Mười giờ đêm tại bar Hero.
Không gian sàn nhảy náo nhiệt, ánh đèn xanh đỏ chớp tắt xoay mồng, dòng người buông thả bản thân trong tiếng nhạc ồn ào. Mỗi một người một sắc thái, cùng chìm đắm trong mùi rượu mạnh, mùi thuốc lá, mùi nước hoa và cả mùi tiền tràn ngập.
Ở tầng trên được cách tuyệt đối dành cho khách muốn có nơi riêng tư yên tĩnh hưởng thụ, cũng là nơi “đặc biệt” tiếp đãi khách quý, bao gồm cả các văn phòng làm việc cùng phòng nghỉ của các cô gái phục vụ riêng.
Trên tivi phát lại tin tức về Mai Khải Bằng, người đàn ông được xem là “con nhà người ta”, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở Mỹ, thừa kế cả một công ty lớn trong nước, vừa trẻ tuổi lại vừa tài hoa, được mọi người vô cùng yêu quý và xem trọng. Ở độ tuổi hai mươi lăm, Mai Khải Bằng có trong tay tất cả, kể cả một tình yêu đẹp với tiểu thư nhà tài phiệt, họ bên nhau hai năm và chuẩn bị kết thúc bằng một hôn lễ ngọt ngào.
Trời tính không bằng trời tính, một tuần trước khi hôn lễ diễn ra cô dâu mới chưa kịp về nhà chồng đã ra đi mãi mãi vì tai nạn xe hơi. Tai nạn xảy ra trên đường cao tốc, cảnh sát nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường vụ án, thông tin cuộc án mạng hàng loạt nhanh chóng được đưa lên.
Truyền thông tập trung về phía Mai Khải Bằng, nhưng mặt trái và nhất là những người làm việc cho anh ta đều dám khẳng định, cái chết của vợ chưa cưới của anh ta đều khẳng định đây là một cuộc tai nạn có cố ý sắp đặt.
Và người đứng sau tất cả trong vụ việc lần này giúp Mai Khải Bằng dàn dựng hiện trường giết vợ chưa cưới để lấy tài sản chính là Lãnh Ngôn.
Trong phòng nghỉ, Alley dùng điều khiển tắt tivi, ngả người lên lưng ghế, xem xong tin tức cô nhếch môi cười, giọng điệu đầy khinh thường: “Cái tên Khải Bằng đó thật may mắn, không chừng ông chủ của chúng ta đã thật sự đã ra tay giúp anh ta, không những không cần cưới cô gái anh ta không yêu, mà còn hưởng cả gia tài đồ sộ của cả hai nhà.”
Nói rồi Alley nhìn sang một cô gái ngồi cách đó không xa, mỗi khi nhìn vào đôi mắt chứa cả biển hồ đau buồn của cô em nhỏ khiến cô càng thương cảm: “Phí Phí, mày nói những kẻ cướp mất gia đình mày đã phải trả giá chưa?”
Phí Phí ngồi gần cửa ra vào, mặc áo thun đen form rộng cùng quần kaki màu kem, mái tóc đen cong nhẹ tự nhiên dài đến giữa lưng. Ngoại hình cô không quá nổi bật, nhan sắc cũng chỉ dừng ở mức bình thường, duy nhất nổi bật là biểu cảm lơ đễnh cùng ánh mắt mơ hồ trong suốt. Khác với Alley hoặc bất kỳ cô gái nào ở đây, trên mặt Phí Phí không hề có son phấn nhưng sự mệt mỏi chán đời lại che lấp đi sự vô tư của cô gái mười chín tuổi.
Nghe Alley hỏi, khóe môi Phí Phí cong nhẹ, trong đôi mắt là sự vô hồn, cô trầm lặng cất tiếng: “Em tin vào quy luật của cuộc đời này.”
“Thật là…” Alley thở dài ngao ngán, bất kể là thái độ nào cũng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ: “Biết đến bao giờ trong xã hội này mới có sự công bằng chứ?”
“Chị Alley!”
Một cô gái tên Mia làm nhân viên dưới sự quản lý của Alley bỗng hốt hoảng chạy vào, cô gái nắm lấy cánh tay Alley khẩn thiết cầu xin: “Chị, mẹ em ngã phải nhập viện, chị cho em nghỉ đêm nay được không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Nhưng đêm nay đến lượt mày tiếp phòng VIP đó.”
Alley biết rõ các cô gái ở đây đều mong được tiếp ở phòng VIP bởi tiền boa rất nhiều, cô chưa hề thiên vị mà sắp xếp theo từng đợt để ai cũng có cơ hội làm việc kiếm tiền. Đã vào đây làm có ai giàu sang, bỏ một đêm phục vụ phòng VIP chẳng khác nào đang chê tiền. Nhưng vấn đề hiện tại là khách đến phòng riêng rất đông, không còn đủ người để bù vào.
“Em xin chị, mẹ em thật sự rất yếu, em sợ bà ấy…” Mia quỳ hẳn xuống bên chân Alley, sướt mướt lay tay cô van nài.
“Thôi được rồi, về đi.” Alley nghĩ mãi không đành lòng, đồng ý để Mia về lo cho mẹ, dù sao gia đình vẫn hơn những đồng tiền kia.
Nhận được sự chấp thuận, Mia rối rít cảm ơn ôm giỏ xách chạy về. Sau khi Mia rời khỏi, Alley lật sổ sách kiểm tra tìm người thay thế, khổ sở thở dài: “Lấy người đâu mà bù vào đây.”
Chứng kiến hết mọi chuyện, Phí Phí trầm tư nghĩ ngợi, e ngại cất tiếng hỏi Alley: “Chị, tiền boa cao không?”
“Cao, mà mấy thằng cha ở đó dê lắm.” Alley nhăn mặt chán ghét, nghĩ đến đã nổi da gà.
Phí Phí chỉ nghĩ đến mỗi chuyện kiếm tiền, chỉ cần không phải bán thân, còn lại cô đều không quan tâm, vẫn kiên định đề nghị: “Không sao, cho em thế đi.”
“Mày điên rồi hả? Mày có bao giờ phục vụ phòng đâu.” Alley lên cao giọng, từ biểu cảm đến phản ứng hoàn toàn không ủng hộ yêu cầu này của Phí Phí.
Gương mặt vô cảm của Phí Phí trước sau như một, thành thật nói thẳng: “Em cần tiền.”
“Chị cho mày.”
Phí Phí lắc đầu từ chối, nghĩ đến tương lai tâm tình liền không tốt: “Chẳng phải chị muốn hai chúng ta mau chóng có nhiều tiền rồi rời khỏi đây sao? Em sẽ tự bảo vệ bản thân, chị đừng lo.”
Alley lưỡng lự một hồi cuối cùng đành gật đầu đồng ý, dù sao cũng chỉ rót rượu, nếu bị sờ tay sờ chân cũng không đến nổi nào, chỉ sợ Phí Phí tính tình nóng nảy dễ gây ra chuyện.
Theo như đã hẹn, hơn mười một giờ tối khách của phòng VIP đến, Phí Phí thay đồng phục váy ngắn của nhân viên bưng khay rượu vào trong phòng, cẩn thận rót rượu vào ly rồi đứng ra góc gần cửa.
Lúc lui về góc, Phí Phí vô tình tình chạm mắt người đàn ông cao to, cơ bắp lấp ló dưới lớp áo sơ mi lụa màu đen tùy ý mở hai cúc áo trên cùng, thân hình anh ta cũng phải cao xấp xỉ mét chín, cơ thể rắn chắc, ngũ quan sắc sảo nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Người đàn ông này được nhiều ông trùm xem trọng, từ chuyển hàng cấm đến buôn vũ khí trái phép, chỉ cần qua tay anh tất cả đều sẽ trót lọt êm xuôi, và đây cũng là người đang bị đồn thổi giúp bạn thân Mai Khải Bằng giết vợ sắp cưới lấy tài sản.
Lãnh Ngôn, ông chủ của bar Hero, con trai nuôi của một ông trùm buôn ma túy có tiếng một thời. Sau khi rửa tay gác kiếm ông lui về hưởng thụ cuộc sống cuộc sống, để lại cho Lãnh Ngôn một nhà hàng khách sạn năm sao có tiếng ở khu phố tự trị.
Khi mới được Alley giới thiệu vào làm, Phí Phí còn ngỡ cái Hero là anh hùng mạnh mẽ nhưng thực chất là Heroin. Bởi ở bar Hero, khách đến bao phòng sẽ được sử dụng hàng trắng và những chất kích thích được bán công khai ngay ở đây.
Ngay khi vừa chạm mắt Lãnh Ngôn, Phí Phí nhanh chóng liếc nhìn chỗ khác. Trong bar luôn truyền tai nhau nếu muốn yên ổn tốt nhất đừng nên dính líu tới Lãnh Ngôn, càng không nên bị anh chú ý, bởi những người phụ nữ từng qua tay anh đều biến mất không rõ tung tích, nội bộ xưa nay vẫn lan truyền tin đồn Lãnh Ngôn là kẻ ăn thịt người.
Tiếng gõ cửa chợt vang lên, Phí Phí đứng gần đưa tay mở, quản lý Ma của phòng các cô gái cao cấp bước vào, đi sau là bốn cô gái vừa mới đến làm việc.
Những gã tay to mặt bự nhìn thấy gái mới vào nghề liền hưng phấn kích động, nhào đến vồ lấy các cô gái ôm hôn chuốc rượu.
Ma giới thiệu các cô gái cho những người khách xong liền đi thẳng đến chỗ Lãnh Ngôn, cúi người hôn lên má anh xong mới ra ngoài, lúc đi ngang còn cố tình lườm quýt Phí Phí.
Công việc Phí Phí là rót rượu, trong ly hết thì cô lại rót đầy. Trong lúc đang rót rượu, một túi zip trong suốt chứa những viên thuốc trắng được ném lên bàn, ngay bên tay đang cầm bình rượu của Phí Phí.
Tôn, trợ lý thân cận của Lãnh Ngôn, cũng là kẻ vừa ném túi zip, bề ngoài vô cùng đáng sợ, tóc cắt ba phân, vẻ mặt nghiêm nghị, hắn trầm giọng ra lệnh: “Pha vào!”
Theo chỉ định, Phí Phí pha thuốc vào những ly rượu của khách, từ đầu đến cuối cô đều giữ thái độ lạnh tanh chăm chú làm tốt việc của bản thân.
Mấy cô gái mới vào bị ép uống rượu pha thuốc, có người bị sốc đến hai mắt trợn ngược, cả người nẩy như bị điện giật, thậm chí còn sùi bọt mép. Những gã đàn ông không chơi được nữa liền cho nhân viên bảo an nam vác ra ngoài, gọi Ma tiếp tục đưa người khác vào tiếp.
Dưới ánh đèn tối mờ, không gian yên tĩnh trong phòng bắt đầu vang lên những tiếng cười, tiếng rên rỉ ám muội. Ở trong môi trường bị vấy bẩn, Phí Phí đã quá quen thuộc với cảnh kẻ có tiền đến đây xem phụ nữ như một món đồ, mua chơi xong rồi vứt bỏ.
Mặc kệ xung quanh đang diễn ra chuyện gì, Phí Phí vẫn đứng ở góc phòng hướng mắt về đồng hồ trên tường phía đối diện, tính nhẩm xem bao lâu nữa sẽ xong việc.
Mãi tập trung đếm giờ, cánh tay Phí Phí đột nhiên bị nắm chặt, cô theo phản xạ giơ tay đấm thật mạnh, sau đó là tiếng hét thất thanh của một người đàn ông vang lên.
“Ây da, chết tôi rồi!”
Nghe tiếng la, Tôn lập tức mở đèn trong phòng lên, những cảnh tượng hỗn loạn phút chốc hiện rõ, quần áo chưa kịp mặc lại liền phơi sạch ra ánh sáng.
Dưới đất, gã đàn ông béo bị Phí Phí đánh nằm ôm mặt vật vã ăn vạ. Tôn giận dữ đi đến nắm cổ áo hét vào mặt Phí Phí: “Mày điên rồi hả?”
Phí Phí lạnh mặt nhìn thẳng vào Tôn, làm ở môi trường dơ bẩn không có nghĩa cô sẽ biến bản thân mình trở thành món hàng ai cũng có thể dùng tiền mua, cô lãnh đạm mở miệng: “Ông ta chạm vào tôi.”
“Vào đến đây còn giả vờ thanh cao?” Tôn hằn học lên giọng, tay đang nắm cổ áo Phí Phí đẩy mạnh về sau khiến cô đập lưng vào cửa.
Tình cảnh vô cùng căng thẳng, Phí Phí chẳng mảy may nghĩ đến hậu quả, thẳng thừng đáp trả: “Tôi làm việc, không tiếp khách.”
“Mày!”
Tiếng “Suỵt!” hời hợt pha lẫn âm thanh nam tính chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí đang nóng dần lên.
Khi Tôn giơ nắm đấm chuẩn bị đánh Phí Phí, Lãnh Ngôn cũng chịu rời bỏ mỹ nhân đã cởi sạch quần áo bên cạnh, thong thả bỏ tay trong túi quần đi đến chỗ cô.
Lãnh Ngôn vẫy tay ra hiệu cho đàn em khiêng người đàn ông nằm trên sàn ra ngoài, tiếp đó chậm rãi bước đến ép sát Phí Phí vào tường. Đứng đối diện Lãnh Ngôn, cơ thể Phí Phí trở nên bé nhỏ, anh chăm chú quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, nhàn nhã cất tiếng hỏi: “Không tiếp khách?”
“Phải.” Phí Phí dứt khoát đáp.
Bàn tay to, ngón tay dài gân nổi đầy nam tính của Lãnh Ngôn giơ lên búng tay một cái, Tôn liền bước tới chờ lệnh. Lãnh Ngôn ra hiệu cho Tôn, hắn ta liền lấy từ bên trong áo vest đen đưa ra trước mặt Phí Phí một gói bột màu trắng.
Trên mặt Phí Phí không lộ một chút lo lắng nào, cô điềm nhiên nhìn gói bột trên Tôn rồi nhìn thẳng vào Lãnh Ngôn chờ đợi.
Dáng vẻ Lãnh Ngôn cao ngạo, trên mặt mang theo nụ cười ẩn ý, ghé sát tai Phí Phí thì thầm đùa cợt: “Hoặc là chơi thuốc, hoặc là đêm nay tất cả đàn ông ở bar này chơi cô.”