“Toàn thân ngươi đều là bảo bối.”
…
Ngụy Dịch không cho y gọi món ăn trước, dặn dò thiện phòng làm hai bát mì, đều theo khẩu vị của Ngụy Dịch cả, còn cho không ít dầu ớt.
Ngụy Dịch ăn rất cay, sắc mặt chẳng thay đổi, nói chuyện phiếm: “Trẫm rất tò mò, vì sao Tạ Thường Thường lại nghe ngươi sai phái? Bà là gì của ngươi?”
Lâm Kinh Phác liếc mắt nhìn bát mì đỏ lừ kia, uống trà không đáp lời.
Ngụy Dịch còn nói: “Hôm nay có người dâng sớ, nói gần đây phía Nam có dị động, Ngũ Tu Hiền dẫn một ngàn binh mã qua sông Ly, chưa đến nội cảnh Phần Châu đã trì trệ không tiến bước. Phần Châu sát cạnh Kế Châu, thêm trăm dặm nữa đã là Nghiệp Kinh, ngươi thay trẫm đoán xem, hành động này của ông ta là có ý gì?”
“Chỉ là một ngàn binh mã, á phụ tất nhiên sẽ không dám tùy tiện đi vào nội cảnh Phần Châu. Ông có cứ điểm gần sông Ly, kỹ năng bơi lội của quân đội các ngươi kém, cũng chẳng thể làm gì được. Thiệu Minh Long còn chưa hồi kinh, ông cũng sẽ không uổng phí phần sức lực này.”
Lâm Kinh Phác không nói rõ lời ra, dừng một chút rồi lại nói: “Về phần Tạ Thường Thường, bà sẽ không ở Nghiệp Kinh lâu, qua hai ngày nữa sẽ rời đi, ngươi không cần phải thăm dò tin tức về bà.”
“Tạ Thường Thường cũng lớn tuổi rồi, trẫm còn không thích thơ ca từ phú, không có hứng thú với bà ta.” Giọng Ngụy Dịch có hơi buồn ngủ, đáy mắt thấp thoáng tà hỏa du tẩu trên người y: “Lâm Kinh Phác, ngươi nói xem, trên đời này có người ngươi không điều khiển được không?”
Tất cả hứng thú của hắn đều dồn hết lên một mình Lâm Kinh Phác.
Hắn kiêng kỵ y chẳng ít hơn kiêng kỵ Yến Hồng, nhưng bây giờ, tâm tư của hắn với Lâm Kinh Phác dường như đã đi xa hơn chỉ đơn thuần là kiêng kỵ.
Lâm Kinh Phác hờ hững đáp lời: “Đều là liên thủ, ta sai khiến bọn họ, ngươi sai khiến ta, không giống nhau sao?”
Ngụy Dịch bật cười: “Hai chữ sai khiến, trẫm không làm nổi. Trẫm tiếc mạng.”
Tuy lời là thế, nhưng lúc này bốn phía tẩm điện không một bóng người, từng động tác vung tay nhấc chân của hắn đều có ý tứ sâu xa như thể muốn ăn sạch tận xương Lâm Kinh Phác.
Hoàng cung này hệt như chiếc lồng vàng chỉ che giấu được chim hoàng yến, Lâm Kinh Phác lại tựa con hồ ly gian xảo, nhìn thì sạch sẽ câu người nhưng có ngày sẽ cắn ngược lại một miếng, đừng nói mệnh, đến nước cũng sẽ mất.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Lâm Kinh Phác nhận ra trên người Ngụy Dịch như mơ hồ lộ cảm giác áp bức, ánh mắt rơi xuống bát mì trên bàn, chậm rãi nhấc đũa lên ăn.
Mì vẫn còn rất nóng, y chỉ có thể ăn từng miếng nhỏ, hệt như chim chóc đang thưởng thức đồ ăn.
Ngụy Dịch thấy, không khỏi xì khẽ: “Ăn không quen sao?”
“Còn được.” Y bị sặc, lấy khăn lau nhẹ đi, bờ môi đỏ tươi như sắp thấm ra sắc máu.
Ngụy Dịch chằm chằm đôi môi như hoa kia, đuôi mắt lo lắng: “Ngươi ăn không quen, sao thấy ngon được.”
Lâm Kinh Phác ăn thêm vài miếng, thực sự không chịu được cảm giác nóng ran dưới dạ dày, nắm chặt đũa, môi đỏ mấp máy hà khí cay ra bên ngoài: “Ta đang ăn Hoàng Đế Khải triều đấy.”
Ngụy Dịch nở nụ cười: “Hoàng Đế Khải triều dằn vặt ngươi sao?”
“Vừa muốn ăn ngươi, nào ai dám khinh bỉ, ta đang tự dằn vặt mình.”
Trong chén Lâm Kinh Phác không còn nước, Ngụy Dịch nhanh tay đoạt lấy ấm trà trước, nghiêng đầu nhìn mồ hôi mỏng trên thái dương y: “Nhìn không giống lắm.”
Vừa nói, hắn vừa kề ấm bên miệng, uống hết sạch nước trước mặt y.
Cay mới tốt.
Lâm Kinh Phác không thể làm gì hơn ngoài hơi mở đôi môi đỏ ra, đầu lưỡi phát khô, còn sinh ra chút ai oán ghẹo người mà chẳng hề hay biết.
Ngụy Dịch không lau miệng, nước trà đọng lại bên khóe môi, đầu ngón tay sắp sửa không nhịn được, muốn sờ lên bờ môi ấy.
Mềm mại căng mọng, long lanh ướt át, phảng phất như chỉ cần cắn một cái là sẽ nếm được ngon ngọt pha lẫn với vị máu, còn tuyệt vời hơn tất thảy những gì trên thế gian.
Ngụy Dịch tìm được bảo vật càng đáng để mê muội hơn mắt cá chân y, như bị ma xui quỷ khiến, đến thanh âm cũng hơi thấp xuống: “Khát sao?”
Đôi tay Lâm Kinh Phác vẫn bị xích sắt trói chặt, không có chỗ lui thân. Ngụy Dịch bắt nạt y phát khổ, tâm thần gần như dao động, nhận ra rằng chỉ có giết ngược mới tránh được một kiếp, bởi vậy y buông vẻ tự phụ xuống, phát khởi thế công.
… Trong nháy mắt ấy, cũng không một ai thấy rõ, y đã liếm sạch vệt nước trà bên khóe môi Ngụy Dịch.
Lâm Kinh Phác còn vô tình cắn thêm một cái, nở nụ cười như gió xuân: “Ngươi cũng khát nước rồi.”
Ngụy Dịch bị cắn đau lại không hề tức giận, nhìn y mà khen: “Toàn thân ngươi đều là bảo bối.”
“Thân là Hoàng Đế, đừng như vậy.” Lâm Kinh Phác trầm tĩnh như ngọc, lại tựa trăng sáng gió mát, dường như tất cả chưa từng xảy ra, chỉ có đầu ngón tay trắng nõn vẫn còn ửng vết hồng nhạt.
“Trẫm là Hoàng Đế, không phải hòa thượng.” Ngụy Dịch nói.
Lâm Kinh Phác: “Hệt như nhau thôi. Á phụ từng nói với ta, Hoàng Thượng cũng tuyệt tình tuyệt nghĩa hệt như người xuất gia, có điều lòng mang thiên hạ, chứa cả muôn người.”
Ngụy Dịch không tỏ rõ ý kiến, lười biếng nói: “Trẫm hợp với vị trí này hơn ngươi. Trẫm côi cút khoái hoạt, ngươi lại có quá nhiều gánh nặng. Chẳng bằng bỏ tà theo chính sớm một chút, trẫm ngồi long ỷ, ngươi tới ngồi lên đùi trẫm.”
Lâm Kinh Phác không có thời gian để ý, đứng dậy sửa sang lại cổ áo hơi lệch, nói: “Ngày mai, ngươi đưa ta tới Học viện một chuyến.”
“Tới đó làm gì? Học sinh trong Học viện bây giờ đều như cái gân dai, thấy Thương Châu là muốn nháo, huống hồ là ngươi, chỉ sợ không giết không hả giận.”
“Ta phải đi gặp cố nhân.” Lâm Kinh Phác liếc Ngụy Dịch một cái: “Không phải Hoàng Đế Khải triều che chở ta sao? Không mất mạng được.”
…
Qua một đêm, hải đường trong Học viện lại đơm hoa. Tàn hoa rơi xuống, ngửi chẳng ra hương thơm nồng nàn đêm qua.
Hôm nay học sinh trong Học viện không chỉ thiếu mất nửa. Rất nhiều học sinh bị thương vì gây sự, đã ở nhà nghỉ ngơi; còn có những người nghe nói không thể tham gia dự thi Bác Học khoa, lửa giận công tâm, muốn đối nghịch với triều đình, đến Học trai cũng chẳng thèm tới.
Kiệu vàng không lớn nhưng chắc chắn đi vào cửa Học viện, thái giám vén rèm, Ngụy Dịch xuống kiệu, không cho người vào cửa thông báo.
Trai trưởng trong viện nhìn thấy Ngụy Dịch, vội dẫn rất nhiều học sinh tiến lên quỳ nghênh đón: “Chúng thần không biết Hoàng Thượng giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa…”
Giọng điệu Ngụy Dịch đong đầy mệt mỏi: “Đều đứng lên đi, trẫm cũng không phải Tôn Hoài Hưng luôn luôn muốn giục các ngươi làm bài tập. Trẫm cũng chẳng hề thích đọc sách, không phải lấy lòng.”
Trai trưởng thở dài một cái: “Hoàng Thượng, chuyện ở Kết Đường tràng hôm qua…”
Ngụy Dịch chống nạnh ngắt lời ông ta: “Nghe nói hoa hải đường trong Học viện nở đẹp nhất Nghiệp Kinh, hôm nay trời đẹp, trẫm xuất cung tới đây ngắm hoa. Nhất thời hứng khởi, cũng không mang theo bao nhiêu người, các ngươi tới đây bồi trẫm.”
Trai trưởng cố hết sức cười cười: “Hoàng Thượng, năm nay mưa nhiều, ấm nhiều lạnh ít, hoa hải đường nở không đẹp bằng năm trước.”
“Không sao, hoa trong ngự hoa viên nở cũng rất chậm, chủ yếu là trẫm thích mới mở, cũng thích náo nhiệt.” Ngụy Dịch liếc nhìn một vòng: “Sao không thấy An thái sư?”
“Bẩm Hoàng Thượng, trừ việc thường ngày giảng bài cho đám học sinh trong Học trai, ngày nào An thái sư cũng viết chú thích, chú giải trên lầu, có lẽ là không nghe thấy Thánh giá đến, thần sai học sinh đi gọi ông xuống.”
Ngụy Dịch vung vung tay: “Tùy ông ta đi. An Tri Chấn kia chua lè chua lét, thấy trẫm sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp được mấy phần, còn làm phong cảnh mất vui.”
Cả đám đều chen chúc phía sau không lên tiếng. Một nội giám khom lưng lui tới bên cạnh, lặng lẽ vòng lên lầu Học trai.
Cửa sổ Học trai vẫn còn đang mở, An Tri Chấn đang cầm bút viết chú giải văn chương. Râu tóc ông ta đã lâm râm điểm bạc, tóc tai rối tung, tựa như mười ngày nửa tháng cũng chẳng chải chuốt lại cho mình đến một lần.
Nghe tiếng bước chân, ông ta ngẩng đầu liếc nhìn qua loa, thấy người tới mặc trang phục nội giám trong cung, hữu khí vô lực nói: “Thay ta hồi bẩm Hoàng Thượng, lớn tuổi rồi, đi đứng bất tiện.”
Ông ta ngồi trên lầu đã thấy Ngụy Dịch giá lâm, chỉ là không muốn đi tham gia trò vui mà thôi.
An Tri Chấn phê hai hàng chữ, thấy nội giám kia không đi, trái lại còn ngồi xuống đối diện mình, vì vậy bèn nhíu mày nhìn lại người trước mặt, bất giác ngẩn ra, bút cũng rơi mất.
“Nhị…”
Ánh tà lấp ló, nắng chiếu nghiêng nghiêng, tay áo Lâm Kinh Phác tung bay, tuấn mỹ đến không nhìn rõ mặt. Y xoay người nhặt bút lên, đưa tới trước mặt An Tri Chấn: “An lão, không ngờ năm ấy vội vã từ biệt, gặp lại đã không còn là triều thần nữa rồi.”
Hai tay An Tri Chấn không tiếp nổi chiếc bút đó, gần như thẳng người mà quỳ xuống: “Nhị hoàng tử, không, Hoàng….”
“Đại Ân đã mất, ta không còn là Nhị hoàng tử, càng không thể là vua một nước. Huống hồ Hoàng Đế ngươi đang phụng dưỡng họ Ngụy.”
Trán An Tri Chấn gần như đã tỳ sát xuống đất, nét mặt thoáng phần già nua.
Lâm Kinh Phác lạnh lùng nhìn ông ta, một tay nâng người lên: “Vẫn nên gọi là Nhị gia đi.”
An Tri Chấn run chân cong eo, đã không đứng lên nổi nữa, nức nở nói: “Nhị gia, những năm nay lão thần hổ thẹn bất an, dù thân ở Khải triều, nhưng không một ngày nào không nhớ về tiên đế, nhớ về Thái tử, nhớ đến Đại Ân!”
Gió bên ngoài đầy hương hoa thắm, thổi đẫm ống tay áo Lâm Kinh Phác, lại sinh ra chút mát mẻ vuốt vào tận xương tủy.
Lâm Kinh Phác khép tay áo lại: “An lão nói năng cẩn thận, có gió.”
An Tri Chấn run lên, thoáng dừng nghẹn ngào lại, vùi đầu nói: “An gia là vọng tộc Đại Ân, trăm năm trung liệt, cuối cùng toàn bộ thanh danh đã hủy trong tay lão thần! Lão thần không còn mặt mũi đối mặt với liệt tổ liệt tông, cũng muốn lấy cái chết tạ tội, nhưng quan tài kia thực sự quá đen, bùn đất còn quá mới, đè xuống quá nặng… Quá nặng, lão thần có nằm vào chịu chết, đáy lòng cũng thực sự sợ hãi… Sợ vô cùng.”
Lâm Kinh Phác: “Đổi qua kiểu chết khác cũng chẳng thể thành toàn được thanh danh của ngươi.”
Sợ chết cũng là nhân chi thường tình. An Tri Chấn được khen là Thánh nho đương đại, dù có thể không đến nỗi là Thánh nhân nhưng cũng vượt xa cái danh nhị thần.
Năm ấy, Yến Hồng chiếm cứ Nghiệp Kinh, đuổi tận giết tuyệt danh môn Ân triều, lại chỉ để lại phụ tử An gia cũng vì bận tâm An Tri Chấn đại danh vang xa, triều đình cần những nho sĩ có tư lịch như ông ta tới tuyên dương là chính thống, ổn định dân tâm.
Quan to lộc lớn của An Bảo Khánh quả thật là do giết vô số dư nghiệt, giãy giụa bò lên trên, nhưng cũng là đạp khí tiết của phụ thân gã dưới chân mà leo lên.
“Nếu hôm nay Nhị gia tới để tru diệt lão thần, lão thần tuyệt không còn lời nào để nói… Nhưng chỉ mong Nhị gia nể tình quân thần ngày xưa, cho lão thần chết sảng khoái một chút!”
Sau khi vào làm kẻ sĩ tân triều, An Tri Chấn còn khoái hoạt hơn không ít so với ngày trước. Nhiều sĩ tử giang hồ lên án thất triều bất trung, đòi mắng ông ta là “nhị thần”. Triều đình biết lòng ông ta còn mong nhớ cựu triều, cũng có phần nghi kỵ không trọng dụng, hệt như chỉ là đang cung cấp nuôi tượng Phật mà thôi.
Có điều, triều đình Đại Khải chẳng biết rằng, dường như là xuất phát từ hổ thẹn, những năm nay An Tri Chấn thường xuyên lén lút điều phối nhân mã lặng lẽ vận chuyển lương thực hàng hóa về phía Nam, gần như là dốc túi giúp đỡ.
Tự tay ông ta đưa mình vào thế nước sôi lửa bỏng, ngày ngày đau khổ, chỉ có thể quây mình vào một góc thư phòng Học viện, rơi lệ hối hận với sách cổ kinh điển.
Lâm Kinh Phác nhìn đôi mắt già nua vẩn đục và mái tóc gần như che kín ánh bạc của An Tri Chấn, bất động thanh sắc, hờ hững ném cho ông ta một cây dao găm: “Rất sảng khoái sao?”
An Tri Chấn trông thấy hào quang trên đất, liều mạng nuốt nước miếng xuống. Ông ta nghiêng nghiêng ngả ngả đi lên, hướng mũi dao vào ngực, nhưng làm sao cũng không hạ thủ được.
Lâm Kinh Phác cười khẽ, một cước đá bay dao găm trong tay ông ta.
Dao găm rơi xuống đất phát ra tiếng lanh lảnh, An Tri Chấn như nhụt trí, lão lệ tung hoành, đã là khóc không thành tiếng, nằm rạp bên chân Lâm Kinh Phác xin tha: “Nhị gia, Nhị gia…”
“Nhát gan, không làm kẻ sĩ hy sinh cho nước nhà được thì cũng đừng tham sống sợ chết.”
Lâm Kinh Phác khẽ nâng mũi chân, dẫm nát con dao găm kia, lại bóp lấy vai An Tri Chấn: “Bác Học khoa năm nay, ta muốn ngươi tới làm quan chủ khảo, giúp Ngụy Dịch hiệu triệu sĩ tử trong thiên hạ tới Nghiệp Kinh cầu công danh lợi lộc.”