từ xa xa, hắn đã nhìn thấy có hai hàng cung nhân đứng chờ, liền biết Ngụy Dịch ở trong đã tỉnh rồi.
“Cẩu nô tài chớ có lừa ta!” Hắn hung hăng vênh váo đẩy thái giám đang khuyên can ra, quỳ một gối ngoài cửa, cao giọng thông báo thay chính mình: “Thần Tiêu Thừa Diệp, có việc cầu được gặp Hoàng Thượng!”
Một cung tỳ thấy, vội vã đi lên, bước chân lộn xộn: “Tiêu tư mã, Hoàng Thượng chỉ vừa thức giấc, còn đang tắm. Quá một canh giờ nữa đã là lâm triều rồi, có chuyện gì chẳng bằng giữ lại, khi nào vào triều lại nói.”
“Thượng triều phải nói đến công sự, hôm nay ta tìm Hoàng Thượng là vì việc tư của Tiêu gia! Đến Trường Minh điện rồi, đâu còn chỗ cho ta xen mồm nữa!”
Ầm ĩ la hét, cuối cùng cũng thành công khiến Lâm Kinh Phác phân tâm.
Ngụy Dịch cũng nhíu mày lại, tiếp tục nắm eo nhỏ của y không chịu buông, trầm giọng nói với bên ngoài: “Ngươi nói đi, trẫm ở bên trong nghe.”
Tiêu Thừa Diệp trừng mắt đẩy mấy nô tài xung quanh đi. Ngụy Dịch đã lên tiếng, bọn họ cũng thức thời lùi ra bên ngoài điện.
Tiêu Thừa Diệp mơ hồ trông thấy cái bồn tắm kia, còn có khói nóng bốc lên nghi ngút, biết Hoàng Đế đang tắm rửa bên trong, cuối cùng cũng biết chừng mực quỳ bên ngoài cửa không đi vào, nói: “Thần thực sự không hiểu, vì sao đêm qua Hoàng Thượng lại phái Hình Bộ niêm phong kho hàng của Tiêu gia ở ngoại ô? Mười gian kho hàng kia được thần tiếp nhận từ trong tay phụ thân, trừ kho Binh Bộ, tam Ty ra, những quân bị quan trọng đều trữ bên trong ấy, chưa bao giờ mắc phải sai lầm!”
Lâm Kinh Phác nghe xong hơi khựng lại, nơi thái dương có mồ hôi đang chảy xuống.
Y nhớ quả thực Tiêu gia có mấy kho hàng dự trữ quân bị ở vùng ngoại ô, đa số đều được dùng để tồn lương thảo và binh khí cung cấp cho Binh Bộ thao luyện binh mới. Ban đầu khi thành lập Khải triều, mấy gian kho hàng này đều bị triều đình trưng dụng, nhưng chỉ vì ban đầu mảnh đất này là của Tiêu gia, nên chức vụ quản giáo kho hàng vẫn luôn treo trên đầu Tiêu Thừa Diệp.
Có điều Lâm Kinh Phác cũng chẳng nghĩ nhiều được nữa. Y không nhịn được mà tóm lấy thành bồn tắm, đầu ngón tay dùng sức đã trở nên trắng bệch.
Ngụy Dịch nghe Tiêu Thừa Diệp nói xong, ngừng một lúc lâu mới khàn giọng mở miệng: “Vậy trẫm hỏi ngươi một chút, trong kho hàng kia giấu thứ gì?”
Tiêu Thừa Diệp vừa sợ vừa vội, suýt chút nữa đã phá cửa mà vào, nhẫn khí nói: “Thần quang minh chính đại, những thứ nhập kho đều đã được ghi chép lại. Nếu Hoàng Thượng sinh lòng nghi ngờ, vậy để người gọi ta tới thẩm vấn công đường, tùy tiện điều tra là được! Ngài không phát xuống bất kỳ tội danh nào, lại niêm phong kho hàng dễ như ăn cháo, vậy người trong Hình Bộ phải tuân theo luật pháp nơi nào? Đây chẳng phải là khinh người quá đáng sao!”
Ngụy Dịch thấp giọng thở hổn hển, bọt nước văng tứ tung đến lợi hại, thảm trên đất cũng đã ướt đẫm.
Người đòi lẽ phải còn đang quỳ ở bên ngoài: “Mong Hoàng Thượng cho thần một công đạo, tốt xấu gì cũng phải cho thần một lời rõ ràng minh bạch!”
Lòng Lâm Kinh Phác cũng nghi ngờ việc này, biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến án Hỏa Môn Thương, lông mày không khỏi nhíu xuống càng sâu, lúc ngoái đầu nhìn lại khóe mắt đã ướt đẫm, thấp giọng giục: “Nhanh hơn đi…”
“Không, muốn, nhanh.” Ngụy Dịch cắn chữ đặc biệt rõ ràng, thanh âm th,ở dốc gần như đứt đoạt.
Cũng không biết lời này của hắn là nói cho ai nghe.
Toàn thân Lâm Kinh Phác ửng hồng run rẩy, sớm đã biết chẳng nên hỏi hắn.
…